30. Nơi nào có tâm hồn xấu xí, vĩnh viễn không dung nổi người tốt đẹp.

Tiêu Chiến xù lông rồi.

Đó là điều duy nhất Vương Nhất Bác nghĩ trong đầu kể từ lúc bước chân vào phòng đến giờ. Cậu không thấy luống cuống hay chán ghét, ngược lại còn vô cùng hưởng thụ nghe anh mắng.

- Em bao lớn rồi còn không biết nặng nhẹ như thế. Đâu phải chỉ cần cẩn thận là được đâu, bao nhiêu bất ngờ có thể xảy ra, đến lúc đó ba mẹ, còn có anh nữa, biết làm sao bây giờ.

- Anh còn mạnh miệng hứa với mẹ Vương sẽ chiếu cố tốt cho em đấy, nhưng cứ thế này có lẽ anh quản không nổi, bạn nhỏ quá giỏi nên chẳng thèm nghe lời anh nói làm gì, nhỉ?!

- Bị mắng cũng chỉ biết nghệt mặt ra đó nghe, em không thấy mình sai có đúng không? Hay em thấy anh quá phiền rồi? Bạn nhỏ Vương nếu không muốn nghe nữa có thể nói, về sau anh liền không quản em, vui không?

-...

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ ngồi ngốc một chỗ tủm tỉm cười.

Tiêu Chiến miệng thì mắng tới tấp như vậy, tay vẫn nhớ lấy khăn tắm cho cậu lau người rồi mới mở tủ đồ lấy ra bộ pijama. Cún con biết anh không cố tình mắng, anh chỉ vì quá lo nên mới tức giận vậy thôi. Thật tốt, anh cũng chỉ thế này với mỗi mình cậu.

- Tiêu Chiến, đừng giận em. Em biết sai rồi.

- Sai chỗ nào?

- Sai vì quá nhớ anh, không muốn để anh chờ nên bất chấp mưa lớn cũng muốn về thật nhanh.

- Em ...

Tiêu Chiến nghẹn lời. Cạn lời. Muốn giận mà không có cách nào giận dỗi.

- Em nói thật đấy. Ăn cơm bên ngoài không có khẩu vị gì cả, nhớ món anh làm muốn chết luôn.

- Em nghĩ nói nhớ anh thì anh sẽ bỏ qua chuyện em không nghe lời hả? Em không muốn anh chờ đợi, nhưng em có nghĩ nếu em gặp chuyện gì không tốt anh sẽ thế nào không? Cún con, em sống không chỉ vì mình, còn vì những người yêu thương em nữa, làm ơn quý trọng bản thân một chút đi, xin em đấy.

Vương Nhất Bác lại gần, muốn ôm anh quá nhưng người cậu còn ướt rượt, đành phải nắm lấy bàn tay nhỏ ấm áp của anh, đặt lên nụ hôn yêu chiều.

- Em thực sự biết sai rồi. Em đảm bảo sau này sẽ không như vậy nữa. Anh đừng tức giận lâu, xem này, mặt mày cau hết lại rồi, nhìn có khác gì con chó Pug không?

Tiêu Chiến hưởng thụ ngón tay mát lạnh của bạn trai vỗ về trên gương mặt mình. Tức giận sớm đã chẳng còn nữa, chỉ thấy yêu người đàn ông này thật nhiều, nhiều đến mức muốn đem cậu ấy khảm vào trong tim.

- Em đi tắm đi. Ốm bây giờ, anh chẳng muốn chăm người bệnh đâu.

Vương Nhất Bác luyến tiếc cảm giác ấm áp mềm mịn trên tay, nhưng tắm táp sạch sẽ mới có thể ôm anh vào lòng, dứt khoát đòi một cái mi mi nhẹ lên môi rồi chạy nhanh vào phòng tắm.

Dù không biết bao giờ cậu mới về nhưng nước ấm đã chuẩn bị, còn đốt sẵn tinh dầu thư giãn. Tiêu mỹ nhân không những đẹp người đẹp nết, anh còn là bạn đời tốt nhất vũ trụ, Vương Nhất Bác dám battle với cả thế giới để khẳng định điều này.

Một đêm mưa rơi tầm tã, Vương Nhất Bác thoả mãn ôm cả thế giới ấp trong lồng ngực, mơ màng chìm vào hư không. Trước khi hoàn toàn không còn ý thức, cậu nghe ai đó thủ thỉ bên tai mình:

- Em ơi, anh không cố ý quát em đâu, cũng không muốn khắt khe với em như vậy. Em đừng để bụng nhé.

Người yêu nhu nhu mềm mềm ghé vào lồng ngực mình nỉ non, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy muốn yêu thương anh nhiều thật nhiều, nhiều hơn cả tinh cầu trong vũ trụ.

- Không có để bụng.

- Thật chứ? Nếu em không thích thì phải nói ra.

- Em thích, thích anh quan tâm em, giữ gìn em, yêu thương em. Nhưng không thích anh bất an như bây giờ. Ngốc ạ.

Tiêu Chiến không trả lời, bị mắng ngốc cũng thấy cậu mắng rất đúng. Vậy nên đầu nhỏ ngóc dậy, áp má vào má bánh bao của cậu cọ cọ vài cái, trái tim treo trên bờ vực cả ngày hôm nay tựa như mua được phiếu bảo hiểm tuyệt đối trọn đời, vừa ấm áp vừa an toàn vô cùng tận.

Cũng chỉ có người đàn ông này mới có thể mang lại cảm giác ấy cho anh.

- Ngủ ngon, cún con.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyện hai người thành đôi, hai bên gia đình biết, bạn bè biết, những vị khách quen biết, followers của anh trên blog cũng biết. Không phải anh mang đi khoe khoang, chỉ là tình yêu tràn ra từ ánh mắt chẳng giấu được những người để tâm quan sát. Nói cách khác, mấy kẻ đang yêu có ai bình thường đâu chứ, mặt mày rạng rỡ như nắng xuân, tình ca sến rện replay lại hết cả ngày. Không nhìn ra cũng khó.

Nhưng may mắn là anh chẳng gặp phải bất kỳ phiền phức hay miệt thị gì từ những người xung quanh. Họ đến với Tiêu Chiến vì tâm hồn thú vị, nhân cách tuyệt vời, thái độ ôn nhu. Họ yêu quý con người ấy chứ chẳng phải vì giới tính hay người yêu anh. Tiêu mỹ nhân lần đầu cảm thấy thế giới này thực sự đẹp đẽ, hoặc ít nhất thế giới trong mắt anh trong sạch vô ngần.

Cảm giác này thật ra cũng là một loại mãn nguyện .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là một ngày thứ 4 có nắng. Lẽ ra thời tiết đẹp phải khiến cho con người thoải mái, ấy vậy mà dàn hậu cung của Tiêu mỹ nhân lại đang nháo nhào hết cả lên.

Chẳng biết từ đâu mọc ra một bài bóc phốt tiệm trà Mỹ Nhân trên nhóm những người yêu la cà quán xá. Chủ đề không những trắng trợn bịa đặt, lại còn mang tính miệt thị vô cùng nặng nề: "Tiệm trà một sao nổi tiếng nhờ gương mặt của ông chủ đồng tính, bán hàng hay bán sắc?"

Người up bài mạnh tay chê bai chất lượng đồ uống của cửa hàng, bịa đặt chuyện anh sử dụng phẩm màu có hại cho sức khoẻ. Không dừng lại ở đó, hơn phân nửa bài viết rõ ràng thể hiện ác ý nhắm vào nhân cách của ông chủ, cho rằng Tiêu Chiến dựa vào gương mặt kiếm tiền, marketing treo đầu dê bán thịt chó, nhất là người này ấy vậy mà lại yêu đương đồng tính, chính là vết nhơ của xã hội.

Bài viết này là do bạn đại học của An Kỳ gửi link cho cô. Cậu bạn kia trong khoảng thời gian làm nghiên cứu cũng rất thường xuyên ghé "Mỹ Nhân", giao tình với dàn hậu cung này cũng không tồi.

- Tôi nói cậu nghe, ông chủ Tiêu quá hot, thành ra bài viết này vừa được up lên liền nổ bạo. Tôi thấy mà tôi tức á, vu khống thì thôi đi, rõ ràng kẻ này là nhằm vào đời tư của ông chủ Tiêu để bôi nhọ. Anh ấy tốt như vậy, vẫn là có người ghen ăn tức ở muốn hắc.

An Kỳ lẳng lặng chuyển tiếp link bài viết cho Vương Nhất Bác và Âu Dương Ca, vẫn chưa đáp lại câu nào. Cậu bạn kia vẫn tiếp tục gửi tin nhắn đến.

- Cậu có đọc bình luận hay chưa? Cả ngàn comments chia thành hình tam giác. Một góc hắc đến bạo, một góc vẫn nhất quyết bảo vệ ông chủ Tiêu, số còn lại đều là người qua đường, không có chứng cớ không phán xét. Mẹ nó chứ, tui phản hắc muốn rã cả tay mà không chặn họng được lũ kia.

An Kỳ vừa tức vừa buồn cười. Thằng bạn này lớn xác rồi mà vẫn ngáo đá như vậy.

- Được rồi, không cần cuống cuồng cả lên. Chỉ là một bài viết không đầu không đuôi, chứng cớ cũng không có, bọn họ làm được gì chứ. Nhân khí của anh Chiến tốt lắm, ai biết ảnh cũng sẽ tin tưởng ảnh thôi. Cậu làm như bị hắc là cậu ý.

- Ngốc An Kỳ. Cậu không biết bạo lực mạng là gì hả. Mẹ nó chứ, cuộc sống bây giờ quá xô bồ, quá mệt mỏi, những kẻ dở hơi không có chỗ phát tiết liền chỉ chờ mấy drama như này liền xông vào ăn hôi, chửi bới như đúng rồi ý. Chứng cớ là cái quần gì, tụi nó căn bản không cần chứng cớ, tụi nó cần chỉ là mắng cho sướng miệng, mà kẻ bị mắng phải thân bại danh liệt, thê thảm tận cùng mới ưng.

- Đến mức đó sao?

- Không. Còn hơn cả thế nữa. Thậm chí việc đếch phải lỗi của cậu, cậu chỉ là người vô tình dính vào thôi, vậy thì xác định rồi, đem cả gia đình bạn bè đều giấu đi nhé, tụi nó lôi được tất tần tật ra để kiếm chuyện đấy.

- Cậu doạ tớ đấy à?

- Doạ cậu làm gì? Rảnh chắc?

- ...

- Thế nên là, quan tâm diễn biến một chút, cố mà bảo vệ ông chủ Tiêu đi nhé, tôi vào lớp đây.

An Kỳ nhìn cuộc trò chuyện, không hiểu sao bỗng cảm thấy bất an. Nếu thật đúng như cậu ta nói, vậy có phải đã xảy ra chuyện lớn rồi không? Bạo lực mạng đáng sợ như vậy?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nhất Bác và Âu Dương Ca đã xem tin nhắn. Mỗi người đều cố gắng tự tìm cách của riêng mình để bảo vệ ông chủ Tiêu. Không hẹn mà gặp, hai người đều cho rằng Tiêu mỹ nhân không nên biết đến bài viết này, người nhạy cảm như anh chỉ sợ sẽ đem chúng để trong đầu mà phiền não.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Cùng một buổi sáng, có hai người nhắn tin bóng gió dò hỏi anh chuyện có thích lượn lờ diễn đàn hay không, Tiêu mỹ nhân có ngốc cũng phải nghi ngờ. Kết quả anh vẫn là biết được.

Tiêu mỹ nhân không bất ngờ, không tức giận, không nghĩ ngợi, ... làm sao có thể? Chỉ là thái độ rén như mèo của hai người kia khiến anh buồn cười nhiều hơn. Làm một blogger lâu năm, mạng xã hội là cái dạng gì, anh là người rõ nhất. Nơi đó, thiện ý có thể được tung hô, thế nhưng ác ý cũng có thể bị phóng đại lên gấp ngàn lần. Nếu không may bị hắc, phản hắc hay cố chứng minh mình trong sạch là chuyện dư thừa, yên lặng mua áo giáp tự bảo vệ trái tim mình mới là tốt nhất. Đợi họ mắng chán, đợi một mục tiêu mới xuất hiện dời đi lực chú ý của dư luận, nói cách khác, chỉ có thể âm thầm chờ đợi cho sóng yên biển lặng, ngoài ra thật sự chẳng thể làm được gì.

Mọi chuyện chỉ mới là sự khởi đầu, vài ngày sau tiếp tục có người đăng đàn tố cáo mình bị tiêu chảy sau khi dùng đồ uống của quán, còn gửi đơn khởi kiện, lần này trực tiếp đả động tới cục vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố, công an vào cuộc, "Mỹ Nhân" bị đình chỉ hoạt động, tiến vào giai đoạn hợp tác kiểm nghiệm, điều tra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love 🌻

Tui bị tuột mood mà hổng hiểu lý do các bác ạ. Đây có thể là drama cuối cùng trong chiếc fic này rồi, nên hỡi những trái tim thuỷ tinh đừng vội tan vỡ nhóoooo. Anh Chiến ở hiền gặp lành, phải tin anh, không thì cũng phải tin tui, tui không ngược nổi đâu ạ.

Tui chỉ bị hình ảnh đáng iuuu nhưng gầy đến đáng thương của anh làm cho phẫn nộ. Nếu anh gầy chỉ vì lịch trình, điều đó không đáng nói. Mỗi người đều phải trả một cái giá nhất định cho những gì mình phải làm và muốn làm. Thế nhưng tui cảm thấy ảnh gầy đến vậy, phần lớn có lẽ là vì áp lực từ dư luận đi. Không chỉ là những tài nguyên bị huỷ, những lời mắng mỏ, miệt thị, chèn ép, còn bởi vì căng thẳng, lo lắng, tội lỗi vì gián tiếp gây ảnh hưởng tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh. Anh tốt đẹp như thế, anh không đáng phải nhận những cái này.

Tui không biết thế lực nào sẽ một mực hắc anh đến cùng như vậy, tui cho rằng hằn là những người ghen ăn tức ở, không quen nhìn anh có được sự nghiệp viên mãn. Thế nhưng mà ai kia ơi, mỗi ngày đều không buông tha người khác, cũng là không buông tha chính mình, như vậy có hạnh phúc không.😔

"Cuộc đời không cần trang quá nhiều thứ, như vậy mới có thể khoái hoạt", câu này thật ra rất đúng. Vậy nên, vô ưu vô tiện vô tâm vô phế mà sống không tốt sao? Đừng xấu tính như vậy 😉

Hôm nay tui vẫn yêu anh Chiến, yêu readers, cảm ơn các bác vẫn tiếp tục đồng hành với tui nhó ❤️❤️❤️

Giữ gìn sức khỏe 💪

Love you all 3000 🌻🌻🌻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro