Chương 3

Chương 3

Cơ thể đang trong trạng thái mệt mỏi nên không thể ngủ say giấc, khi Vương Nhất Bác mở mắt ra trời bên ngoài còn mờ tối.

Trong phòng vẫn là ngọn đèn đọc sách đang sáng, Tiêu Chiến tỉnh dậy trước cậu, hoặc có lẽ anh căn bản không ngủ, đang nửa dựa vào đầu giường, tấm chăn mềm của khách sạn vắt ngang thắt lưng, để lộ những vết đỏ hồng sau trận kích tình, rải rác trên ngực. Anh dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc, làn khói mỏng manh chậm rãi phả ra từ hai cánh môi xinh đẹp, biến thành dải lụa mỏng mông lung, cho nên khi Vương Nhất Bác nhìn về phía anh cảm thấy có chút không chân thực.

"Dậy rồi?" Tiêu Chiến cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, bèn nhìn sang phía cậu. "Dậy rồi thì đi nhanh lên, đừng để đồng nghiệp của tôi bắt gặp."

Vương Nhất Bác ậm ừ, chống một tay nhỏm dậy, tay còn lại bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, dịch lên trước ngậm vào nửa điếu thuốc trên tay anh, Tiêu Chiến cũng thuận theo buông lỏng tay.

Chuyện này thật kì diệu, mấy tiếng trước bọn họ còn khách sáo chào hỏi trên sân khấu, vậy mà mấy tiếng sau đã trần truồng nằm trên cùng một chiếc giường, hút chung một điếu thuốc.

Vương Nhất Bác rít hai hơi rồi dụi điếu thuốc vào gạt tàn, Tiêu Chiến lại giục cậu mau về nhanh.

"Nếu cậu mà gặp đồng nghiệp của tôi thì rất khó giải thích."

"Đồng nghiệp của anh không biết à?"

"Hử?" Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn về phía cậu.

Vương Nhất Bác bổ sung: "Không biết... xu hướng giới tính của anh à?"

"Không, tôi không lên giường với người quen, quan hệ như thế quá phức tạp."

"Tôi cũng vậy."

Vương Nhất Bác lật tìm chiếc điện thoại trong đống quần áo ngổn ngang, chần chừ một lát rồi nhìn về phía Tiêu Chiến: "Số điện thoại?"

Tiêu Chiến phì cười: "Hợp tác lâu dài à?" Rồi lập tức bổ sung thêm: "Vậy thì chúng ta bàn điều kiện cái đã."

"Điều kiện?"

"Điều kiện là cậu phải giả vờ như quan hệ giữa chúng ta rất tốt, lúc thích hợp cũng phải cue tôi đôi câu trên sân khấu." Tiêu Chiến nghiêng người sát lại bên tai Vương Nhất Bác, tấm chăn bị tuột xuống theo động tác của anh để lộ ra một khoảng eo, giọng nói nhẹ nhàng hòa cùng hơi thở phả vào tai cậu: "Còn xuống khỏi sân khấu sẽ mở rộng chân tùy ý cậu chơi."

Thực ra đối với Vương Nhất Bác mà nói, yêu cầu này hết sức đơn giản, nói trắng ra chỉ là "cọ nhiệt" mà thôi. Hiệu quả mang lại so với việc tiếp cận các ông lớn hay đạo diễn, nhà sản xuất là cực kỳ nhỏ, nhưng đổi lại rất tự nhiên, chứ cách đi cửa sau kia có ảnh hưởng rất lớn, dễ sa ngã, muốn quay lại tẩy trắng e là hơi phiền toái.

Vương Nhất Bác gần như đưa ra quyết định ngay tức khắc.

"Được."

Tiêu Chiến co người ngồi về chỗ cũ, cầm điện thoại của mình lên mở khóa rồi đưa sang. Vương Nhất Bác nhận lấy, ấn số gọi sang máy mình.

"Nhưng nếu như tôi không nhận lời thì chẳng phải đêm qua anh lỗ vốn hay sao?"

"Là chuyện anh tình tôi nguyện, không coi là thiệt." Tiêu Chiến lại rút một điếu thuốc nữa nhưng không châm mà nói tiếp: "Hơn nữa tôi cũng lưu lại mấy tấm ảnh của cậu rồi, có thể bán cho công ty cậu nữa."

Vương Nhất Bác chỉ ừ một tiếng, lưu xong số điện thoại rồi vứt trả máy lại cho anh.

Tiêu Chiến cầm chiếc máy trong tay quơ quơ: "Sao không tiện thể xem mấy bức ảnh tôi chụp thế nào?"

"Chụp tôi mà, hình của mình thì có gì mà xem." Vương Nhất Bác mặc quần áo xong, đội mũ, đeo kính đen kín mít, vũ trang đầy đủ rồi mới chuẩn bị rời đi.

"Ặc." Tiêu Chiến lắc đầu châm điếu thuốc trong tay. "Điện thoại trong tay mà cậu cũng không biết đường xóa."

"Anh giữ lấy ảnh tới tìm quản lí của tôi bán đi, cùng lắm thì tôi bị mắng vài câu thôi, nhưng anh có thể kiếm được cả triệu đó, bán xong chia cho tôi một nửa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro