Chap 10 : Vương Thiếu Nghèo Rồi
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên văn phòng rồi đóng cửa lại , hành động vừa rồi đã thu hút sự chú ý rất nhiều của đám nhân viên hóng hớt.
- " Cậu bị khùng à ? " . Tiêu Chiến càu nhàu
- " Nói xem tại sao anh lại ở đây ? "
- " Đây là công ty nhà tôi không lẽ tôi không được xuất hiện ? Hay cậu lại tính dùng câu tôi không xem anh là vợ để nói , nhưng xin lỗi cậu có xem hay không thì tôi vẫn chính là vợ hợp pháp của cậu , kể cả là không xem tôi cũng là con dâu của Vương Gia , nói thử xem đủ tư cách chưa ? " . Tiêu Chiến khó chịu nói một tràng liền tù tì như muốn cấm khẩu người kia vậy .
- " Tôi "
- " Tôi tôi cái gì mà tôi , tôi không muốn đôi co với cậu nữa , tôi chỉ muốn làm việc của mình thôi ". Nói xong anh liền đi lại bàn Tổng giám đốc mà bấm máy gọi thư kí :
- " Kêu trưởng phòng kế toán lên đây cho tôi "
- " Tiêu Chiến , anh , anh đừng có mà quá đáng "
- " không quá đáng , tôi là đang tiết kiệm tiền cho cậu nha , còn nữa tài khoản ngân hàng của cậu tôi cũng vừa đóng băng rồi " . Anh ngồi trên ghế đan tay lại dõng dạc nói .
- " Tiêu Chiến sao anh có thể làm vậy ? Đây dù gì cũng là tiền của tôi " . Vương bất bình Nhất Bác lên tiếng .
- " Tiền cậu cũng là tiền tôi , tôi phải dạy lại cậu từng đồng tiền nó khó kiếm cỡ nào , ai lại bao nuôi tình nhân tới mấy chục triệu tệ như vậy , ví của tôi xót lắm đó cậu biết không ? "
- " Nhưng đây là quyền của tôi "
- " Ba nói giờ nó là quyền của tôi "
- " Anh " . Vương Nhất Bác á khẩu không nói thêm được câu nào .
Vừa hay lúc này Trưởng phòng kế toán bước vào nhìn khuôn mặt đen sì của tiểu Vương tổng và vị đang ngồi vắt chân trên ghế tổng giám đốc kia mà toát mồ hôi hột .
- " Tiểu tiểu Vương tổng , Tiêu thiếu à à không Vương thiếu phu nhân " .
- " Ừm , từ giờ trở đi tiền lương của tiểu Vương tổng chuyển vào số tài khoản này cho tôi " . Anh vừa nói vừa đưa một tờ danh thiếp có ghi số tài khoản ngân hàng của mình ra .
Vị trưởng phòng thấy vậy thì run giọng nói :
- " Chuyện này "
- " Có vấn đề gì sao ? đây chính là chỉ thị của Chủ tịch Vương , nếu cậu dám cãi thì có thể cuốn gói rời khỏi " .
- " À dạ dạ " . Trưởng phòng kế toán vừa nói vừa gật đầu lia lịa như gà mổ thóc cho đến khi anh cho lui ra .
Đợi cho trưởng phòng kế toán hoàn toàn đi ra ngoài , Tiêu Chiến mới từ ghế đứng dậy nói :
- " Chốt vậy nhé , một tháng cậu sẽ có 50 tệ , thoải mái mà tiêu đi ha " . Giọng của anh có chút cao hứng.
- " Tiêu Chiến anh đừng quá đáng , 50 tệ anh bảo tôi xài như nào hả ? " . Vương Nhất Bác tức giận rồi .
- " Không biết xài sao thì đừng xài , tích khi nào đủ thì xài , có những người một tháng chỉ vài tệ thôi họ vẫn sống đấy thôi " . Anh nói xong chuẩn bị đi ra ngoài thì Vương Nhất Bác lại nói tiếp :
- " Tiêu Chiến , anh đứng lại đó , nói cho ra nhẽ đi "
- " Cậu phàn nàn thêm câu nữa thì còn 5 tệ " . Anh bước ra gần cửa nói .
Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu thua cố gắng nói lý :
- " Đó rõ ràng "
Còn chưa kịp nói xong thì , Tiêu Chiến lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện :
- " Chốt một tháng 5 tệ , thoải mái tiêu " .
Ngay sau đó anh cũng sải bước ra ngoài mặc kệ người trong phòng kia tức tối thế nào .
Nhìn thấy Tiêu Chiến đi ra với vẻ mặt đắc chí , đám nhân viên lại xúm ba xúm năm lại xì xào bàn tán .
- " Này các người thử đoán xem , trong phòng khi nãy rốt cuộc là có chuyện gì ? Khi nãy trưởng phòng kế toán còn bước ra từ đó nữa "
- " Tôi , cũng không biết "
- " Còn cái gì không biết sao ? Khi nãy Thiếu phu nhân ở dưới sảnh còn chẳng nói là đến lấy lương sao , nhất định là bắt đầu quản tiền rồi a "
- " Phải a phải a , tôi ở nhà cũng cầm tiền chồng "
- " Phen này chẳng phải Vương Thiếu nghèo rồi sao ? "
- " Tôi thấy phu nhân làm vậy cũng không nên " . Một người lên tiếng
- " Cái gì mà không đúng , chẳng lẽ cứ để Vương tổng đem tiền đi đốt cho tiểu tình nhân sao ? "
-" Ây thôi làm việc đi " . Thư kí nhìn thấy Vương Nhất Bác bước ra thì liền giải tán đám đông .
------
Ngay khi Tiêu Chiến rời khỏi , Vương Nhất Bác cũng lái xe đuổi theo về đến nhà .
Tiêu Chiến cũng không ngờ Vương Nhất Bác vậy mà lại theo đuôi anh như vậy , về đến biệt thự đưa xe xuống gara , anh nhanh chóng tắt máy mà đi vào nhà , người kia cũng rất nhanh vậy mà bắt kịp tay anh .
- " Sao ? " . Không thể chuồn thì đứng khoanh tay nhìn người kia hỏi
- " Tiêu Chiến , chúng ta có thể bàn bạc về tiền được không ? dù sao tôi cũng là chồng anh chẳng lẽ anh để chồng mình nghèo túng sao ? một tháng 5 tệ thì tôi tiêu gì chứ ? "
- " Không cần bàn lại , với lại chừng nào cậu xem tôi là vợ thì chừng ấy cậu mới là chồng của tôi " . Nói xong anh tính đi vào thì lại bị cậu lẽo đẽo theo sau đòi nói lý .
Mấy người làm trong nhà cũng ngơ luôn
- " Tiêu Chiến anh , làm ơn đi "
- " Nói ít thôi , cậu biết là hôm nay cậu phiền lắm không ? " . Tiêu Chiến khó chịu nói
- " Tôi , tức là chỉ cần tôi xem anh là vợ thì có thể suy nghĩ lại hả ? "
- " Sao ? "
- " Tôi , tôi chính là luôn xem anh là vợ a , Tiêu Chiến làm ơn đi " . Vương Nhất Bác không ngờ là vẫn còn có bộ mặt này nha .
- " Là ai nói không xem tôi là vợ ? "
- " Đó đó là một tên không biết điều , Tiêu Chiến làm ơn "
- " Ừm " . Anh hài lòng gật đầu khiến Vương Nhất Bác vẻ mặt đầy hớn hở :
- " Vậy vậy là anh đồng ý không giữ tiền tôi nữa hả ? "
- " AI nói vậy ? " . Tiêu Chiến dội thẳng một gáo nước lạnh cho Vương Nhất Bác .
- " Còn không phải anh nói "
- " Tôi ? nói lúc nào ? "
- " TIÊU CHIẾN " . Vương Nhất Bác nghiến răng tính cầm chiếc bình hoa bên cạnh đập thì Tiêu Chiến lên tiếng
- " Bình hoa đó là 25 tệ một chiếc nếu cậu không có vấn đề gì thì có thể đập rồi tự bù nha " .
Anh nói xong rồi bước ra khỏi phòng để Vương Nhất Bác một bụng ấm ức chẳng có nơi phát tiết .
------------------
END Chap 10. Hẹn gặp Lại !
- Những tháng ngày nghèo túng của Vương thiếu chính thức bắt đầu :)))
Tác Giả
[[IN]] Lazy Worm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro