Chương 6
Chương 6
Chỉ mấy ngày sau nhà sản xuất show giải trí kia đã liên lạc với Tiêu Chiến, hai bên xác nhận lịch quay sau đó thuận lợi ký hợp đồng.
Khâu chuẩn bị cho giai đoạn đầu của show này cơ bản đã hoàn thành xong, nên rất nhanh bắt đầu quay cảnh trượt tuyết ở New Zealand.
Theo thông lệ mở màn của show giải trí, những khách VIP sẽ đứng tập trung lại, từng người hướng về phía máy quay tự giới thiệu bản thân. Sau đó họ dựa theo kịch bản chia ra mấy người một tổ, đi làm một số nhiệm vụ khiêu chiến, trong quá trình đó diễn xuất tự nhiên, hoàn thành hiệu quả của show giải trí.
Vương Nhất Bác có cảm giác mình đã rất lâu rồi chưa thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến khi ở trước ống kính. Lâu đến nỗi khi cậu thấy anh xuất hiện có cảm giác thiếu niên không tương xứng với tuổi tác của mình cho lắm, có chút lạ lẫm. Thậm chí còn mơ hồ nảy sinh ý nghĩ muốn đè anh ra mà làm đến khóc.
Nhưng cậu cảm thấy ở đây không chỉ có mình cậu có ý nghĩ này đâu, bởi vì trong giờ nghỉ giải lao cậu thấy một nam nghệ sĩ tên Trần Nhất đi theo Tiêu Chiến trò chuyện. Hai người đối mặt cười nói, sau đó Trần Nhất vỗ một cái vào eo Tiêu Chiến, bọn họ cùng lấy điện thoại ra, có lẽ là trao đổi số.
Sau khi buổi quay kết thúc, cả đoàn lên xe về khách sạn. Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến, vào thẳng phòng anh.
"Cậu không tem tém lại được chút à?" Tiêu Chiến cởi bộ đồ giữ ấm ném lên ghế sô pha, tới ngồi bên mép giường.
"Anh sợ ai thấy?"
"Ai cũng sợ, tôi chưa muốn come out đâu."
(*) 'Come out of the closet': công khai khuynh hướng giới tính
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, hai tay không an phận luồn vào trong áo đối phương, ngao du trên làn da ấm áp, trơn nhẵn. Cậu đặt cằm lên vai Tiêu Chiến, lúc nói chuyện hơi thở phả vào cổ anh: "Anh ta nói gì với anh vậy?"
Tiêu Chiến nghe câu hỏi không đầu không đuôi này cũng ngơ ngác, mù mờ: "Ai?"
"Trần Nhất."
"À, anh ta muốn hẹn tôi đi ăn khuya."
Sao câu này nghe quen vậy? Vương Nhất Bác lại hỏi thế anh trả lời sao.
"Tôi từ chối, nếu không bây giờ tôi đã chẳng ở đây."
Vương Nhất Bác hài lòng, có thể là bởi vì bản tính của sinh vật giống đực có chút chiếm hữu nên cậu thấy vui khi 'bạn giường vì mình mà từ chối lấy lòng người khác'.
Cậu hỏi tại sao, Tiêu Chiến đáp với vẻ đương nhiên rằng dù sao cậu cũng đang ở đây, phải có thứ tự trước sau. Lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra mình đã hiểu sai ý của Tiêu Chiến. Chỉ vì cậu ở đây nên Tiêu Chiến mới từ chối lời mời ngày hôm nay của Trần Nhất, nhưng không có nghĩa là triệt để từ chối người này. Bọn họ trao đổi cách liên lạc, vậy chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi.
Quan hệ của bọn họ vốn chỉ dừng lại ở quan hệ xác thịt, chứ không tồn tại khái niệm duy nhất. Khi Tiêu Chiến không ở cạnh, cậu có thể đi tìm người khác, vậy thì dĩ nhiên Tiêu Chiến cũng có thể làm tương tự.
"Sao vậy, có phải tôi thành thật quá rồi không... ưm..."
Tiêu Chiến còn chưa dứt lời đã nghẹn lại, bởi vì Vương Nhất Bác bắt đầu xoa bóp đầu vú anh, đầu ngón tay lành lạnh, thô lỗ dày xéo vùng da cực kì nhạy cảm kia, tạo ra luồng khoái cảm tê dại.
"Trước kia anh cùng với bao nhiêu người rồi?"
"Cậu hỏi chuyện này làm gì?" Tiêu Chiến liếc cậu một cái, nhưng vẫn trả lời: "Không đếm, không ấn tượng nên đều quên hết rồi."
Vương Nhất Bác đặt một tay lên gò má anh, ép anh quay đầu lại hôn cậu trong tư thế không được thuận lắm. Đầu lưỡi cậu dán lấy lưỡi anh rồi đi vào, liếm láp trong khoang miệng, trong lúc quấn quýt còn phát ra tiếng nước bọt dính dấp, ướt át.
Tiêu Chiến hơi rụt lại, gần như dán vào môi Vương Nhất Bác nói: "Nhưng tính đến giờ cậu là người dài nhất." Nói xong anh lại cảm thấy câu này có ý nghĩa hơi kì, bèn bổ sung: "Người có thời gian dài nhất." Nhưng trong tình huống hiện tại câu nói vừa rồi nghe lại càng hạ lưu hơn, thế là anh dứt khoát không thèm sửa nữa, mà nhẹ nhàng cười lên.
Vương Nhất Bác bị tiếng cười êm ái kia khiêu khích, kích động ôm Tiêu Chiến đẩy anh ngã xuống giường, muốn giờ phút này càng trở nên hạ lưu hơn nữa.
"Chờ chút đã." Tiêu Chiến bắt lấy cánh tay nhỏ của cậu: "Tôi không mang gel bôi trơn với bao."
Vương Nhất Bác đánh mắt lên phía tủ đầu giường của khách sạn: "Trong đó có."
"Không được, dùng trong đó khi cùng thanh toán sẽ bị nhận ra." Tiêu Chiến chạm môi cậu một cái nói: "Cậu nằm đi, tôi dùng miệng giúp cậu."
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác nằm xuống, ngồi quỳ bên cạnh, quen tay dễ làm lột quần của cậu ra, một tay cầm lấy cậu nhỏ cương cứng vuốt hai cái, đỉnh nhỏ lập tức tiết ra chất dịch trong suốt.
Tiêu Chiến tiến lại gần từ từ ngậm vào một đoạn, dùng lưỡi mút lấy đầu rùa, đồng thời ngón tay bao lấy phần thân côn thịt, điều chỉnh lực độ mà làm, thỉnh thoảng còn quan tâm vuốt ve hai bọng tròn phía dưới. Một lát sau anh cảm thấy cơ mặt mỏi nhừ, nhỏm dậy nhả khúc thịt bóng loáng kia ra, thè lưỡi liếm bên trên.
Ngón tay Vương Nhất Bác luồn vào tóc anh, ấn xuống, khàn giọng bảo Tiêu Chiến ngậm vào giúp cậu.
Tiêu Chiến cũng hết sức phối hợp, lại ngậm lấy côn thịt kia của cậu. Lần này anh ngậm sâu hơn, nuốt đến tận nơi không thể sâu hơn nữa, bị phản xạ của cuống lưỡi kích thích, khóe mắt rơm rớm chút nước. Anh dừng lại một lát rồi bắt đầu động tác nuốt vào nhả ra không thành thục, anh rất ít khi làm bằng miệng cho người khác, vì cảm thấy như thế đúng là để người khác vui sướng trên sự đau khổ của mình.
Phần sau đó là Vương Nhất Bác trực tiếp ấn gáy Tiêu Chiến, tự nhấn vào sâu trong cổ họng anh. Tiêu Chiến rảnh tay tự mình làm ở phía dưới, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên vụt vặt, nghẹn ngào.
Hai người đều làm cật lực, đến nỗi khi Vương Nhất Bác bắn ra còn không kịp rút khỏi miệng anh khiến Tiêu Chiến bị sặc, vội vàng lấy mấy tờ khăn giấy nhổ ra nhưng vẫn không tránh được nuốt xuống một ít.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro