Chap 4 : Cược 95 ngày đem cậu ấy về
Cứ như vậy Tiêu Chiến trải qua một đêm dài mất ngủ , anh trằn trọc mãi mà chẳng thể chợp mắt.
Sáng sớm ngày hôm sau tiếng chuông cửa vang lên đánh thức một Tiêu Chiến khó khăn lắm mới ngủ được , anh giở chăn rồi bước ra mở cửa .
Bên ngoài một người phụ nữ trung niên , ăn mặc sang trọng nhìn anh mỉm cười gọi :
- " A Chiến "
Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên tại sao hôm nay mẹ Vương lại đến đây cơ chứ ? Bên ngoài bà còn dẫn theo một người giúp việc tầm trung trung mà hay được gọi là Thím Lý với mấy cô hầu gái .
- " Mẹ " . Tiêu Chiến chào hỏi
- " Sao hôm nay mẹ tới đây lại còn sớm vậy? con còn chưa kịp vệ sinh cá nhân nữa " . Anh có hơi lúng túng gãi đầu .
Bà Vương nhìn anh rồi bỗng đổi sang mặt nghiêm nghị nói :
- " Ta là mẹ chồng con không lẽ ta không được tới sao ? "
- " Ý con không phải vậy " , anh khua khua tay nói .
- " Ây da thằng nhóc nhà con , ta chỉ đùa thôi mà , ta đến cũng chỉ xem hai đứa con sống sao thôi , hôm qua ta định ghé qua nhưng mà sợ làm phiền hai đứa tân hôn nên hôm nay mới tới " . Nói xong bà còn mỉm cười đầy ẩn ý .
Tiêu Chiến có hơi ngại ngùng nói :
- " Vậy mẹ ngồi đợi con , con vệ sinh cá nhân đã " .
- " Ừm được " , bà gật đầu cưng chiều đồng ý .
Một lát sau , Tiêu Chiến đã vệ sinh cá nhân ổn thỏa mới bước xuống lầu , bà Vương đang ngồi nhâm nhi tách trà thấy con dâu đi xuống liền mỉm cười gọi anh lại :
- " Nào A Chiến mau mau lại đây ngồi " .
Tiêu Chiến ngoan ngoãn mà đi tới ngồi xuống . bà Vương lại thắc mắc hỏi :
- " A Chiến sao không thấy Nhất Bác đâu ? "
- " Nhất Bác , à Nhất Bác em ấy em ấy đến công ty rồi " , nghe đến Nhất Bác anh lại trả lời lắp bắp khiến bà Vương không tin nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ nói :
- " A Chiến con nói thật cho ta , A Bác đi đâu nếu không ta liền gọi đến công ty " .
- " Mẹ " . Tiêu CHiến định cản thì Vương Nhất Bác lái xe về nhà , cậu ta về để thay đồ
Vừa về đến nhà liền nhìn thấy bà Vương ở đó
- " Mẹ sao mẹ ở đây ? "
- " A Chiến đây mà là đồ đi làm sao , có chuyện gì còn không mau nói thật ra , có phải nó đi gặp kẻ thứ ba kia không ? " . Bà Vương tức giận hỏi
Tiêu Chiến chưa kịp giải thích gì cả thì Vương Nhất Bác lại ầm ĩ lên trách móc :
- " Tiêu Chiến , chuyện này là sao ? Anh có cần quá đáng đến mức gọi mẹ tới luôn không hả ? "
- " Tôi ? " . Tiêu Chiến trố mắt lên hỏi
- " Con ăn nói thái độ gì vậy hả Nhất Bác , đây là thái độ của con với vợ mình sao ? " . Bà Vương tức giận lên tiếng bảo vệ anh
- " Mẹ mẹ đừng nghe anh ta nói linh tinh " .
- " Linh tinh cái gì ? thằng bé chưa nói gì với ta cả , con là người đã có gia đình sao lại có thể qua đêm ở bên ngoài như vậy hả ? cái tên họ Du kia đã cho con bùa mê thuốc lú gì vậy ? " .
- " Mẹ mẹ không thể nói Ngọc Phương như vậy , em ấy không có lỗi mà là anh ta, anh ta mới là kẻ bỉ ổi không biết liêm " . Vương Nhất Bác vừa nói vừa hằn học chỉ tay về phía Tiêu Chiến , nhưng chưa nói được hết câu liền bị bà Vương cho một cú tát đến lệch người .
Vừa ôm cái má bị tát cháy , vừa dùng ánh mắt hận thù nhìn Tiêu Chiến , lại bị bà Vương quản cho trận :
- " Con còn nhìn cái gì ? còn không mau xin lỗi A Chiến "
- " Làm ma con mới xin lỗi anh ta " . Vương Nhất Bác tức giận rồi bỏ một mạch lên phòng .
Sau khi thấy cậu ta bỏ lên bà Vương liền quay sang nói :
- " A Chiến để con chịu ủy khuất rồi , ta nhất định đòi lại công đạo cho con " bà đang tính đi thì Tiêu Chiến cản lại :
- " Mẹ , mẹ bình tĩnh mẹ làm như vậy chỉ khiến Nhất Bác ghét con thêm thôi , mẹ yên tâm đi con có kế hoạch cả rồi , không cần đánh ghen giành chồng đâu " .
- " Kế hoạch gì ? con nhìn thế kia mà kêu ta yên tâm " . Quả không hổ là thân sinh của Vương Nhất Bác bà cũng nóng tính y chang cậu ta .
- " Mẹ tin con đi được không ? Cho con 95 ngày thôi , sau 95 ngày con sẽ đem cậu ấy trở thành người đàn ông của gia đình " . Tiêu Chiến nhỏ nhẹ nói
- " Nhưng A Chiến "
-" Mẹ "
Cuối cùng bị Tiêu Chiến thành công thuyết phục bà Vương chỉ đành gật đầu sau đó ra về .
Đám người hầu cũng bị câu chuyện vừa rồi thu hút , bà Vương ra về Tiêu Chiến liền kêu bọn họ mau chóng chia ra làm việc còn mình lại đi lên lầu xem "núi lửa" kia .
Vừa mở cửa ra thì nhìn thấy một màn đồ đạc bị quăng tứ tung như một bãi chiến trường , Tiêu Chiến còn chưa kịp xem xét tình hình thì cổ tay đã bị nắm chặt lại đối diện với con mắt đang "cháy " của người kia , anh kêu đau :
- " A , đau đau , Vương Nhất Bác cậu điên à ? tôi đau đó "
- " Tại sao ? tại sao anh hèn hạ như vậy ? " . Vương Nhất Bác xấn xổ hỏi đến liền bị Tiêu Chiến cho thêm một bạt tai "Bốp" một cái vang lên giữa không trung .
- " Anh dám đánh tôi "
- " Phải tôi dám , tôi dám đấy sao ? Cậu điên đủ chưa " . Tiêu Chiến chính thức tức giận rồi
- " Còn không phải anh gọi "
- " Gọi cái đầu nhà cậu ấy , mẹ đến tôi còn chưa kịp cả đánh răng kia chứ đừng nói để kể tội cậu , tôi mà kể tội cậu thì cũng không cần thiết phải nói dối là cậu đến công ty rồi đâu , làm ơn mở não ra " . Tiêu Chiến tức giận mà rống lên .
Trong căn phòng này còn tưởng là hai con sư tử đang chiến đấu chứ .
- " Làm ơn đừng phát điên một cách vô cớ , tôi cũng là con người chứ không phải là con vật hay đồ vật tùy ý cậu chà đạp , đập phá đâu " . Giọng Tiêu Chiến có nhẹ đi vài phần
- " Tôi , Tiêu Chiến ,, tôi không biết xin lỗi " . Vương Nhất Bác thấy người kia như sắp khóc thì hấp tấp xin lỗi .
- " Xin lỗi là xong sao ? " Tiêu Chiến ngước lên hỏi lại
- " Vậy giờ anh muốn sao ? mọi chuyện tôi đều đồng ý trừ hôn nhân " . Vương Nhất Bác tuy nhận sai mà vẫn giữ lập trường lên tiếng .
- " Cậu phải mua đền trả hết tất cả mấy món đồ này , cậu xem cậu đập phá cái phòng thành ra cái dạng gì rồi ? " . Tiêu Chiến cất giọng cứ như đang dạy dỗ một đứa trẻ sau đó tức giận bước ra khỏi phòng còn Vương Nhất Bác thì lẩm bẩm trong miệng :
- " Tiêu Chiến, anh đúng là đồ ham tiền "
------------------------------------
END Chap 4 .Hẹn Gặp Lại
- Nay ra chap muộn là vì sáng ngày em phải làm phụ mẹ cả sáng nên không thể gõ chap sr :((
TÁC GIẢ
[[IN]] Lazy Worm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro