20: Em thấy bóng lưng anh rời đi chìm trong ánh hoàng hôn, cô đơn lạ
"Thế nhưng Nhất Bác, không có ai luôn ở đó đợi một người không về... giống như những buổi sáng anh đợi mà em không tới nữa. Có những chuyện, một khi đã đánh mất, đã thay đổi liền không thể tìm lại được. Hy vọng anh đặt vào em, cũng đã không còn lại bao nhiêu nữa rồi"
Vương Nhất Bác bị những lời này của anh đả kích. Nhất thời, cậu không đủ bình tĩnh suy xét lại bản thân, càng không đủ tỉnh táo ngẫm lại hành động và lời nói của chính mình.
Người nhạy cảm lại tinh tế như Tiêu Chiến, làm sao có thể không nhìn ra ánh mắt mê man kinh ngạc của em. Thế nhưng không thể nào nhân nhượng, đã làm vậy phải làm tới cùng, triệt để cảnh tỉnh Nhất Bác một lần, dù sao anh vẫn có chút hy vọng vào giác ngộ của em ấy. Tiêu Chiến chọn thẳng thắn với em, nếu Nhất Bác có thể hiểu và tiếp thu thì thật tốt, nếu em ấy vẫn cứ tuỳ tâm sở dục mà làm càn, vậy thì mối quan hệ này không cần cân nhắc nữa, bỏ đi thôi. Người như anh, cần một tình yêu đủ chân thành, đủ bao dung, thấu hiểu, anh muốn yêu một người, và yêu hết một đời.
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt em, thái độ kiên định và xa cách, đây là cơ hội cuối cùng dành cho cậu, cơ hội lắng nghe anh thẳng thắn nói ra lời trong lòng, sau đó lựa chọn nằm trong tay Nhất Bác.
"Nhất Bác, vì giữa chúng mình ngoài những quan tâm ái muội cũng không hề tồn tại một lời khẳng định chính thức nào cả, vậy nên anh chưa từng tự trói buộc mình vào mối quan hệ mập mờ với em. Đối với anh mà nói, em hay là Âu Dương Ca đều giống như nhau cả, chẳng có ai anh coi là tình nhân. Điểm khác nhau ở đây là gì? Là người đó nói thích anh, vậy nên anh có quyền từ chối nếu anh không yêu người ấy, hoàn toàn không phải vì em anh mới lạnh nhạt với Âu Dương Ca. Còn Nhất Bác, em chưa từng nói thích anh, vậy nên anh mới im lặng chờ đợi. Cho đến hiện tại, ngoài hai từ bằng hữu chúng ta vẫn chẳng là gì của nhau, vậy nên em đang quá phận can thiệp vào các mối quan hệ của anh rồi, bạn bè không có tư cách ấy đâu Nhất Bác. Em cẩn thận suy nghĩ lại mà xem."
"..."
"Hôm nay anh cảm thấy mình cần thiết nói rõ với em hai vấn đề, em đừng căng thẳng, coi như anh đang tâm sự với em đi. Thứ nhất, ngoài việc em không có tư cách chen ngang vào chuyện giữa anh và Âu Dương Ca, hành động hôm nay của em đối với người đó anh thật sự nhìn không được. Cùng là bằng hữu, tại sao em có thể đến còn người kia thì không, hai người đồng dạng đều vì lo lắng cho anh mà tới, dù là ai anh cũng đều thực tâm trân trọng. Anh biết em nóng giận, lời nói ra không phải cố ý, thế nhưng tổn thương là có thật. Âu Dương Ca giữa đêm lái xe đến Hồ Nam, có tiền có quyền thì làm được gì trong tình huống vừa hỗn loạn vừa cấp bách nơi đất khách? Người đó cũng trắng đêm chạy hết nơi này đến nơi nọ, rạng sáng mới tìm được đến đây. Anh thật sự bị quan tâm của người đó làm cho cảm động, em là người đến sau lại dùng lời lẽ khó nghe miệt thị hắn, em cảm thấy làm vậy có thể coi được sao? Ban đầu anh quả thực có định kiến với tính cách và xuất thân của Âu Dương Ca, nhưng hiện tại, chân thành của người đó anh không thể nào chối bỏ. Âu Dương ca thực tâm tốt với anh, anh cảm nhận được rồi, càng nhiều hơn là biết ơn và trân trọng phần tình cảm đó. Vậy nên những lời ban nãy của em thật sự khiến anh phản cảm, anh không hy vọng một lần nữa lặp lại chuyện như thế này, em có hiểu không?"
"..."
"Chuyện thứ hai, Nhất Bác, anh biết em vốn là người sống có trách nhiệm. Thế nhưng ôm mọi trách nhiệm về mình không phải là cách yêu một người, ít nhất với anh là như thế. Em đang tự tạo cho mình áp lực phải ưu tú, phải thành đạt để che chở cho người em thương, bản năng một người nam nhân khiến em muốn đem mình trở thành tòa lâu đài nhốt chặt người yêu vào vòng bảo vệ của bản thân. Thế nhưng Nhất Bác, yêu một người không nên như thế. Tình yêu là đường hai chiều, bất kể người em thương là nam hay nữ, đôi bên đều có nhu cầu được san sẻ cuộc sống với đối phương, chẳng ai muốn núp phía sau nhìn bóng lưng của người còn lại. Yêu là đồng hành, là san sẻ, là nắm tay, là khi em mệt mỏi người kia sẽ cho em điểm tựa, ngược lại khi người ấy yếu đuối, cái ôm của em chính là động lực cho họ mạnh mẽ vươn lên. Đôi khi chỉ cần một cái ôm, một nụ hôn là đủ. Tiền có thể cùng nhau kiếm, khó khăn có thể cùng nhau đi qua, chỉ có những vô tâm hời hợt, những chờ đợi và mong mỏi một người mãi không thấy về, em chẳng thể nào bù đắp được vết thương ấy đâu. Tình yêu là một biến số, không trân trọng rồi sẽ đổi ngôi"
Vương Nhất Bác lặng im khắc sâu từng lời anh nói vào tiềm thức, dường như muốn dùng tất cả sâu sắc của 23 năm cuộc đời mà cẩn thận ngẫm nghĩ một phen.
Tiêu Chiến không hổ là Tiêu Chiến, đến nước này rồi mà anh vẫn dùng thái độ nhẹ nhàng để trò chuyện với cậu. Tiêu Chiến ôn nhu như vậy, tốt đẹp như vậy, Vương Nhất Bác lần đầu hoài nghi bản thân, mình có đủ tư cách đứng cùng một chỗ với anh sao?
Ánh nắng chiếu lên gương mặt cậu nóng rát, Vương Nhất Bác tinh thần hoảng loạn vẫn dành mọi tỉnh táo ít ỏi còn lại quan tâm anh. Gần trưa rồi, Tiêu Chiến đang mệt mỏi, không thể cứ đứng ngoài trời nắng như vậy. Cậu khàn giọng cất tiếng nói anh về phòng trước, Vương Nhất Bác đi mua chút đồ rồi sẽ quay lại sau.
Tiêu Chiến hiểu Nhất Bác cần thời gian, cần không gian, bản thân anh lại một lần nữa đẩy mình vào vị thế người chờ đợi, thế nhưng anh tình nguyện. Anh hy vọng những cố gắng của mình sẽ được đền đáp. Tiêu Chiến quay lưng rời đi, để lại Vương Nhất Bác trầm ngâm trong vô vàn đắn đo, rối rắm. Trở về phòng bệnh, nơi đó cũng có một mảnh chân tình đang đợi phán quyết từ anh.
Trước khi cất bước, anh thoáng đắn đo rồi hạ quyết tâm để lại một lời cảm thán: "Nhất Bác, có nhiều lúc anh rất hoài niệm khoảng thời gian tụi mình mới quen biết, bên nhau bình yên như vậy không được sao? Giá mà có thể quay lại, anh ước gì có thể quay lại, nhưng là em không muốn, em rời đi anh."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác ngồi ngốc hơn hai tiếng đồng hồ trong cửa hàng tiện lợi trước bệnh viện. Cậu cẩn thận cắt nghĩa từng lời Tiêu Chiến nói, sau đó nhìn lại bản thân, đôi lúc lại vô tình cố ý nghĩ một chút Âu Dương Ca. Vương Nhất Bác của ngày hôm qua vẫn ngây ngốc cho rằng mình không cần hứa hẹn quá nhiều, hành động và hành động mới là điều nam nhân nên làm, phải đủ khả năng chịu trách nhiệm với tương lai của cả cậu và người ấy. Thế nhưng hình như không nên như vậy, cậu quả thực chưa từng cẩn thận suy xét xem Tiêu Chiến có muốn thế hay không? Lại nói, trách nhiệm giữa những người yêu nhau không phải là nhà lầu xe hơi mà phải là mang lại hạnh phúc cho đối phương mới đúng.
Âu Dương Ca từ một kẻ không biết thể hiện yêu thương như thế nào, đến lúc này mỗi hành động, mỗi lời nói đều phi thường chân thành, chín chắn, khiến cho Tiêu Chiến không những gạt bỏ mọi định kiến với hắn mà còn bị cảm động bởi tình cảm của hắn ta. Cậu thì sao? Sự nghiệp chưa ổn định, tuổi đời non nớt, quả thực nhiều lúc vẫn còn ấu trĩ, bồng bột. Ngoài tình yêu không biên giới dành cho anh, Vương Nhất Bác mơ hồ tự ti, sợ rằng bản thân cũng chẳng có gì so quá tình địch của mình. Nếu vậy, lỡ như Tiêu Chiến có cho hắn một cơ hội, cũng không phải là không thể. Mà bản thân cậu không có nổi một phân tư cách can thiệp lấy, hoặc là cường hãn trói buộc anh.
Tiêu mỹ nhân vĩnh viễn giống như ánh mặt trời, tốt đẹp với rất nhiều người mà không phải chỉ riêng gì cậu. Nếu có một ngày mặt trời quay lưng, chỉ thả lại hoàng hôn dần tối đen phủ kín trái tim Vương Nhất Bác, nghĩ thôi đã không thở nổi.
Vương Nhất Bác vốn là người quyết đoán, từ bé đến lớn chỉ cần là điều cậu muốn thì sẽ cố gắng đạt cho bằng được, chưa bao giờ có có loại suy nghĩ do dự, tự ti, sợ hãi mình làm không được mà từ bỏ quá. Thế nhưng khi đối mặt với Tiêu Chiến, anh ấy là người cậu vừa khát khao lại vừa yêu thương thật nhiều, lần đầu tiên Nhất Bác cảm thấy bản thân tiến thoái lưỡng nan. Để Tiêu Chiến tự do cho người khác cơ hội gần gũi anh, cậu làm không được. Nhưng cường hãn ép anh phải chờ đợi, phải cạnh bên cậu, loại hành động có thể tổn thương đến Tiêu Chiến như thế này thật sự Nhất Bác không thể xuống tay. Thứ cậu muốn, ngay từ ban đầu cho tới hiện tại, thậm chí là cả tương lai đều chỉ có một, đó là Tiêu Chiến sẽ luôn an yên hạnh phúc, mà người mang lại điều đó cho anh không ai khác ngoài Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cũng chưa nói anh không thích cậu, càng chưa từng nói anh thích Âu Dương Ca. Rốt cuộc một chút cảm động cũng không phải là điều gì to tát, bởi cảm động chỉ có thể mang tới một người bạn tri âm tri kỷ, mà cái tình yêu cần là rung động giữa hai trái tim. Như vậy, Nhất Bác vẫn còn cơ hội sửa sai mà, có phải không?
Cho dù không phải, Nhất Bác cũng muốn làm hết sức mình, lần này cậu sẽ thẳng thắn chân thành đem hết yêu thương bày ra trước mặt anh, công khai theo đuổi, danh chính ngôn thuận đoạt lại từng chút một niềm tin nơi anh mà cậu vô tình đánh mất. Vương Nhất Bác nhớ rõ anh từng nói: "Làm gì có ai sẽ vĩnh viễn không phạm sai lầm, con người cũng không phải thánh nhân. Quan trọng là người đó có biết sai và mãnh liệt muốn sửa sai hay không, chính điều đó mới nói lên nhân cách của họ."
Cậu Vương cảm thấy bản thân đã xác định được bước tiếp theo nên làm gì rồi, Nhất Bác muốn lần nữa truy người thương. Cậu dám chắc Tiêu mỹ nhân không vô tình với mình, chỉ là niềm tin và hy vọng anh gửi gắm nơi cậu quá mỏng manh, anh sẽ không mạo hiểm đâm đầu vào mối quan hệ không có cái kết tốt. Chỉ cần Vương Nhất Bác chứng minh được tình cảm của bản thân có bao nhiêu kiên định, bao nhiêu luân hãm trầm mê, cậu tin anh sẽ tiếp nhận cậu một lần nữa.
Dù vậy, thế sự vô thường, chuyện gì cũng có thể xảy ra, Nhất Bác trước hết vẫn làm tốt công tác tinh thần để đối diện với hành trình truy mỹ nhân gian nan không hồi kết. Lúc này bạn nhỏ mới mua vài bịch snack khoai tây rồi quay về bệnh viện, ai bảo trước đó lỡ miệng nói em đi mua đồ đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
From Linsie with love🌻
Một chiếc chương hơi ngắn vì nó tỉ lệ thuận với tâm trạng thấp lè tè của tui các bác ạ.
Mấy lúc buồn ơi là sầu như này các bác hay làm gì để giải sầu thế? Đừng bảo là mượn rượu giải sầu nha, chả hiểu sao tui không có thiện cảm với phương pháp này. Bởi vì tui nghĩ con người có hai thời điểm rất dễ làm "ngu", đó là lúc quá giận dữ và quá say. Chuyện nó đã xảy ra rồi, vấn đề đã đập thẳng vào mặt rồi, loại thời điểm này cần nhất là tự an ủi mình, giữ bình tĩnh và tỉnh táo, thế nào lại để cồn dẫn tâm hồn mình theo gió bay đi, xong rồi cái gì đã toang rồi lại còn toang hơn nữa.
Tui lạc đề rồi... Tóm lại là nếu các bác có vấn đề khó giải quyết, tui rất gợi ý các bác hãy giải phóng bản thân theo cách tích cực nha. Đầu tiên là cần suy nghĩ thoáng ra, chấp nhận sự thật cái đã, chuyện có lớn cỡ nào cũng không thể chặt đứt cuộc đời các bác được. Sau đó mới bình tĩnh đưa ra phương án cứu vãn tình hình, và lấy đó làm bài học và động lực về sau mình cố gắng hơn. Nếu các bác đang rơi vào tình trạng hoang mang, lạc lối, thử chia sẻ với người thân xem sao, nhớ là người thân nhé, chỉ có họ mới đáng tin cậy và đủ bao dung cho những sai lầm ngu ngốc của mình. Và còn một người nữa các bác có thể tin, là tui nè. Chúng ta không biết nhau, trên cơ bản chính là tâm sự cùng người lạ đấy. Tui sẽ dùng trái tim ôn nhu đầu tình yêu và cái nhìn khách quan nhất để cho các bác lời khuyên ❤️❤️❤️
Một buổi tối mất ngủ và chỉ số tình cảm dâng cao, mọi người ngủ ngon 😴😴😴
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro