12. Tên chap quá dài không thể viết ra đây

Chương 12: Thỏ con thực sự rất ngốc sao? Vô tư đến nỗi cả sư tử và cáo già đều hoa mắt chóng mặt đau đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm ấy, Vương Nhất Bác quyết định ôm cây đợi cáo, cậu muốn nhìn xem kẻ nào có con mắt tốt như vậy, lại yêu thích mỹ nhân trong mộng của cậu mình.

Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ cứ ngây ngốc nhìn cửa ra vào, thỉnh thoảng mới liếc nhìn mình mấy cái thì cảm thấy bất mãn. Phải biết, từ trước tới nay, hễ là hai người ở cùng một chỗ, sự chú ý của Nhất Bác chưa bao giờ dời khỏi mình.

Em ấy rốt cuộc đang đợi ai?

Mải nghĩ ngợi mông lung, Tiêu mỹ nhân không chú ý tới có người đã đứng trước mặt nhìn mình thất thần mất một hồi.

- Cái ly đấy em lau tới muốn mòn rồi.

Tiêu Chiến giật mình, nhất thời chưa thể ngay lập tức lấy lại nụ cười thương mại vốn có, giương một gương mặt ngơ ngác đáng yêu nhìn Âu Dương Ca.

- Tôi không đến để làm khó em. Tôi đến làm khách, cũng là để xin ân huệ.

- Xin ân huệ? Anh có ý gì?

- Cho tôi một ly Capuchino nóng và một chút thời gian, được không?

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của hắn ta, so với lần đầu gặp gỡ đã bớt đi nhiều phần kênh kiệu, tự mãn, cũng nhiều hơn một chút chân thành, hoà nhã. Vậy chiếu theo phép lịch sự, cũng không nên khắt khe với người này làm gì. vả lại, Tiêu mỹ nhân cũng tò mò không biết có phải hay không hắn ta đã thông suốt những lời tối qua mình nói nên mới đến.

- Anh đợi một chút, mời anh ra bàn ngồi trước, tôi đến ngay.

Tiêu Chiến quay sang nhìn An Kỳ, nhờ cậy cô bé cùng Nhạc Nhạc trông quầy, cũng căn dặn hai đứa đừng kể lại chuyện này với tiểu đệ đệ, đâu vào đấy mới yên tâm rời đi. Thật may là hôm nay tiểu đệ đệ không có ca làm, nếu không sẽ dọa đến em ấy mất.

- Capuchino nóng của anh.

- Em ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nhờ cậy em một chút.

Tiêu Chiến lãnh đạm ngồi xuống ghế đối diện, Vương Nhất Bác ngồi ở bàn cạnh bên, cùng phía với anh, cẩn trọng quan sát nét mặt của nam nhân lạ.

Âu Dương Ca nhấp một ngụm cà phê ngọt ngào, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt của Tiêu Chiến. Từ trực diện, có thể Tiêu mỹ nhân không nhìn thấy rõ biểu cảm bị che khuất bởi ly cà phê, cũng không thấy được đôi mắt thâm tình của hắn giấu trong bóng tối. Nhưng Vương Nhất Bác từ góc nghiêng thì nhìn thấy, thấy rất rõ. Tên này rốt cuộc có cái gì tự tin, đến mức không thèm che giấu sự ham muốn trần trụi trong ánh mắt nhìn thỏ con của cậu?

- Tiêu Chiến, về những lời hôm qua tôi nói với em, thật xin lỗi.

Tiêu mỹ nhân bị làm cho bất ngờ, trợn tròn đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn. Vẻ mặt ngốc bức này thành công khiến Âu Dương Ca mê mẩn, cong nhẹ khóe môi, cũng khiến cho Vương Nhất Bác ngồi cạnh bên dâng lên một loại xúc động muốn đem người về giấu.

- Từ đêm qua đến giờ, tôi không ngừng suy nghĩ, cảm thấy thật ra em nói không sai. Tôi trước giờ chưa từng là một người hạnh phúc, cũng không bao giờ tò mò hạnh phúc là cái loại cảm nhận gì. Tôi trưởng thành theo bản vẽ của gia đình và trưởng bối, cho rằng đó là con đường tốt nhất, tiểu đệ đệ cũng nên như vậy. Có lẽ sẽ chẳng có gì sai lệch hay đáng nói, nếu tôi không gặp được em.

Lời này ý vị thâm trường, khiến người nghe mù mờ không thôi. Nghĩ nông một chút, hắn ta giống như đang cảm ơn Tiêu mỹ nhân vì đã khai thông đầu óc hắn, giúp hắn nhìn nhận cuộc sống một cách mới mẻ hơn, ý nghĩa hơn. Thế nhưng vào tai loài săn mồi có năng lực chiếm hữu và đánh hơi cực mạnh như Vương Nhất Bác, cậu cảm hận được một sự đe dọa nhắm tới người của mình. Mấy câu này chả khác nào thể hiện "em rất đặc biệt trong mắt tôi"

Gia tộc của Âu Dương Ca đều là những kẻ quen sống trong ngạo mạn, vốn dĩ đã dưỡng ra một người thừa kế vừa xảo quyệt vừa cố chấp như hắn, làm sao có thể dễ dàng thay đổi chỉ bằng vài lời mắng lịch sự của thỏ con. Đây hẳn là diễn trò, chắc chắn là thế. Tiêu Chiến có nhìn ra hay không? Sao lại vẫn còn bình tĩnh mà chăm chú lắng nghe đến vậy?

- Ừm, tôi không dám nhận lời xin lỗi. Anh nên nói câu này với tiểu đệ đệ thì hơn. Dù sao cũng rất mong anh đừng khiến em ấy khó xử, làm anh trai mà, em ấy rất muốn nhận được sự động viên của anh.

- Cũng chưa chắc. Tôi trước giờ không phải một người anh tốt, hiện tại căn bản cũng không biết nên đối diện và cư xử với tiểu đệ đệ như thế nào.

- Anh chỉ cần thật tâm ủng hộ, tiểu đệ đệ không cần người lót đường, em ấy chỉ muốn được gia đình động viên, hiểu không?

- Em xem, tôi thật sự là một người anh thất bại. Bây giờ ngay đến việc đứng đối diện với em trai, nói mấy lời tử tế cũng không có dũng khí, vô pháp mở lời. Em giúp tôi được không?

- Tôi làm sao giúp? Đây là vấn đề giữa hai người.

- Ít ra em có thể khiến tiểu đệ đệ chịu tiếp nhận người anh này, chịu lắng nghe tôi nói.

- Xin lỗi, tôi cảm thấy không hay lắm, anh vẫn là nên thẳng thắn đối diện với em ấy thì hơn.

- Vậy ít nhất em sẽ không phiền nếu tôi thường xuyên đến đây đúng không?

Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng cũng không tỏ ra khó chịu với sự lấn lướt của hắn. Ngược lại, Vương Nhất Bác ngồi cạnh bên đã phóng sát khí nhắm thẳng tới Âu Dương Ca. Sư tử chưa lộ mặt hành động, căn bản là vì muốn chơi đùa với kẻ địch nhiều thêm một chút, án binh bất động không có nghĩa là sợ hãi hay khuất phục đâu.

- Tôi chưa bao giờ cấm anh tới làm khách.

- Em không cấm, nhưng tôi cũng không nghĩ cả đời làm khách.

Lời này Tiêu Chiến xem như không nghe thấy, trực tiếp bỏ qua.

- Hôm nay đến đây thôi, ông chủ cũng không thể tắc trách mà bỏ bê công việc, thứ lỗi cho tôi không thể tiếp tục bồi anh trò chuyện.

Âu Dương Ca nở nụ cười nhàn nhạt, không rõ tư vị gì. Nhưng dù hắn ta cảm thấy ra sao, Tiêu mỹ nhân cũng chẳng buồn quan tâm tới. Vì anh đã thẳng một đường quay trở lại quầy bar, để lại cho hắn ngoài một bóng lưng cao lãnh khiêu thoát thì cũng chẳng còn gì khác. Đến một cái nhìn thiện cảm cũng không.

Càng lạnh nhạt lại càng quyến rũ. Càng quật cường lại càng khơi dậy ham muốn chinh phục của nam nhân.

Vương Nhất Bác lúc này mới đặt xuống chiếc điện thoại nãy giờ dùng để ngụy trang trên tay, giương thẳng ánh mắt sắc bén nhìn hắn, đánh giá một phen.

Tên này, có ngoại hình cũng có khí chất. Nếu Vương Nhất Bác đẹp theo kiểu tuổi trẻ cường liệt, năng động, từng hơi thở toát ra hương vị của thế giới tự do, thì nam nhân này lại mang khí chất cao ngạo, ổn trọng, hoàn toàn phù hợp với màu da ngăm và gương mặt chữ điền góc cạnh. So ra thật sự khó, một chín một người.

Tuy nhiên, điểm yếu duy nhất mà sư tử con nhạy bén cảm nhận được từ hắn, chính là ánh mắt không giỏi che giấu cảm xúc của một kẻ thừa kế còn non tay. Có lẽ, hắn ta được dạy rằng địa vị của mình không thể cúi luồn trước kẻ khác, nên hắn ta tỏ ra ngạo mạn thái quá, ánh mắt lúc nào cũng toát lên sự tự mãn công kích người đối diện. Và có lẽ hắn ta cũng được dạy rằng chỉ cần có tiền có quyền thì cái gì cũng đều đoạt được, nên "mầm non" này chẳng thèm học cách đắc nhân tâm.

Ngu ngốc!

Vương Nhất Bác vui lòng tặng hắn hai chữ này như món lễ vật cho lần gặp gỡ đầu tiên.

Tuổi tác không quan trọng, Sử tử con 23 tuổi nhưng đã lăn lộn ngoài thế giới tới 10 năm, cuộc sống cậu nhìn còn sợ ít thấm hơn cậu ấm như hắn ta sao?

Âu Dương Ca cảm nhận được một trận rùng rợn chạy dọc sống lưng, quay đầu ngó nghiêng liền va phải ánh mắt của Vương Nhất Bác. Tâm tình thoáng qua một tia run rẩy, nhưng rất nhanh lấy lại được vẻ mặt ổn trọng cao ngạo của mình.

- Cậu trai trẻ, trên mặt tôi dính gì sao?

- Ừ, có.

Vương Nhất Bác rất muốn nói thêm một câu: "Dính ngu ngốc". Thế nhưng cảm thấy cuộc chơi còn dài, không nên ngả bài sớm như vậy liền tận lực kiềm lại bản thân

- Trên miệng anh dính bọt cà phê.

Âu Dương Ca cố gắng giữ nụ cười một cách tự nhiên nhất, rút ra mảnh khăn giấy chấm nhẹ lên môi. Tính ngẩng đầu lên cảm ơn một câu cho có lệ, thì Vương Nhất Bác đã đi rồi.

Lần thứ hai trong đêm nay, hắn ta bị người khác quay lưng, chỉ chừa lại một bóng người lãnh đạm. Cảm tưởng như hắn chẳng là cái gì, chẳng kẻ nào thèm để hắn vào mắt, càng nghĩ càng thấy trong ngực chậm rãi dâng lên một cỗ bực tức không thôi.

Nhất Bác đã gặp được kẻ cần gặp, thời gian còn lại không muốn phí hoài lên những điều vô ích, liền chạy lại quầy liêu mỹ nhân.

Tiêu Chiến thấy cún con quẫy đuôi tiến về phía mình, vẫn chưa quên cảm giác bị làm lơ ban nãy, lạnh nhạt nói:

- Không đợi được người nên kiếm anh gây sự hửm?

Vương cún con bày ra bộ mặt ngơ ngác:

- Ủa? Em đợi ai? Em làm gì có hẹn với ai đâu ạ?

Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ mặt không nhiệt tình, nhưng trái tim đã thả lỏng đôi chút.

- Vậy hả? Cả tối em cứ ngồi thất thần ngoài đấy, anh còn tưởng em bị cho leo cây. Nhạc Nhạc bảo "anh Bác chắc là bị bạn gái phũ rồi"

- Làm sao có thể? Giá trị nhan sắc của em ai nỡ từ chối chứ. Nếu có chỉ có anh dám phũ em thôi.

- Vậy là em có bạn gái thật hả?

- Vâng, nhiều lắm.

-...

- Nhưng không phải người yêu.

Tiêu Chiến thật vất vả mới giữ cho biểu cảm của mình không bị thất thố, nhưng nhịp thở vẫn mạnh mẽ rối loạn. Đáng tiếc, sư tử con chưa bao giờ bỏ sót bất kỳ thay đổi nào của anh.

- Anh sao thế? Tai đỏ hết cả rồi? Anh giận vì nghĩ em có người yêu ạ?

- Không có. Liên quan gì anh chứ. Kì cục

- Thế mà em cứ tưởng.

- Đừng tưởng. Rảnh rỗi thì mang cái này ra bàn số 5 hộ anh. Anh cảm ơn.

Vương Nhất Bác bĩu môi, nhận lấy khay trà chuẩn bị mang ra phục vụ. Trong góc khuất gương mặt mà Tiêu Chiến không thấy, cậu chậm rãi kéo cao một nụ cười tự mãn.

"Khó chịu thì cứ bảo khó chịu, anh khó chịu vì nghĩ em có bồ em vui muốn chết, sao cứ tận lực né tránh làm gì? Anh rốt cuộc còn muốn chơi trò mèo vờn chuột với em bao lâu?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau hôm đấy, Vương Nhất Bác tăng cường làm việc vào buổi đêm, dành nhiều thêm thời gian ở cạnh mỹ nhân của cậu. Vào giờ hành chính, Âu Dương Ca không thể đến làm phiền anh ấy, vậy cậu tranh thủ những thời gian này đến công ty, tập nhảy và làm những việc ngoài lề. Mỗi sáng vẫn đều đặn cùng anh đón bình minh, giờ nghỉ trưa sẽ chia chung một bàn ăn nhỏ.

Thật ra Nhất Bác rất muốn như bao cặp đôi khác, trong giai đoạn tán tỉnh sẽ mang anh đi chơi, đi xem phim hoặc làm vài chuyện lãng mạn, nhưng tiệm cà phê vốn chẳng có giờ hành chính, anh bận rộn cả ngày không có thời gian nghỉ, làm sao mà đi. Thế nên đành phải đổi kế hoạch, chuyển sang tình tứ ngay trong tiệm trà.

Gần đây Vương Nhất Bác cứ như một cái đuôi nhỏ bám dính lấy Tiêu Chiến. Anh không bất mãn, thậm chí còn có chút vui vẻ vì phần lớn thời gian cậu ấy đều cọ qua cọ lại bên cạnh mình. Lý do khác nữa, là Nhất Bác dường như rất hữu dụng khi anh muốn né Âu Dương Ca.

#1.

Âu Dương Ca: Chiến, gần đây tiểu đệ đệ thích nghe dòng nhạc gì vậy? Em giúp anh chọn một đĩa nhạc tặng nó được không?

Chiến: ...

Nhất Bác: Tiểu đệ đệ thích nhạc Indie. Tiêu Chiến không rành, có cần tôi thay anh ấy đi cùng anh không?

Âu Dương Ca: Không cần, cảm ơn.

#2.

Âu Dương Ca: Chiến, anh muốn cùng tiểu đệ đệ ăn cơm, nhưng sợ nó không đồng ý. Em đi cùng nhé!

Nhất Bác: Anh ấy có hẹn ăn trưa với tôi rồi, muốn đưa anh ấy đi vậy phải mang theo tôi nữa.

Âu Dương Ca đen mặt, những vẫn ôn hòa đáp:

Âu Dương Ca: Không thành vấn đề, chỉ là thêm một miệng ăn thôi mà.

Nhất Bác: Thế nhưng tôi có nói sẽ đi cùng anh sao?

Âu Dương Ca: Cậu muốn thế nào?

Nhất Bác: Tôi muốn Tiêu Chiến, cùng tôi ăn trưa, chỉ hai người.

Âu Dương Ca: ...

Chiến: Xin lỗi anh, lần khác chúng ta hẹn sau vậy.

#3.

Âu Dương Ca: Chiến, bánh ngọt này rất hot dạo gần đây, anh mang tới cho em ăn thử.

Nhất Bác: Anh Chiến, em thích cái này lắm, em muốn ăn.

Âu Dương Ca: Cậu nghèo đến mức không mua nổi mấy cái bánh sao? Còn muốn tranh đồ người khác tặng cho Chiến?

Nhất Bác: Đích thực không giàu bằng anh, nhưng cũng không đến nỗi mua không được. Chẳng qua là bận rộn, có người rảnh rỗi mang đến, không ăn có mà ngốc sao? Với lại, dù gì anh Chiến cũng sẽ không ăn cái này.

Âu Dương Ca: Vì sao không ăn?

Nhất Bác: Không biết à. Anh Chiến không thích bánh phủ siro, quá ngọt. Anh ấy cũng không thích dừa khô, không thích gừng, không thích vị đắng, đặc biệt, càng không thích được tặng đồ thường xuyên, không khéo có thể ghét lây người tặng đấy :)))

Âu Dương Ca: ...

Chiến: Được rồi, em thích thì cứ ăn đi. Cảm ơn bánh của anh, có qua có lại, trà hôm nay tôi mời.

Nhất Bác: Em không thích bánh này nữa, bánh anh làm ngon hơn nhiều, để cho Nhạc Nhạc ăn vậy.

Âu Dương Ca: ...

#4.

Âu Dương Ca: Chiến, em bận rộn như vậy, không có thời gian thư giãn, giải khuây sao?

Chiến: Cũng có.

Âu Dương Ca: Lúc nào thế, nếu anh cũng rảnh, tụi mình đi cùng nhau được không?

Chiến: Buổi sáng từ 7-8h, uống trà dùng điểm tâm với Nhất Bác. Em ấy đặt cọc khung giờ ấy rồi. Buổi trưa 12h-13h30, ăn trưa cùng Nhất Bác. Buổi tối 22h30-23h, tán gẫu với Nhất Bác trước khi ngủ. Mỗi ngày đều như vậy.

Âu Dương Ca: ... Cậu ta chiếm dụng nhiều thời gian của em như vậy, không phiền sao?

Chiến: Không phiền, rất tốt, tôi sẽ không cảm thấy buồn chán.

Âu Dương ca nội tâm vô cùng bất lực. "Vậy tại sao tôi có cảm giác em rất phiền với sự xuất hiện của tôi vậy?"

#5.

Âu Dương Ca ghé tiệm, lần đầu tiên Tiêu Chiến không ở đây:

Âu Dương Ca: Nhạc Nhạc, Chiến đâu?

Nhạc Nhạc: Anh Bác không khỏe, lại sống một mình. Anh ấy mè nheo muốn Chiến ca chăm ốm, nên bây giờ chắc đang ở bệnh viện rồi.

Âu Dương Ca: Ốm sao?

"Hắn ta mà cũng ốm yếu như vậy?"

Âu Dương Ca: Bọn họ ở bệnh viện nào thế?

Nhạc Nhạc: Anh Bác không nói, bảo là tụi em chỉ cần ngoan ngoãn trông tiệm, thăm ốm gì đó không cần, phiền. Anh ấy còn dặn, nếu ai muốn thăm thì tự đi mà kiếm người, nhớ đeo kính cận trước khi đến kẻo bị mù con mắt, em không hiểu lắm. Nhưng tính anh Bác kì cục vậy cũng chẳng lạ gì.

Âu Dương Ca tức tối, mấy lời này con mẹ nó là nhắm thẳng vào hắn chứ con ai nữa. Đeo kính cận, là muốn cà khịa hắn rằng nếu đến thăm ốm cẩn thận phải nhìn thằng nhóc đó tú ân tú ái làm nũng với mỹ nhân chứ gì ... Ca tức, nhưng ca nhịn, ca chờ mày khỏe mới trả thù.

Tiểu đệ đệ cảm thấy dạo gần đây caca của mình rất lạ. Hắn ta lui tới tiệm gần như mỗi ngày, nhưng không như mấy lần trước, khó dễ cậu, chèn ép cậu về nhà. Caca đến tiệm chỉ để bắt chuyện với anh Chiến, nếu bị làm lơ mới tìm đến cậu, kiếm một cái cớ để không phải đi về, thế nhưng nói với nhau 5 câu đã mất 4 câu dò hỏi sở thích của ông chủ. Kì cục

Ừ thì kì cục, nhưng tiểu đệ đệ không nói. Chỉ cần chưa đụng tới anh Chiến, cũng không gây sự với cậu, vậy cậu cũng mắt nhắm mắt mở mà lơ đi. Người anh này thực phiền phức, yêu thương không nổi mà ghét bỏ cũng không xong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro