Vương Nhất Bác từng nói, nhân sinh được làm việc mình muốn làm, yêu người mình thương, vậy là viên mãn. Cậu cũng từng nói không quản bên ngoài như thế nào điên loạn, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, thời gian rảnh đều dành để bồi bên cạnh Tiêu mỹ nhân. Thế nhưng rất nhanh cậu đã bị guồng công việc quay đến sây sẩm mặt mày, không tranh thủ được chút nào rảnh rỗi.
Ban đầu, để kịp giờ cho Nhất Bác đi làm, Tiêu mỹ nhân đã cố gắng đẩy giờ mở cửa lên sớm hơn 30 phút. Miễn cưỡng duy trì được nửa tháng, cuối cùng Nhất Bác vẫn là không thể tiếp tục mỗi sáng cùng anh ăn điểm tâm. Tiêu mỹ nhân thương em vất vả, cầm trên tay lồng bánh bao shipper mang đến mà hồn đã bay xa tít ở đâu đâu. Cũng không biết đứa nhỏ này gọi đồ ăn cho mình, có nhớ gọi thêm một phần cho bản thân hay không? Rốt cuộc vẫn là người trẻ, còn có nhiều thứ chưa thể chu toàn.
Trước đây khi còn làm một freelancer, Vương Nhất Bác chỉ thích mặc đồ thể thao, áo phông quần rộng, mỗi ngày tung tăng trước mặt anh Chiến muốn câu được sự chú ý của người này. Kỳ thực lúc đó Tiêu mỹ nhân cũng thấy có chút phiền, lại cũng bất đắc dĩ dung túng cậu. Đến bây giờ anh lại vạn phần hoài niệm khoảng thời gian hồ nháo ấy.
Vương Nhất Bác bây giờ mỗi ngày đều tây trang thẳng thướm, đầu tóc chỉn chu mà cắm mặt ở phòng làm việc. Chiếc ván trượt đã lâu không được chủ nó cầm trên tay, vô cùng uỷ khuất lặng lẽ nằm trên kệ. Vương Nhất Bác đối với công việc luôn luôn cố gắng hết sức, mặc kệ là dự án nào cũng đều toàn tâm toàn lực hoàn thành. Đối với ba hợp đồng đầu tay của phòng làm việc thậm chí còn có phần chu đáo hơn. Làm tốt những dự án này, tên tuổi và uy tín của phòng làm việc sẽ được công nhận, đối tác cũng đã thoả thuận sẽ đưa thông tin đơn vị phụ trách lên phần giới thiệu và báo công, coi như là một hình thức quảng cáo vô cùng hiệu quả. Mà hơn hết, người xưa cũng từng nói một câu: "Đầu xuôi đuôi lọt", cho dù không mê tín nhưng đạo lý có thờ có thiêng có kiêng có lành cậu vẫn là biết đến.
Phòng làm việc có được những thành tựu đầu tay, lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhận được khoản tiền công cho một dự án lớn đến thế, nhất thời cảm thấy mình làm thực tốt, càng ngày càng bán mạng cho công việc nhiều hơn.
Cậu vẫn ý thức được mình đã hơn tháng nay bỏ bê cuộc sống cá nhân, cũng không có nhiều thời gian dính lên anh Chiến, thế nhưng thẻ ngân hàng ngày một nhiều chữ số vô tình lại khiến cậu phạm một sai lầm vô cùng lớn, mà mãi sau này cậu chẳng thể nào dám quên.
Tiêu Chiến ngưng mắt nhìn bữa sáng được ship đến, suất miến trộn chua cay Trùng Khánh nóng muốn bỏng cả lòng bàn tay mà tim anh lạnh lẽo vạn phần. Hơn một tuần Vương Nhất Bác không đến, thứ 7 chủ nhật cũng tăng ca cả ngày, em ấy không biết anh đang bị cảm mạo. Cổ họng đau rát hai ngày trời, thích hợp ăn cay quá nhỉ?!
Tiêu mỹ nhân nhớ tới những lồng bánh bao hấp nóng hổi, uống kèm ly trà thảo mộc thơm thơm và nụ cười ai kia chói chang hơn cả nắng mai hồng. Tiêu mỹ nhân hoài niệm chàng trai trẻ như gió như trăng, phóng khoáng, hoạt bát, nhưng cũng lại ôn nhu tinh tế, người ấy đã từng mua cao dán cho anh từ thuở mới quen.
Anh đã từng vô cùng kì vọng vào tình yêu của cậu, ngang tàn và anh luôn là trên hết. Thế nhưng, Vương Nhất Bác bây giờ khác rồi. Phải chăng như mẹ Vương đã nói, tình yêu vốn là một biến số, mà cuộc sống này chẳng có gì là không thể xảy ra.
Tiêu Chiến chợt bừng tỉnh, bản thân anh luôn cho rằng mình đã đủ ổn trọng, lâu nay vẫn luôn chủ động dẫn dắt trái tim Vương Nhất Bác theo cái cách mà anh muốn. Như gần như xa, như có như không, đứng ở vạch đích để em ấy hướng phía anh đuổi tới. Thật không ngờ, quá trình trưởng thành của cậu ấy gặp một lối rẽ ngang, càng chạy càng xa nhau, đuổi hoài không kịp. Tệ hại hơn, từ bao giờ anh đặt nhiều tin tưởng và kì vọng trên người cậu ấy đến thế, khiến cho thời gian này anh bị thất vọng và âu lo vây lấy không thôi.
Nhất Bác đã không còn là Nhất Bác nữa rồi.
Tầm mắt anh tránh khỏi hộp đồ ăn, chuyển tới gói thuốc cảm được phân loại và ghi chú tỉ mỉ trên quầy. Đúng vậy, là của Âu Dương Ca mang tới sáng nay.
Tiêu mỹ nhân cũng ngạc nhiên rằng bản thân không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn cùng với gói thuốc. Dù không muốn thừa nhận nhưng trong tiềm thức anh đã quá quen với sự theo đuổi chu đáo này của hắn. Không phải chưa từng cự tuyệt, mà Âu Dương Ca thật sự quá kiên trì, quá nhẫn nại, quá hy sinh.
Lúc hắn ta đặt lên quầy gói thuốc, Tiêu mỹ nhân đang cẩn thận dùng khăn lau khô vài cái ly mới rửa. Anh liếc thấy bên trong có đủ loại thuốc xanh xanh vàng vàng, phân loại rõ ràng ra từng gói nhỏ, còn đặc biệt ghi thật rõ công dụng và liều lượng cho anh. Tiêu mỹ nhân theo bản năng muốn khước từ đã bị hắn trước cướp lời nói:
" Anh không yên tâm em bị ốm, lo lắng rất nhiều, thật đấy. Em cũng không chịu nói cho anh triệu chứng bệnh là gì, anh đành nhờ dược sỹ lấy đủ loại, ghi rõ công dụng và liều lượng để em dễ dùng hơn."
Nếu nói không cảm động thì là nói dối, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không muốn gieo mầm hy vọng trong tim Âu Dương Ca.
" Tôi đã gần 30 tuổi rồi, có thể tự chăm sóc tốt bản thân. Anh không cảm thấy làm thế này hơi dư thừa sao?"
"Anh biết. Nhưng lỡ như em mệt mỏi không thể tự đi mua thuốc, hay lỡ như em xem nhẹ bệnh trạng, chỉ ngủ vùi cho qua cơn sốt, mỗi cái "lỡ như" đều khiến anh không an tâm. Em có dùng đến hay không không quan trọng, anh cảm thấy mình cần thiết quan tâm em, vậy thôi!"
Âu Dương Ca ...
Người này khiến Tiêu mỹ nhân bị giằng xé kinh khủng. Anh từng cho rằng hắn ta kiêu ngạo, công tử bột, cậy tiền cậy quyền, ham vui. Thế nhưng sau đó từng dòng thành kiến bị chân thành của hắn đánh tan không còn một mảnh. Tiêu Chiến vẫn luôn dùng con mắt khách quan để đánh giá thế giới, và bây giờ anh hiểu nam nhân đó tuy rằng không giỏi cư xử thân thiện với mọi người, nhưng cũng không phải dạng tàn nhẫn, Âu Dương Ca chỉ là quá lâu không được mọi người yêu thương chân thành, vô tình khiến hắn cũng không biết phải thể hiện cảm xúc của mình ra sao. Người đó mặc dù lớn lên trong một gia đình thiếu tình thương, gia tộc sính lợi, lạnh lẽo nhưng trái tim ấy bằng một cách kì diệu nào đó vẫn bảo trì được tình yêu chân thành. Thật tiếc, lại bị gửi nhầm chỗ, hắn ta lại yêu anh.
Giá mà hắn ta đáng ghét, giá mà hắn ta chỉ muốn cợt nhả mua vui, giá mà hắn ta lạnh lùng tàn nhẫn, vậy thì anh đã không cần đắn đo hất cẳng hắn ra khỏi thế giới của mình. Thế nhưng ông trời trêu người, Âu Dương Ca cố tình lại là một người mà Tiêu mỹ nhân vô cùng biết ơn, trân trọng, càng không có biện pháp tổn thương hắn.
Đối với Tiêu Chiến, một người yêu thích mình, hẳn là người đó đã cảm nhận và công nhận bản thân mình có những điều tốt đẹp, vì vậy cần thiết biết ơn. Âu Dương Ca sống trong bùn lầy đã lâu, thế giới u tối của hắn khó khăn lắm mới khởi sắc ít nhiều, dù bị anh phũ liên tục hắn ta vẫn vô cùng vui vẻ, thoả mãn mà dính lấy anh. Tiểu đệ đệ nói caca cậu chưa bao giờ tươi tỉnh đến thế. Chỉ vậy thôi, Tiêu Chiến đã thực sự xuống không nổi tay đoạt đi chút hạnh phúc nhỏ nhoi của Âu Dương Ca rồi, dù anh biết dây dưa thế này không phải là cách.
Tâm trạng mơ hồ, anh cảm thấy trái tim mình đang lênh đênh trên biển, bị vây lại bởi dòng hải lưu cuộn xoáy không lối thoát.
Mà đó chưa phải là đỉnh điểm của thất vọng trong tim Tiêu mỹ nhân. Giọt nước tràn ly trực tiếp châm ngòi sự giận dữ của Tiêu mỹ nhân lại chính là bó hoa tuylip trắng. Anh nghĩ: "Vương Nhất Bác điên rồi"
Trước đây Âu Dương Ca khoa trương gửi hoa hồng đỏ đến tán tỉnh, Tiêu mỹ nhân rất không ưa loại chuyện này. Bây giờ Vương Nhất Bác gửi tặng anh tuylip trắng, ngoài loại hoa không giống ra, hành động này của cậu rốt cuộc có khác gì lặp lại sai lầm ấu trĩ của Âu Dương Ca lúc ấy? Chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng anh là chán ghét hoa hồng mới chán ghét Âu Dương Ca? Hay cậu cho rằng anh thích hoa tuylip trắng nên gửi hoa đến cho anh cũng coi như một dạng bù đắp?
Nực cười, rốt cuộc Vương Nhất Bác đang nghĩ cái gì?
Bó hoa kia được anh trân trọng đặt bên giường ngủ, là bởi vì nụ cười rạng rỡ của người tặng vào buổi chiều hôm ấy đã vô tình lay động trái tim anh. Anh không chán ghét hoa hồng đỏ, mã cũng chẳng yêu thích hoa tuylip. Mọi thứ càng ngày càng lệch khỏi quĩ đạo của nó, Vương Nhất Bác trong một thời gian ngắn đã thành công khiến Tiêu mỹ nhân thất vọng không thôi.
Vì vậy, 5 ngày sau, anh quyết định xách balo lên và đi, một hành trình tự do có lẽ có thể cứu vãn tâm trạng của anh lúc này. Trước lúc lên đường, anh đã căn dặn An Kỳ gửi trả hết những bó hoa tuylip trắng, bản thân cũng chuyển khoản một số tiền không sai biệt lắm bằng giá của những bữa sáng sang chảnh dạo gần đây, kèm lời nhắn: "Anh rời thành phố một thời gian, em không cần gọi đồ ăn nữa nhé"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu mỹ nhân thần thanh khí sảng đứng trước căn nhà được xây theo kiến trúc cổ. Đây là một hộ gia đình trung niên hiếu khách sống tại Phượng Hoàng Cổ Trấn. Du lịch bụi thương hiệu Tiêu Chiến luôn là như thế, mỗi vùng đất xa lạ mà mình đặt chân qua anh đều muốn tỉ mỉ mà cảm nhận văn hoá, cảnh quan, con người và tập quán của họ, không có gì tuyệt vời hơn được cộng tình chung sống vời người dân bản địa nơi đây. Anh nhớ lại thật nhiều chuyến đi trước, đã từng mặc thổ cẩm phục, ngủ giường đá với người dân miền núi xa xôi, cũng đã từng khoác áo mưa rơm, đội mũ cói đi kéo thuyền với người dân làng chài chất phác. Đánh cá, bắn chim, trồng thảo được, hái nấm, ... chưa có gì anh chưa trải nghiệm, mà mỗi sự việc ấy đều trở thành châu báu trong tim Tiêu Chiến. Lần này là Phượng Hoàng Cổ Trấn ở Hồ Nam, cũng tính là địa điểm xa hoa gần nhất mà anh chọn để ghé đến, bởi lẽ anh cảm thấy bản thân đang khá mệt mỏi, cần được an tĩnh nghỉ ngơi.
Người Hồ Nam cũng ăn cay không thua kém gì Trùng Khánh, anh ở Lạc Dương một thời gian nên khẩu vị cũng nhạt đi nhiều, vô tình lại cực kì vừa vặn với đồ ăn nơi đây. Chỉ qua một buổi tối Tiêu mỹ nhân đã ăn thử hết nửa quán hàng trong chợ đêm, cảm thán chưa bao giờ mình ăn no đến thế. Lúc quay trở về, anh cũng không quên mua thêm mấy phần đồ nướng cho con gái ông bà chủ nhà.
Phượng Hoàng Cổ Trấn cảnh như tên, từ sắc trời, ngọn cỏ, kiến trúc hay văn hoá đều toát lên gương vị cổ phong ấm áp. Dọc con phố treo đầy đèn lồng đỏ rực, non như những đốm lửa thét ra từ miệng Phượng Hoàng. Tiêu mỹ nhân nhắm mắt hít một hơi đầy lồng ngực, hương hoa cỏ thanh thuần lấp đầy những trống vắng và buồn bực trong tim.
Con phố nơi tiệm trà của anh toạ lạc là một con đường sống về đêm. Mặt trời lặn là lúc hàng vạn bóng đèn được thắp, đủ màu sắc, đủ hình dáng, đủ náo nhiệt cũng đủ ồn ã, xô bồ. Sáng đấy, nhưng chưa bao giờ bớt cô đơn. Giữa thành phố xa hoa, khoảng cách giữa người với người tính bằng centimet, nhưng khoảng cách giữa lòng người và lòng người chẳng thể đo được bằng bất kì đơn vị nào, vì nó lạnh lẽo, biến động và khó đoán.
Thế nhưng giây phút này, tĩnh tâm ngắm nhìn con đường đỏ rực một màu ấm áp, cụ ông nắm tay cụ bà tản bộ trên cầu, Tiêu Chiến cảm thấy đến đây chính là lựa chọn sáng suốt nhất của mình trong năm nay. Những rối ren trong đầu, những nút thắt và do dự trong phút chốc đều thông suốt.
Anh nên dùng thái độ gì đối diện với Nhất Bác?
Anh nên đối xử thế nào với Âu Dương Ca?
Anh có nên hay không mở lòng với tình yêu thêm một chút?
Và ... Anh nên chọn lí trí hay trái tim?
Tất cả đã có câu trả lời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu mỹ nhân về đến nhà đã là 11h khuya, phòng con gái ông bà chủ vẫn sáng đèn. Cô bé năm nay học cao trung năm cuối, trước mắt là kì thi đại học đầy gian khổ. Ấn tượng đầu tiên trong mắt Tiêu Chiến về em ấy chính là nữ hài tử mặc Hán phục, dáng người gầy nhỏ nhưng thực thích cười. Ông bà chủ bán đồ ăn vặt trên phố, cô bé thường phụ ba mẹ gói ghém chạy bàn. Tiêu Chiến nghĩ Hán phục có lẽ là để thu hút khách du lịch, nhưng em bảo em là thật thích mặc chúng, trang phục truyền thống khoác lên mình tự hào biết bao nhiêu. Cô bé cũng dùng đôi mắt lấp lánh đối với anh nói câu này:
" Một ngày nào đó em sẽ đến thủ đô Bắc Kinh, em muốn được ngắm nhìn đất nước hiện đại, lộng lẫy. Em muốn kết thật nhiều bạn mới, vừa học vừa tìm một công việc làm thêm. Em sẽ trở thành một cô gái thời đại, nghĩ thôi đã thấy vô cùng háo hức rồi"
Tiêu Chiến ánh mắt phức tạp nhìn em, lặng lặng hồi lâu cũng không nói nên lời. Cô bé mang đầy hi vọng và mơ ước, anh sợ mình lỡ miệng sẽ khiến em mất vui, nhưng thân là một người đang trốn chạy khỏig sự xô bồ ngột ngạt nơi phố thị, anh cũng không nỡ nhìn em ngây thơ mà đặt nhiều mong đợi như thế. Thôi vậy, có gì từ từ trò chuyện cùng em sau.
Tiêu Chiến trao tay cho em phần thịt nướng thơm lừng rồi trở về phòng nghỉ. Có lẽ vì những rối rắm trong đầu đã gỡ bỏ được ít nhiều nên anh ngủ đặc biệt ngon. Ai biết đâu được lúc này tai hoạ liền ập tới. Tiêu mỹ nhân cảm nhận được rõ ràng từng đợt rung lắc, mảng tường lạnh lẽo bong ra rơi vương vãi đầy trên sàn nhà.
Khốn thật, là động đất!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
From Linsie with love 🌻
Tui vẫn chưa rời giường các bác ạ!
Thức dậy chỉ để viết vài dòng hoàn thiện chap này, up cho mọi người vừa nhâm nhi trà sáng vừa đọc đỡ buồn ý.
Anyway, Hà Nội nóng quá trời, nhớ uống đủ nước và hạn chế ra đường nha. 🌻🌻🌻
Chúc các bác một ngày mới tốt lành. Love you all ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro