2. Câu chuyện về căn nhà cổ - em không muốn sống một mình...
Vương Nhất Bác vốn là một freelancer làm trong mảng marketing. Với trình độ của cậu, muốn làm việc ổn định, thăng tiến trong một công ty không khó, muốn mở phòng làm việc riêng cũng hoàn toàn có thể. Thế nhưng cậu lại rất ghét bỏ cuộc sống diễn ra theo qui luật và đầy tính trách nhiệm như thế. Dù sao Vương Nhất Bác cũng có khá nhiều thứ để đam mê, thời gian 24h là quá ít ỏi để chia năm xẻ bảy chứ đừng nói đến dành ra 8h một ngày giam mình trong 4 bức tường cùng với một cái máy tính.
Thế nhưng không phải freelancer thì không bao giờ bận rộn. Điển hình như hôm nay, cậu cần đến công ty đối tác dự một cuộc họp giới thiệu sản phẩm, sau đó cùng phòng marketing của họ bàn bạc đưa ra phương án quảng cáo, còn phải lên ý tưởng cho video advertisement. Kết quả là 8h đêm mới được tan ca, lê tấm thân rã rời đi kiếm chút đồ ăn bỏ bụng. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và gấp gáp, không phù hợp với tình trạng sức khoẻ kiệt quệ sau một ngày dài làm việc của Vương Nhất Bác chút nào, đó là vì cậu vẫn nhớ, cái hẹn trò chuyện lúc 10h tối với mỹ nhân.
9h 23 phút, sau khi dùng tốc độ đua xe để hoàn thành mọi thủ tục trước khi đi ngủ, Vương Nhất Bác kéo chiếc ghế xoay lại gần cửa sổ, rót một ly vang đỏ, ngồi xuống nhâm nhi, ánh mắt xuyên qua màn mưa dán chặt trên con thỏ xinh đẹp đang tất bật bên kia đường.
Hôm nay quán có vẻ đông khách, chốc chốc lại có người vào kẻ ra. Khoảng cách quá xa không nhìn rõ biểu cảm của người ấy, nhưng cứ liên tục phải đứng, luôn tay luôn chân pha chế, lau dọn, nhận order, còn cả cúi chào khách đến khách đi, Vương Nhất Bác nghĩ cả người anh chắc hẳn phải mệt rã rời rồi.
Nếu có thể, cậu rất muốn chạy sang bên ấy, nắm lấy bàn tay kéo anh đến ngồi tại vị trí hai người thưởng trà ban sáng, để mỹ nhân tiếp tục ngắm ngôi nhà cổ trong mưa. Hôm nay cậu sẽ cẩn thận bật thêm bóng đèn vàng được chế tác theo phong cách nước Anh trước cổng, để bức tranh anh thích dù bị bao phủ bởi màn đêm cũng không trở nên u ám, ngược lại sẽ càng mị hoặc, càng nên thơ. Vương Nhất Bác muốn tự tay mình dán lên cổ anh tấm cao nóng giảm nhức mỏi, muốn pha cho anh ly trà tim sen xua đi cái lạnh ẩm ướt từ cơn mưa đông tầm tã bên ngoài, muốn thay anh làm hết mọi thứ còn lại trước khi khép cánh cửa mệt mỏi của ngày hôm nay, nhường chỗ cho sự bắt đầu của câu chuyện yêu đương và sẵn sàng đón chào ngày tuyệt vời mới.
Thế nhưng cậu vẫn ở đó, chỉ hướng ánh mắt theo thân ảnh đang loay hoay trong quầy bar, bây giờ Vương Nhất Bác vẫn chưa thể làm gì cả. Tư cách không có, lý do không có, sự chấp nhận được giúp đỡ từ anh lại càng không. Một lần gặp gỡ chỉ kịp để anh biết tên cậu, đó chỉ mới là viên gạch đầu tiên trong công trình xây dựng tường thành niềm tin nơi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác muốn đi đường dài, cần nhẫn nại, cần thời gian, cần chân thành và không thể thiếu một thuyết âm mưu ngọt ngào như vị trà hoa cúc cam thảo.
Cứ như vậy, người ngắm người làm việc, đã qua cái mốc 10h được một lúc, điện thoại trên tay Vương Nhất Bác đã mở sẵn liên hệ "mỹ nhân của tôi", nhưng cậu vẫn nhẫn nại chờ đợi, chờ lúc anh ngưng bận rộn để có thể chuyên tâm lắng nghe. Chuyện yêu đương không thể nói trong vội vã, phải từ từ cảm nhận bằng trái tim đầy thành kính và nồng nhiệt của hai người.
11h đêm, vị khách cuối cùng bước chân ra cửa, có lẽ là một người cô đơn không muốn về nhà một mình chăng? Chả ai qua tâm điều đó cả, vì Vương Nhất Bác đã bấm gọi cho mỹ nhân của cậu ta rồi. Tiếng điện thoại hình như đã làm anh giật mình một chút, Vương Nhất Bác thấy bàn tay người kia đang lau dọn bỗng ngừng lại, anh trở về quầy bar:
- Xin chào. Cậu là Vương Nhất Bác?
- Anh đoán được sao, thật tốt, anh vẫn nhớ tên tôi.
- Không chỉ nhớ tên, còn nhớ cả lời hứa hẹn của cậu nữa. Tôi đã chờ cuộc gọi này cả ngày đấy.
- Xem ra câu chuyện về căn nhà cổ rất gây hứng thú cho anh nhỉ
- Nói sao ta, cội nguồn của nghệ thuật thường cũng đầy tính nghệ thuật, tôi rất thích. Vậy bao giờ câu chuyện của cậu sẽ bắt đầu?
- Không phải câu chuyện của tôi, là câu chuyện của chúng ta.
Vương Nhất Bác nở nụ cười bí ẩn, nhìn bóng lưng người con trai vẫn đứng trong quầy bar vui vui vẻ vẻ trò chuyện cùng mình:
- Nhưng trước hết, tôi nghĩ anh nên pha một ly trà ấm, rồi ngồi xuống từ từ lắng nghe thì tốt hơn.
- A, được, cậu chờ một chút nhé.
- Không cần vội, tôi sẽ gọi lại cho anh.
Vương Nhất Bác tắt máy, nhấp thêm một ngụm rượu vang, rồi dứt khoát đặt ly xuống. Trong phòng cậu không bật đèn, bởi nếu làm thế, mỹ nhân sẽ phát hiện ra trong căn nhà cổ bên kia có một chàng hoàng tử đang ngắm nhìn mình qua ô cửa kính tầng hai. Ánh sáng le lói từ đèn đường chiếu vào nửa gương mặt đẹp đẽ đang nở nụ cười, thoạt nhìn vừa nhu tình vừa ma mị:
" Tiêu Chiến, câu chuyện của chúng ta đã bắt đầu từ lúc anh chọn căn nhà phía đối diện để mở quán, hoặc cũng có thể sớm hơn, là từ lúc anh muốn có một nơi để chăm chút, một chốn đi về. Sớm hay muộn, chúng ta rồi cũng sẽ về với nhau"
Tiêu mỹ nhân vừa pha xong ly trà nóng, kéo ghế ngồi xuống vị trí yêu thích của mình thì chuông điện thoại lần thứ hai vang lên:
- Cậu gọi rất đúng lúc đấy, tôi vừa mới pha xong ly trà, đang lại ngắm căn nhà cổ trong mưa. Nơi đó có vẻ vẫn có người ở, đèn dưới cổng sáng lên rồi, trông đẹp lắm.
- Tôi biết mà. Tiêu mỹ nhân, anh đoán xem căn nhà đấy được thiết kế theo phong cách nước nào?
- Đừng gọi mỹ nhân, tôi rất ngượng đấy. Ừm, nếu để tôi đoán, vậy là phong cách Anh quốc đi.
- Đúng vậy. Căn nhà đó là kết tinh của một chuyện tình xuất phát từ nước Anh.
Sửa lại tư thế ngồi cho thoải mái một chút, Vương Nhất Bác nhắm hờ đôi mắt, để bản thân lạc vào một miền kí ức xa xôi, cất giọng trầm khàn ấm áp:
- vào khoảng những năm 1960, có một nam thanh niên người Trung Quốc đại lục nuôi ước mơ được tiếp cận với thế giới văn minh rộng lớn. Đối với người đó, con người sinh ra sở hữu sức bền thách thức tự nhiên, khả năng tiếp thu vô hạn và quyền tự do không thể bị ngăn cấm bởi bất kì thế lực nào. Thế nên anh ta chọn cách đi tàu viễn dương. Hành trình qua nhiều quốc gia, thay đổi nhiều lần tên gọi cùng nghề nghiệp, mỗi điểm đến đều khiến trái tim nam nhân bị rung động mãnh liệt bởi những điều mới mẻ, kì thú, nhưng chẳng có nơi nào đủ quyến rũ để níu chân chàng trai trẻ dừng lại quá lâu. Anh ta cứ như vậy, đi hết châu Á, sang đến châu Âu. Lúc này, người thanh niên ấy vừa tròn 28 tuổi.
- Tôi có thể hỏi một chút không?
- Bất cứ lúc nào anh muốn.
- Ừm, người đó bắt đầu viễn dương năm bao nhiêu tuổi vậy?
- Tính đến lúc anh ta đặt chân đến châu Âu, cụ thể là Anh quốc, anh ta đã viễn dương được 6 năm. 6 năm đó đã dạy cho chàng trai rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Làm thế nào để giao tiếp với người nước ngoài trong khi bất đồng ngôn ngữ, làm thế nào để tìm việc làm, chốn ở, làm thế nào để dễ dàng tìm hiểu văn hóa và cuộc sống của con người nơi đây, ... rất nhiều thứ mà nếu đổi lại là người khác chắc có lẽ phải loay hoay một thời gian rất dài cũng chưa chắc đã ổn thỏa mọi bề. Anh ta chỉ mất vọn vẹn 5 ngày mà thôi. Ngay sau khi đặt chân lên địa phận nước Anh, việc đầu tiên anh ta làm là đổi ngoại tệ và kiếm một căn phòng trọ giá rẻ trong khách điếm bình dân. Tiếp đó, dành hẳn một ngày đi lòng vòng khắp thành phố Liverpool hoa lệ, nhìn ngắm một chút mức sống và công việc của mọi người. Ở nơi này, sự chênh lệch giàu nghèo thật sự rất lớn. Trong lòng thành phố là những tòa cao ốc xa hoa, những người phụ nữ ăn vận đầy kiêu hãnh, sang trọng và những gã đàn ông khoác đủ loại vest, măng-tô. Từng con phố đều phát nhạc của boyband huyền thoại The Beatles, cuộc sống rất tấp nập, ồn ã, náo nhiệt. ...Trái lại, ngoài rìa thành phố cũng có những cụm dân nhập cư sống cuộc sống xó xỉnh, nghèo nàn, nhân lực lao động nặng của thành phố chính là chủ yếu từ tầng lớp này đây. Thế nhưng, nhìn chung thì mọi người chung sống cũng khá ôn hòa, tạm thời chưa nhìn thấy vấn nạn kì thị quá rõ ràng giữa hai tầng lớp. Anh đoán xem chàng trai ấy sẽ chọn nghề nghiệp gì để kiếm sống trong thời gian ở tại thành phố này?
- Ừm, làm công nhân chăng? Một người không có bằng cấp, không biết ngôn ngữ còn có thể làm gì khác sao?
- Có thể chứ. Như tôi đã nói đấy, mục đích anh ta đến bất cứ nơi nào cũng đều vì muốn tìm hiểu cuộc sống, con người và những điều kì thú, vậy nên, anh ta xin vào làm việc trong quán bar.
- Tôi hình như hiểu một chút rồi. Quán bar là nơi bóc trần sự nổi loạn của con người, là nơi mà chỉ cần có tiền đều có thể đến, tầng lớp nào cũng có, loại người nào cũng tồn tại. Anh ta vào đó làm việc, bản thân sẽ trải nghiệm cuộc sống của một kẻ không tiền không quyền, nhưng lại được chứng kiến thú vui thậm chí là sự sa đọa của những kẻ giàu có khác. Thế nhưng, liệu làm như thế có khiến chàng trai này mang cái nhìn tăm tối đối với cuộc sống ở Liverpool không? Dù sao quán bar cũng là điểm cực tối của thành phố, tôi cảm thấy góc nhìn này không trọn vẹn.
Vương Nhất Bác mở mắt, một lần nữa ngắm nhìn chằm chằm con thỏ đang ngồi sau lớp kính trong veo:
- Mỹ nhân nói đúng rồi. Thế nhưng đây chỉ là cuộc sống về đêm của chàng trai thôi. Quán bar đâu có làm việc ban ngày. Vì kết thúc ca làm thường đã là gần sáng, nên anh ta cần ngủ bù tới tận trưa ngày hôm sau. Căn nhà anh ta thuê ở, thực chất là của một gia đình người bản địa, có dư phòng trống nên muốn share cho người cần. Bản thân người dân Liverpool sống rất hào sảng và hiếu khách. Chủ nhà là cặp vợ chồng đã ngoài 55, có hai con một trai một gái đều đã trưởng thành. Cậu con trai làm việc văn phòng, chỉ về nhà vào bữa tối. Cô gái thì mở cửa hàng bán đồ lưu niệm ở dưới lầu. Mỗi tháng anh ta sẽ đóng thêm một khoản tiền ăn, ngày hai bữa dùng cơm cùng gia chủ, có điều hai ông bà làm việc đã mấy chục năm, đến tuổi này chỉ thích đi du lịch hưởng thụ cuộc sống, không mấy khi ở nhà. Cô con gái Linsie của họ là người anh tiếp xúc nhiều nhất, sau này cũng là lý do duy nhất khiến con người tự do phóng khoáng như anh không có cách nào tìm về lại bầu trời rộng lớn của mình.
- Vậy là họ yêu nhau?
- Đúng vậy. Cuộc tình của họ chậm rãi đâm chồi, cứ từng ngày từng ngày mà trở nên bền chặt, chỉ tiếc họ có quá nhiều e dè, nuối tiếc với tuổi trẻ. Mỗi bữa cơm trưa anh sẽ kể cô nghe đêm qua tại quán bar có điều gì khiến anh vui vẻ, điều gì khiến anh mỉa mai, điều gì khiến anh suy nghĩ. đổi lại vào buổi chiều, lúc nhân viên trông coi cửa hàng bán thời gian đã đến, cô sẽ cùng anh đi thăm thú từng ngóc ngách, từng làng nghề, từng khu dân cư trong thành phố Liverpool, đôi lúc sẽ là những việc làm thời vụ ngắn hạn để hiểu hơn người dân tầng lớp thấp sẽ làm gì kiếm sống. Dần dà, anh ta hiểu ra, không chỉ ở Liverpool, mà rất nhiều nơi khác nữa, kẻ lắm tiền sẽ ôm muộn phiền về đêm, kẻ không có tiền sẽ dùng khoảng thời gian tăm tối ấy làm hạnh phúc. Họ đã cùng nhau trải qua 6 tháng như vậy, sống cùng nhà, ăn cùng bữa, thỉnh thoảng cô sẽ theo chân anh tới quan bar nhìn một chút những con người kiêu hãnh đắm mình trong men rượu, lại cũng có lúc họ cùng nhau tận hưởng đêm lửa hát hò bên bờ biển cùng những người dân nhập cư. Cuộc sống của hai người, từ lúc nào đã có sáng có tối, có vui có buồn, có xa hoa có túng quẫn, có tận hưởng có lao động,... và có nhau.
- Như vậy thật tốt.
- Sao lại tốt?
- Vì đã có người cùng mình trải qua mọi chuyện, nhân sinh chỉ cần thế thôi.
Vương Nhất Bác nhẹ nở nụ cười, thì ra mỹ nhân là người dễ thỏa mãn với cuộc sống như vậy. Anh ấy thanh thuần hệt như những bông hoa trắng trên ban công tầng hai.
- Thế nhưng không phải ai cũng hiểu được hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Chàng trai đó ngốc ngếch, không biết trong tim có tình, gần 7 năm nuôi giấc mộng viễn dương, không biết từ bao giờ đã coi cuộc hành trình này là chân lý sống, là hiển nhiên, là tín ngưỡng. Cảm thấy cuộc sống ở Liverpool đã không còn gì kì thú, mới mẻ, theo thói quen, anh ta nghĩ đến việc rời đi.
- Vậy còn cô gái, cô ấy sẽ thế nào?
- Vào một buổi trưa nọ, sau khi kết thúc bữa ăn, anh ấy nói rằng anh muốn đến một vùng đất khác, Liverpool đã không còn thú vị với anh nữa... Linsie im lặng, người phương Tây luôn như thế, rất tôn trọng nhân quyền và tự do của con người. Anh muốn đến hay rời đi, cô không có quyền can thiệp, hơn nữa, họ cũng chưa chính thức yêu nhau, chỉ là cô thích anh ta, và cô biết anh ta cũng thích mình, chỉ vậy thôi. ... Hai người cùng trầm mặc, một lúc lâu sau, nam nhân đó mở lời, ngỏ ý hỏi cô gái có muốn cùng mình lên đường, tiếp tục cùng nhau khai phá những vùng đất mới hay không? Anh nói xem, liệu cô ấy sẽ quyết định thế nào?
- Có lẽ, sẽ không. Đối với một cô gái mà nói, đi theo anh ta là chấp nhận chơi một ván cược có cái giá quá đắt. Đặt là tôi trong trường hợp ấy, tôi không thể đồng ý được đâu.
- Tôi hiểu. Một người đàn ông xa lạ, dù anh ta đến mang theo rất nhiều sắc màu cho cuộc sống của cô gái, nhưng ngoài những kỉ niệm đẹp đẽ ra, thời gian hai người quen biết và ở cạnh nhau chưa đủ dài để tạo cho Linsie một niềm tin đủ lớn. Chấp nhận đi cùng người đó, có nghĩa là cô phải bỏ lại gia đình, bỏ lại sự nghiệp, bỏ lại cuộc sống vốn đang rất bình yên. Chỉ riêng ngần ấy điều thôi đã là quá liều lĩnh rồi. Chưa kể đến, nam nhân này tôn thờ tự do như tính mạng, lại yêu thích những điều mới mẻ không thôi, trở thành người phụ nữ đi theo anh ấy, cô không đủ tin tưởng, sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ cảm thấy cô phiền phức, cảm thấy thiếu tự do, thấy nhàm chán, kết quả đến chính cô cũng không dám nghĩ tới. Vì vậy, đến cuối cùng, vẫn là từ chối cùng đi. Nguyên văn lời cô ấy nói, đó là: "Anh mang tình yêu của mình đối với tự do và thế giới bên ngoài biến thành lý tưởng sống, còn tình yêu của em chỉ gói gọn trong một căn nhà nhỏ yên bình ngày ngày cùng ái nhân. Chúng ta không thể cùng nhau xây một ngôi nhà rồi kéo nó đi trên mặt đại dương được, phải không anh?"
- Có lẽ cô gái này thuộc kiểu người rất nhẹ nhàng, có tri thức,sống cũng rất tình cảm, phải không Nhất Bác? Một câu của cô ấy, ngữ khí tuy ôn hòa nhưng triệt để khiến đối phương không thể mở lời thuyết phục thêm được nữa, thế nhưng cũng không khiến hai bên rơi vào thế khó xử. Chỉ đơn giản là chúng ta không giống nhau, nên hãy vì nhau mà chờ đợi một nhân duyên mới.
- Đúng vậy, người này, cho đến hiện tại chính là cô gái tôi cảm phục nhất thế gian.
- Sau đó, hai người đường ai nấy đi sao?
- Ừm. Nam nhân tiếp tục lên đường, nhắm thẳng hướng đại dương bao la mà tiến tới. Cô gái ở lại, tiếp tục dán tờ rơi cho thuê phòng, ngày ngày quản lý, phát triển cửa hàng của riêng cô. Mọi chuyện vốn đã có thể kết thúc tại đấy, không nuối tiếc, không đau thương, nhưng đó là nếu hai người thực sự có thể xem như chưa từng có khoảng thời gian 7 tháng ở cạnh nhau mà quay lại cuộc sống như trước. Rất nhiều thứ một khi đã bị thay đổi thì vĩnh viễn không thể tìm lại được, cũng như trái tim, một khi đã để trót để ai đó bước vào thì vĩnh viễn không thể lành lặn như xưa. Vào thời điểm tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, sóng gió mới thực sự bắt đầu nổi lên...
~~~~~~~~tobe continued~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro