6. Có một sư tử nhỏ, dùng lông mềm làm ổ dụ thỏ trắng nhảy vào (3)
Tiêu Chiến nhìn mâm cơm trước mặt, bày ra biểu tình không thể tin nổi. Hai mắt lấp la lấp lánh, yết hầu chuyển động nuốt ực một cái. Vương Nhất Bác cũng nuốt xuống một ngụm, nhưng với lý do khác. Tiêu Chiến muốn ăn trưa, còn Vương Nhất Bác muốn ăn anh :)))
- Nhất Bác, không thể ngờ nha. Em nấu ăn tốt thật đấy. Thơm muốn át cả mùi trà trong tiệm rồi.
- Thế nào, muốn được ăn ngon ngày ba bữa không? Muốn thì tranh thủ lấy lòng em đi nhé
- Anh không có khả năng bao nuôi đầu bếp. Đói quá rồi, ăn ngay được không?
- Được. Tiêu mỹ nhân ăn ngon miệng.
- Em cũng vậy
Vương Nhất Bác mặc dù không hay vào bếp, căn bản ở một mình rất lười bày vẽ nấu ăn, thế nhưng trù nghệ thì không tệ chút nào. Cậu là con lai Âu-Á mà, thế nên món Tây món Tàu đều có thể cân được tất. Có thể mấy món hôm nay cậu nấu không tính là quá cầu kì nhưng hương vị khẳng định cũng rất dễ ăn.
Bằng chứng là ai kia cứ vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngợi:
- Nhất Bác, món khoai tây xào này ngon quá nè, em nấu kiểu gì mà nó không bị nát được thế?
- Thịt kho tàu là món tủ của anh nha, hôm nào anh nấu cho em ăn thử, đảm bảo ăn một lần nhớ cả đời
- Canh sườn heo củ quả cũng thật ngọt, nước dùng còn trong vắt, quả nhiên kĩ thuật cao.
-...
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn ai kia hăng say làm trò, ngon thì ngon thật, nhưng làm quá tới mức độ này thì khẳng định là đang trêu chọc cậu đây mà.
- Không có ngon bằng đồ Tiêu mỹ nhân làm, em xem hết từ đầu đến cuối trang blog của anh rồi đấy. Mỹ vị nhân gian anh nếm qua khẳng định không thua kém ai đâu
- Anh nào có. Mấy món này ngon thật sự mà. Nhưng để trả ơn bữa ăn này, ngày mai anh mời em ăn tối, chịu không? Em muốn ăn gì cứ bảo anh, đừng ngại.
- Vậy em muốn ăn lẩu. Em không giỏi ăn cay, nhưng anh lại thích, thế nên chúng mình ăn lẩu thái Tomyum nhé.
- Không thành vấn đề. Em thích ăn thịt hay hải sản?
- Gì cũng được, em dễ ăn, tuỳ ý anh đi.
Anh một câu, em một câu, qua qua lại lại rôm rả tới cả tiếng đồng hồ mới kết thúc bữa trưa. Cũng may nãy giờ không có khách đến.
Trong lúc nhâm nhi viên kem thơm ngọt, Vương Nhất Bác chợt nhớ ra gì đó, tìm cách thăm dò Tiêu Chiến.
- Anh ơi, cái người ban nãy mua đồ trước em ý, là fan của anh ạ?
- Fan gì mà fan, là follower thôi. Cô bé đó là người theo dõi trung thành từ lúc anh mới lập blog đến giờ đấy. Sao thế? Để ý người ta rồi?
- Em nào có. Ban nãy em xếp hàng phía sau mà cổ cứ đứng đu đưa trước mặt anh hoài, em chờ cực ghê.
- Cô bé theo dõi kênh của anh đã mấy năm, hôm nay là lần đầu gặp mặt, muốn nói thêm đôi ba câu thôi, em đừng để ý
- Vâng, nhiều chuyện đến mức xin add cả wechat cơ mà.
- Em lẩm bẩm gì đấy?
- Không có. Em hỏi là lúc đó cổ xin add wechat với anh làm gì thế?
- Anh cũng không biết, chắc là có việc muốn nhờ. Dù sao nếu giúp được gì thì anh cũng muốn giúp.
- Tiêu mỹ nhân quá tốt bụng. Anh cẩn thận có ngày bị người ta lừa bán đi.
- Bạn nhỏ, anh ăn cơm trước em sáu năm đấy. Lại còn doạ dẫm, dạy khôn anh.
- Thỏ con, em tự lập từ lúc 13 tuổi, lúc đó anh 19, vẫn đang ở cùng ba mẹ còn gì
-... Coi như em lợi hại :)))
- Nhưng mà em nói thật đấy, cẩn thận kẻo có ngày bị bắt mất. Anh nên đề phòng mọi người một chút chứ?
- Vậy em thì sao? Anh có phải đề phòng em không?
- Em thì không cần
- Vì cái gì chứ?
- Vì em là người tốt. Bị em bắt là chuyện tốt, chắc chắn không để anh chịu uỷ khuất.
- Anh cảm thấy người mình cần đề phòng nhất chính là em.
Nhất Bác híp mắt chống tay nhìn anh cười. Sư tử cố gắng bày ra vẻ mặt cún con vô hại. Anh có đề phòng em cũng vô dụng, sớm muộn cũng bị em ôm về nhà, phản kháng vô ích.
Nửa tháng kể từ lúc gặp mặt, cậu thành công chen chân vào nhịp sống của anh hiện tại, tìm hiểu một chút về anh trong quá khứ, cố gắng để được đồng hành với anh trong tương lai.
Nơi ở và làm việc của mỹ nhân cậu đã biết, một góc nhỏ riêng tư của anh cũng đã đặt chân vào, những bữa ăn tình yêu cũng tăng lên theo thời gian. Sư tử nhỏ cảm thấy mình nên lót thêm vài sợi yêu thương nữa, xây thành miệng bẫy, chuẩn bị nhốt thỏ lại thôi.
Và thế là Vương Nhất Bác bắt đầu tò mò về gia đình của Tiêu mỹ nhân.
- Anh ơi, anh là người Trùng Khánh nhỉ. Gia đình anh bây giờ đều ở đấy cả sao?
- Ưm. Ba mẹ, ông bà đều ở đấy cả. Anh cũng có họ hàng ở Lạc Dương, nhưng bữa giờ bận rộn vẫn chưa có thời gian thăm hỏi.
- Sao anh lại chọn đất Lạc Dương để mở quán thế? Ba mẹ không phản đối ạ? Xa xôi thế này cơ mà.
- Ba mẹ đương nhiên có bàn lùi, có lưu luyến, nhưng chung qui lại chỉ cần là điều anh muốn thì hai người đều không cấm cản. Ba mẹ anh đáng yêu lắm. ... Anh chọn nơi này, vì nó nhộn nhịp sầm uất. Em xem, một tiệm cà phê tĩnh lặng như Mỹ Nhân, đặt giữa con phố ồn ào vội vã mới trở nên đặc biệt, chứ nếu đặt ở cái chốn đồi núi yên bình như Trùng Khánh có phải quá nhạt nhẽo hay không?
- Ba mẹ anh hẳn là rất tuyệt vời. Bản thân bọn họ sống khoáng đạt, thoải mái, lại còn nuôi dạy anh rất tốt nữa.
- Ba mẹ Nhất Bác cũng nuôi dạy Nhất Bác tốt lắm nha. Đẹp trai thế này, còn giỏi giang, tính tình cũng đặc biệt tốt.
- Thật ra em thân thiết với ông bà nội nhiều hơn. Ba mẹ em bận rộn lắm. Họ là những người sống rất thời đại.
- Vậy bây giờ gia đình em ở đâu?
- ông bà nội em mất cũng lâu rồi, ba mẹ em thì ở bên kia thành phố. Rảnh rỗi em sẽ về thăm họ. Hai người đó rất biết hưởng thụ thế giới riêng, mấy lúc về thăm nhà, em thấy mình giống như bóng đèn phát sáng ý.
- Đáng yêu thế. Ba mẹ Tiêu cũng chẳng kém gì. Thế nhưng anh may mắn hơn em một chút, có thể vì anh ở quá xa, hiếm mới có dịp về lại nên ba mẹ quí lắm. Bên ngoài lăn lộn thế nào mặc kệ, cứ về với ba mẹ sẽ được sủng thành cục cưng.
- Anh biết không, lúc nào trông anh cũng thực vui vẻ, em chỉ cần nhìn anh cười liền cũng thấy mình vui theo.
- Mẹ Tiêu bảo, cuộc đời có được mấy mươi năm đâu, sống sao cho mình hạnh phúc, khoái hoạt mới là tốt. Đương nhiên cũng có những lúc phải vấp ngã, phải chịu đau thương, nhưng không thể dừng chân tại đó. Vượt qua và vui vẻ sống tiếp mới là điều nên làm.
Tiêu Chiến vừa chống cằm nhìn ra con phố tấp nập, vừa thản nhiên trả lời.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình giống như đã đụng tới mảng tối nào đó trong kí ức của anh. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng trong giây lát, ánh mắt anh dường như mất đi tiêu cự, mông lung mơ màng tựa như đang nhìn vào nội tâm mình mà vô thức đáp lại.
Tiêu Chiến, có phải anh vẫn đang giấu giếm chuyện gì hay không? Một ngày nào đó, anh sẽ mở lòng mà chia sẻ với em chứ?
- Tiêu mỹ nhân rất kiên cường nhỉ. Em cũng có những lần thất bại, thế nhưng mất rất nhiều thời gian mới cân bằng lại được cuộc sống. Em không có lạc quan như anh.
- Vì bạn nhỏ ăn cơm muộn hơn anh 6 năm mà. 6 năm nữa Nhất Bác sẽ còn tốt hơn cả anh bây giờ đấy.
Em cũng mong là vậy, mong mình đủ tốt để có tư cách sánh bước cùng anh....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó trở về, cậu Vương cắm đầu cắm cổ làm cho hết phần công việc công ty giao phó. Ổn thỏa đâu vào đấy, cậu mới rót ly rượu vang, tắt đèn, tiến lại bên ô cửa sổ. Trên tay cầm một cuốn nhật kí màu trắng trông khá mới, nội dung trong đấy viết cái gì???
Suỵt ... đây là bí mật
Chiều nay, trong cuộc trò chuyện của hai người, anh đã vô tình bày ra một chút vẻ mềm yếu. Tuy ngắn ngủi chỉ vài giây thôi cũng đủ khiến Vương Nhất Bác nội tâm dậy bão, muốn tìm hiểu, muốn biết mọi thứ, muốn che chở và bảo vệ cho anh.
Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, có một cú vả vô hình giáng thẳng vào mặt khiến Vương Nhất Bác tỉnh táo lại. Cậu bây giờ có tư cách gì mà đòi dấn thân sâu vào cuộc sống của Tiêu Chiến? Một người bạn sẽ có ranh giới của kẻ làm bạn, khôn ngoan thì phải biết điểm dừng, tham lam quá phận sẽ có tác dụng ngược, thậm chí mất trắng cả người lẫn hảo cảm của anh.
Bàn tay nhẹ nhàng lật lấy cuốn sổ, mở ra trang đầu tiên. Nương theo ánh sáng mờ nhạt từ cột đèn đường le lói, chỉ nhìn thấy mơ hồ là một cọc thời gian được cậu vẽ dọc theo chiều dài cuốn sổ. Đó là dòng kế hoạch mô phỏng "từng đoạn tình yêu" mà sư tử lập ra, là một hiện thân khác của cái bẫy do cậu ta giăng sẵn.
Trên đầu trang giấy, Vương Nhất Bác vẽ một chú thỏ ngồi sau ô cửa kính, trên trời rơi xuống cơn mưa. Đúng vậy, chính là hoạt hình hoá khung cảnh lần đầu hai người gặp mặt.
Dọc theo đó là năm cột mốc nhỏ ứng với 5 đoạn tình yêu.
1. Tiếp cận
2. thân quen
3. cần
4. cách xa
5. một đời một kiếp.
Cuối cùng, chính là biểu tượng chiếc giường tô màu xanh lá, trên đó đặt bông hồng đỏ được lồng vào cặp nhẫn trói buộc hai người lại với nhau.
Ở thời điểm hiện tại, quan hệ của họ đã tiến tới gần hết giai đoạn thứ hai rồi nhỉ. Sáng cùng nhau thưởng trà, trưa cùng nhau ăn cơm. Thi thoảng sẽ nấu cho nhau những món mới lạ miệng, nhắn tin kể cho nhau những câu chuyện lảm nhảm thường ngày, như vậy đã đủ thân thuộc chưa?
...
Cẩn thận mà nghĩ thì hình như vẫn chưa. Giữa hai người vẫn còn tồn tại khoảng cách, bằng chứng là vị trí của cậu so với một người bạn bình thường của Tiêu mỹ nhân thì cũng chẳng hơn nhau là mấy.
Vương Nhất Bác không nén được, thở dài một hơi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vẫn theo lệ cũ, chạy sang tiệm của anh cọ trà. Buổi tối có hẹn cùng anh ăn lẩu rồi nên trưa nay sẽ tạm tha cho mỹ nhân một buổi, cậu cũng sợ đu bám người ta hoài, người ta sẽ nhanh nhìn chán.
- anh ơi, trưa nay em không sang cọ cơm đâu, nhưng anh vẫn phải nhớ ăn uống đúng giờ đấy nhé.
- em muốn cọ cũng không được. Hôm nay anh chỉ mở tiệm buổi sáng, trưa sẽ đóng cửa để ghé nhà họ hàng thay ba mẹ thăm hỏi một chút. Chiều tối sẽ về lại đây làm lẩu, em sang ăn là được.
- chạy đi chạy về có mệt anh không? Hay anh giao chìa khoá cho em, chiều em về sớm phụ anh chuẩn bị trước.
- Nhất Bác hôm nay không bận hả? Thật ra cũng không cực khổ gì, anh vẫn lo được. Em hôm nay mấy giờ tan ca?
- Công việc của hôm nay đã xử lý xong rồi, em vốn định đến phòng tập nhảy cả ngày, có một cuộc thi vũ đạo em mới đăng kí tham gia.
- Vậy thì nhớ về sớm một chút, để có dư thời gian tắm rửa thoải mái rồi ghé Mỹ Nhân ăn tối với anh, nhé.
- Tự nhiên em thấy tập nhảy cả ngày mệt quá đi. Nên em đổi ý rồi, buổi chiều sẽ nghỉ. Anh yên tâm giao chìa khoá cho em, nguyên liệu cần sơ chế cứ để ở quầy bar, em sẽ làm giúp. Đừng chối nữa, em không muốn anh gấp gáp chút nào.
- Vậy, cũng được. Bật mí cho em một bí mật, có chiếc chìa khoá dự phòng anh đặt dưới chậu hoa linh lan, ở ngoài cửa kính ngay vị trí tụi mình hay ngồi ý.
- Nói cho em biết cái này chả khác nào giao chìa khoá nhà cho em. Anh vẫn chẳng biết đề phòng người khác gì cả.
- Em bảo không cần đề phòng em còn gì? Em còn tự nhận mình là người tốt nữa cơ.
- Em đương nhiên tốt. Nhưng không thể ai nói gì anh cũng dễ dàng nghe theo được, biết không? Cái này, xem như bí mật của tụi mình nhé. Nhớ đấy
- Được rồi, đã nhớ. 9h kém rồi, có trễ giờ tập luyện của em chưa?
- Em đi bây giờ nè.
- Trưa nay anh sẽ soạn nguyên liệu cần sơ chế ra quầy bar trước lúc đi. Có gì không biết cứ nhắn tin cho anh nhé.
- Được. Vậy em đi nha.
- Chờ một chút.
Tiêu mỹ nhân vòng ra sau quầy, đưa cho Vương Nhất Bác ly trà đã pha sẵn từ lúc nào không biết.
- Này là trà bạc hà, tập luyện vừa nóng vừa mệt mỏi, anh chỉ giúp được em chút xíu này thôi. Nhất Bác cố lên.
- Mỹ nhân của em ngày mới tốt lành. Buổi tối gặp lại.
Sử tử con tiêu sái nhận ly trà từ tay anh, cười rạng rỡ mà quay ra cửa. Bỏ lại một con thỏ vẫn đứng ngốc lăng một đống sau quầy.
Cái gì mà "mỹ nhân của em", Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận, mình từ bao giờ đã nhập gia phả nhà em ấy rồi chứ. Nói xong còn nhanh chân bỏ chạy, không cho người ta cơ hội chất vấn câu nào đã biến mất tăm. ... Lại còn "buổi tối gặp lại", ừ thì đúng là vậy, nhưng sao cứ thấy ám muội kiểu gì?!!!
Tiêu mỹ nhân tự nghe, tự ngốc, tự suy diễn ra bao nhiêu thứ. Thất thần cho đến lúc tiếng chuông gió leng keng báo hiệu có khách đến mới giật mình bừng tỉnh. Thôi kệ, bạn nhỏ này chơi trò mờ ám với mình cũng có phải lần đầu đâu. Kiếm tiền mới là thượng sách.
Ngược lại, ở một diễn biến khác, "bạn nhỏ thích chơi trò ám muội" kia thì đang tung ta tung tăng, tâm tình vui vẻ tiến lại gần motor ái phi của cậu.
Nhìn cái mặt ngơ ngác, hai má đỏ hồng của anh lúc nãy, thỏ con không biết có chú sư tử nọ đã nán lại sau ô cửa kính nhìn anh thẹn thùng mà thoả mãn đến mức nào đâu. Hắn ta cảm thấy câu chào của mình rất ấn tượng, lâu lâu thả chút sương mù để anh mơ mộng về cậu nhiều thêm vài chút.
Úi chà, cứ đà này thì rất nhanh thôi, thỏ nhỏ chẳng thể mơ về ai khác ngoài cậu nữa rồi. Vương Nhất Bác muốn tự (vui) sướng một chút, có được không?!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
From Linsie with love 🌻
Tui chẳng có một cái lịch ra chương cụ thể nào cơ các bác ạ. Chỉ là hôm nay bỗng nhiên tui thấy ý tưởng nó đến nó gõ cửa, thế là viết. Những hôm mở máy ra mà tinh thần hổng có thì giỏi đến mấy cũng chịu mất thôi, chả gõ được chữ nào. Thật may là các bác vẫn luôn ủng hộ. Love yaaaaa.
Các bác tiếp tục giữ gìn sức khoẻ nhé ❤️
Hai đứa con tui chưa biết lúc nào mới hoàn mà tui cứ muốn gieo thêm mấy cái mầm nữa, thực sự lòng tham vô đáy 😭😭😭
Hẹn gặp lại các bác tuần sau nhe 🌻🌻🌻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro