Chương 7
Chương 7
Tiêu Chiến vào phòng vệ sinh lấy nước súc miệng, nhưng trong cổ vẫn còn cảm giác mằn mặn.
Vương Nhất Bác cũng đi vào theo, cậu nhìn thân dưới có chút dính dấp của Tiêu Chiến đề nghị: "Để tôi giúp anh."
"Hả? À, không cần đâu, tự tôi làm được rồi." Tiêu Chiến vẩy nước trên tay, đẩy cậu ra ngoài, thuận tiện vặn cửa phòng vệ sinh lại. "Cậu mau về phòng đi, cẩn thận chút đấy đừng để ai thấy."
Tiếp đó Vương Nhất Bác nghe thấy bên trong vọng ra tiếng nước chảy xen lẫn vài tiếng rên rỉ kiềm chế, có lẽ là Tiêu Chiến đang 'tự tôi làm'. Cậu yên lặng nghe một lúc rồi mới mặc lại quần áo tử tế, quay về phòng mình.
Hành trình của đợt quay đầu tiên kéo dài ba ngày hai đêm, hoàn thành nội dung ba kỳ của show. Tối ngày thứ hai, nhà sản xuất bảo họ không thể trọ ở khách sạn được, tổ chương trình sẽ trú tại một ngôi nhà dưới chân núi tuyết được thôn dân cho mướn. Mọi người ở đó, cùng nhau nấu nướng, ăn cơm, tán gẫu, vui đùa một chút.
Nhà do tổ chương trình chọn thì đương nhiên yếu tố đầu tiên sẽ là vẻ đẹp khi lên hình. Phía ngoài căn nhà hai tầng có một khoảng sân rộng, cầu gỗ từ ngoài cổng dẫn vào tận cửa nhà. Bên cạnh là hàng tuyết tùng xanh mướt, trên mặt đất tuyết đọng rải rác lộ ra mấy khối đá tròn màu xám tro.
Trong số những khách mời có mặt, chỉ có Tiêu Chiến và Trần Nhất là thật sự biết nấu ăn, những người còn lại chỉ phụ giúp một chút. Vương Nhất Bác đến gần thấy anh thái thức ăn rất thuần thục bèn cất tiếng hỏi: "Anh biết nấu ăn thật à?"
Bình thường hai người bọn họ chỉ giao lưu ở trên giường, nói về độ quen thuộc của thân thể thì đúng là tương đối quen thuộc, nhưng còn những phương diện khác của đối phương thì không mấy rõ ràng.
"Thế sao cậu lại nghĩ là tôi không biết nấu?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại.
"Để tôi thử một chút."
Vương Nhất Bác muốn cầm lấy con dao trong tay Tiêu Chiến, nhưng anh không đưa.
"Ai da, cậu đừng làm loạn thêm nữa được không. Cậu xem có món gì làm được thì làm, không thì cứ đợi ăn cơm là được."
Vương Nhất Bác quay qua số nguyên liệu nấu ăn còn thừa mà tổ chương trình chuẩn bị thật, rồi cầm hai quả dưa chuột đi rửa. Sau đó cậu thấy Trần Nhất đi theo Tiêu Chiến nói nhỏ mấy câu gì đó, lại nhìn sang Tiêu Chiến bên này. Anh cụp mắt lắc nhẹ đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
Vương Nhất Bác cầm con dao làm bếp lên đập nát quả dưa một cách tương đối bạo lực, và thành quả chính là món dưa chuột trộn khiêu chiến cực hạn vị giác của loài người. Những vị khách có mặt ăn xong vẻ mặt đều rất khó tả, giám chế tò mò nên cũng nếm thử một miếng, lập tức che miệng nhăn nhó: "Nhất Bác, dù không phải là giấm nhà cậu cũng không thể dùng như vậy được chứ."
Cơm nước xong bọn họ lại xúm lại chơi trò chơi một lúc, nhưng mọi người không thân thuộc lắm, cũng chẳng có hứng thú mấy nên mọi người đều lần lượt lên lầu nghỉ ngơi. Có điều tổ chương lại sắp xếp hai người một phòng, trong mỗi phòng có một giường lớn.
Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến được đạo diễn cố ý xếp cùng một phòng. Trước nay bọn họ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cả hai cùng nằm trên một chiếc giường, đắp chung một cái chăn, mà đơn thuần ngủ một đêm.
Tiêu Chiến tắm xong đi vào sấy tóc, hỏi Vương Nhất Bác định ngủ chưa. Thấy Vương Nhất Bác gật đầu anh bèn thuận tay tắt đèn, nằm xuống một bên giường.
Lát sau anh đã cảm giác có một bàn tay luồn vào trong chăn, ôm lấy mình.
Tiêu Chiến nhỏ giọng: "Đừng có làm loạn, không chừng có máy quay đó."
Nhưng Vương Nhất Bác lại rúc cả người vào trong chăn, ôm lấy eo anh từ phía sau, hai thân thể ấm áp sát lại. Cậu ghé vào tai Tiêu Chiến phà hơi ấm nói: "Tôi cũng đâu có làm gì, vả lại còn có chăn che nữa mà."
Tiêu Chiến bỗng giật mình, đáy lòng dâng lên cảm giác bất an... Hành động này không hề liên quan gì đến nhục dục, việc ôm nhau ngủ đối với bọn họ có quá thân mật không?
Nhưng rất lâu sau này anh mới phát hiện ra rằng đó chỉ là do Vương Nhất Bác sợ tối mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro