Âu Dương Ca xuất hiện trong bộ vest đen lịch thiệp, trên môi vẫn luôn duy trì nụ cười xã giao xa cách. Người trợ lý đem theo lẵng hoa lớn và hộp quà vô cùng khoa trương. Trên thương trường, thông tin về Âu Dương Ca cũng không hẳn là chìm nghỉm, ít ra trong số khách khứa được mời đến hôm nay có mấy phần vẫn nhận ra hắn. Cuộc trò chuyện bị lái từ "ông chủ Vương tuổi trẻ tài cao, khai trương hồng phát" sang thành "ông chủ Vương quan hệ thật rộng rãi, quen biết cả người thừa kế của tập đoàn Thịnh Thế". Điều này đối với Vương Nhất Bác hay những người bạn đều vô cùng ghét bỏ. Bọn họ tay trắng lập nghiệp, chỉ vì sự xuất hiện của Âu Dương Ca mà trở thành những kẻ lợi dụng quan hệ đi lên, mà chính hắn còn cố tình không một lời bào chữa biện bạch khiến mọi người thêm phần chắc chắn vào suy đoán của mình.
Cuối cùng người đứng ra giải quyết việc này, vẫn là Tiêu mỹ nhân. Cả khách phòng thắc mắc vị mỹ nhân này ra mặt với tư cách gì. Anh thì trực tiếp bỏ qua vấn đề đó. Đơn giản mà ngắn gọn một vài câu nói, hướng hết sự chú ý về bản thân.
"Xin lỗi mọi người, Âu Dương Ca và Vương Nhất Bác đều là bạn của tôi. Hôm nay tôi mời Âu Dương Ca đến là muốn giới thiệu Nhất Bác cho anh ấy làm quen, tôi cảm thấy năng lực làm việc của Nhất Bác hoàn toàn có thể có cơ hội hợp tác với Thịnh Thế, mọi người nói có phải không? Cậu ấy thật sự là tuổi trẻ tài cao nha, bất quá, hoàn toàn bắt đầu từ hai bàn tay trắng, đi lên bằng năng lực nên khó tránh sẽ gặp phải không ít khó khăn, vẫn rất mong mọi người sẽ chiếu cố nhiều hơn tới phòng làm việc của Nhất Bác."
Mọi người vỡ lẽ, ra là vậy. Vương Nhất Bác trưng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh, giây lát đã kéo cao một nụ cười thích thú, mà Âu Dương Ca dù bị Tiêu mỹ nhân chơi một vố cũng không dám hé miệng điên đảo thị phi. Bữa tiệc quay trở về với quĩ đạo vốn có.
Bàn ăn gia đình, tạm gọi là thế, chỉ bao gồm ba mẹ Vương, nhân viên tiệm trà, và Vương Nhất Bác. Ba người bằng hữu thay phiên nhau đi chúc rượu nên chẳng cần chỗ ngồi cố định làm gì. Bây giờ xuất hiện thêm một Âu Dương Ca ngỏ ý muốn ngồi cùng. Tiêu Chiến vừa mới giới thiệu đây là bạn anh, cũng không thể liền lập tức trở mặt không nhận người.
Nhạc Nhạc và An Kỳ thay phiên nhau người tung kẻ hứng, một xíu quan tâm cũng không đặt trên người vị khách không mời:
Nhạc Nhạc: Anh Chiến, anh quá ngầu luôn. Vừa đẹp vừa dữ.
An Kỳ: Ngốc này, không phải dữ, phải nói là nhanh trí lanh lợi có biết không? Bất quá, một câu của anh Chiến cứu được danh dự của cả phòng làm việc, quá soái.
Chiến: Mấy đứa ăn đi, nói nhiều không thấy phiền sao hả?
Nhạc Nhạc: Không phiền không phiền. Mấy người đó cũng dở hơi, chỉ vì có con nhà giàu xuất hiện liền lập tức phủi bay hết năng lực và cố gắng bao nhiêu lâu của anh Bác. Anh Chiến ra tay quá nhẹ nhàng.
Chiến: Vẫn còn là đứa trẻ, em chưa hiểu được. Có nhiều thứ dù biết rất phi lý nhưng phải học cách chấp nhận. Bọn họ sau này sẽ là đối tác của Nhất Bác, làm không khéo khiến họ bẽ mặt chính là hại Nhất Bác mất đi các mối quan hệ trong giới, hiểu không?
An Kỳ: Nhạc Nhạc vẫn chưa lớn được, nhìn đấy mà học hỏi nghe em.
Nhạc Nhạc xấu hổ cười trừ, luôn miệng nhận lỗi. Âu Dương Đệ ngồi bên cạnh cũng thán phục ông chủ không thôi. Người gì đâu vừa đẹp vừa khéo léo, tinh tế, thông minh. Anh ấy mà là con gái thì tốt rồi.
Âu Dương Ca triệt để chìm trong mâu thuẫn. Rõ ràng bị Tiêu mỹ nhân một cước đánh tan ý định bôi đen Vương Nhất Bác, còn bị mọi người lời qua ý lại trên bàn ăn, thế nhưng trái tim phản chủ lại trầm mê thêm mấy phần. Nhạc Nhạc nói đúng, quá ngầu, quá có ý tứ. Thích em ấy chết mất thôi. Mà Tiêu Chiến thì vô cùng thản nhiên thưởng thức món thịt bò xào cay ngon miệng, chẳng thèm san sẻ cho hắn dù chỉ một ánh nhìn.
Bữa tiệc kết thúc, Tiêu Chiến gọi taxi cho tiểu đệ đệ và Nhạc Nhạc, Gia Tịnh xung phong hộ tống An Kỳ quay về tiệm trà, mà Tiêu Chiến cũng nhượng bộ một bước, để Âu Dương Ca lái xe đưa về tiệm. Tiêu Chiến chỉ đóng cửa "Mỹ Nhân" từ 10h sáng đến 2h chiều, vẫn phải nghiêm túc làm ăn kinh doanh, không thể hời hợt, bỏ bê.
Vương Nhất Bác mệt lả người sau bữa tiệc, rượu mừng không ngừng rót khiến đầu óc cậu ong ong như muốn nổ tung, bất đắc dĩ đành để mặc ba mẹ Vương tự đưa nhau đi kiếm vui trên phố.
Nhị vị phụ huynh cũng không phiền lòng, con trai tự lập đã lâu, chục năm nay cũng chỉ có hai ông bà đầu ấp tay gối đã thành thói quen. Lần này hiếm có cơ hội đến thăm đứa nhỏ, Vương mẫu quyết định muốn ghé thăm tiệm trà Mỹ Nhân. Vừa gần, vừa thoả mãn tò mò của hai vị về ông chủ tiệm xinh đẹp.
Vương Nhất Bác chưa từng công khai với ba mẹ về tính hướng, cũng chưa từng tâm sự chuyện tình cảm trước đây. Thế nhưng bọn họ vốn là những người sống rất thời đại, nếu bây giờ con trai dẫn về nhà một nam nhân khác, muốn cùng nhau chung sống "cái dạng đấy" ý tứ, thật ra cũng không phải là không thể. Huống hồ, đứa nhỏ Tiêu Chiến kia thật sự lớn lên không tồi, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tài đức có tài đức, nhất là, cậu ta nắm được trái tim càn rỡ của Vương Nhất Bác.
Đón tiếp hai vị không phải Tiêu mỹ nhân mà là An Kỳ và Gia Tịnh. Nhạc Nhạc và Tiểu đệ đệ đang bận bịu trang trí lại sân khấu, mà Tiêu Chiến từ lúc về tiệm vẫn luôn loay hoay trong gian bếp nhỏ ở tầng hai.
Gia Tịnh dẫn đường mời ba mẹ Vương tới vị trí gần cửa sổ, nắng chiều không chiếu đến đây nhưng khung cảnh ngoài tầng kính vẫn vô cùng sáng sủa, một điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng. An Kỳ đem ra hai ly cà phê đen nóng, cô cũng không hiểu nổi một đôi vợ chồng trung niên vào tiệm trà ngắm hoàng hôn và thứ đồ uống đen đặc đắng đậm này có gì liên quan đến nhau.
Ánh mắt mải liếc trên gương mặt mẹ Vương, An Kỳ vô tình đặt hụt tay khiến cà phê trắc đổ làm xối bỏng một mảng da thịt. Mẹ Vương cuống cuồng tìm khăn giấy, quay lên đã thấy cậu trai trẻ nắm lấy cổ tay cô bé chạy nhanh vào quầy xối nước lạnh.
"Ồ, ra là thế"
"Em cười gì vậy?" Ba Vương tò mò nhìn nụ cười tủm tỉm trên gương mặt vợ
"Không có gì. Em chỉ là thấy tình yêu thôi. Bọn trẻ bây giờ thực phóng túng"
"Cũng đâu phải chuyện lạ gì. Đứng trước người mình thích, mấy ai đủ lý trí để giữ bình tĩnh đâu. Ngày xưa lúc tụi mình còn tán tỉnh nhau, em ngã một cái trên sân thể dục khiến anh hoảng tới nỗi cúp hẳn một buổi học chỉ để đứng ngoài cửa phòng y tế nhìn lén. Mãi tới khi có đồng học đến giúp em đi về anh vẫn còn theo đuôi tới tận cổng nhà"
"Đấy, anh thấy anh thiếu tiền đồ chưa. Cậu bé kia nhìn là biết yêu thầm, thế mà còn dám nắm tay người ta kéo đi xử lý vết thương. Anh đâu? Nhìn lén nè ha! Theo đuôi nè ha! Hèn gì mãi ba năm sau em mới biết có người thích mình mấy năm cao trung mà hổng dám nói."
"Vợ chồng già cả rồi, mấy chục năm đội vợ lên đầu mà em vẫn ghim ba năm yêu thầm của anh thế hả. Tuy là anh cũng tiếc, nhưng dù không nói anh vẫn là thích em còn gì. Cả đời còn lại cũng chỉ thương mỗi em"
Mẹ Vương cười cong viền mắt, lúm đồng tiền duyên dáng hằn sâu bên khóe môi. Ông chồng sến sẩm quá, nhưng bà thích. Điều may mắn nhất trong cuộc đời mẹ Vương chính là có được một người toàn tâm toàn ý yêu thương bà, thời gian hay biến cố cũng không thể lung lạc, vơi cạn tình cảm của hai người họ. Thật ra mẹ Vương không có ghi thù ba năm "yêu không dám nói" lâu đến thế, bà chỉ kiếm một cái cớ để dỗi hờn, để được nghe những lời dỗ dành yêu thương sến súa của ông xã. Gần ba mươi năm, chưa bao giờ thay đổi.
Ba Vương được kết tinh, dưỡng thành trong tình yêu đích thực giữa người nam nhân ôm mộng viễn du và cô gái Liverpool khiêu thoát, kế thừa trái tim nồng nhiệt mà thủy chung của ba mẹ, ông đem nó nhận chủ, một đời chỉ hướng về một người, là mẹ Vương. Mà Vương Nhất Bác, không chỉ tiếp nhận sự truyền thừa đó, cậu được dưỡng thành bởi tình yêu của hai thế hệ, tình yêu thời đại đầy sến súa và trách nhiệm của ba mẹ, tình yêu tự do, bất chấp mọi biến cố của ông bà nội, hai dòng chảy đó cấu thành trong Vương Nhất Bác trái tim yêu đương vừa chân thành, chung thủy, vừa cuồng dã, bất chấp, còn có, vô cùng ý thức được trách nhiệm đối với tương lai của bản thân và ái nhân.
Tiêu Chiến nướng xong mẻ bánh, vô cùng hài lòng đen xuống bày trong tủ kính. Gia Tịnh đang thay An Kỳ trông quầy, thấy anh ôm xuống mấy khay cupcake liền ngừng tay đến giúp đỡ. Tiêu Chiến liếc thấy ba mẹ Vương Nhất Bác đang tình tự bên ô cửa sổ, ngay tại vị trí anh và Nhất Bác thường ngồi. Hiếm khi có trường hợp nào khiến anh nghĩ ngợi đến thế. Bọn họ ghé tiệm, liền là khách, theo lý cũng chẳng cần anh phải ra chào hỏi, vả lại trên danh nghĩa, mối quan hệ giữa anh và Nhất Bác cũng chỉ đơn thuần là bằng hữu mà thôi. Thế nhưng nếu đã nhìn thấy lại cố tình làm lơ thì thật thiếu lễ phép. Làm sao bây giờ?
Tiêu Chiến trong lòng rất minh bạch, chẳng qua là bản thân mình trong lòng có bóng ma , sợ đường đột nhiệt tình sẽ khiến trưởng bối nhìn không vừa mắt, chưa kể đến bản thân cũng chẳng biết gì nhiều về tình cách của hai vị ấy. Tự mình làm khó mình chưa bao giờ là phong thái của Tiêu mỹ nhân, vậy nên rất nhanh anh liền tự trấn định mình, mang theo hai chiếc cupcake hương vani nhẹ nhàng tiến về phía ba mẹ Vương
"Con chào cô chú. Thật ngại quá, con không biết hai người ghé tiệm, muộn như vậy rồi mới tới chào hỏi."
"Không muộn, con vẫn để ý thấy chúng ta, cô chú đều vui vẻ."
"Cafe đen đắng đậm, uống nhiều không tốt cho sức khỏe. Con mời hai người dùng bánh, cupcake vani thơm nhẹ nhàng, độ ngọt vừa phải, vừa vặn trung hòa vị đắng của cafe."
Ba Vương nhận lấy hai dĩa bánh, tri kỉ mà đặt trước mặt mẹ Vương một dĩa, dao nĩa được cẩn thận đặt bên phía tay phải. Mẹ Vương theo thói quen được chăm sóc, chỉ cười tươi hướng Tiêu Chiến cảm ơn.
Tiêu mỹ nhân dường như hiểu tính cách ôn nhu tỉ mỉ của Vương Nhất Bác từ đâu mà học được, thì ra là di truyền, nam nhân nhà họ Vương quả thực đáng mơ ước.
" Cô chú cảm tình thật tốt."
Mẹ Vương không phản đối, chỉ liếc mắt nhìn ba Vương: "Vẫn luôn như vậy"
Bầu không khí hường phấn này hình như không phù hợp có người thứ ba lưu lại, Tiêu Chiến trước nay vẫn vô cùng tinh tế và nhạy cảm trong những trường hợp như thế, vậy nên rất nhanh liền ngỏ ý muốn rời đi. Mẹ Vương lúc này mới thu liễm tình ý, thân mật kéo tay anh lại.
"Tiểu Chiến, cô gọi con như vậy được không?"
"Có thể ạ!"
"Con xem, cô chú có mỗi đứa nhỏ Nhất Bác, vậy mà nó rất sớm liền tự lập, gần mười năm nay sống cùng thành phố mà về thăm nhà cứ như khách vãng lai, lại càng không chịu chia sẻ khó khăn với ba mẹ, chỉ báo hỉ không báo ưu. Phận làm cha mẹ như chúng ta, hiện tại cũng không cách nào rõ ràng tình hình của nó. Cô xem các con thân thiết như vậy, con kể cô nghe chút chuyện được không?"
"Cô hỏi như vậy, con cũng không biết nên bắt đầu như thế nào. Con và Nhất Bác nhận thức nhau chưa lâu, trước đây em ấy như thế nào trải qua con cũng không rõ. Thế nhưng nửa năm gần đây, con cảm giác được Nhất Bác đối với cuộc sống tương đối hài lòng. Kinh tế ổn định, công việc tuy có bận rộn, cũng đôi lúc vấp váp nhưng chung quy lại được làm việc mình thích cũng là một loại thỏa mãn. Mỗi ngày gặp gỡ đều nhìn đến một gương mặt tươi cười, vậy nên con nghĩ cô chú không cần quá lo lắng."
"Vậy còn ... Ừm, chuyện tình cảm, bằng hữu này nọ? Thằng bé này sẽ không chủ động tìm chúng ta nói về mấy thứ ấy, mỗi lần mở miệng đều là thông báo quyết định của nó, không có thỏa hiệp, không có nghe lời khuyên. Cô chú cũng thật khó khăn a!"
Tiêu Chiến bị ánh mắt trực diện của mẹ Vương nhìn cho phát run. Trường hợp này thoái thác không trả lời cũng không được, mà trả lời cũng không biết nên nói thế nào mới đúng. Thôi thì đành tung hỏa mù, nói toàn những điều ai cũng biết, chỉ mong hai vị gia trưởng không quyết tâm đào bới đến cùng
"Nhất Bác không kết giao nhiều bằng hữu, nhưng mỗi người đều rất đáng tin cậy, bản thân em ấy cũng là người biết cách sống lại trọng tình nghĩa nên tụi con chơi với nhau thực thoải mái. Chuyện yêu đương thì ... chưa nghe em ấy đề cập bao giờ. Thế nhưng Nhất Bác ưu tú như vậy, hai bác khẳng định không cần lo lắng."
Mẹ Vương thở dài, xem ra vẫn chưa đâu vào đâu. Mẹ hiểu Nhất Bác, thằng bé vốn sinh ra đã quật cường, những thứ nó nhận định sẽ kiên trì theo đuổi. Thế nhưng có một điều Nhất Bác vẫn chưa chấp nhận được, đó là không phải cái gì cường ngạnh đoạt thì sẽ có, cũng không phải cái đã có trong tay rồi sẽ vĩnh viễn nằm yên trong tay.
Vận đổi sao dời, mà tình cảm vốn dĩ mông lung vời vợi chính là thứ khó nắm bắt nhất. Đứa nhỏ ngốc luôn cho rằng người thương sẽ luôn ở đó, đợi nó trở nên ưu tú rồi hai người sẽ viên mãn bên nhau. Làm sao có thể?
Nếu không thổ lộ, làm gì có ai sẽ tương tư mãi một người?
Nếu không vun đắp, làm gì có ai sẽ yêu mãi một người?
Nếu không bên nhau, làm gì có ai sẽ luôn ở đấy đợi một người?
Tình yêu ngay từ điểm xuất phát đã yêu cầu lưỡng tình tương duyệt, cần thiết nói ra, cần thiết cùng nhau nuôi dưỡng, cũng cần thiết vì nhau mà nỗ lực, đấy mới là con đường đúng đắn. Tiếc là Nhất Bác chưa hiểu điều này, em ấy vẫn tự mình gánh vác, đặt anh trong vòng bảo hộ sau lưng, một lời "yêu" cũng chưa kịp mở miệng. Nhất Bác như vậy, không chỉ ba mẹ Vương bất lực, mà Tiêu mỹ nhân cũng ảo não thở dài.
Mẹ Vương bâng quơ nhìn hoàng hôn buông xuống, thành phố đắm mình trong ánh nắng tàn cam đỏ. Thời khắc cuối ngày luôn mang theo một loại cảm giác tiếc nuối miên man. Bà nhẹ giọng nói ra một lời, không nhắm vào ai, chỉ đơn thuần là một lời nhắn gửi:
"Tình yêu vốn là một biến số, không trân quý sớm muộn rồi sẽ đổi ngôi. Cuộc sống này, chẳng có gì là không thể."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
From Linsie with love🌻:
Nhiều người hỏi tui là hủ nữ phải không? Thật ra tui cảm thấy tui không phải dạng đấy. Ngay từ ban đầu khi bắt tay vào viết "Chuyện yêu đương", tui đã nói rõ bản thân chỉ muốn mượn tên Bác Chiến để khiến bạn đọc cảm thấy có cảm hứng và dễ tiếp nhận câu chuyện này, cá nhân tui thích anh Chiến, không có nhiều ý tứ với anh Nhất Bác, và tuyệt đối không phải fan couple. Song song với sự cởi mởi của cộng đồng LGBT, tui cũng muốn làm một cái gì đó thể hiện sự tôn trọng và quan điểm bình đẳng của bản thân mình với tình yêu phi giới tính. Viết truyện là một phương pháp tốt, một mặt rèn luyện văn phong, thỏa sức sáng tạo, mặt khác cũng phần nào góp công vào kho tàng những tác phẩn ủng hộ tình yêu tự do. Tui cảm thấy bản thân chưa đủ cuồng nhiệt để được gọi là hủ, chắc chỉ coi là một tác giả tay ngang, viết văn chỉ vì thỏa mãn lý tưởng của mình, kiểu vậy. Cũng vì lý do đó nên cốt truyện của tui không có gì quá phi thực tế, ngược lại tuy hơi nhàm lại nhẹ, nhưng tui rất cố gắng lồng ghép thật nhiều tình cảm và tính nhân văn.
Các bác đừng vì tui không phải fan couple mà đối với tui xa lánh nha. Làm lơ con tác giả và chỉ yêu thương câu chuyện là được rồi nè 🌻
Đi xa quá rồi, tâm sự với các bác một chút, gần đây tui đọc khá nhiều đồng nhân văn Vong Tiện. Thực sự vô cùng cảm phục các bạn translators và editors, dù là các bạn có học và biết Tiếng Trung hay không thì việc tìm, tổng hợp và dịch truyện thật sự đòi hỏi nhiều cố gắng. Cảm ơn bạn @lanNoy đã giới thiệu cho mình cách bạn vẫn thường tìm truyện ❤️
Hà Nội nắng nóng ghê hồn, uống nhiều nước và đừng say nắng nhé, say mình đi nè 🌻🌻🌻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro