Chương 4

Chương 4

Vương Nhất Bác là một đối tượng hợp tác hết sức lý tưởng, đã đáp ứng điều kiện gì thì sẽ thực hiện, không hề nhập nhằng.

Ví dụ như trong chương trình có đề cập đến vui chơi, cậu khéo léo nói gần đây mình có thường xuyên chơi cùng một người bạn, tất nhiên những người bên cạnh sẽ hỏi tiếp là ai. Vương Nhất Bác bèn ngập ngừng chốc lát, gãi đầu trả lời là "Tiêu Chiến", còn bổ sung thêm một nụ cười có vẻ ngượng ngùng.

Uông Hàm tò mò hỏi không phải hai cậu mới quen nhau trong chương trình trước sao, Vương Nhất Bác bèn giải thích rằng 'chúng em rất hợp nhau cho nên nhanh chóng trở nên thân thiết', hợp tình hợp lý, không có vẻ gì là giả bộ.

Cái tên này được cậu nhắc tới nhắc lui, ắt sẽ có người sẽ tò mò đi search thử xem 'người này có tài đức gì được anh nhà mình treo trên cửa miệng cả ngày'. Sau khi tìm xong lại thấy người này đúng là rất giỏi, thế là lại có thêm một người anh nữa.

Tất nhiên cái giá tương ứng cậu cũng đòi không ít, ở trên giường thay đổi hết tư thế này đến tư thế khác, dày vò đến mức ai đó muốn nở hoa. Tiêu Chiến cũng nói lời giữ lời, lúc ấy đã nói 'tùy cậu chơi' thì sẽ để 'tùy cậu chơi'. Những yêu cầu cơ bản mà Vương Nhất Bác muốn anh đều chiều theo, ví như đưa anh chiếc bờm tai thỏ anh cũng thoải mái nhận lấy đeo lên, còn hỏi sao không thêm một cái đuôi nữa cho đủ bộ.

Cả hai cũng rất hài lòng với quan hệ PY (bạn bè) đơn thuần hiện tại, có qua có lại, rõ ràng, sòng phẳng, lại còn có thể có thể giải quyết nhu cầu sinh lý, đến một ngày chơi chán rồi tách ra cũng không ai nợ ai.

Hơn nữa hai người đều định cư ở Bắc Kinh, lúc rảnh rỗi gặp nhau cũng thuận tiện, xong việc ai lại về nhà nấy, nên làm gì thì làm đó.

Có lần Vương Nhất Bác đang ở nhà thì nhận được điện thoại từ một nhà sản xuất trước kia từng hợp tác, nói rằng đang chuẩn bị làm một show giải trí trượt tuyết, quay ở New Zealand, hỏi cậu có hứng thú không.

Thực ra thì chuyện này không nên hỏi trực tiếp Vương Nhất Bác mà nên tìm trợ lí hoặc quản lí của cậu. Nhưng nhà sản xuất này có hơi cẩn thận, bởi vì phí cát-xê của show này cũng bình thường mà phải sang tận New Zealand quay, bay qua bay lại cũng tốn thời gian, nếu liên lạc với công ty cậu thì không yên tâm, nên mới ỷ vào quen biết tìm tới Vương Nhất Bác nói chuyện. Nếu như Vương Nhất Bác có hứng thú với show giải trí này thì những chuyện tiếp theo đều dễ giải quyết.

Nhưng anh ta nói tràng giang đại hải một hồi, nào là quảng cáo chương trình thế nọ, thế kia... đến cuối cùng vẫn không thấy Vương Nhất Bác nói gì. Nhà sản xuất dè dặt hỏi: "Alo, cậu... còn nghe không?"

"Tôi nghe thấy rồi." Vương Nhất Bác hỏi lại: "Chương trình này bên anh mời ai?"

Nhà sản xuất lại kể một lượt nào là trước mắt đã ấn định những ai, đang liên hệ với ai, phần lớn đều là những người có độ hot vừa phải, không có ai nổi bằng cậu.

"Vậy các anh hỏi xem Tiêu Chiến có tham gia không, nếu anh ấy đi thì tôi đi."

"Hả?" Nhà sản xuất nghe được câu trả lời quá đỗi bất ngờ, bỗng chốc ngây người.

"À không có gì, nếu không tiện thì thôi."

"Không phải, không phải, không phải, tiện mà, tiện mà." Bọn họ nắm bắt tin tức rất nhạy bén, mà nhà sản xuất này lại có ý định mời Vương Nhất Bác tham gia chương trình nên càng chú ý đến cậu hơn. Thấy quan hệ bạn bè giữa cậu và Tiêu Chiến đột nhiên trở nên thân thiết như vậy cũng hiểu ra ít nhiều. "Không ngờ quan hệ giữa hai người lại tốt như vậy."

Nhà sản xuất lại trò chuyện thêm đôi ba câu với cậu về chương trình, nhưng cảm thấy cậu không mấy hứng thú nên đành cúp máy.

Vương Nhất Bác lướt danh bạ, gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

Dù sao nhàn rỗi cũng không có chuyện gì làm, chi bằng tìm người làm một trận.

Lát sau điện thoại mới được kết nối, đầu dây bên kia truyền tới một tiếng 'alo' dài. Giọng nói uể oải, hình như là vừa bị cú điện thoại này đánh thức, vẫn còn vùi mình trong chăn.

"Anh đang ngủ?"

"Hôm qua quay phim muộn, rạng sáng mới xong." Tiêu Chiến xác nhận phỏng đoán của cậu, giọng điệu vẫn biếng nhác, nhẹ nhàng truyền qua ống nghe, khi lọt vào tai Vương Nhất Bác khiến cậu có ảo giác cảm thấy dễ chịu, giống như bưng một ly trà ấm, sưới nắng giữa trời đông vậy.

Nhưng Vương Nhất Bác nhìn giờ trên màn hình, bảy giờ tối, mặc dù rạng sáng Tiêu Chiến mới kết thúc công việc nhưng tính đến giờ anh cũng ngủ được khoảng mười hai tiếng rồi.

"Gặp nhau được không?" Vương Nhất Bác hỏi, nếu nói thẳng ra nữa thì chính là 'lên giường không'.

Đương nhiên Tiêu Chiến hiểu ý đối phương, bảo cậu qua chỗ anh vì bên ngoài quá lạnh.

"Tới nhà anh?"

"Ừ." Sau đó Tiêu Chiến đọc địa chỉ.

Vương Nhất Bác đáp 'được', rồi chủ động kết thúc cuộc nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro