Chương 8
(may mà tác cho anh tôi phản đòn chứ không tôi drop, đọc phần trên tức anh ách)
Chương 8
Sau khi kết thúc quay show giải trí về nước, Tiêu Chiến nhận được điện thoại từ một tổ phim truyền hình, nói bộ phim sắp đóng máy, mấy ngày nữa định tổ chức tiệc.
Nhân vật mà Tiêu Chiến thủ vai còn chẳng được xếp hạng, tiệc đóng máy này hẳn là anh tới cũng được mà không tới cũng chẳng sao, nhưng người kia lại có vẻ rất sợ anh từ chối: "Đạo diễn Trịnh khen anh lắm, dặn tôi nhất định phải mời được anh tham dự."
"Đạo diễn Trịnh? Trịnh Thiên?"
Trịnh Thiên là tổng đạo diễn của bộ phim này, từng quay một số tác phẩm, cũng đã giành được vài giải thưởng, là nhân vật có tiếng trong giới. Nhưng quả thực Tiêu Chiến không nhớ mình đã làm gì mà lại khiến vị đạo diễn này nhớ tên. Có điều đối phương đã nói thế rồi, Tiêu Chiến nghĩ hôm đó mình cũng không bận gì nên nhận lời.
Đến khi tới nơi anh mới biết gã đạo diễn kia chấm mình ở điểm gì. Qua mấy tuần rượu, mọi người đều tản ra nói chuyện phiếm với nhau, Trịnh Thiên ngồi xuống cạnh anh, đặt tay lên đùi Tiêu Chiến mãi không chịu nhấc lên, nói gã rất tán thưởng anh, sau này có phim mới sẽ còn tìm anh nữa.
Trông Trịnh Thiên chạc 30 tuổi, áo vest giày da, trên sống mũi là cặp kính gọng vàng, so với người bình thường thì tướng mạo cũng không tệ, chỉ có điều giọng điệu nghe mà phát ngấy.
Tiêu Chiến làm bộ như không để ý thấy việc gã đang tranh thủ chấm mút, vẫn cầm ly rượu lên cụng, uống một hơi cạn sạch, còn dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm sạch rượu trên môi, sau đó cười nói cảm ơn.
Trịnh Thiên càng được voi đòi tiên, bàn tay lặng lẽ trượt đến bắp đùi Tiêu Chiến: "Lát nữa chúng ta đi tăng hai, cậu cũng đi chứ?"
Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến vẫn không có gì thay đổi, giọng điệu bình thản: "Nếu anh đã nói vậy thì dĩ nhiên tôi phải đi rồi."
Trong gian phòng mờ tối, Trịnh Thiên táo bạo ôm lấy eo Tiêu Chiến, còn xoa nắn loạn trên eo anh. Từ đầu tới đuôi Tiêu Chiến không tỏ thái độ cự tuyệt... làm với ai mà không phải là làm, dù sao dáng dấp Trịnh Thiên cũng không tệ. Nếu không chấp nhận quy tắc ngầm, cho hắn chút lợi ích thì sẽ chìm.
Nhưng đến khi Trịnh Thiên đưa cho anh một ly rượu nói: "Tiểu Tiêu à, cậu nếm thử rượu này xem, đây là thức uống chủ đạo của quán bọn họ đó", thì nụ cười trên mặt Tiêu Chiến khựng lại. Anh liếc Trịnh Thiên một cái, quơ quơ nửa ly nước trong tay nói mình chỉ uống nước lọc thôi.
"Có nghe thấy không, đi lấy cốc nước tới đây." Trịnh Thiên nháy mắt với người bên cạnh, người nọ lập tức chạy đi lấy một cốc nước tới. Gã lại đưa cốc nước kia sang cho Tiêu Chiến với thái độ không cho phép cự tuyệt.
Nếu bảo trong cốc nước này không có gì, anh không tin. Cái loại thủ đoạn hèn hạ này khiến Tiêu Chiến không còn chút hảo cảm nào đối với Trịnh Thiên, rượu lại bắt đầu ngấm khiến anh có chút chán ghét. Nét mặt anh hờ hững, nhận lấy cốc nước kia uống một hơi cạn sạch, rồi đột nhiên cựa ra khỏi vòng tay của Trịnh Thiên đang đặt ngang hông, chỉ bỏ lại một câu "thứ lỗi không tiếp chuyện được", sau đó chạy vào phòng vệ sinh móc họng, nôn hết những thứ trong dạ dày ra ngoài.
Tiêu Chiến nhấn nút xả nước, quay lại bồn rửa tay để rửa mặt, một ý nghĩ đã xuất hiện không chỉ một lần xẹt qua trong đầu... tại sao mình lại muốn theo cái nghề này?
Điện thoại di động bất chợt reo vang, Tiêu Chiến lấy ra ấn nút nhận cuộc gọi. Giọng của Vương Nhất Bác từ trong ống nghe truyền tới, hỏi anh đang ở đâu.
"KTV." Tiêu Chiến vừa đi vừa nói, chuẩn bị ra khỏi đó. "Tôi đang dở việc không về được, cậu tìm người khác đi."
Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, sau đó bảo: "Mai tôi không có lịch trình, tôi chờ anh về cũng được."
Tiêu Chiến thấy giọng điệu của mình đã có chút bực bội: "Tôi vừa làm cùng người khác xong cậu lại làm với tôi, cậu không thấy kinh tởm hay sao..."
Bỗng nhiên có một bóng người nhào tới, Tiêu Chiến run tay, chiếc điện thoại rơi xuống đất, màn hình tối om.
Tên đó là Trịnh Thiên, trông gã có vẻ say rồi, cứ ôm rịt lấy Tiêu Chiến không buông, còn sờ loạn khắp người anh.
Tiêu Chiến nén cơn giận: "Đạo diễn Trịnh, anh buông tôi ra đi, nếu không tôi động thủ đấy."
Hông Trịnh Thiên thúc loạn, dỗ dành với vẻ thèm khát: "Động đi, cậu không động thì tôi động... Tiêu Chiến, tôi chỉ thích loại vừa thuần thục vừa lẳng lơ như cậu thôi... Cậu ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi cho cậu một bộ phim, là tác phẩm lớn, vai chính vai phụ tùy cậu chọn..."
"Con bà nó." Tiêu Chiến cong gối thúc vào bộ phận giữa hai chân gã không chút khách khí, còn tung thêm một cú đấm ngay bụng. "Lời gì cũng dám phun ra, tưởng ông đây con mẹ nó không dám động thủ hả?"
Trịnh Thiên đau đớn, co quắp người che phía dưới.
"Fuck... Mày chờ đó cho tao..."
Tiêu Chiến nhặt điện thoại di động lên nhét vào trong túi: "Chờ con mẹ gì mà chờ, ông đây không làm đấy, mày làm gì được chắc?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro