Chương 5
Chương 5
Vương Nhất Bác không gọi cho trợ lí mà tự mình lái xe đi, nhưng đúng lúc gặp phải bọn bám đuôi nên vòng vèo trên đường mãi, khi đến nhà Tiêu Chiến đã tám giờ.
Lúc ra mở cửa cho cậu Tiêu Chiến đang mặc bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, mái tóc còn ẩm ướt, có lẽ là sau khi dời giường đã đi tắm, cả người trông hết sức mát mẻ, thoải mái.
Nhà anh được bài trí theo phong cách đơn giản, nhưng thực vật trang trí trên tường lại đầy cảm giác nghệ thuật. Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhớ ra, hình như trước kia Tiêu Chiến là một nhà thiết kế. Phòng khách được thu dọn hết sức ngăn nắp, trên bàn trà bằng kính có bày một đĩa hoa quả đã rửa sạch sẽ, nhưng bên cạnh lại đặt một tuýp gel bôi trơn và một hộp bao cao su sờ sờ ngay đó.
"Mùa từ hai hôm trước quên cất, lát đỡ phải tìm." Tiêu Chiến thấy cậu đưa mắt nhìn thứ kia bèn giải thích, rồi tiện tay cầm một quả quýt lên ngồi xuống ghế sô pha.
Thực ra là Tiêu Chiến cố ý để thứ kia ở đó. Vừa nãy anh mới dậy chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng, cảm thấy bên ngoài quá lạnh, không muốn ra khỏi cửa nên mới bảo Vương Nhất Bác đến nhà, nhưng sau khi cúp điện thoại lại cảm thấy hối hận.
Bình thường hai người đều vào khách sạn, một người đặt phòng rồi người kia qua. Nhưng nhà là nơi riêng tư, đối với quan hệ bạn tình này mà nói, nếu như một bên bước vào không gian riêng tư của người kia giống như đã vượt qua ranh giới được đặt ra từ trước. Cho nên Tiêu Chiến mới đặt gel bôi trơn và bao cao su ngay trên bàn, muốn đơn giản mà thô bạo nói rằng quan hệ giữa chúng ta chỉ là quan hệ bạn giường.
"Ăn quýt không?" Tiêu Chiến tách một múi quýt đưa lên ngậm một nửa trong miệng, phát âm ù ờ không rõ.
Vương Nhất Bác lập tức tiến tới cắn lấy múi quýt, đưa đầu lưỡi vào thăm dò, nương theo quấn lấy anh. Trong nụ hôn nóng bỏng ấy, múi quýt bị ép ra nước chua chua ngọt ngọt, vì không kịp nuốt xuống nên tràn ra khóe miệng, lưu lại mấy vệt trắng bạc mập mờ.
Vương Nhất Bác cầm lấy tuýp gel bôi trơn trên bàn nhét vào tay Tiêu Chiến: "Anh tự làm cho tôi xem."
Tiêu Chiến nhận lấy, cởi bỏ bộ đồ mặc nhà rộng rãi, ngửa người tựa vào thành ghế sô pha, hai chân mở rộng để lộ nơi thầm kín. Anh dùng hai ngón tay quệt một ít gel, tìm tới hậu huyệt bôi một vòng. Tiếp đó lại dùng hai ngón khác bắt chước động tác giao hợp, ra vào nơi hậu môn, cọ sát vách ruột cùng miệng huyệt.
Việc anh tự bôi trơn và ân ái với Vương Nhất Bác đều đã quen thuộc, nhưng ở trước mặt Vương Nhất Bác tự bôi trơn cho mình thì lại là chuyện khác. Nhất là khi Vương Nhất Bác còn dùng vẻ mặt nghiêm túc theo dõi toàn bộ quá trình anh làm kia, khiến anh không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ.
Tiêu Chiến tăng đến ba ngón tay, rút ra cắm vào thêm mấy cái rồi dừng động tác, rút khăn giấy lau chỗ gel đã bị hòa tan trên tay.
"Được rồi, cậu vào đi."
Hậu huyệt sau khi được làm giãn đã ướt nhẹp, vách thịt đỏ bừng mềm mại không ngừng co bóp, có vẻ khó mà khép lại, như một lời mời gọi lộ liễu. Vương Nhất Bác lại kéo tay Tiêu Chiến tới miệng huyệt, bắt anh làm thêm một hồi nữa rồi mới tha cho anh, sau đó quay lại cởi quần mình, giải phóng cậu nhỏ đã vô cừng cứng rắn.
"Đổi tư thế khác đi." Tiêu Chiến nói: "Thế này không thoải mái."
Vương Nhất Bác vừa mở hộp đựng bao cao su vừa ậm ừ, tỏ ý anh cứ xem mà làm.
Tiêu Chiến đứng lên nhìn một lượt, rồi đi tới bên cạnh ghế sô pha, chống hai cánh tay nên tay vịn, ép nửa người xuống, chủ động nâng mông đưa tới. Phần cơ lưng vì động tác này mà căng ra, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
Vương Nhất Bác đi tới tách hai bờ mông đầy đặn kia, đẩy đầu rùa lên, nhắm ngay miệng huyệt đẩy vào, hậu huyệt ướt nhẹp lập tức co lại. Bởi vì Tiêu Chiến chỉ làm giãn qua loa nên khi tiến vào sức cản của vách ruột hết sức rõ ràng, cảm giác cậu nhỏ to cứng tạo ra nếp nhăn bên trong cũng cực kỳ rõ.
Hai người bị khoái cảm được hoàn toàn bao phủ và lấp đầy ập đến làm phát ra tiếng rên khẽ.
Tư thế vào từ phía sau rất dễ tiến sâu hết cỡ, Tiêu Chiến đè bụng, hai mắt phủ một tầng sương mù, miệng lẩm bẩm sao lại sâu như vậy.
Nhưng Vương Nhất Bác không cho anh thời gian nghỉ, chỉ dừng lại chốc lát đã rút ra rồi đâm vào với biên độ lớn hơn, vách thịt mềm đỏ theo động tác của cậu cũng bị lật ra.
Dù sao nơi này cũng chỉ có hai người họ, Tiêu Chiến căn bản không cần kìm nén, bị cậu làm đến rên rỉ ưm a, còn buột miệng thốt ra những câu: 'to quá', 'chậm một chút', 'sắp chết rồi'...
Những thanh âm này đều lọt vào tai Vương Nhất Bác không sót một câu. Tại sao đàn ông cũng có thể phê đến mức này, cậu vừa nghĩ ngợi vừa cật lực đưa đẩy ra vào.
Tiêu Chiến vươn một tay ra muốn an ủi cậu nhỏ đã ngẩng cao của mình, nhưng Vương Nhất Bác phát hiện ra động tác này, nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến không cho anh chạm vào. Tiêu Chiến cố gắng quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp loang loáng ánh nước, van xin cậu hãy để cho tôi làm, tôi khó chịu quá rồi.
Vương Nhất Bác cúi người xuống, dán sát lên lưng anh, đầu lưỡi ướt át liếm qua tai Tiêu Chiến.
"Tôi muốn làm anh bắn..."
Trong lúc nói động tác nơi thân dưới của cậu vẫn không hề ngừng lại, men theo trí nhớ đi tới điểm nhạy cảm kia mà đâm.
Tiêu Chiến vội 'a' một tiếng, hổn hển thở gấp. Khi làm tình anh không muốn bị đụng vào tuyến tiền liệt vì như thế quá kịch liệt, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lại không muốn cho anh bắn.
Vương Nhất Bác nói được làm được, lần nào cũng chỉ lướt qua điểm đó. Khoái cảm phía sau vô cùng mãnh liệt, phía trước cũng nửa vời không thể bắn, Tiêu Chiến kêu khàn cả giọng, há hốc mồm không kịp nuốt nước miếng, khiến chúng chảy xuống cằm thành những vệt dài.
Âm thanh va chạm của da thịt vọng rõ trong không gian phòng khách. Tiêu Chiến bị đụng tới gần như không đứng vững, ngón tay ra sức vịn chặt, cổ họng phát ra những âm thanh như tiếng khóc nghẹn ngào, hai chân hơi khép lại. Vương Nhất Bác biết anh sắp tới nên tăng tốc, thúc mạnh vào vị trí nơi tuyến tiền liệt, sau mấy nhịp ra vào, Tiêu Chiến bắn ra ghế sô pha nhà mình.
Sau đợt cao trào, Tiêu Chiến đứng không vững, mềm nhũn đổ người xuống, nhưng vách ruột vẫn vô cùng nóng ấm, mút chặt thứ bên trong.
Vương Nhất Bác giữ lấy eo anh, tốc độ rút ra cắm vào không hề chậm lại, từ trước tới nay cơ thể này vẫn luôn khiến cậu rất thỏa mãn. Nghĩ vậy cậu lại nhấn sâu thêm mấy lần rồi chôn trong nơi ấm nóng của anh mà bắn ra.
Sau khi kết thúc, hai người lười biếng nằm trên sô pha, quần áo cũng không buồn mặc, máy sưởi được bật nên không có cảm giác lạnh. Cánh tay Vương Nhất Bác khoác trên lưng ghế, trông tư thế như muốn ôm Tiêu Chiến vào trong ngực.
Tiêu Chiến bảo cậu vị trí của phòng tắm, Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng nhưng không động đậy mà hỏi anh có thuốc không.
"Không có." Tiêu Chiến cầm quả quýt đang ăn dở tên bàn lên bóc tiếp. "Hai ngày trước có một chương trình cần đến quay nhà tôi, những thứ không nên có bị vứt hết rồi."
"Đến thuốc anh cũng vứt mà còn giữ lại gel bôi trơn?"
"Đó là vừa mới mua, còn thuốc thì quên mất. Vả lại..." Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác cười, giọng khàn khàn tựa như tờ giấy ráp xuyên qua màng nhĩ cậu: "Cậu cảm thấy hút thuốc phê hơn hay lên giường phê hơn?"
Thế nhưng ở nơi này, vào thời điểm nên nghĩ tới những chuyện không đứng đắn nhất thì Vương Nhất Bác lai đột nhiên nhớ tới một việc nghiêm chỉnh. Cậu nói với Tiêu Chiến về chương trình trượt tuyết trước đó, tất nhiên là chỉ tóm tắt, kể đơn giản rằng phía nhà sản xuất của chương trình đó muốn mời anh tham gia.
Động tác bóc quýt của Tiêu Chiến hơi khựng lại, cho dù không nói anh cũng có thể đoán ra, trong chuyện này Vương Nhất Bác nhất định có nhúng tay. Nếu không làm sao giải thích được việc nhà sản xuất muốn tìm anh tham gia show nhưng Vương Nhất Bác lại là người biết trước.
Điều này vượt ra khỏi phạm vi giao ước giữa hai người họ.
"Khi thỏa thuận chúng ta không nói đến việc này nhỉ?"
"Tặng kèm." Vương Nhất Bác bảo, lúc ấy cậu yêu cầu như thế là bởi vì cậu vốn có hứng thú với trượt tuyết, lại còn khả năng bàn điều kiện với nhà sản xuất, cộng thêm mình cậu quay chương trình ở New Zealand sẽ có vài phương diện cảm thấy nhàm chán. Tất cả những điều này gộp lại chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
"Được, nhận thì nhận. Nhưng cậu quyết xong mới nói với tôi, ý là..." Tiêu Chiến ném vỏ quýt lên trên bàn, xoay người ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, dướn eo để bộ phận của hai người chạm nhau. "Ý là muốn làm một lần nữa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro