25: Tình yêu ở nơi xa hãy thật nhanh khoẻ lại nhé ❤️

Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng dưới sàn nhà. Tiêu mỹ nhân cách một gian bếp đang pha trà cho Lê cô nương.

Lê cô nương vận hết định lực nửa đời người cố giữ gương mặt nghiêm nghị không cảm xúc, ánh mắt dò xét quét xuyên qua người Vương Nhất Bác. Cậu bạn nhỏ không khỏi bị doạ rùng mình, quả nhiên đi đêm lắm có ngày gặp ma, bản thân làm việc xấu bị bắt quả tang, không thể kêu oan, chỉ có thể oán ông trời giỏi sắp đặt.

Tiêu mama: Cậu bạn nhỏ không định giới thiệu một chút sao?

Nhất Bác: Dạ, con tên Vương Nhất Bác, 23 tuổi, hiện tại đang quản lý phòng làm việc chuyên về marketing.

Tiêu mama: Cô không tò mò đời tư của cậu đâu, cô muốn biết mối quan hệ giữa cậu và Tiểu Tán cơ.

Nhất Bác: Dạ, tụi con quen biết lúc anh ấy bắt đầu kinh doanh "Mỹ Nhân", chính xác 7 tháng 21 ngày. Con đối với anh Chiến nhất kiến chung tình, đã tỏ tình một lần và bị từ chối hai lần, nhưng con vẫn đang nghiêm túc theo đuổi ạ.

Tiêu mama: Cậu theo đuổi kiểu gì mà theo tới tận giường của của bảo bối nhà cô hay quá vậy? Cô phục cậu ghê ý.

Vương Nhất Bác khóc trong lòng, ngoài mặt mồ hôi lạnh ứa ra từng giọt, trái tim nhỏ bé đập nhanh như đang đi vào nhà ma.

Nhất Bác: Dạ, ba con dạy muốn ôm mỹ nhân về phải nhất cự ly nhì tốc độ, con cũng đang rất cố gắng thưa cô.

Tiêu mama bị sự thành thật ngốc ngếch của Vương Nhất Bác hống cho suýt cười thành tiếng. Ôi thần linh ơi, quá đáng yêu rồi, rõ là đứa nhỏ này muốn cướp lấy vị trí "thân cận Tiểu Tán nhất" của cô, thế nhưng Tiêu mama không thể nào ghét bỏ cậu ấy.

Tiêu mama: Cậu bạn nhỏ, dù trong lòng tôi tiểu Tán vĩnh viễn là tiểu bảo bối đi chăng nữa thì sự thật là nó vẫn gần 30 tuổi rồi. Cậu trẻ người non dạ như vậy làm sao phù hợp với nó đây?

Vương Nhất Bác theo bản năng muốn cãi lại, cậu không cảm thấy mình non nớt nữa, người ngoài chỉ nhìn mặt và số tuổi đã gán cho cậu cái mác trẻ con. Vương Nhất Bác không phục.

Thế nhưng Vương Nhất Bác không cãi.

Bởi vì người trưởng thành sẽ không bất kính với trưởng bối, cũng sẽ không chỉ lắm lời mà không có hành động cụ thể làm chứng minh.

- 6 tuổi chỉ là một con số thôi thưa cô. Con đã bắt đầu tự lập từ năm 13 tuổi, tính đến nay kinh nghiệm trải đời tuy không nhiều nhưng cũng đủ để biết bản thân thương ai, cần ai và nên làm gì mới tốt cho người đó. Con mỗi ngày đều cố gắng mạnh mẽ chững chạc hơn, tin rằng anh Chiến có thể thấy được nỗ lực đó.

Tiêu mama gật đầu trong lòng. Đứa nhỏ này và bảo bối nhà cô thật ra tương đối giống nhau, ngốc manh nhưng rất kiên định, thấu đáo. Đã vậy, cô cũng không can thiệp nhiều lắm chuyện yêu đương của hai người. Chỉ là bản tính thích ghẹo gan con trẻ lại muốn làm ác, tự nhiên trên trời rơi xuống một cục đáng yêu như này, không khi dễ đủ không phải Lê cô nương.

- Vương Nhất Bác nè, cô sẽ không nhúng tay quá sâu vào mối quan hệ xung quanh tiểu Tán đâu, nhưng cậu là con trai, lại còn từng bị nó từ chối hai lần, chỉ sợ tiểu Tán thật sự thích con gái.

- Không phải đâu ạ.

- Làm sao cậu dám khẳng định mình có cơ hội?

- Chính là người đồng giới có thể cảm nhận được nhau đấy thưa cô. Với lại anh Chiến rõ là thích con lắm mà, ảnh chỉ ngạo kiều thôi.

Vương Nhất Bác vừa trả lời vừa bĩu môi, bộ dạng như con cún nhỏ uỷ khuất. Lê cô nương nghĩ mình hoa mắt rồi, sao bà lại mơ hồ nhìn thấy mấy đám mây đen lửng lơ trên đầu Vương Nhất Bác, còn có đôi tai cụp xuống vì mất hứng trông đến là thương.

Muốn nựng ghê, nhưng phải kiềm chế.

- Cái đấy thì không chắc à. Tiểu Tán sinh ra có tướng đào hoa, từ bé đã thảo người thích , mấy bạn gái gần nhà ai cũng một hai muốn gả cho Tiểu Tán đấy.

Vương Nhất Bác nghe vậy, cái mặt đã lạnh lại càng lạnh hơn, trán nhăn như con chó Pug mặt xệ.

Cậu nhỏ vừa chu môi phồng má vừa phàn nàn.

- Bây giờ vẫn thế đấy cô ạ. Con đây vừa tán tỉnh lại vừa phải đề phòng mấy đoá hoa đào đi lạc muốn lăm le anh Chiến, con khó lắm luôn. Nhưng mà yêu rồi ấy, biết làm sao được.

Mẹ Tiêu nửa hài lòng nửa khoái trá nhìn biểu cảm ngày càng đáng yêu của Vương Nhất Bác. Trêu ghẹo bảo bối nhà cô không có vui thế này. Đang muốn khi dễ thêm chút nữa thì Tiêu Chiến đã mở cửa phòng, trên tay mang theo ly nước mới pha.

Tiêu Chiến: Mẹ, uống trà giải nhiệt nhé.

Mất hứng ghê..:

Tiêu mama: để đấy lát mẹ uống, bảo bối lại đây mẹ ngắm chút nào, nhớ chết đi được.

Tiêu Chiến: ... Trước mặt người ngoài mẹ giữ cho con miếng mặt mũi có được không?

Tiêu mama: Con không cần mặt mũi

Tiêu Chiến: Vì sao ạ?

Tiêu mama: Dù không có mặt mũi cậu ta cũng thích con mà, phải không bạn nhỏ?

Nhất Bác: ... ... ... vâng vâng vâng.

Tiêu Chiến: ...

Từ bao giờ mẹ biết Vương Nhất Bác thích anh rồi, lại còn thái độ không thèm đếm xỉa của bà ấy nữa. Nói thật, mặc dù ba mẹ Tiêu trước giờ vẫn rất tôn trọng đời tư cá nhân của anh, thế nhưng chuyện con trai mình yêu một người đồng giới không hề là chuyện nhỏ. Ít nhiều anh cho rằng việc này không hề nằm trong vùng ủng hộ của ba mẹ Tiêu.

Anh đã từng mất ngủ khi nghĩ đến phản ứng của hai người họ nếu anh come-out, cũng lo sợ và đau lòng thật nhiều. Thế nhưng đó không phải lý do anh làm lơ lời tỏ tình của Vương Nhất Bác. Từ chối cậu ấy đơn giản vì anh thấy tiến triển của mối quan hệ này quá chóng vánh, quá dễ dàng, mà cái gì càng dễ có cũng sẽ dễ mất đi.

Tiêu Chiến là người rất quyết đoán, anh hiểu rằng bản thân đã yêu một người đồng giới, lại cũng chưa từng rung động với cô gái nào trong suốt gần 30 năm, vậy anh hẳn là gay thuần trong giới LGBT. Đã vậy, không phải Vương Nhất Bác thì cũng sẽ là một nam nhân khác, cái cần đối mặt thì sớm hay muộn cũng phải đối mặt, không thể trốn tránh.

Anh đã chuẩn bị rất nhiều kịch bản, rất nhiều lời nói, rất nhiều tình huống cho thời điểm come-out, ngàn vạn lần không nghĩ đến một chuyến đánh úp bất ngờ của mẹ đã lật tẩy bí mật này. Bất ngờ hơn, thái độ của bà ấy cũng không trầm trọng như anh vẫn tưởng.

Sau này trước ngày kết hôn, Tiêu Chiến nằm trong vòng tay ba mẹ, một nhà ba người trên chiếc giường gỗ trầm hương ấm cúng, anh hỏi mẹ tại sao không bất ngờ, không chất vấn cũng không thử ngăn cản anh và Nhất Bác yêu nhau?

Ba Tiêu đặt tay lên vai anh nói:

"Mẹ con không phải hoàn toàn vô tư ủng hộ, bà ấy cũng có rất nhiều đêm âu lo mất ngủ, thương cho quãng đường con đi thật không dễ dàng. Tiểu Tán, không phải chuyện hương hoả, nối dõi, mà là chính cuộc đời con. Điều ba mẹ quan tâm chỉ là bảo bối liệu có đang hạnh phúc, và sẽ mãi hạnh phúc hay không? Con vui vẻ chúng ta liền vui vẻ. Nếu đã vậy, tại sao lại ngăn cấm con làm điều mình thích, huống hồ yêu một người chẳng có gì là sai."

Mẹ Tiêu cũng luồn ngón tay mân mê từng lọn tóc thơn mùi thảo dược, hối lâu mới chuyển xuống vỗ nhẹ sống lưng Tiểu Tán:

" Bảo bối chúng ta nâng niu cả đời, bây giờ trao tay lại cho một người khác có đủ năng lực tiếp tục yêu thương chăm sóc, nhìn thoáng một chút thì cũng rất tốt. Vai trò bạn đời vốn dĩ không hề gắn liền với hai khái niệm chồng hoặc vợ, bạn đời chính là người sẽ bầu bạn bên cạnh con suốt trăm năm, giới tính đâu có ảnh hưởng tới sự chân thành và yêu thương kiên định của Nhất Bác dành cho con. Thú thực, ba mẹ cũng từng sợ hãi xã hội, nhưng mọi cảm xúc tiêu cực nếu đem so với nụ cười của Tiểu Tán thì dù có phải chống lại cả thế giới này mẹ cũng nhất quyết chiến đấu đến cùng vì hạnh phúc của con."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mẹ Tiêu nhìn vết thương đã mờ hẳn trên vai bảo bối, nước mắt không tự chủ cứ tràn đầy vành mí. Đứa nhỏ này hai ông bà nuôi dạy thật tốt, nhưng trên cương vị một người làm mẹ, bà thật sự có loại xúc động muốn mang đứa nhỏ này về nhà giấu đi.

Vương Nhất Bác cảm thấy không nên để mẹ Tiêu tiếp tục như vậy, cậu mở nắp lọ thuốc đưa cho bà.

- Bác thoa thuốc cho anh Chiến nha. Vết thương đã lành hẳn, không cần băng lại nữa đâu ạ.

Mẹ Tiêu run run nhận lấy tuýp thuốc từ tay Nhất Bác, chấm từng chấm nhẹ nhàng lên vết thương trên vai bảo bối. Bà thương nhất đứa trẻ này, cũng đau nhất đứa trẻ này, từ bé đến lớn con ngã một cái thôi mẹ xót xa tới mười phần lận, huống gì là vết thương trông nặng như thế.

Tiêu Chiến xa nhà lập nghiệp, ba mẹ đóng vai trò là hậu phương, là điểm tựa , tiếp cho anh không chỉ thật nhiều động viên mà còn cả sự an tâm không thể tìm ấy ở người khác. Thế nhưng đứng phía sau cũng có rất nhiều nhược điểm, lớn nhất chính là không thể lúc nào cũng kịp thời đỡ lấy con lúc nó vấp váp hay bệnh tật.

Mỗi lần biết tin bảo bối gặp chuyện gì đó, hay bị thương ở đâu đó, mẹ Tiêu đã không ít lần nhẹ dạ mà khuyên bảo "hay là về nhà đi con". Mười lần như một, Tiêu Chiến sẽ đáp lại rằng "con không sao, ba mẹ đừng lo lắng quá. Quay đầu lại thấy hai người vẫn luôn ở đó con liền mạnh mẽ hẳn lên. Tiểu Tán thương ba mẹ nhiều"

Thế đấy, cứ như vậy cả chục năm trời, đứa nhỏ tự vùng vẫy, tự trưởng thành, ba mẹ dù chiếm một vị trí vô cùng trọng yếu nhưng chung quy vẫn không thể nhúng tay vào quyết định cuộc sống của anh. Tiêu mỹ nhân biết hai người vẫn luôn đặt mình trong tim mà yêu thương lo lắng, chưa bao giờ dám bỏ bê bản thân, càng không dám coi thường chính tính mạng của mình. Anh sợ ánh mắt xót xa của mẹ, cũng sợ giọng nói run rẩy của ba, chẳng thể làm gì ngoài chăm sóc bản thân thật tốt, lâu ngày hình thành nên một Tiêu Chiến sinh hoạt vô cùng khoa học, điều độ.

Mẹ Tiêu thoa xong thuốc, hít sâu thổi nhẹ từng hơi dài lên vết thương đã lành miệng: "Làm vậy sẽ không đau, thế nhưng đừng lại bất cẩn như vậy một lần nữa nhé, cũng đừng liều lĩnh với tính mạng của mình. Bảo bối bị thương ba mẹ xót lắm có biết không?"

Nói đoạn, bà ấy khoác lên áo ngủ cho Tiêu Chiến, hốc mắt vẫn đỏ bừng đầy lo âu. Tấm lòng người làm cha mẹ luôn bao la như thế, chỉ là có người sẽ biểu hiện ra ngoài dữ dội như sóng vỗ, có người lại che dấu âm thầm như mặt biển ngoài khơi êm, cũng sẽ có người dùng cách của bản thân, cực đoan mà bảo hộ. Dù là thể hiện theo phương thức nào cũng đều xuất phát từ tình yêu vĩ đại của đấng sinh thành mà thôi.

Tiêu Chiến không biết nói gì để trấn an mẹ Tiêu bây giờ, chần chừ hồi lâu mới mở lời thủ thỉ:

"Tối nay mẹ ngủ cùng Tiểu Tán nhé, nhớ được mẹ ôm ngủ nhiều lắm đi thôi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love🌻

Chương này không có gì đặc biệt, là một vị độc giả từ nơi xa tâm sự rằng chị ấy bệnh rồi. Tui muốn gửi tới nàng một món quà động viên. Cảm hứng viết chap này chính là từ đó.

Chị gái thật nhanh khoẻ lại nhé, và hãy tự chăm sóc tốt bản thân. ❤️❤️❤️🌻🌻🌻

Mẹ Tiêu thương anh Chiến bao nhiêu thì mỗi người mẹ khác cũng đều đau con mình không hề thua kém, chỉ có cách tự trân trọng và chiếu cố tốt chính mình, như vậy mới không phụ lại tình yêu của mẹ cha.

Thật ra hôm nay tui không có được tỉnh táo lắm, văn phong trắc trở một chút thì cũng mong các bác hãy nhắm mắt làm ngơ có được không? Hẹn ngày mai tui hứa sẽ edit lại đàng hoàng ạ.

Giữ gìn sức khoẻ nhé mọi người ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro