Chương 24

Chương 24

Cuối cùng chức năng rung của quả trứng cũng phát huy tác dụng, nó bị đẩy tới chỗ sâu mà bình thường không được mở mang tới, vách ruột non mềm chung quanh cũng theo đó mà khẽ co rút từng đợt. Cảm giác thoải mái theo mạng lưới dây thần kinh lan ra, phần mật đạo bên ngoài lại bị côn thịt to lớn, cứng rắn cày cấy, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Chiến đã hóp bụng bắn ra, đường niệu đạo bắt đầu thấy hơi đau, nhưng cậu nhỏ thì vẫn trong trạng thái nửa cương.

Tiêu Chiến mềm giọng cầu xin Vương Nhất Bác lấy thứ đồ chơi ấy ra. Vương Nhất Bác rất nghe lời, kéo quả trứng rung ra phía ngoài một đoạn, nhưng khi trượt qua vị trí chỗ tuyến tiền liệt thì lại ngừng giây lát rồi đẩy ngược vào trong, cứ lặp đi lặp lại, ma sát trên điểm nhạy cảm của anh như thế. Khoái cảm mạnh mẽ kích thích Tiêu Chiến, nước mắt sinh lý không kìm được tuôn ra, mất khống chế mà kêu loạn, không ngừng sung sướng, đến khi hoàn toàn không còn sức lực nữa mới xụi lơ ngã xuống giường.

Dường như Vương Nhất Bác cảm thấy rất hứng thú với trạng thái cơ thể gần tới cực hạn này của anh, cậu không bắn vào trong nữa mà lúc tới lại rút ra, tưới luồng tinh dịch đậm đặc lên eo Tiêu Chiến, còn lấy điện thoại ra muốn chụp hình lại. Nhưng thái độ của Tiêu Chiến rất kiên quyết, anh không để cho cậu chụp nên cuối cùng cũng không chụp được.

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tiêu Chiến nằm lì trên giường, thực ra cũng không phải đến nỗi không xuống được giường, nhưng chẳng qua là anh mệt mỏi nên lười vận động mà thôi.

Vương Nhất Bác rất quan tâm, gọi cho anh bữa trưa, Tiêu Chiến cũng không suy nghĩ nhiều mà yên tâm thoải mái ăn, bởi vì anh cảm thấy, sở dĩ Vương Nhất Bác không có làm xong phủi mông không nhận người, chẳng qua là vì để lần sau dễ 'cởi' hơn mà thôi, dù sao lịch quay cũng còn tận mấy tháng, bây giờ quan hệ của bọn họ đang là hợp tác lâu dài.

Chỉ có điều, lúc Vương Nhất Bác xách thức ăn lên lầu thì lại bắt gặp Kỉ Lý, bị hỏi cậu đành bảo 'Tiêu Chiến không tiện ra ngoài'. Lời này cứ thế một truyền mười, truyền đến tận tai đạo diễn, đạo diễn không rõ chân tướng lại hiểu nhầm thành Tiêu Chiến bị bệnh.

Ngay trước hôm khai máy một ngày mà nam chính lại đổ bệnh là một chuyện hết sức nghiêm trọng, đạo diễn vô cùng lo lắng tới thăm hỏi, mấy diễn viên khác trong đoàn đang rảnh rỗi cũng đi theo. Vương Nhất Bác cũng ở đó, hai người thấy thế thì sợ hết hồn, sau khi biết mục đích của bọn họ, Tiêu Chiến đành ra sức chứng minh rằng mình không sao. Cuối cùng đạo diễn thấy sắc mặt anh cũng không tệ lắm, mới dặn dò anh nghỉ ngơi cho khỏe rồi ra về.

Uông Trác Thành nhìn Vương Nhất Bác thu dọn hộp cơm cùng bát đĩa đã ăn xong cho vào thùng rác, bèn nhỏ giọng cảm thán 'không biết khi nào mình mới có được đãi ngộ như thế này'. Lưu Hải Khoan ở bên cạnh nghe thấy thế bèn cố ý giả bộ cao thâm bảo: "Muốn có được thứ mình muốn thì cậu phải trả giá trước đã, chứ cậu thấy Vương Nhất Bác đã từng làm bảo mẫu cho ai bao giờ chưa?" Uông Trác Thành 'hả' một tiếng hỏi lại: "Thế Tiêu Chiến cho cậu ấy cái gì?" Lưu Hải Khoan đành bảo 'tôi cũng chỉ đoán vậy thôi', vả lại 'nhất thời khó mà giải thích cho cậu được'.

Sự thật chứng minh Vương Nhất Bác vẫn rất có chừng mực, đến ngày hôm sau chính thức khai máy, Tiêu Chiến đã có thể dạo khắp đoàn phim, dù vẫn chưa được nhanh nhẹn cho lắm. Đây cũng là một ưu điểm của bạn tình có kinh nghiệm phong phú đó, chứ nếu như dính phải một người không biết nặng nhẹ mà làm quá mức thì có khi đã ảnh hưởng tới công việc mất rồi.

Vai chính trong đoàn phần lớn đều là người mới trên phương diện diễn xuất, ngày đầu tiên đạo diễn cố ý để họ làm quen với nhân vật, lịch quay cũng sắp xếp không nhiều. Vương Nhất Bác cơ bản chưa từng đóng phim cổ trang, nhưng có khởi điểm là một người rất hợp với vai diễn có hình tượng cao lãnh, chỉ là do cậu chưa tiếp xúc nhiều với vai cho nên mãi vẫn không đạt được trạng thái mà đạo diễn mong muốn. Nhân vật của Tiêu Chiến thì tương đối dễ hơn một chút, khi diễn anh có vẻ khá thuần thục, thỉnh thoảng còn giúp Vương Nhất Bác tìm chút cảm giác... một phần là do kính nghiệp, còn một phần là vì cảnh tay đôi của hai người rất nhiều, nếu Vương Nhất Bác không qua được thì anh cũng không đi nổi.

Ngày hôm đó, cảnh cuối cùng bọn họ phải quay đến mấy lần mà đạo diễn vẫn chưa hài lòng, nói với Vương Nhất Bác: "Ánh mắt cháu nhìn cậu ấy cần tình cảm hơn nữa, cháu tìm cảm giác đi."

Tìm cảm giác gì? Vương Nhất Bác nghĩ mà đau đầu.

Thế là Tiêu Chiến đang gối đầu trên chân cậu bỗng nhiên trở mình, mặt đối mặt nhau. Tư thế của họ vốn dĩ rất bình thường, Vương Nhất Bác ngồi, Tiêu Chiến nằm gối trên chân cậu, nhưng Tiêu Chiến lại đột nhiên nghiêng người thì tình cảnh lập tức trở nên không ổn. Chóp mũi của anh dường như đã gần đụng tới cái bộ phận trong quần kia của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chậm rãi lia mắt từ trên mặt Vương Nhất Bác xuống đến nơi giữa hai chân đối phương, ánh mắt tựa như bàn tay, giễu cợt, khiêu khích dọc từ trên xuống, sau đó anh vừa nhìn về phía cậu, vừa nở nụ cười thanh khiết, đầy dụ dỗ. Tiêu Chiến hạ âm lượng xuống mức chỉ hai người nghe được, nói: "Tôi muốn ăn thằng nhỏ của cậu."

Sau đó anh lại khôi phục tư thế cũ, bởi vì đạo diễn vừa hô 'chuẩn bị' rồi.

Lần này bọn họ quay một lần là qua, Tiêu Chiến nhanh nhẹn bò dậy khỏi người Vương Nhất Bác xoa xoa hông: "Sao mà nền đất cứng thế cơ chứ." Sau đó anh cảm giác được Vương Nhất Bác đang nhìn mình, là một ánh mắt nóng bỏng không che giấu. Tiêu Chiến rất rõ ràng thông điệp mà ánh mắt đó muốn truyền tải là gì, thật không biết Vương Nhất Bác liên tưởng đến những gì sau câu nói kia của anh nữa. Nhưng trước mặt bàn dân thiên hạ thế này mà anh phải nói ra những lời đó chỉ đơn thuần là vì muốn tan làm sớm mà thôi. Bởi vì anh cảm thấy loại cảm giác mà đạo diễn muốn chắc có lẽ là 'yêu lại kìm nén', có lẽ cũng không khác lắm với tình huống Vương Nhất Bác muốn làm mà phải nhịn.

Quả nhiên Vương Nhất Bác đã tới đẩy anh sang một bên, kéo tay anh đặt nơi dưới thân mình, ghé sát bên tai Tiêu Chiến bảo: "Quần tôi ướt rồi." Đây là bộ dạng muốn anh chịu trách nhiệm đây mà.

May mà trang phục của Vương Nhất Bác có tay áo rộng che được động tác của hai người, người khác nhìn vào chỉ thấy bọn họ đang lôi lôi kéo kéo mà thôi, chứ không biết cụ thể là đang làm gì.

Cách lớp quần áo, Tiêu Chiến gãi nhẹ lên vật cứng đó một cái: "Đổi nơi khác rồi tính."

Phân cảnh của bọn họ đã quay xong hết rồi, tạm thời sẽ chẳng ai chú ý xem bọn họ đi đâu, cho nên bọn họ tới phòng thay đồ của diễn viên, bên trong không có người, chỉ treo vài bộ trang phục cùng một số đạo cụ.

Tiêu Chiến vừa vào cửa lập tức đẩy Vương Nhất Bác đến trên cái ghế sô pha ở góc phòng: "Cái chỗ bị ướt kia của cậu, để tôi xem xem." Bàn tay anh luồn vào trong quần áo của cậu đi xuống dưới, thuần thục cởi quần ngoài Vương Nhất Bác, để lộ ra côn thịt đã hưng phấn bừng bừng. Quần lót bên ngoài bị vật trướng căng phồng lên cả đoạn, mặt vải bị dâm dịch trên chóp đỉnh tiết ra thấm ướt, dán sát xuống bề mặt, phác họa ra hình dáng của vật kiêu ngạo bên dưới. Tiêu Chiến giải phóng vật ở chính giữa đó ra ngoài, mở bàn tay nâng hai bọng nặng nề bên dưới mà đùa nghịch: "Lớn ghê nha..."

Vương Nhất Bác cách lớp quần áo xoa đỉnh đầu Tiêu Chiến, động tác giống như đang nựng mấy con thú nhỏ. Tiêu Chiến không thích cái phương thức đối đãi này, có chút bất mãn véo một cái ngay bắp đùi trong của cậu, nhưng vẫn đỡ côn thịt kia lên ngậm vào trong miệng. Khi ngậm đến khoảng 1/3 thì bắt đầu mút vào theo quy luật, đầu lưỡi linh hoạt liếm khe hở nơi chóp đỉnh, mang đến cảm giác hơi nhột nhột, lại có chút thoải mái.

Vương Nhất Bác cảm thấy thiên phú của Tiêu Chiến về phương diện này thật sự là vô đối, cho dù anh làm động tác gì cũng cực kỳ quyến rũ, phóng đãng đến mức khiến người ta muốn thao thấu anh. Thế là cậu thực sự đã làm như vậy, quy đầu cong vểnh để trong khoang miệng mềm mại của anh di chuyển thật nhanh, một mạch đâm đến cuống họng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến để mặc cho cậu làm thế cho đến khi có cảm giác buồn nôn theo phản xạ nhả ra, ưm ưm kìm nén tiếng rên rỉ, đợi một lát rồi lại ngậm vào lần nữa... được khoang miệng ấm nóng mút vào khiến cậu vô cùng thoải mái.

Nhưng đúng lúc này tiếng gõ cửa phòng lại vang lên, chỉ có hai tiếng, tựa như khiến người bên trong bừng tỉnh, tiếp đến là tiếng khóa va chạm phát ra âm thanh leng keng. Cửa được mở ra, Kỉ Lý thò nửa người qua khe cửa nói với Vương Nhất Bác: "Đạo diễn tìm cậu đấy."

Động tác của Tiêu Chiến khựng lại, đại khái là vừa rồi bọn họ vội quá nên quên khóa cửa rồi. Vương Nhất Bác bấm vào lưng Tiêu Chiến một cái, ý bảo anh đừng đi ra. Trước ghế sô pha có một cái tủ để đạo cụ, nếu người bên ngoài không đi vào thì sẽ không trông thấy gì. Dường như Tiêu Chiến cũng nhận ra điều này thế là bên dưới không hề dừng lại, trực tiếp ngậm côn thịt ướt đẫm kia vào trong miệng, bất thình lình ngậm đến chỗ sâu.

Vương Nhất Bác không nhịn được, đầu hơi ngửa ra sau, cổ họng mơ hồ bật ra tiếng thở nặng nề.

Kỉ Lý cảm thấy cậu có gì đó là lạ, bèn hỏi có phải cậu thấy không khỏe không.

Vương Nhất Bác vừa đáp không sao vừa nhủ thầm, tôi chỉ là cảm thấy sướng quá thôi.

Kỉ Lý gật đầu không hỏi thêm nữa, dù sao Vương Nhất Bác cũng là thanh niên hơn hai mươi tuổi đầu rồi, cũng không cần mình để ý tới. Cậu lại ngó quanh ở cửa rồi hỏi: "Cậu có biết Tiêu Chiến đâu không?"

"Anh ấy đang bận."

Mặc dù là câu trả lời không đầu không đuổi nhưng cũng đủ thể hiện rằng cậu biết Tiêu Chiến ở đâu rồi, cho nên Kỉ Lý không hỏi tiếp xem Tiêu Chiến đang bận gì nữa. "Thế cậu nhắn anh ấy một tiếng là đạo diễn tìm hai người nhé." Thấy Vương Nhất Bác nhận lời rồi, cậu cũng nhanh chóng rời đi.

Cửa vừa đóng, Vương Nhất Bác lập tức ghì ót Tiêu Chiến lại, không để anh lùi về phía sau, tự mình động eo thúc nhanh vào sâu trong cổ họng anh, côn thịt run run trực tiếp bắn ngay trong miệng.

Tiêu Chiến chui ra khỏi lớp quần áo của cậu, phồng má trợn mắt lườm, y như một con thú gặm nhấm vậy. Anh đánh mắt khắp nơi tìm kiếm, đại khái là tìm khăn giấy để nhổ thứ trong miệng ra.

Vương Nhất Bác không hoảng không loạn, vung tay áo ra phủ lên nửa túi giấy rút trên ghế sô pha: "Hay là anh nuốt xuống đi?"

Tiêu Chiến trợn mắt lừ cậu, vơ lấy mảnh gì đó hình vuông trên bàn, nhổ ra hết rồi mắng vốn: "Cậu thích thì đi mà ăn." Nhổ hết ra xong anh mới phát hiện, thứ mình vừa lấy không phải giấy mà là một cái khăn tay, nhưng cũng chẳng thể trả về được nữa, đành phải vo lại rồi vứt đi.

Hai người chỉnh đốn lại một chút rồi mới đi tìm đạo diễn, trên đường đi bắt gặp Tuyên Lộ, trông như đang chờ ai đó. Tiêu Chiến thấy thế bèn hỏi cô đang chờ ai, Tuyên Lộ đáp: "Tôi làm mất khăn tay, đang chờ nhân viên đi lấy cái dự bị."

Tiêu Chiến có chút lúng túng xoa xoa chóp mũi, thầm nhủ 'có lẽ đồ dự bị cũng không có đâu'.

Thì ra đạo diễn tìm bọn họ cũng không có chuyện gì cả, chỉ là khen họ hôm nay quay khá tốt mà thôi. Đạo diễn vỗ vai Tiêu Chiến tán thưởng: "Chẳng trách lúc trước đạo diễn Trịnh lại đề cử cậu với tôi."

Những cái khác thì Tiêu Chiến không để ý, nhưng riêng ba chữ 'đạo diễn Trịnh' thì lọt vào tai cực kì rõ ràng, mới kinh ngạc hỏi lại: "Chú nói ai ạ?"

"Đạo diễn Trịnh, Trịnh Thiên đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro