Kế hoạch tiếp cận mỹ nhân của Âu Dương Ca cứ bị Vương Nhất Bác chặn điêu chặn đứng suốt hai tuần, hắn vô cùng tức hận.
Lần này là giả ốm? Vậy lần sau sẽ còn bày ra trò quỷ gì nữa đây? Không được, bày trò gì hắn sẽ đập tan trò ấy, một cơ hội phá đám cũng không thể để Vương Nhất Bác được thoả mãn.
Trước đó, khi hắn ta mới vừa theo đuổi mỹ nhân, vài lần đầu lui tới tiệm cà phê đều nhìn thấy Vương Nhất Bác phụ việc. Hắn ta cứ cho rằng cậu nhóc này cũng như Nhạc Nhạc, đệ đệ hay An Kỳ, làm việc part-time, thế nhưng so với bất kì ai thì đứa nhỏ này đều thân thiết với mỹ nhân hơn hết. Người ta bảo, "muốn cưa con chị phải chiều con em", chỉ thay cái giới tính nữ thành nam cũng chẳng có gì khác biệt lắm. Với lại, có thêm một đồng minh càng tốt chứ sao?!
Thế đấy, thế là có một tên ngu ngốc đã thuê người điều tra Vương Nhất Bác, sau đó lấy danh nghĩa ba mình hạ lệnh cho phòng marketing set up một cái hợp đồng hợp tác với cậu. Về sau, khi hắn ta phát hiện "đồng minh" mà mình muốn làm thân đích xác là cục phiền phức lớn nhất trên con đường cua vợ, hắn ta hối hận vô cùng.
Nhưng đến lúc này Âu Dương Ca lại cảm thấy mình cực kỳ sáng suốt, nói vậy, chẳng phải bây giờ cậu đang là cấp dưới của hắn sao?
Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh, lười biếng đợi Tiêu mỹ nhân bóc quýt cho ăn. Thật ra chẳng có gì to tát lắm, chỉ là bị tụt huyết áp, cộng thêm di chứng của bệnh viêm cơ tim lúc cậu còn nhỏ. Đợt phát tác này là vì gần đây cậu luyện tập quá nhiều cho cuộc thi nhảy, thời gian rảnh lại làm việc công ty giao phó và túc trực bên tiệm trà trông chừng mỹ nhân. Vương Nhất Bác cũng không ngờ mình lại yếu đuối như thế, mới hai tuần đã ngã. Nhưng nhờ vậy mà cậu được ai đó túc trực bên giường chăm sóc hai ngày nay, xứng đáng.
Tại sao lại là ở bệnh viện?
Vì cậu không thể dẫn anh về nhà chứ sao? Anh còn chưa biết tư gia của cậu chính là căn nhà cổ đẹp mộng mơ phía đối diện, vậy nên đành ăn vạ bệnh viện ít hôm.
Cuộc sống đang êm đềm hạnh phúc, không biết tại sao bên phía công ty lại thúc deadline của cậu, còn liên tục thay đổi chiến thuật marketing khiến Nhất Bác ong hết cả đầu. Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ nằm viện cũng không yên thân, bàn nhỏ trên giường bệnh trải đầy những tài liệu, laptop, ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng không nén nổi tức tối, xót chết anh rồi. Nhưng anh lại chẳng giúp gì được cho em ấy, lĩnh vực này không phải sở trường chuyên môn của mỹ nhân.
Hợp đồng kí kết giữa cậu và công ty có một điều khoản, đó là nhân viên hợp tác thời vụ phải cho ra được kết quả làm hài lòng ban giám đốc trong thời gian thoả thuận, nếu vi phạm sẽ phải bồi thường hợp đồng, bị đánh giá kém vào hồ sơ online và phiền phức nhất chính là sau này không dễ để được tuyển dụng bởi công ty khác. Vương Nhất Bác trước giờ đều vô cùng tự tin vào năng lực làm việc của bản thân, điểm đánh giá kết quả công việc của cậu vẫn luôn xuất sắc, 4,9/5 sao lận. Đây là lần đầu tiên có đối tác công khai làm khó cậu như thế này. Một bên liều mạng làm việc, làm nhiều đến nỗi cậu nghĩ sáng tạo của cả đời mình đều dùng hết trong mấy ngày nay rồi, một bên lại nhờ bạn bè hỏi một chút thông tin mấy ông lãnh đạo cấp cao của công ty đối tác.
Phòng marketing, phòng nhân sự, thậm chí cả ban giám đốc đều không có vấn đề gì, trọng điểm nằm ở chỗ chủ tịch công ty nọ, ông ta tên Âu Dương Khiêm. Khiêm trong khiêm tốn, thế nhưng người bạn kia của cậu nói rằng ông ta là một con cáo già vô cùng bao che khuyết điểm, đúng là ở vị trí đó thì lão có quyền hống hách, nhưng khoa trương đến mức công khai o ép nhân viên thì thật chướng mắt.
Cách đây vài tháng, cháu gái lão đến thực tập ở phòng phát triển sản phẩm, năng lực không có bao nhiêu nhưng lại vô cùng hỗn xược với tiền bối. Kết quả bị mọi người tẩy chay. Không biết cô ta ý kiến gì với chú của mình mà chủ tịch Âu Dương Khiêm xuống tận phòng họp thị uy với mọi người, còn nói nếu không thể chịu được áp lực thì nghỉ việc đi, lão không giữ, công ty Thịnh Thế cũng không cần nhân viên không biết điều như vậy.
Vương Nhất Bác hiểu, một cô cháu gái đã có thể làm mưa làm gió trong công ty như thế, vậy thì một thằng con trai chẳng cần đụng tới nửa ngón tay cũng dư sức làm khó cậu rồi. Giai cấp tư sản quả thực vô cùng đáng ghét.
Tiêu mỹ nhân không biết chuyện này, cũng không biết những trào phúng trong lòng bạn nhỏ, chỉ có thể tận tình chăm sóc em nhiều hơn một chút. Nhưng cũng chỉ ba ngày sau, Nhất Bác đã xuất viện. Em ấy không để anh đưa về, cố tình nói có anh họ đến đón, lại chọn ngày xuất viện vừa vặn đúng hôm anh có công chuyện phải đi, mỹ nhân cứ thấy gì đó sai sai, nhưng lại không biết sai chỗ nào. Cả một ngày cứ bứt ra bứt rứt, mãi cho đến khi Nhạc Nhạc bảo hay tụi mình đến thăm anh Bác đi, anh mới chợt vỡ lẽ, quen nhau cũng hơn bốn tháng, nhưng Nhất Bác chưa bao giờ giới thiệu nhà mình cho anh. Hay nói một cách khác, ngoài tên tuổi, quê quán, công việc và những buổi gặp mặt nhau hằng ngày, anh chẳng biết gì về bạn nhỏ cả, không phải anh không để ý, mà là em ấy luôn khéo léo lảng đi. Tiêu Chiến cảm thấy một cỗ uỷ khuất từ từ dâng lên, bao trùm hết thảy tâm trạng của mình.
Gần đây Vương Nhất Bác siêu bận rộn, tuy rằng mỗi sáng vẫn sẽ giữ thói quen ghé tiệm, cùng anh uống trà, ăn điểm tâm nhưng sau đó liền phải tới công ty làm việc tới tối mới được thả về. Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian bám dính lấy mỹ nhân của cậu giảm đi đáng kể, điều đó khiến Âu Dương Ca vô cùng đắc ý.
Đêm nay Nhất Bác lại phải tăng ca, cả tuần nay hôm nào Tiêu Chiến cũng đợi một bóng hình quen thuộc sẽ tươi cười đẩy cửa bước vào, sau đó dính lấy mình. Nhưng người cần đến thì không thấy, mà người không muốn thấy lại đến mỗi ngày. Âu Dương ca kiên trì mời Tiêu mỹ nhân đi ăn tối, đi xem phim, đi nghe hoà nhạc, thái độ vô cùng mong đợi cùng chân thành nhưng chưa một lần được chấp thuận. Tiêu Chiến lúc thì bảo tôi không có thời gian, lúc thì có việc bận, khi thì lại không khoẻ không muốn ra ngoài. Âu Dương Ca vô cùng kiên nhẫn, thậm chí vì mỹ nhân bảo bận nên ngồi chờ cả đêm trong góc tiệm, thẳng tới lúc đóng cửa mới ra về.
Nghĩ cũng tội, anh đã định hay thôi cũng kệ đi. Nhưng cái tâm trạng bị chó gặm này thực sự có thể bức điên con người. Vậy là thẳng đến lời mời thứ 9, Tiêu Chiến đáp ứng đi xem phim cùng Âu Dương Ca.
Không cần nói cũng biết hắn ta vui đến mức nào, còn hỏi Tiêu mỹ nhân có muốn không gian riêng tư hay không, tiền của hắn thừa sức bao nguyên một phòng chiếu. Tiêu Chiến lạnh người, ở riêng với tên cáo già này trong một không gian kín làm sao mà thở nổi, lại còn muốn chơi trội đi bao rạp, tưởng đây là truyện ngôn tình chắc. Không, không phải, nữ chính không có thì ngôn tình cái dẹo gì, nên là cmn dẹp đi thì hơn.
- Không cần, tôi muốn đi chơi như những người bình thường thôi, ăn tối, xem phim, vậy là được.
Âu Dương Ca không dám được voi đòi tiên, người ta nói quá tam ba bận, hắn ta tới bận thứ 9 mới đổi được một cái gật đầu, làm sao dám ý kiến gì nữa.
- Vậy hẹn em ngày mai nhé, 6h chiều tôi sang đón em.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhạc Nhạc và An Kỳ liếc mắt nhìn nhau, đều ăn ý nhận ra tâm tình ông chủ Tiêu không tốt, còn dặn hai đứa trông tiệm, chiều tối nay anh bận rồi.
Không khí vẫn cứ chìm nghỉm như thế cho đến ca chiều, tối nay tiểu đệ đệ tiếp tục làm minishow nên nhân tiện đến phụ mọi người một chút. Nhạc Nhạc như vớ được cọng rơm cứu mạng, lôi kéo tiểu đệ đệ ra ngoài quầy tám nhảm.
- Này, anh Chiến hôm nay làm sao ý. Không nói không cười, bọn tôi sắp nghẹn chết rồi.
Âu Dương Đệ chỉnh lại ống tay áo bị Nhạc Nhạc kéo xệch, vẻ mặt thản nhiên dường như không mấy để tâm.
- Làm gì có ai mỗi ngày đều vui vẻ, chắc anh ấy mệt, hoặc có ai chọc gì anh ấy rồi. Tính tình anh Chiến vô tâm vô phế lắm, lát là quên ngay thôi.
- Nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng lắm cơ, bình thường có không vui với người ngoài thì anh ấy vẫn cười đùa dịu dàng với bọn tôi chứ bộ. Vậy mà hôm nay đến cười một cái, liếc một liếc đều không có.
- Được rồi, bớt bao đồng đi. Rảnh lắm chứ gì, giúp tôi trang trí sân khấu.
Nói đoạn, tiểu đệ đệ ném cho Nhạc Nhạc sợi kim tuyến ánh vàng. Cô bé hậm hực, vừa treo vừa mắng thầm tên nhóc vô tâm. Thật ra tiểu đệ đệ không phải không lo lắng, mà đặt ở địa vị cùng là đàn ông với nhau, cậu biết chẳng có nam nhân nào muốn đem phiền não của mình ra kêu ca kể lể, nhất là đối với người độc lập như Tiêu Chiến. Chuyện gì có thể biết thì sớm muộn cũng biết thôi, gặng hỏi làm gì cho phí công vô ích.
Đồng hồ điểm 5h50 phút, Âu Dương Ca đã mở cửa tiệm trà. Nhạc Nhạc lau chau chạy vào báo với tiểu đệ đệ "anh trai cậu đến đấy", rồi nhanh chân chuồn mất hút. Hít drama là một thú vui không mấy tao nhã nhưng vô cùng thoả mãn sự hiếu kỳ và đam mê cảm giác mạnh của cô gái nhỏ, tuy nhiên hóng hớt cũng phải có nghệ thuật mới là chân lý.
Tiểu đệ đệ đặt xuống cây đàn guitar đang lau dở, chỉnh đốn tinh thần để sẵn sàng chiến đấu với người anh ma quỷ rồi mới đi ra. Đến quầy, chưa kịp lên tiếng đã thấy hắn lôi kéo anh Chiến đi ra cửa, mà anh Chiến trên người mang theo chiếc túi đeo chéo dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi.
- Anh, hai người đi đâu đấy. Anh lôi kéo anh Chiến làm gì?
Âu Dương Ca không gấp gáp, ngữ khí trầm ổn mà có trọng lượng
- Tụi anh có hẹn, chắc em không biết.
Tiểu đệ đệ mày nhíu ngày một sâu, ánh mắt dừng nơi bàn tay đang nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến.
- Hai người quen thân lắm sao, còn hẹn riêng ra ngoài. Ca, anh làm gì cũng được, muốn nhắm vào em cứ nhắm, đừng đặt mục tiêu lên anh Chiến. Làm thế không giống tác phong của anh chút nào.
Âu Dương Ca bình thản đến đáng sợ, dường như những lời này chỉ là gió thoảng qua tai, hoặc vì hắn ta đã lường trước phản ứng này của tiểu đệ đệ.
- Anh không âm mưu, cũng không bày trò nhắm vào Chiến, em yên tâm. Vả lại, em thấy khoảng thời gian này anh vẫn còn gây khó dễ cho em sao. Lẽ nào em không cảm nhận được, anh đã không muốn ngáng đường em nữa rồi.
Âu Dương Đệ ngây ngốc đứng như trời trồng, cảm giác lúc này là gì? Là kinh hỷ, nghi ngờ, hy vọng, thậm có chút sợ hãi. Đầu óc nhất thời mờ loạn, cũng không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt. Mãi đến khi Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên vai cậu trấn an, nói rằng "chỉ là một bữa cơm, xem cùng một bộ phim, em đừng lo lắng", lúc này cậu mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần.
- Vậy hai người đi cẩn thận, anh Chiến về sớm nhé.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiểu đệ đệ đã bần thần như thế cả tiếng, sắp đến giờ lên sân khấu mà cứ ủ dột một đóng như thất tình, An Kỳ vừa lo vừa buồn cười, mắng yêu: " này là cái loại phản ứng ngốc ngếch gì đây? Anh trai không còn ngăn cấm em nữa, lẽ ra phải phấn chấn chứ, ngốc"
Âu Dương Đệ nghiêng đầu nhìn An Kỳ.
- Chị có thấy kì lạ không? Em cứ cảm giác cái gì không đúng, không thể yên tâm nổi.
- Vậy bây giờ em muốn sao? Muốn đi theo họ rình mò hay gì? Sắp đến giờ diễn rồi, muốn cũng không đi được, vậy thì dẹp luôn đi chứ nghĩ nhiều làm gì cho mệt.
Âu Dương Đệ quả thực vô cùng muốn bỏ cả thế giới chạy đi theo dõi hai người kia. Cậu không phải không tin Tiêu Chiến, mà là quá hiểu Âu Dương Ca, lão anh ma quỷ này chẳng khác nào con cáo sắp già đời, mỗi việc anh ta làm đều phải vì đạt được một mục đích nào đó, làm gì có chuyện lão bỏ thời gian mời bằng hữu đơn thuần chỉ đi ăn tám nhảm. Nhưng cậu đi không được, sân khấu này không chỉ là đam mê, là trách nhiệm mà còn là lời hứa hẹn với thính giả mỗi cuối tuần.
Ngay lúc này, một cái tên bỗng loé lên trong đầu cậu: Vương Nhất Bác.
Bữa ăn nhạt nhẽo nhất trong 28 năm cuộc đời của Tiêu Chiến kết thúc bằng món tráng miệng ngọt ngấy. Chẳng hiểu sao mấy tên nhà giàu rất thích tiêu tiền vào những nhà hàng phong cách châu âu xa hoa chán ngắt. Đối với người yêu âm thực Á Đông như Tiêu Chiến, miếng bò bít tết hay dĩa cơm risotto nhão mặn thật sự là tệ hại. Cũng tại anh thôi, khi hắn hỏi anh muốn ăn gì thì bảo sao cũng được, biết vậy anh nên nói muốn ăn Tiểu Long Khảm mới đưng chứ. Thật là cmn ngốc mà, tự làm tự chịu.
Âu Dương Ca rút tờ giấy ăn, gấp gọn gàng, ý đồ muốn tự tay chấm lên khoé miệng Tiêu Chiến nhưng bị anh nhẹ nhàng tránh né.
- Tôi không phải phụ nữ, làm vậy không hay đâu.
Âu Dương Ca nhận ra mình quá phận. Hắn ta đã biết trước Tiêu Chiến vốn dĩ là hoa trong đá, rắn rỏi kiên cường, xinh đẹp nhưng không yểu điệu yếu đuối, là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, độc lập phóng khoáng. Anh tuyệt đối không thể chấp nhận được hình tượng của mình bị nữ tính hoá trong mắt người khác. Không quản chuyện anh yêu nam hay nữ, nam nhân vẫn là nam nhân, ít nhất anh muốn mình được tôn trọng ở phương diện này.
Hắn ta nhanh chóng chuyển chủ đề, không muôn buổi hẹn đầu để lại bóng ma trong lòng mỹ nhân.
- Em ăn không được nhiều, là đồ ăn không hợp khẩu vị sao.
Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời, ngữ khí 10 phần khách sáo
- Không có, tôi dễ ăn. Chỉ là không quá thích món Tây mà thôi.
Âu Dương Ca nét mặt đóng băng mất mấy giây, sau đó cười khổ trong lòng. Mỹ nhân nào cũng khó chiều như vậy sao?
- Tôi nhớ rồi, lần sau sẽ không quay lại đây nữa. Bây giờ đi xem phim nhé, cũng không còn sớm nữa đâu.
Tiêu Chiến lễ độ cười, chỉ đáp một chữ "Được" rồi cầm túi xách bước ra xe.
Vé xem phim, rồi đến cả thể loại cũng là Âu Dương Ca chọn. Cũng may hắn không bao hẳn một phòng chiếu loại phim ngôn tình thương mại rẻ tiền. Nếu như thế, đối với người yêu nghệ thuật như Tiêu Chiến thật sự có thể sẽ bỏ về mất thôi.
Cầm trên tay chiếc điện thoại đang hiện lên mã vé đã đặt trước, Tiêu Chiến đi không nhìn đường, cũng chẳng hề để ý xung quanh, cho đến khi trước mặt vang lên tiếng gọi mới giật mình ngước mắt.
- Nhất Bác ...?!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
From Linsie with love 🌻
Tui đã đi học lại rồi các bác ơi, cảm giác quá high. Chưa bao giờ đến trường lại là trải nghiệm tuyệt vời như thế.
Sư tử chuẩn bị đi đánh ghen rồi các bác ạ, ai muốn giúp em ấy một tay thì lập team và mua súng ống đi nhé 🤧🤧🤧 mình đánh nhau không giỏi nên sẽ ở phía sau chuẩn bị cái kết cho mọi người.
Giữ gìn sức khoẻ nhé, love you all ❤️❤️❤️🌈🌈🌈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro