22: Bohemian - Yêu không biên giới
Mặc dù mặt dày đến mức mài không thể rách, Vương Nhất Bác vẫn là bị anh người thương hất cẳng đến công ty.
Tiêu Chiến phát hiện đứa nhỏ này không hề đứng đắn, có chừng mực như trong ấn tượng. Mẹ nó, Vương Nhất Bác là một tên lưu manh, lưu manh có văn hoá, lưu manh có lý lẽ, thậm chí lưu manh từ trong bản chất đi ra.
Câu chuyện nhỏ số 1:
Vương Nhất Bác nấu canh kim chi.
"Anh ơi, nếm thử xem đã vừa miệng chưa này? Món cay em không nếm được"
"Chỉ nếm thử thôi, làm gì mà múc ra tới nửa bát nước thế?"
"Anh cứ nếm thử đi."
Tiêu Chiến ngu ngơ uống thử một hớp. Không tệ, trù nghệ của Vương Nhất Bác có thể mở nhà hàng.
"Món này ngon đấy chứ"
Vương Nhất Bác cười hì hì, cầm bát, đặt môi lên vị trí môi anh vừa chạm vào, uống nốt số canh còn lại. Tiêu Chiến tròn mắt nhìn.
"Ngon thật nha. Như thế này có tính là gián tiếp hôn nhau rồi không? Vậy từ nay em có thể hôn anh rồi chứ!!!"
Tiêu Chiến: ... 😑😑😑😒😒😒😤😤😤
"Em ... câm miệng ... biến"
Câu chuyện nhỏ số 2:
"Tiêu Chiến, anh tính nhẩm giỏi không?
"Sao thế?"
"Điện thoại em hết pin rồi, có mấy số liệu đơn giản cần tính toán, em đọc anh nhẩm hộ em nhé"
"Ừ"
"120+340"
"460"
"460-250"
"210"
"210+310"
"520"
"Vâng, em cũng yêu anh"
Tiêu Chiến: ... 😑😑😑😒😒😒😤😤😤
"Em ... câm miệng... biến"
Câu chuyện nhỏ số 3:
"Cái này có gì ngon mà em ăn hoài thế?!"
"Ừ, chẳng ngon gì cả!!!"
"..." "Không ngon sao còn ăn"
" Vì đồ ngon em lại không được ăn đấy!"
" Bộ anh keo kiệt với em lắm hả? Nói, muốn ăn gì?"
"Ăn anh. Anh là ngon nhất"
Tiêu Chiến: 😑😑😑😒😒😒😤😤😤
"Em ... câm miệng ... biến"
Câu chuyện nhỏ thứ n:
"Anh, em sợ tối, sợ ma, sợ côn trùng, đặc biệt sợ ngủ 1 mình lắm"
"Thế bình thường em ngủ mấy mình?"
"Một ạ. Kèm một bóng điện và một cái TV"
" ... Phòng anh không có TV, hay em về nhà ngủ đi. Anh cũng không cần người trông nom buổi tối"
"Không được, em không an tâm. Đã bảo sẽ cẩn thận chiếu cố anh, nam nhân nói được làm được. Em ngủ dưới đất"
Tiêu Chiến mặc kệ đứa nhỏ làm trò, Vương Nhất Bác này đã không còn là Vương Nhất Bác của ngày xưa nữa. Thằng bé ấu trĩ này anh không quen ... xê ra.
"Anh ơi"
"Anh đây, sao thế?"
"Không có gì, em gọi chơi"
...
"Tiêu Chiến"
"Ừ"
"Không có gì, anh ngủ đi"
...
"Anh ơi... Anh à ... Anh ngủ rồi hả ... Em sợ không ngủ được ... Tiêu Chiến ..... ca ca ..."
"..."
"Anh..."
"... ... ... Được rồi cún con, lên đây nằm, nếu em dám táy máy tay chân ngày mai liền cút cho anh..."
"Dạ được, em ngủ ngoan lắm. Anh ngủ ngon, yêu anh"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mối quan hệ này cứ như vậy theo một cách vi diệu nào đó đã lân la lên đến tận giường ngủ. Đợi đến lúc Tiêu Chiến chậm chạp nhận ra thì muộn mất rồi, thói quen đã hình thành thật sự không có chút nào thoải mái.
Đêm nay anh ở một mình. Tiêu Chiến 29 tuổi, ngủ riêng ba mẹ từ bé xíu, thế mà bị Nhất Bác quấn lấy có mấy đêm đã tham luyến hơi ấm của cậu ta. 28 năm độc thân căn bản đã bị cún gặm.
Tại một thành phố khác, Vương Nhất Bác cũng trằn trọc không thôi. Cả ngày phải căng não nghe một trời thông tin về sản phẩm mà cậu nhận làm quảng cáo, tối về cũng không được ngửi ngửi thơm thơm một chút mùi hương mê hoặc trên cổ áo anh người thương. Ờm ... đương nhiên là canh lúc anh ngủ say mới dám lén lút táy máy chút xíu, cứ nghĩ đến cảnh bị Tiêu Chiến bắt tại trận, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy một cơn chột dạ đánh cho giật mình.
Tiêu mỹ nhân tính tình tưởng như khiêu thoát, thoải mái, bản chất lại vô cùng có nguyên tắc và yêu cầu sự tôn trọng. Giống hệt quả bong bóng, linh hoạt, co giãn, dễ dàng thích nghi với không gian tròn méo, thế nhưng nếu có ai đó xâm phạm mà chọc vào liền sẽ nổ tung. Làm bạn với anh, chỉ cần không phá vỡ giới hạn sẽ cực kỳ thoải mái, bung xoã kiểu gì cũng được, thế nhưng Vương Nhất Bác cũng chưa từng dám xâm phạm giới hạn anh vạch ra giữa hai người, cậu chưa đủ tự tin bản thân có đủ tư cách phá vỡ điểm cân bằng đó.
Thật ra cậu Vương cũng đang vô cùng rối rắm, vốn dĩ anh từng nói thẳng rằng niềm tin anh đặt nơi cậu đã chẳng còn lại bao nhiêu nữa, vậy thì việc cậu cần làm ngay trước mắt chính là bù đắp lại sự tin tưởng đã mất đi. Lý thuyết là vậy, thực tế hành động lại vô cùng gian nan, Vương Nhất Bác căn bản không biết nên làm những gì cụ thể để Tiêu mỹ nhân một lần nữa đặt niềm tin vào cậu. Có nhiều thứ tổng đã đánh mất liền rất khó tìm lại, huống hồ người ta thường bảo "một lần mất tin, vạn lần mất tín".
Dự án lần này Vương Nhất Bác nhận chạy quảng cáo là một bộ trang sức được thiết kế theo phong cách đơn giản, nhã nhặn. Designer là một cô gái trẻ thoạt nhìn trông đậm chất Bohemian cầu kỳ hoang dã. Cậu Vương thực sự không tin nổi đôi tay treo đầy những chiếc vòng thủ công đủ màu sắc và bản thiết kế chỉ có 3 nét vẽ này có liên quan gì tới nhau. Dường như nhận ra được thắc mắc của cậu, cô gái lên tiếng giải thích:
"Bản thân tôi thích chơi màu, thích những món đồ thủ công dân dã được kết từ hạt gốm dây mây, thế nhưng bộ trang sức này tôi vẽ ra không phải để mình dùng. Là vì anh người thương của tôi vô cùng hợp với những phụ kiện giản đơn, tinh tế. Lần đầu gặp gỡ, tôi chính là bị cần cổ nam tính soái khí của anh ấy bắt mất tim. Ngay lúc đó tôi đã nghĩ, nơi ấy nếu đeo vào một sợi vàng mảnh mai, sự đối lập xinh đẹp ấy, mẹ của tôi ơi thực sự quyến rũ không thê tả."
Cô gái trẻ vừa nói vừa lấp lánh đôi mắt. Cách cô ấy trúng tiếng sét ái tình và thể hiện nó vừa bộc trực, giản đơn cũng vừa dân dã, mạnh bạo, Vương Nhất Bác nhất thời bị loại mới mẻ này gợi lên hứng thú. Cậu đã nhìn qua đủ loại tình yêu, bất chấp như ông bà nội, thời đại như ba mẹ Vương, si mê như Âu Dương Ca, lặng lẽ như An Kỳ, hay đầy kiên định và nâng niu như cách cậu yêu Tiêu Chiến, đây là lần đầu Vương Nhất Bác gặp một cô gái có trái tim như gió như bão, mạnh mẽ phá bỏ mọi rào cản nhắm thẳng tới người cô yêu.
Vương Nhất Bác đem câu chuyện này kể cho Tiêu Chiến nghe, đầu dây bên kia đang biếng nhác cuộn tròn trên giường, ánh mắt lúng liếng ngắm mặt trăng sáng trưng ngoài cửa sổ. Mỹ nhân, trăng sáng, câu chuyện tình yêu, đầy đủ mọi yếu tố cần thiết cho một buổi tối lãng mạn, ngoại trừ việc đôi "tình nhân" đang cách xa nhau cả ngàn cây số.
- Anh ... Anh nghĩ nên làm thế nào để lột tả được tinh thần của tình yêu này bây giờ? Em đang cạn ý tưởng cho clip quảng cáo quá.
- Em cảm thấy tình yêu của cô ấy trông giống cái gì?
- ừm ... cảm nhận ban đầu chính là mạnh mẽ như vũ bão, nhưng ngẫm lại em cảm thấy giống như mùa hè, vừa cuồng nhiệt vừa nhiều màu sắc, rất thú vị.
- Anh có cách nhìn khác, em muốn nghe không?
- Em nghe nè.
- Cô gái này có tính cách như gió như bão, vừa phóng khoáng, vừa cuồng dã. Kiểu người như vậy sẽ ao ước một tình yêu không trói buộc, tự do và bất chấp. Thế nhưng theo như em kể, cô ấy yêu một người "trái dấu" với mình, ban đầu có thể là sự hứng thú, nhưng về sau chính là thực sự yêu thương. Tình yêu này khiến cô ấy tình nguyện chấp nhận kìm hãm chính mình. Cô gái Bohemian học cách suy nghĩ xem người ấy thích gì, hợp với cái gì, cũng học cách yêu và làm ra những điều giản đơn mà cô cho rằng anh ta sẽ thích nó. Cô gái Bohemian hoạt bát như mây trời hiện tại chỉ xoay quanh một người như trung tâm vũ trụ, tận lực xuất hiện trong tầm mắt người kia, và cũng luôn đặt người kia trong tầm mắt của mình. Tình yêu sẽ khiến một kẻ rụt rè trở nên liều lĩnh, nhưng cũng sẽ khiến một người mạnh mẽ, ngang tàn trở nên thu liễm hơn, tinh tế hơn. Cô gái này chính là như vậy.
- Tiêu mỹ nhân quả nhiên danh bất hư truyền, thế nhưng nếu đúng như vậy thì thực con mẹ nó khó, nội tâm có chiều sâu như thế, vài ba phút quảng cáo làm sao mà diễn tả được bây giờ?
- Anh không rành về lĩnh vực của em, thế nhưng đôi khi không phải cứ thuê người diễn nên một câu chuyện mới tính là truyền tải thông điệp. Khi em yêu, em cho rằng bản thân tàng rất kỹ, tuy nhiên không ít thì nhiều cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện. Là bởi vì ánh mắt em giấu không được yêu thương muốn dâng hiến cho người kia. Anh rất ít xem phim, vì chẳng có mấy ai có thể diễn xuất bằng đôi mắt một cách trọn vẹn, chung quy vẫn không phải thật còn gì.
- Tiêu Chiến, em nghĩ ra mình nên làm thế nào rồi. Anh đợi em nhé, ba ngày, anh sẽ là người đầu tiên xem được xem thành quả của chúng ta.
Nếu như diễn viên không thể diễn được, vậy thì để chính chủ lên sàn không phải được rồi sao?!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhât Bác mặc dù có nhân viên đi theo hỗ trợ, cuối cùng cậu bé kia vẫn là nhàn rỗi nằm chơi game. Không hiểu sao đối với dự án này, Vương Nhất Bác rất tận tâm tận lực, chỉ lúc quay mới cần người hỗ trợ, có được bản phim liền tự mình edit và làm hậu kỳ cho đến hoàn thiện mới thôi.
Tiêu Mỹ Nhân đang kiểm tra doanh thu cuối tháng, bị thương ở tay khiến anh chẳng làm được việc gì ra hồn. Không thể pha trà, không thể lau dọn, không thể sắp xếp bàn ghế, cuối cùng đành nhàn rỗi tính toán một chút sổ sách, cũng dự định trích tiền thưởng cho nhân viên, vì mình mà các em quá vất vả.
Âu Dương Ca mỗi ngày đều sẽ ghé tiệm, sau giờ tan tầm khách quen đều biết cho một anh chàng luôn mặc vest trông vô cùng lịch lãm đến tìm Tiêu Mỹ Nhân. Tiêu Chiến từ sau khi thay đổi cái nhìn với hắn, hai người cũng trở nên tương đối cởi mở, thoải mái với nhau. Tiêu Chiến vừa lan man than thở, vừa lười biếng gục đầu trên cánh tay lành lặn đang đặt trên bàn.
- Tôi cảm thấy mình so với Kiên Quả còn lười gấp bội, lười chảy thây, lười sắp không còn là người nữa rồi.
Âu Dương Ca ánh mắt đầy cưng chiều nhìn con mèo lười trước mặt. Hắn vẫn là yêu muốn chết người này.
- Buồn đến vậy hả? Tôi chuyển khoản cho em, như vậy sẽ hết buồn đúng không?
Tiêu mỹ nhân ngước đầu lên lườm hắn mấy cái sắc lẹm.
- Anh im miệng. Không phải cái gì cũng có thể giải quyết bằng tiền.
- Vậy rất nhiều tiền thì sao?
- Thì anh biến đi được rồi.
Âu Dương Ca nhịn cười muốn đỏ cả mặt, con mèo đang bực bội, chọc vào sẽ xù lông.
- Nhưng em xem, ngoài tấm thân này thì thứ anh có nhiều nhất chính là tiền. Tặng anh cho em em không lấy, tặng tiền em cũng chê anh biết làm gì bây giờ?
- Hôm nay anh thiếu đánh sao? Nói chuyện ngứa đòn thế nhỉ.
- Được rồi, không ghẹo gan em nữa. Vương Nhất Bác đi công tác vẫn chưa về sao?
- Tự nhiên nhắc ẻm làm gì? Bộ hai người trở mặt làm bạn rồi hả?
- Không có. Chỉ là nghĩ sắp đến ngày em đi tháo nẹp vai, hắn về không kịp vậy để anh đưa em đi nhé. Ba hôm nay anh tăng ca, cuối tuần liền có thời gian bồi em đi một ngày.
Tiêu Chiến nhìn ánh mắt mong đợi của hắn, lời cự tuyệt không cách nào nói ra miệng.
- Được. Vậy thứ 7 anh đến đón tôi đi, bác sỹ hẹn 8h sáng, oke chứ?
- Đương nhiên. Hôm đó dậy sớm một chút, tôi đến đón em đi ăn. Sáng sớm không thể ăn cay, nhưng tiệm đồ Tứ Xuyên này có Tiểu Long Bao ngon lắm, dẫn em đi thử một chút.
Tiêu Chiến lười mở miệng, chỉ nhấc tay làm một cái like cho hắn biểu thị tán dương.
- Được rồi. Anh cần trở lại công ty ngay, sắp đến giờ tăng ca buổi tối. Thứ 7 sẽ đến đón em sớm, đừng quên đấy.
Tiêu mỹ nhân thấy hắn đứng dậy khoác áo chuẩn bị rời đi, giật giật vạt áo bảo chờ một chút. Anh trở vào quầy pha một ly trà. Thời tiết này tuy nóng nhưng trong văn phòng điều hòa lạnh phát run, người tăng ca dễ dàng mệt mỏi lại còn buồn ngủ, hợp lý nhất vẫn là một ly trà thảo mộc ấm vừa giữ gìn thân nhiệt, vừa kích tỉnh thần kinh. Thế nhưng không hiểu sao Tiêu mỹ nhân chỉ làm một ly trà bạc hà nóng kèm túi cookies nhỏ, trà thảo mộc chỉ có thể vì một người mà làm. Tiêu mỹ nhân âm thầm cảm thấy bản thân thiếu nghị lực, tinh thần bỗng chốc ảm đạm xuống một chút.
Âu Dương Ca nhận được túi trà nhỏ, trái tim nóng rực nhảy điên cuồng. Em ấy chịu chia cho mình một chút ôn nhu, hắn chưa bao giờ cảm thấy nhân sinh ngọt ngào lại đủ đầy đến thế.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm ấy, Tiêu Chiến nhận được một file lạ từ gmail của Vương Nhất Bác.
"Dear my lover"
Cô gái mặc chiếc váy trắng dài may từ vải thô, họa tiết thổ cẩm nổi bật. Mái tóc nâu tối được bện thả cầu kỳ trên nền da ngăm khỏe khoắn. Trên tóc, trên cổ, lắc tay lắc chân đều được gài lên những món trang sức sặc sỡ, kết lại bởi dây mây. Hình ảnh này đặc biệt hấp dẫn thị giác, Tiêu mỹ nhân có loại xúc động muốn trải nghiệm phong cách Bohemian.
Đôi mắt nâu của cô gái không được trang điểm cầu kỳ, hình ảnh chạy trên màn hình chủ yếu là những chuyến đi của nàng qua nhiều miền đất lạ, có đồi cát, có thung lũng ngập sương, có bình minh trên bờ biển, có cơn bão quét qua ngôi làng chài... Rất đẹp, rất phiêu, rất phóng khoáng, nhưng đó không phải trọng điểm.
Sau mỗi điểm đến, nàng luôn chụp một bức hình góc nghiêng với tư thế đưa tay về phía trước, để làm chi vậy? Không ai hiểu. Cho đến cuối video mọi người mới vỡ lẽ, cô ấy ghép hình ảnh của người nàng thương vào bên cạnh, hai người tựa như tay trong tay, sau đó in ra dán vào cuốn nhật ký. Làm như vậy, trên mọi nẻo đường em đi tựa như đều có anh đồng hành.
Pha chốt hạ của chiếc quảng cáo này, chính là hình ảnh chiếc dây chuyền giản đơn tinh tế được lồng vào bìa cuốn nhận ký màu gỗ ấm, cô gái cười cong đôi mắt, chất giọng ngân vang thốt lên ba chữ "Em thích anh"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
From Linsie with love🌻
Hôm nay là một ngày nóng chảy mỡ, thế nhưng tâm trạng tui tương đối high, vì sáng sớm mở mắt ra đã thấy hai bộ truyện gần đây tui follow và rất thích mới update. 👏👏👏
Dạo này tui cảm thấy cuộc sống cần thật nhiều sự ngớ ngẩn đáng yêu thì mới mặn mà hơn được, thế là tui đọc toàn text fic hoặc những bộ truyện tấu hài. Thần linh ơi, đọc riết rồi buồn không nổi nữa. Nếu các bác đang không cao hứng, tui cực kỳ đề cử các bác đọc text fic hoặc inbox tui sẽ giới thiệu cho các bác những chiếc truyện siêu cấp đáng yêu. Lưu ý, text fic 10 bộ thì mất 5 bộ nhảm nhí, 3 bộ ngớ ngẩn nhưng chung quy vẫn đủ mặn mà như cá đại dương.🐠🐟🐬🐳🐋
Được rồi, làm nhảm một chút xíu, trọng điểm là để mọi người quên đi sự làm biếng viết truyện của tớ, bao giờ chiếc fic này mới end đây trời ơi. 😟😟😟
Chúc các bác một ngày tốt lành, miss you all 3000 😘😘😘 moa moa taz
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro