5. Có một sư tử nhỏ, dùng lông mềm làm ổ dụ thỏ trắng nhảy vào (2)
Lịch để bàn được mực đỏ khoanh tròn đến ngày thứ 15, nửa tháng chính thức ra mắt mỹ nhân rồi đấy. Anh đã xem em là "điều kiện cần cho một ngày đẹp trời hạnh phúc" hay chưa?
Cũng đến lúc nên làm một phép thử rồi.
Với tay lấy điện thoại đặt một phần điểm tâm mặn, uống kèm ly trà ngọt nhẹ là vừa đủ 100 điểm, địa chỉ ship đến vẫn là quán cà phê quen thuộc bên kia. Chỉ khác là hôm nay Vương Nhất Bác sẽ "vì bận rộn họp hành nên phải đến công ty từ sớm, không thể dùng bữa với anh được". Thật tò mò phản ứng của mỹ nhân khi không có mình bồi bên cạnh mà!
Vương Nhất Bác biết mình không phải người hiền lành gì cho lắm, đủ chiêu trò cũng đủ "ranh ma", thế nên cậu không ngại vô sỉ thêm một chút mà sắm về nhà một cặp ống nhòm, mục tiêu nhắm đến chẳng ai khác ngoài thỏ con bên kia ô kính. Hỏi cậu mua từ lúc nào ấy à, chính là từ ngày thứ hai bọn họ gặp mặt đấy, trên đường từ phòng tập về ghé tiệm mua ngay và luôn.
Hôm nay không phải lần đầu cái ống nhòm ấy được dùng, nhưng là lần thứ nhất bản thân nó phát huy tối đa công dụng. Vương Nhất Bác sau khi gọi ship đồ ăn cho bên đấy, cũng order về bên này một ly trà ấm từ quán vu vơ nào đó cậu chả nhớ tên. Cơ mà uống vào một ngụm đã muốn phun ra, trà gì mà hương thảo mộc nhạt thếch, lại còn ngọt gắt vị đường hoá học. Cậu hiểu vì sao Mỹ Nhân quán lại được yêu thích đến vậy rồi.
Dẹp! Vương Nhất Bác nhận ra mình thật thất bại, chưa làm cho anh phụ thuộc được vào mình thì đã để khẩu vị bản thân bị anh thao túng, ngoài trà của anh cậu không thể tiếp thu nổi loại đồ uống khác do người khác pha chế. Thật không có tiền đồ!
Ném ly trà dở tệ vào thùng rác, kiềm chế ham muốn chạy qua bên kia bồi người đẹp dùng bữa ngắm nắng đầu ngày. Vương Nhất Bác kéo ghế lại cạnh bên cửa sổ, qua ống nhòm nhìn bóng ai đó thoăn thoắt dọn đồ mở quán.
Ồ, hôm nay anh mặc áo màu xanh trời nhàn nhạt, thêm vài phần trẻ trung, hoạt bát, kém đi một chút chững chạc cần có của chàng trai 29 tuổi. Vẫn gọng kính kim loại vàng treo trên sống mũi cao, khí chất cấm dục mà phá lệ thu hút. Trong thế giới quan của Vương Nhất Bác, vẻ ngoài càng cấm dục thì bản thân lại càng khát khao ...
Fuck, lại lạc đề rồi. Ai bảo cậu yêu ai không yêu lại đi yêu đệ nhất mỹ nhân trong truyền thuyết, tự làm tự chịu, tự chọn tự nhịn, muốn tìm chết không thể sống :)))
Vất vả dời đi ánh mắt, sư tử nhỏ sau khi uống cạn ly nước bình ổn tinh thần, quay lại thì đã thấy shipper giao đồ ăn đến trước tiệm cà phê. Xem nào, anh đang mở cửa bước ra nhận đồ rồi. Trông có vẻ nghi hoặc, ừm, có phải hay không còn có chút hụt hẫng ra mặt. Kí nhận xong, người giao hàng đã đi mà anh vẫn tần ngần trước cửa tiệm, từ góc này nhìn xuống, anh đang cúi mặt nên cậu chẳng thấy được biểu cảm gì. Ống nhòm vô dụng a.
Mỹ nhân quay trở vào quầy bar, cầm lên điện thoại. Vương Nhất Bác biết anh định làm gì rồi đấy. Nhưng ai đó chờ tới hồi chuông thứ 3 mới bắt cuộc gọi đến từ anh:
- Nhất Bác.
- Em đây.
- Em đang làm gì thế? Em đâu rồi?
- Hôm nay em rất bận, phải đi họp từ sớm ở công ty.
- A, ra vậy. Anh không thấy em sang đây. Trà cũng pha sẵn cho em rồi.
- Nhớ em sao?
- Anh mới không có nhé. Thấy lạ thôi, cứ lo em bị ốm hay gì.
Tâm can Vương Nhất Bác một mảnh ấm áp, anh này là lo cho mình rất nhiều nhỉ? Nếu mình nói em ốm rồi có phải hay không anh sẽ đóng cửa tiệm để sang chăm mình? Không được, anh còn chưa có biết mình là chủ nhân căn nhà cổ, mỗi ngày đều từ phía đối diện ngắm nhìn anh đâu. Còn cả bí mật về chiếc giường trải ga xanh nữa. Kiềm chế nào bạn nhỏ.
- Là do em vô ý, lẽ ra nên nói trước với anh. Em vẫn đặt đồ ăn cho anh đấy, đừng để mình bị đói, em sẽ không vui.
- Vì cái gì chứ? Em đi làm sớm thế khẳng định cũng không có ăn qua.
- Vì gì là vì gì. Vì anh là Tiêu mỹ nhân thôi. Nhưng mà anh đoán đúng rồi, em đến bây giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng đâu đấy. Thế nhưng anh ăn no em liền vui vẻ, không uổng công dậy sớm chọn điểm tâm cho anh
- Nhất Bác ngốc quá đi.
Miệng thì mắng người mà trái tim mỹ nhân cảm nhận được một cỗ hương vị ngọt ngào khó tả. Này là đồ ăn bạn nhỏ dụng tâm chọn cho anh, người ấy có thể qua loa với mình nhưng hình như nửa tháng nay anh được cậu chăm kĩ tới mức có phần ỷ lại. Có nên lo lắng một chút không? Bất quá anh không cảm thấy có gì không tốt, ngược lại còn rất hưởng thụ chăm sóc này của em.
- Nhất Bác, em đã đặt đồ ăn cho bao nhiêu người rồi?
- Chỉ mình anh thôi.
Tiêu Chiến rất muốn hỏi : "Vậy còn cô gái em tương tư, thì sao?". Thế nhưng lời chưa kịp nói ra đã nghẹn lại. Mình lấy cái quyền gì mà hỏi, từ khi nào lại quan tâm vị kia của em ấy đến thế rồi.
- Anh cũng chỉ mỗi sáng pha trà cho em thôi. Hoà nhau nhé.
Thỏ ngốc, yêu đương làm gì có công bằng, nó lại không phải là phép toán. Trong mối quan hệ này, em nguyện ý làm kẻ yêu nhiều hơn, điên cuồng khao khát anh hơn. Anh vẫn ở đây ngay bên em, vậy là tốt rồi.
- Đây có phải đặc quyền dành riêng cho em không? Anh không được san sẻ nó cho người khác đâu nhé?
- Vậy em cũng đừng đặt đồ ăn cho người khác, kể cả cô ấy cũng vậy, được không?
Âm thanh càng lúc càng nhỏ, nhưng vì là anh nói nên mọi ngôn từ, ý tứ Vương Nhất Bác đều cố gắng nắm bắt. Thỏ con đây là đang muốn độc chiếm quan tâm của em sao? Rất tốt, cứ vậy đi.
- Ấy, anh vừa nói linh tinh cái gì đấy. Em không cần quan tâm đâu nha.
Vương Nhất Bác đen mặt. Mới biểu hiện được chút ý tứ đã muốn chui lại vào hang, anh ngốc vừa thôi chứ? Rốt cuộc anh lo sợ điều gì?
- Lỡ nghe rồi, không quan tâm sao được. Anh ăn sáng đi, nguội hết đồ ăn bây giờ, em phải vào làm việc nữa
- A, nãy giờ anh làm phiền em sao?
- Không có, Tiêu mỹ nhân giúp em nạp năng lượng rất tốt nha
- Em ơi, thế sau này em có cùng anh ăn sáng nữa không?
- Sao thế? Có phải thiếu em nên nhớ nhung rồi?
- Cũng không phải. Thật ra có chút không quen. Còn có chút buồn chán. Quả nhiên như em nói, ăn một mình thật sự chẳng có vị gì cả.
- Nếu anh muốn, nếu anh cần em, em sẽ có mặt. Tiêu mỹ nhân nghĩ kĩ đi. Em làm việc nhé.
- A, hả? A, được. Nhất Bác, ngày mới tốt lành
- thỏ con, ngày mới vui vẻ.
Anh người thương bên đấy tắt điện thoại, cầm hộp đồ ăn cùng một ly trà lại vị trí quen thuộc mà thưởng thức. Nắng sớm trong veo xuyên qua lớp kính, chiếu nghiêng trên gò má anh ấm áp, gọng kính kim loại bắt sáng tạo lên từng điểm chói loà, khiến em khó mà nhìn rõ biểu cảm từ trên gương mặt anh. Mỹ nhân ngồi đó đẹp như tranh vẽ, chỉ là chả hiểu sao em thấy có chút tịnh mịch, cô liêu.
Từ bỏ, Vương Nhất Bác đầu hàng. Vẫn là nên bồi anh người thương vui vẻ thì mới tốt. Một chút khảo nghiệm vậy là đủ rồi. Cậu rõ ràng đã thấy anh hụt hẫng, thấy anh buồn bã khi thiếu vắng mình. Anh cũng đã biết lo lắng, muốn độc chiếm quan tâm của em. Hôm nay chỉ cần đến đây thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giữa trưa, Vương Nhất Bác tranh thủ lúc cửa hàng đông khách, thay vào chiếc áo sơ mi xanh duy nhất trong tủ đồ, màu này gần giống nhất với màu áo thỏ con mặc hôm nay. Nhanh gọn lẹ, nhân lúc anh không rảnh để ý xung quanh, chạy ra khỏi nhà, vờ như đi làm về sớm nên ghé vào trong quán.
Chuông cửa vang lên leng keng, Tiêu mỹ nhân vẫn đang bận rộn pha ly đồ uống cho khách trước nên không có ngoái ra nhìn, chỉ máy móc cười chào vui vẻ
- Kính chào quí khách, cảm phiền quí khách chờ đợi một chút ạ!
Vương Nhất Bác yên lặng xếp hàng. Đứng ngay trước cậu là một cô gái, dáng vẻ khá là dung dị, hoạt bát, đang dùng ánh mắt lấp lánh mà nhìn theo từng cử động của Tiêu mỹ nhân.
- Anh Chiến, từ hôm anh đăng tin khai trương quán trên blog đến bây giờ, mãi hôm nay em mới có dịp ghé qua. Em xin lỗi.
- Sao phải xin lỗi chứ. Mấy đứa vẫn còn ủng hộ anh, anh đã rất vui vẻ rồi.
- Vậy sau này anh có còn viết blog nữa không ạ?
- Đương nhiên rồi. Chờ Mỹ Nhân ổn định vào quĩ đạo, nếu có thời gian anh sẽ tìm điểm đến mới, viết review cho mọi người.
- Anh ơi, thật ra em có chuyện này muốn nói. Nhưng bây giờ không tiện, chúng ta add wechat được không? Em chọn giờ vắng khách sẽ nhắn tin cho anh.
- Được chứ. Nếu là cần anh giúp gì thì đừng ngại, có khả năng anh sẽ giúp ngay.
- Tiêu mỹ nhân vẫn là người đẹp ba tốt trong lòng bọn em nha.
- Được rồi, trà của cô nương. Mã quét wechat của anh này, anh sẽ rảnh tầm 3-4h chiều nhé.
- Em cảm ơn.
Vương Nhất Bác chứng kiến hết một màn anh anh em em, người đẹp rồi lại còn add wechat, nội tâm ngày càng dậy sóng nhưng cố gắng không thể hiện ra ngoài. Chỉ là cô gái đó nhận trà rồi vẫn chưa nỡ rời đi khiến cậu có chút mất kiên nhẫn. Cũng may là sau cậu không có thêm vị khách nào, Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến khó xử nên mới dằn xuống khó chịu, dựa lưng vào quầy bar đợi anh thêm một chút.
- Gặp lại em sau. Đi cẩn thận, tạm biệt.
Đợi cô gái kia khuất sau cánh cửa, Tiêu Chiến cũng không để ý nãy giờ có một thanh niên vẫn đang chờ đến lượt order.
- Em muốn một ly trà thảo mộc, tặng kèm ông chủ cùng em ăn bữa trưa, được không?
- A, em tan ca rồi sao?
- Không được ăn sáng nên phải về sớm, kiếm người ăn cơm chung. Em đói quá
- Chờ một chút, anh pha trà cho em uống tạm. Rồi sẽ chuẩn bị bữa trưa
- Không cần phiền phức như vậy, lát còn có khách vào. Anh cho em mượn nhà bếp, em làm món đơn giản mình cùng ăn
- Nhất Bác có thể nấu ăn sao? Quả nhiên là thanh niên ba tốt.
- Em sống một mình mà, những thứ cơ bản vẫn phải biết chứ. Nhưng em mượn không gian riêng tư của anh như vậy, có được không?
Miệng thì hỏi han thế thôi, xem kìa, cái giọng điệu quan tâm, săn sóc kia là gì, còn ánh mắt lấp lánh mong đợi kia là gì? Con sư tử này chắc chắn mang một nửa dòng máu là hồ ly. Tiêu Chiến có thể từ chối sao? Thật ra anh rất muốn từ chối đó. Gian bếp và phòng ngủ là những góc riêng tư, nơi anh thoải mái mà buông lỏng tâm tình, thoả sức sáng tạo, thư giãn. Muốn bày cái gì thì bày, muốn cất giấu cái gì thì cất giấu. Người ngoài thật sự không muốn cho bước chân vào dù chỉ nửa bước luôn ấy.
- Cũng không phải là không được. Chỉ là ... ừm, Nhất Bác, tạp dề của anh màu vàng, in hình Hải Miên Bảo Bảo, em không phiền chứ?
- Không phiền. Rất đáng yêu
- Ừm, anh không quen ăn món tây nên sẽ chỉ có các loại gia vị truyền thống thôi.
- Không sao. Em nấu món Trung rất tốt
- Còn có, anh thích ăn, bông cải xanh, khoai tây, còn có thích ăn cay nữa, nên rau củ ngoại trừ mấy loại này cũng không có gì khác cả.
- Được, em đã biết. Còn có gì nữa không?
- Còn có một mẻ bánh lúc nãy anh nướng hỏng chưa kịp dọn đi. Em để sang một bên lát anh xử lý sau nhé.
- Không cần, em giúp anh.
- Được rồi, vậy đi theo anh.
Tiêu Chiến dẫn em lên tầng, quả nhiên không gian trên này bị ngăn đôi, so với tầng trệt thì nhỏ hơn kha khá. Anh dẫn cậu đi vào sau tấm bình phong, bên trong có hai cánh cửa. Bên tay trái là nhà bếp, vậy cánh cửa còn lại bên tay phải hẳn là cửa phòng ngủ của anh rồi.
Vương Nhất Bác không dám táy máy nhiều, chờ anh quay xuống dưới lầu mới đưa mắt đánh giá một phen. Căn bếp này cũng quá sạch sẽ, cậu có điểm không tự tin là mình sẽ giữ được vẻ trắng bóng này của nó sau vài tiếng nữa. Mẻ bánh cup cake hơi cháy đang đặt trên bàn ăn, bên cạnh là chiếc tạp dề Hải Miên Bảo Bảo vàng chói cả con mắt. Sao lại đáng yêu như vậy?
Vương Nhất Bác bật cười, vẫn quyết định mặc vào cái thứ cute đấy.
Tủ lạnh y như Tiêu Chiến nói, rau củ không có gì ngoài khoai tây và bông cải xanh. May mà còn sót lại hai quả cà chua cùng ít rau thơm đã nhặt sạch bỏ trong một cái hộp. Người này ngăn nắp đến mức cái tủ lạnh cũng sạch sẽ qui củ không tưởng tượng nổi.
Vương Nhất Bác bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa tình yêu đầu tiên cho hai người. Tiếng dao thớt lạch cạch, tiếng vòi nước róc rách, mùi thơm lan ra khắp lầu hai khiến mấy vị khách bị làm cho đói bụng mà phải mò về nhà kiếm cơm, chắc thế. Sư tử nhỏ đứng trong một không gian xa lạ lần đầu thể hiện trù nghệ. Cứ nghĩ đến việc đây là không gian riêng tư của anh, mỗi ngày mỹ nhân đều ở đây làm cơm, nướng bánh, mặc chiếc tạp dề mình đang mặc, khoé môi không tự giác cong lên đến là vui vẻ. Thêm một thành tựu nữa được ghi nhận, em đã lại gần anh thêm một chút rồi đấy, anh thì vẫn chẳng đề phòng em gì cả, ngốc quá đi.
Gần một tiếng sau, ba món ăn nóng hổi đã được bày ra đĩa đẹp đẽ. Vương Nhất Bác còn dụng tâm lấy hộp kem trong ngăn đông, múc ra bốn viên thơm tròn béo ngậy, rải lên chút vừng lạc rang thơm giã nhỏ, điểm thêm mấy chiếc lá bạc hà xanh xanh vui mắt, bọc lại cẩn thận để xuống ngăn mát cho bớt lạnh, chỉ chờ ăn cơm xong sẽ có món tráng miệng ngay.
~~~~~~~ tobe continued~~~~~~
From Linsie with love🌻
Hà Nội lại lạnh rồi các bác ạ.
Giữ ấm nhé, và nhớ mang theo ô, mưa đấy ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro