4. Câu chuyện come-out (3)

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn mẹ, nửa muốn hỏi nửa lại ngập ngừng, anh sợ đây là mình đang mơ, nếu lên tiếng sẽ tỉnh mộng mất.

Mẹ Tiêu sau khi nói xong lời ấy cũng triệt để yên lặng, bày ra bộ mặt "ta đã nói như thế rồi, con muốn hiểu thế nào thì hiểu". Chỉ có Ba Tiêu, một bên nhìn vợ mình đang tỏ thái độ vừa thương lại vừa không cam tâm, một bên thì con trai đang ngồi như một cục ngốc nghếch ở đấy, bất đắc dĩ đứng ra lấy thân bắc cầu, giải vây thế cục.

- Tiểu Tán, ba mẹ chưa bao giờ không chấp nhận con. Mẹ con căng thẳng như vậy, vì bà ấy thương con rất nhiều. Con đường này con đi có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu sóng gió, chúng ta đều biết rõ. Phận làm cha mẹ, hai lão già này làm sao nỡ nhìn con phải gánh chịu đây. Mẹ con nói đúng, Tiểu Tán từ lâu đã thoát ly khỏi vòng bảo bọc của ba mẹ rồi, chúng ta cũng từ lâu không thể giúp gì con trong khoảng thời gian trưởng thành, lập nghiệp. Con hiểu chuyện đến nỗi, dù cho có khó khăn, mệt mỏi đến nhường nào cũng vẫn chọn một mình gánh vác, hai ông bà này một chút cũng không thể san sẻ với con. Đây là lần đầu tiên con quay về, gục đầu vào chân ba mẹ cầu mong đồng cảm. Tiểu tán chắc hẳn đã rất đau khổ, rất mệt mỏi, phải không con? ... Vậy nên, Tiểu Tán à, ba mẹ không trách con, cũng không có khả năng giúp con gánh lấy sóng gió cuộc đời, chúng ta chỉ có thể đồng hành cùng con thôi. Hãy sống như con muốn, chỉ cần con hạnh phúc, ba mẹ cũng yên lòng. Chúng ta luôn ở phía sau con, quay đầu lại liền có ba mẹ, con đừng cảm thấy cô đơn, nhé.

Tiêu Chiến nghe đến hốc mắt đỏ bừng, nước mắt cứ thế rơi đầy trên gương mặt đã gầy đi không ít. Ba sao lại ôn nhu đến thế? Một người đàn ông để chấp nhận con trai mình tuyệt tự tuyệt tôn đã khó, còn phải gồng mình mạnh mẽ làm điểm tựa cho cả gia đình. Chỉ muốn bổ nhào vào lòng ba mẹ khóc thật lớn, rồi kể lể thở than, rằng con đã phải làm thêm tới 11h đêm mỗi ngày để có tiền trang trái học phí, con đã phải ăn mì gói rất rất nhiều vì muốn mua màu vẽ giấy cọ, con đã mấy lần trượt phỏng vấn những công ty con kỳ vọng rất nhiều, cũng đã từng phải thức trắng hai ba ngày liên tục, chạy vạy khắp nơi lúc mới mở studio. Hơn hết, con đã rất cô độc, rất sợ hãi khi biết mình không yêu thích nữ nhân như những người con trai khác... Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, ổn cả rồi. Ngay lúc này đây tiểu Tán cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, vì ba mẹ sẽ luôn bên cạnh đồng hành, tạo động lực cho anh.

Tiểu Tán: ba mẹ, tiểu Tán rất vui, cũng rất hạnh phúc. Con chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc như bây giờ. Con hứa sẽ cố gắng sống tốt, sẽ cố gắng gây dựng sự nghiệp, sẽ luôn vui vẻ để ba mẹ tự hào, yên lòng, để ba mẹ không thấy việc chấp nhận con là không đúng. Con...

Mẹ Tiêu: Ơ kìa thằng nhóc này, anh không hiểu hai từ "đồng hành" ba anh nói sao? Chúng tôi cần anh vui vẻ cho chúng tôi thấy đấy à? Chúng tôi chỉ cần anh thực tâm vui vẻ thôi. Đứa ngốc này không thể bớt hiểu chuyện đi một tí sao con? Haizzz

Ba Tiêu: đúng vậy Tiểu Tán. Ba mẹ không muốn đứng sau lưng con nữa, vì như vậy chúng ta không thể biết trước mặt con đang có khó khăn gì, vẻ mặt con ra sao. Ba mẹ muốn đứng ngang hàng với con, nắm tay con cùng đi. Đừng xem ba mẹ là người mình phải bảo hộ, ba người chúng ta đều phải bảo hộ lẫn nhau, gia đình mà, đâu phải chỉ mình con có trách nhiệm.

Mẹ Tiêu: Từ nay anh đừng cố gắng giấu chúng tôi cái gì nữa cả, muốn hai ông bà già này đau lòng chết hay sao? Ốm thì bảo ốm, mệt mỏi cũng phải nói ra, studio gặp khó khăn ba mẹ tuy không giàu nhưng ít nhiều vẫn có thể giúp, nhất là chuyện tình cảm, sau này nếu gặp người con thích, nhất định phải để ba mẹ biết đầu tiên. Ba mẹ không có cấm cản gì con đâu, chỉ muốn nhìn một chút cái người được con coi trọng, xem người ta có đủ bản lĩnh cướp người từ tay ba mẹ không thôi.

Tiểu Tán: ...

Ba Tiêu: Lời mẹ con nói đã nghe rõ chưa, tiểu ngốc tử?

Tiểu Tán: ... ... ... Nghe rõ rồi ạ. ... Từ nay sẽ không giấu ba mẹ nữa... Ba, mẹ, tiểu Tán muốn ôm ôm

Ngày hôm đó là một ngày mùa đông có mưa, thế nhưng căn nhà nhỏ lại ấm áp như chưa từng có 10 ngày sóng gió. Đã không còn những giọt nước mắt của mẹ, những dằn vặt của cha, những âu lo và sợ hãi của tiểu Tán. Trải qua mưa bão mới thấy trân quí những phút giây bình yên này vô cùng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đó mới chỉ là điểm khởi đầu thôi, Tiêu Chiến biết. Cuộc đời này còn rất dài, sóng gió sẽ nối tiếp sóng gió, nhưng anh không sợ, bởi giờ đây anh đã có ba mẹ cùng đồng hành, và, còn có cả Vương Nhất Bác.

Quay lại với chuyện Vương Nhất Bác muốn come-out. Nhìn vào ánh mắt cương nghị cùng yêu chiều của cậu, hàng loạt nỗi lo trong anh, lo lắng cậu sẽ bị áp lực, lo lắng ba mẹ sẽ không chấp nhận, lo lắng cậu phải đứng trước lựa chọn giữa anh và gia đình, lo lắng cậu sẽ không đủ kiên định với tình yêu cho anh, ...một trời âu lo ấy nháy mắt bị cuốn đi đâu không còn một mảnh. Tiêu Chiến mày đang nghĩ gì vậy, cún con Vương Nhất Bác đâu phải một kẻ yếu đuối, nhu nhược, lại càng không phải một đứa nhóc bốc đồng trong tình yêu. Cún con nói yêu anh, thì chính là em ấy yêu anh, em ấy rất có trách nhiệm với lời nói của mình, sao có thể nghi ngờ chứ?!

- Nhất Bác. Chuyện come-out đó, em nghĩ kĩ chưa?
- Em không biết mình đã nghĩ đủ kĩ chưa, chỉ biết là mình đã muốn come-out ngay từ lần đầu gặp anh rồi.

Bạn nhỏ này thật sự rất biết cách làm anh rung động...

- Vậy thì come-out đi. Anh sẽ bên cạnh em. Cùng về nhà, gặp ba mẹ em, nhé.
- Anh không sợ sao?
- Sợ. Nhưng vì sợ nên không thể để em một mình.
- ... Tiêu Chiến, nếu em gặp anh sớm hơn 3 năm thì tốt biết mấy. Anh sẽ không phải đơn phương độc mã đối diện với gia đình, một mình chịu đựng áp lực lớn như vậy.
- Ngốc quá. Lúc đấy em mới 20 tuổi, em khẳng định mình đủ chín chắn, đủ mạnh mẽ để yêu anh như bây giờ sao? Chúng ta chính là đúng người đúng thời điểm.
- Chỉ cần là Tiêu Chiến, giá nào em cũng yêu.

Vương Nhất Bác vươn tay kéo người yêu lớn vào lòng. Anh nghĩ gì đừng tưởng em không biết. Em đã từng được nghe câu chuyện come-out của anh, từng giọt nước mắt, từng nỗi sợ, từng đấu tranh của anh em đầu khắc cốt ghi tâm. Người yêu của em mạnh mẽ như vậy, đã thay em mở nửa con đường, phần còn lại còn muốn cùng em mở nốt, chỉ nghĩ thôi đã thấy vừa ấm áp vừa xót xa. Em thật lòng không nỡ.

- Tiêu Chiến, em nhất định sẽ bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu của chúng mình, anh tin em không?
- Tin. Tin em 3000 lần, cún con.
- Được. Vậy chúng ta cùng về nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mùa xuân năm ấy, có một em trai nhỏ mang theo người yêu lớn về ra mắt gia đình.

Ba mẹ Vương hay tin con trai bảo bối về nhà còn mang theo bạn, vui vẻ không để đâu cho hết. Tên nhóc này từ lúc đủ tuổi công dân liền bay nhảy, nay đây mai đó, chưa bao giờ chịu quay về mà ở yên trong nhà chứ đừng nói đến dẫn bạn về chơi. Người bạn này ắt hẳn rất đặc biệt đây.

Quả thật là rất đặc biệt nha, ba mẹ Vương đều phải cảm thán. Đặc biệt dễ nhìn, đặc biệt nhu thuận, đặc biệt chu đáo, đặc biệt hiểu chuyện, tóm lại là đặc biệt tốt. Đứa trẻ ngoan này làm sao mà thân thiết được với tên nhóc nhà mình vậy? Có phải khi hai đứa chơi với nhau, "con nhà người ta" còn phải đặc biệt nhường nhịn con trai mình hay không?

Bo: Mẹ, Tiêu Chiến rất tốt, nhưng con cũng rất tốt nha. Con đã rất trưởng thành rồi, nửa năm nay đã biết tiết kiệm tiền, biết chăm lo cho sức khoẻ, biết làm việc nhà, còn biết cả chăm sóc cho người khác nữa.

Mẹ Vương: Thật thế á? Vậy chứ là ai dạy con cách tiết kiệm tiền thế?

Bo: Tiêu Chiến ạ

Mẹ Vương: Ai dạy con cách làm việc nhà?

Bo: Tiêu Chiến ạ

Mẹ Vương: Ai dạy con cách chăm người ốm

Bo: ... ... Tiêu Chiến ạ...

Mẹ Vương: ... Con có tự mình học được cái gì nếu không có Tiểu Tiêu không hả con? Ta thấy Tiểu Tiêu quá vất vả rồi, thật khiến người làm mẹ như ta hổ thẹn thay con đấy...

Tiêu Chiến: A dì, con không vất vả. Nhất Bác rất hiểu chuyện. Quen biết em ấy con thật sự thấy rất may mắn

Mẹ Vương: Con đừng nói đỡ cho nó. Đứa nhỏ này một tay dì nuôi lớn, dì hiểu nó quá rồi. Người nhà như ba mẹ lắm lúc còn bao dung không nổi cái tính nghịch ngợm của nó nữa là con.

Bo: Mẹ à, Tiêu Chiến còn chưa bao giờ mắng con vì mua lego về trưng khắp phòng như mẹ đâu... Nhưng mẹ yên tâm, con không còn mua nhiều nữa rồi, Tiêu Chiến nói phải biết tiết kiệm.

Mẹ Vương ngoài mặt thở dài ngán ngẩm, nhưng trong lòng vừa vui vẻ bất ngờ, lại vừa thấy hình như mình đã bỏ lỡ gì đó. Là gì nhỉ???

Bữa cơm tối nay, mẹ Vương quyết định trổ tài nấu hẳn một thực đơn đặc trưng của ẩm thực Lạc Dương để đãi Tiêu Chiến. Khẩu vị của người vùng này thanh thanh đạm đạm, gia vị chỉ nêm sương sương thôi, cốt làm sao nổi bật được hương vị nguyên thuỷ của nguyên liệu là tốt nhất. 4h chiều, Tiêu Chiến đang cùng ba Vương đánh cờ vây, lâu nay ông luôn tự đắc mình nắm trong tay nghệ thuật đánh cờ thần sầu, bách chiến bách thắng, hôm nay gặp được một Tiêu Chiến có thể sánh ngang cơ, phấn khích đến nỗi độc chiếm hết thời gian buổi chiều của anh, không cho ai chen ngang cướp người. Lão Vương nhỏ nhìn người yêu bận rộn, cảm giác uỷ uỷ khuất khuất như cún con bị bỏ rơi, liếc thấy mẹ Vương tính đi chợ liền xung phong hộ tống bà.

- Hôm nay mẹ định nấu gì thế ạ?

- Mùa xuân này rau xanh tươi tốt lắm, làm salad ăn kèm xốt mè rang nè. Mẹ tính mua thêm gà làm món gà hầm sen, ở nhà vẫn còn nguyên liệu đủ làm vài món khác nữa, tráng miệng sẽ nấu chè ngân nhĩ nhé. Tiểu Tiêu lần đầu đến Lạc Dương, mẹ muốn nấu toàn món ngon Lạc Dương để đãi thằng bé.

- Dạ được ạ. Nhưng mẹ này, mẹ mua thêm hộ con vài trái ớt.

- làm gì a?

- Tiêu Chiến là người trùng khánh, không kén ăn nhưng rất thích ăn cay. Con làm riêng cho anh ấy chút nước chấm ớt sẽ dễ ăn hơn.

- Được. Vậy sẽ mua thêm ớt nhé.

- Mua thêm một ít hạt tiêu nữa nha mẹ.

- Con muốn hạt tiêu làm gì?

- Tuy bây giờ là mùa xuân nhưng thời tiết vẫn có chút se lạnh, Tiêu Chiến mỗi lần hầm gà đều đặc biệt cho vào chút hạt tiêu, không quá cay đâu ạ, lại vừa thơm vừa ấm bụng nữa. Mẹ có thể thử a.

- Được được. Đều nghe con. Thiếu gia có còn muốn gì nữa không?

- Ừm... Lát nữa đi mua nấm tuyết nấu chè, mẹ mua thêm táo đỏ được không?

- Sao thế, Tiểu Tiêu thích táo đỏ sao?

- Dạ không. Nhưng anh ấy bảo, tuổi ba mẹ bây giờ dễ bị cao huyết áp, nếu pha trà, nấu chè hay  làm món hầm nên cho thêm mấy quả táo đỏ, sẽ rất tốt cho sức khoẻ.

- ... Tiểu Tiêu thật sự là thần thánh a. Mẹ sắp không nhận ra con nữa rồi...

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm ái mộ ra mặt của mẹ dành cho Tiêu Chiến, trong lòng vừa có chút đắc ý, tự hào, lại vừa có chút nghĩ suy: "Tiêu Chiến thật sự rất rất tốt, mẹ quí anh ấy như vậy, liệu có thể chấp nhận tình yêu này hay không?"

Sau bữa cơm tối ấm cúng, ba mẹ Vương hối Nhất Bác đưa anh lên phòng nghỉ ngơi, đi đường xa mệt mỏi, con nhà người ta nhìn kiểu gì cũng thấy nhu thuận, ít nhiễm phong sương, đâu có phải dạng "trâu bò" suốt ngày bay nhảy như đứa nhà mình.

Tiêu Chiến theo chân Nhất Bác lên lầu hai, lần đầu tiên quan sát kỹ phòng của cậu. Thì ra đây là căn phòng mà Cún con đã lớn lên, rất mang phong cách Vương Nhất Bác nha. Tường được sơn màu xanh lá bắt mắt, vật dụng bên trong không có nhiều, chỉ có hai cái kệ gỗ trước đây có lẽ để đựng sách, bây giờ sắp đầy lego và mô hình motor. Tiêu Chiến chợt nhớ tới lời nói đùa của mẹ Vương ban nãy "tiểu Bác từ lúc biết đến mấy thứ lego motor, liền xem chúng như người yêu mà đối đãi, trong phòng ngày trước sắp đầy mô hình cơ, nó bảo làm thế để mỗi khi mở mắt ra lại được ngắm người yêu, cô chú thật sự lo lắng không ai chịu nổi nó mất".

Vương Nhất Bác liếc thấy vẻ mặt anh người yêu vốn là đang đăm chiêu quan sát, bỗng cong cong khoé môi, ánh mắt lấp lánh tiếu dung rạng rỡ, nhịn không được, vòng tay ôm anh từ phía sau, gác cằm lên bờ vai nhỏ mà thủ thỉ:

- Anh nghĩ gì vui thế?

- Anh chỉ đang nghĩ, "người yêu" của em đều bị bỏ lại Bắc Kinh hết rồi, sáng mai tỉnh giác không được nhìn thấy chúng chắc em buồn lắm.

Vương Nhất Bác ngớ người một lúc, rồi như chợt hiểu ra điều gì.

- Hậu cung của em trước giờ đều chỉ là phi tần thôi, nay đã có hoàng hậu nương nương nằm cạnh, mỗi sáng em chỉ duy nhất muốn nhìn thấy anh, được anh hôn chào ngày mới. Còn lại em chẳng cần gì nữa đâu.

Âm thanh trầm ấm len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim Tiêu Chiến, khẽ tạo nên một tầng rung động. Em đang tựa cằm lên vai anh, hơi thở em nóng hổi phả lên cần cổ mẫn cảm của anh, từng chân thành trong lời em nói khiến anh khẽ run rẩy. Từ khi nào em đã trở nên to lớn như vậy, mang hết thảy ôn nhu cùng yêu thương của mình bao bọc lấy anh, khiến anh chỉ biết mỗi yêu em mà chẳng màng tới những gian nan trước mặt.

- Ngọt miệng quá cơ. Vậy, mỗi ngày hoàng hậu nương nương đều sẽ hôn em chào buổi sáng, đổi lại, yêu thương của em chỉ có thể dành cho riêng anh thôi, được không?

- Thành giao.

Tiêu Chiến nghiêng đầu lại liếc nhìn biểu cảm của em trên vai mình, đôi mắt anh lấp la lấp lánh tựa như phủ một tầng ướt át. Từ góc nhìn của em có thể thấy khoé môi anh khẽ cong lên, đong đầy tiếu ý dịu dàng. Ánh mắt lúng liếng lén nhìn em rồi lập tức dời đi, rồi lại khẽ liếc thêm một cái, đây là ngượng ngùng sao, đáng yêu quá.

Thật ra, nếu Tiêu Chiến có khả năng đọc được nội tâm em qua ánh mắt, chắc hẳn sẽ bị em cảm động tới không dám nhìn thẳng chứ đừng nói có thể tinh nghịch lúng liếng như bây giờ. Bởi Tiêu Chiến không biết, ngay khoảnh khắc anh ngước đôi mắt ngập tràn yêu thương của mình lên nhìn em, Nhất Bác đã buông thầm một lời tuyện thệ:
" Cuộc đời này với em, có anh chính là hạnh phúc lớn nhất. Em chẳng cần cô gái nào cả, vì chẳng một ai trên đời có thể nhìn em dịu dàng như anh, yêu em tha thiết như anh, thấu hiểu em như anh. Nhất là, chẳng có ai có bản lĩnh khiến trái tim em mãnh liệt rung động như vậy, ngoài anh. Vậy nên, hãy để em được bảo vệ anh nhé, em cũng muốn trải hoa hồng trên con đường anh đi, để mọi chông gai không thể đâm tới bàn chân anh mỏi mệt. Em muốn cùng anh bước thật lâu, thỏ con à, chỉ cần anh luôn bên em, giá nào em cũng nguyện ý trả, tình yêu của em kiên định như vậy đấy, anh có hiểu được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro