Chap 6 : Lại cãi nhau

p/s :Mở nhạc auto -.- khok 

khi gặp mặt Du Ngọc Phương , Tiêu Chiến liền trở về nhà nhắn tin tán gẫu với mấy người bạn của mình cho tới trưa thì thím Lý gọi anh xuống ăn trưa . 

Đến chiều , lướt weibo thì anh thấy anh và Du Ngọc Phương đang chiếm NO1 của Hot Search : 

[ Vương Phu Nhân Gặp mặt Tiểu Tam của Chồng ]

Sau đó trên dưới cư dân mạng đều điều tra và tìm ra tin tức của người bị cho là tiểu tình nhân rồi tới tấp mắng chửi hắn ta . 

Tiêu Chiến lướt đến chỉ cười rồi tắt điện thoại : 

- " Du Ngọc Phương cậu muốn đấu với tôi , phải xem cậu có đủ bản lĩnh không đã"

Đến tối khi Vương Nhất Bác về đến nhà , 

Thím Lý mở cửa thì  nhìn thấy cậu ta với một khuôn mặt chỉ toàn sự tức giận , còn chưa kịp chào hỏi cậu ta liền bị cậu ta hỏi một câu lạnh nhạt : 

- " Thím Lý , Tiêu Chiến anh ta đâu ? " 

- " Phu nhân đang ở trên lầu có chuyện gì sao cậu chủ ? " 

Nhưng Vương Nhất Bác không tiếp lời bà mà gọi lớn , nói đúng hơn là hét lên : 

- " TIÊU CHIẾN ! Anh mau xuống đây cho tôi " . 

Tiêu Chiến từ trên tầng nghe tiếng người gọi mình liền biết chắc là cậu , nặn ra một nụ cười hoàn mĩ từ từ đi xuống .

- " Cậu có biết nếu cậu không làm kinh doanh thì còn có thể làm ca sĩ không ? " 

- " Tiêu Chiến , anh mau giải thích cho tôi " . Thấy anh cậu liền đi tới bóp chặt cổ tay người kia lên rồi tức tốc hỏi . 

Thím Lý thấy vậy ở bên cạnh muốn khuyên thì bị Tiêu Chiến dùng tay còn lại cản lại muốn bà lui xuống . 

Thím Lý rời khỏi khu vực nguy hiểm , Tiêu Chiến lúc này mới nói : 

- " Đau tay tôi đấy , cậu khùng à ? vừa về đã đòi nắm tay nắm chân " . Tiêu Chiến vừa nói vừa cố gắng rút tay ra nhưng lại bị người kia nắm chặt hơn . 

- " Tiêu Chiến , tôi nói cho anh biết tôi không có nhiều nhẫn nại với anh đâu ? Tốt nhất anh nên giải thích mọi thứ cho tôi " . 

- " Tôi một ngày làm rất nhiều chuyện nha , cậu cần giải thích chuyện nào ? Như tôi dậy mấy giờ ? mấy giờ tôi đi vệ sinh ? mấy giờ ăn sáng ? xem tivi à còn nữa đó là nói gì với DU Ngọc Phương người tình bé nhỏ của cậu ? " . Anh kể ra một tràng nhưng khi nhắc đến dữ kiện liên quan đến Du Ngọc Phương anh lại nhỏ nhẹ vừa nói vừa kéo ra một nụ cười trên môi . 

- " Anh đã làm gì ? " . Vương Nhất Bác tức điên lên hỏi lực đạo trong tay ngày càng lớn . 

- " A A đau đau , con mẹ nó cậu , nếu gãy tay lại mất một mớ tiền đấy ". Tiêu Chiến kêu đau mà không vội giải thích . 

- " NÓI" . Vương Nhất Bác ra lệnh 

-" Nói thì nói cần gì phải nắm tay nắm chân chứ " . Anh bĩu môi , rồi rút cổ tay mình ra xoa xoa sau đó mới nói tiếp : 

- " Sao , nhanh như vậy mà Du Ngọc Phương đã cáo trạng đến cậu rồi à ? nhưng mà thật ra thì tôi cũng không làm gì cậu ta cả chỉ là tâm sự vài câu với cậu ta thôi " .

- " Tâm sự vài câu , hay cho tâm sự vài câu , anh thử nhìn xem thế cái này là sao ? tâm sự vài câu mà lại đưa cả hai lên hot search sao ? hả " . Vương Nhất Bác vừa nói vừa giơ màn hình weibo ra . 

- " Tôi không liên quan " . Tiêu Chiến làm động tác " ai biết gì đâu " . 

- " Tiêu Chiến " . 

- " Cái gì ? " 

- " Tôi đã cảnh cáo anh đừng động vào em ấy sao anh lại dám làm việc này hả ? " 

- " Việc gì khổ quá , tôi nói tôi không có làm gì ? cậu không tin hả ? Vậy đi mà hỏi lại cậu ta , cậu ta có ghi âm lại đấy , đừng về đây xù lông với tôi " .

Vương Nhất Bác đang định nói tiếp thì chuông điện thoại gọi đến là số của Du Ngọc Phương . Tiêu Chiến nhìn màn hình mà thầm khinh không khỏi chế giễu một câu : 

- " Người tình bé nhỏ gọi tới kìa , nghe đi" . 

Sau khi bắt máy thái độ của Vương Nhất Bác với người bên kia hoàn toàn khác hắn . 

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nức nở : 

[ Nhất Bác anh mau đến đây đi huhu ]

- " Ngọc Phương , em làm sao vậy ? . Giọng Vương Nhất Bác có chút hấp tấp 

[ Nhất Bác huhu ] 

- " Ngoan , bình tĩnh bây giờ anh sẽ tới đó " . Nói xong cậu ta quay lại nhìn anh mà cảnh cáo 

- " Tiêu Chiến nếu Ngọc Phương có xảy ra chuyện gì tôi tuyệt đối không tha cho anh đâu " . 

Thế nhưng Tiêu Chiến không nói gì chỉ bày ra bộ mặt ' tôi không liên quan' 

Đến khi Vương Nhất Bác rời khỏi nhà Thím Lý mới dám lại gần bà muốn khuyên nhủ Tiêu Chiến một chút : 

- " Phu nhân , người đừng buồn , rồi thiếu gia sẽ nhận ra ai mới là người quan trọng với cậu ấy thôi " . 

Tiêu Chiến quay ra mỉm cười với bà rồi cảm ơn : 

- " Thím Lý , cảm ơn thím nhưng sự việc hôm nay tuyệt đối đừng để hai nhà Vương Tiêu biết , thím giữ bí mật giúp con được không ? Giờ con hơi mệt có lẽ con sẽ đi ngủ trước " . 

- " Được rồi , cậu mau đi ngủ đi , thím sẽ giữ bí mật chuyện hôm nay " . 

- " Cảm ơn thím " . 

Nói xong Tiêu Chiến cũng đi lên lầu ,nhưng anh không ngủ mà bước ra ban công gọi một cuộc điện thoại cho chủ tòa soạn bên đầu dây kia  bắt máy với vẻ mặt khó chịu: 

[ Alo , ai đấy ? ] 

- " Tiêu Chiến , Vương thiếu phu nhân " 

Nhận thấy đây chính là nhân vật vô cùng phải cẩn trọng bên kia liền đổi giọng lấy lòng 

[ Xin chào Vương phu nhân tôi là chủ tòa soạn V không biết ngài muốn chúng tôi đưa tin tức nào sao ? Nếu ngài muốn cái tin kia sẽ treo ở đó cả tháng không gỡ chỉ cần một câu ] 

Bên kia chưa nói xong thì Tiêu Chiến lạnh nhạt nói : 

- " Gỡ bài đăng đó xuống " 

[ Dạ à hả ]

- " Tôi nói ông không nghe rõ sao ? tôi nói Gỡ Nó Xuống Ngay Lập Tức " 

[ Dạ dạ tôi cho người gỡ liền ] . 

Sau đó Tiêu Chiến không nói thêm câu nào trực tiếp ngắt máy mà đi vào phòng , anh cố gắng đi ngủ để đẩy những suy nghĩ của mình ra khỏi đầu , anh không muốn nghĩ đến , anh không muốn phải đau đầu khi nghĩ đến chuyện đó nữa nhưng anh quá tủi thân , những giọt nữa mắt cố kìm nén cứ thế tuôn ra , anh bất lực khóc lớn . 

Nhưng ai dỗ anh đây ? Không ai cả ? 

------------

Bên này Vương Nhất Bác rất nhanh lái xe tới căn hộ của Du Ngọc Phương , như nói quen tìm đến số nhà của cậu ta mà bấm chuông . 

Biết Vương Nhất Bác tới Du Ngọc Phương rất nhanh mở cửa mà nhảy vào lòng hắn khóc nức nở . 

/ Nhà ngoại muốn dẫn anh trai về nhà không gả nữa t.t

Vương Nhất Bác ân cần mà dỗ : 

- " Ngoan không khóc , anh ở đây rồi " 

- " Nhất Bác huhu "

Sau một hồi dỗ cho người kia nín hai người ngồi trên sofa lúc này Vương Nhất Bác mới hỏi : 

- " Ngọc Phương , mau nói anh nghe có chuyện gì ? " 

- " Hức , nay em đi gặp Vương thiếu phu nhân , anh ấy liền cho em là trà xanh mà gọi " . Hắn ấm ức nói 

- " Em không cần coi anh ta là Vương thiếu phu nhân , anh ta không xứng ,ngoan anh sẽ sớm ly hôn được không ? " 

- " Nhất Bác" . Du Ngọc Phương ôm lấy hắn 

- " Được rồi , được rồi còn gì nữa mau nói " . Vương Nhất Bác khẽ đẩy hắn ra 

- " Anh ấy nói , muốn anh ấy trả tự do cho anh thì em phải mang được 100 tập đoàn Du Thị đến đánh đổi " 

- " Tiêu Chiến anh đúng là kẻ hám tiền " . Vương Nhất Bác tức giận rít lên . 

- " Nhưng em em làm sao mà có được chứ huhu , em biết là anh ấy đang nói em không xứng với anh , huhu , Nhất Bác à chúng ta chia tay đi " 

- " Ngoan , không được nói vậy, anh sẽ không chia tay đâu " . Vương Nhất Bác dỗ dành 

Sau đó hai người kia liền ôm nhau thắm thiết . 

------------ 

END CHAP 6. Hẹn Gặp Lại 

Đây lại là một chap rất ba chấm -.- 

Vừa viết vừa thương anh toi 

Tác Giả

[[IN]] Lazy Worm


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro