11-12
11.
Tiêu Chiến tỉnh giấc vào ngày hôm sau thì phát hiện ra anh và Vương Nhất Bác đang ôm nhau ngủ.
Tiêu Chiến: ...
Nếu không phải vì đang nằm ở phía bên trong, rất có thể anh đã bị giật mình đến té lăn khỏi giường rồi. Thế nên vừa đúng lúc mẹ Vương đẩy cửa phòng vào định gọi hai đứa dậy ăn sáng, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là bộ mặt hoảng hốt của Tiêu Chiến. Cô bật cười "Dậy rồi đó hả? Ra ăn sáng thôi."
Tiêu Chiến cẩn thận gỡ bàn tay Vương Nhất Bác đang túm chặt quần áo mình ra. Mẹ Vương cũng nhẹ nhàng tới bên giường gọi cậu dậy. Trong đầu Tiêu Chiến bây giờ chỉ toàn là hồi tưởng của những 'trận' gọi dậy buổi sáng dã man của mẹ Tiêu... Không được không được, làm người không thể quá so đo, dẫu sao thì bù lại mẹ mình nấu ăn ngon vô địch!
Ăn sáng xong, mẹ Vương đưa Tiêu Chiến về trước cửa nhà, rồi hai mẹ con cùng ngồi xe khách đi thăm ông bà ngoại.
*
"Mẹ ơi con sai rồi!" Tiêu Chiến đối diện với Thái Hậu nương nương nhà mình một chút cũng không dám ngang ngược. Ba anh ngồi trên ghế nghiêm túc đọc báo, lén lút nhìn anh một cái, sâu thẳm trong ánh mắt là sự đồng cảm.
Mẹ Tiêu: "Buồn lắm hả?"
Tiêu Chiến gật đầu như giã tỏi. Con đã đủ đau buồn khổ sở lắm rồi, còn chưa đủ đau khổ ư...
Mẹ Tiêu không đánh, chỉ hỏi cho anh trả lời, "Còn muốn nổi loạn không?"
Tiêu Chiến điên cuồng lắc đầu, "Không đâu không đâu."
Đối với thành quả của công tác giáo dục ưu tú của mình, mẹ Tiêu cảm thấy hết sức hài lòng, "Được rồi, mẹ muốn đi chợ mua đồ ăn, hai ba con ở nhà quét dọn nhà cửa đi nhé."
Tiêu Chiến lại gật như bổ củi, "Lão phật gia đi thong thả!"
Về chuyện quét dọn nhà cửa, vốn dĩ không phải ba Tiêu thì cũng là anh làm. Tiêu Chiến ném cặp sách và áo khoác vào phòng ngủ, gọi, "Nào ba ơi tới thôi!"
"Tới đây, con trai!" Ba Tiêu cũng ném tờ báo lên bàn, bắt đầu thời gian làm việc nhà ấm áp của hai cha con.
*
Từ phố Bắc Thịnh tới nhà bà ngoại Vương Nhất Bác phải ngồi xe mất nửa tiếng. Lúc chưa dọn sang nhà mới, có quá nửa năm là cậu ở cùng ông bà ngoại, cho nên có cảm giác thân với ông bà ngoại hơn cả mẹ nữa. Hơn nữa khi cậu còn bé, vẫn luôn là ông bà dắt đi vòng quanh sân để ăn cơm.
"Con rất thích anh Tiêu Chiến hả?" Mẹ Vương suy nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác kể từ lúc lên tiểu học liền bắt đầu sinh ra nhiều tật xấu. Nhất là sau khi dọn đến nhà mới, hoàn cảnh xa lạ, bệnh ưa sạch sẽ ngày càng biểu hiện dữ dội hơn. Đồ đạc của mình bình thường sẽ không cho ai đụng vào. Càng không ăn đồ dư lại của người khác, buổi tối tắt đèn đi ngủ cũng sẽ không cho mẹ nằm cùng, vân vân.
Vương Nhất Bác: "Không thích ạ, ồn ào."
Mẹ Vương: ...Thằng nhóc này, từ bao giờ lại bắt đầu khẩu thị tâm phi thế này?
"Cái mô hình hôm qua đó, là anh Tiêu Chiến giúp con xếp lại đấy à?"
Vương Nhất Bác: "Ảnh ngồi phá đám."
*
Nói như thế thật ra cũng không sai, chỉ là thẳng thắn quá. Tiêu Chiến đang trèo trên cái ghế để lau bụi phía trên cao, đột nhiên hắt hơi một cái rõ to.
Ba Tiêu: "Xuống xuống, đeo cái khẩu trang vào!"
*
Mẹ Vương "Ồ" một tiếng, "Không thích anh ấy thế à, sao hôm qua còn để anh Tiêu Chiến ngủ trên giường?"
Vương Nhất Bác nghẹn một hồi mới đáp, "Thì anh ấy ngủ thiếp đi luôn rồi, không lẽ con đạp ảnh xuống đất?"
Mẹ Vương nghe xong chỉ gật đầu đồng tình, dẫn cậu xuống xe. Đi ngang qua đường là đến nhà bà ngoại rồi. Bà ngoại ở một mình trong một nhà vườn lớn. Bởi vì lúc trước khi ông ngoại về hưu cũng là một cán bộ nho nhỏ, cho nên điều kiện gia đình không tệ lắm.
Trở lại nơi chốn quen thuộc, Vương Nhất Bác cảm thấy nhà vườn này thoải mái hơn ngôi nhà ở phố Bắc Thịnh nhiều.
"Vương Nhất Bác, đúng giờ nhớ về ăn cơm đó, đừng để bà ngoại lại phải chạy đi tìm, ha." Mẹ Vương tóm lấy Vương Nhất Bác, cậu nhóc chân trước vừa vào cửa chân sau đã tính chạy ra ngoài chơi.
Cậu đứng ở cửa suy tư một chút, cảm giác mình hẳn là có thể làm được, gật đầu một cái liền chạy đi.
"Con cũng đừng khắt khe với nó quá, mới chừng này tuổi mà, chạy nhảy hiếu động một chút mới là chuyện tốt." Các ông bà cưng chiều cháu trai đều là nói như vậy cả.
Khu vườn lớn so với trong trí nhớ của cậu nhóc không khác biệt nhiều lắm. Vương Nhất Bác đi mới hơn hai tháng, bây giờ về vẫn có thể chơi tít mù. Sau đó... quả thật vẫn nhớ đúng giờ về ăn cơm.
Bà ngoại ra tìm cậu, dẫn cậu về, "Về đây vui thế cơ à?"
"Vâng." Cậu gật đầu.
Bà thở dài. Từ đầu bà đã không tán thành chuyện hai mẹ con dọn đi, một phần cũng vì lo lắng Vương Nhất Bác sẽ không thích ứng được nếu đổi chỗ mới, "Thế có muốn lại về đây ở không? Để bà bảo với mẹ."
Cậu nghĩ một hồi rồi bảo, "Không cần đâu ạ. Ở bên kia tốt lắm, con sẽ về thăm mọi người."
12.
Bởi vì thái độ lao động tích cực của bạn học Tiêu Chiến, và dĩ nhiên không thể không nhắc tới chuyện trong nhà có khách, nên trong bữa cơm tối, lúc anh nhắc tới chuyện thứ Hai muốn ra ngoài chơi bóng, mẹ Tiêu liền sảng khoái đồng ý.
Vào thứ Hai, lúc Tiêu Chiến rời nhà để đi chơi, lại vừa hay gặp được Vương Nhất Bác cũng ra ngoài.
"Đi đâu đó?" Tiêu Chiến gọi một tiếng, cậu xoay người, đáp, "Tìm bạn học."
Tiêu Chiến phát hiện ra kể từ khi hai đứa coi như là bạn bè với nhau, cậu nói chuyện nhiều hơn hẳn, mặc dù cũng chỉ nhiều hơn chút xíu thôi. "Rủ nhau làm bài tập hả?"
Vương Nhất Bác: "... Đi chơi điện tử."
Đại khái là Tiêu Chiến không ngờ quan hệ bạn bè cả Vương Nhất Bác và bạn cùng lớp đã tiến triển tốt như thế, đã tới trình độ rủ nhau đi chơi game rồi. Hồi xưa, lần đầu anh và Bùi Kiệt cùng nhau đi chơi điện tử cũng phải là quen biết một năm mới đi.
"Tốt quá, tốt lắm, cùng nhau đi thôi." Tiêu Chiến không chờ cậu đồng ý, nâng quả bóng rổ lên, dọc đường đi còn không ngừng đập bóng tới lui.
Tới đầu đường, Vương Nhất Bác và anh tách nhau ra. Anh qua đường, sân bóng ở trong khuôn viên trường trung học. Bùi Kiệt và mấy đứa bạn nữa hay chơi cùng nhau đã chờ sẵn trước cổng.
"Tiêu Chiến!" Bùi Kiệt chạy tới, đón lấy quả bóng rổ từ tay anh "Gì lâu vậy? Chờ mày mãi đó."
"Bớt nói nhảm đi! Bố tới đây là đã nể mặt mày lắm rồi á!"
"Dạ vâng bố, con xin ạ!"
Bố của Bùi Kiệt nếu biết cái đức hạnh này của thằng con mình, không chừng sẽ rút dây lưng cho nó biết thế nào gọi là bố mất.
Trường trung học chỉ có một sân bóng rổ. Lúc cả đám tới đã thấy mấy người ở Tứ Trung đang chơi. Trường bọn họ cách Tứ Trung phải nói là xa xôi vạn dặm. Mặc dù hai trường luôn tranh giành xếp hạng học tập nhưng gần như chẳng bao giờ chạm mặt nhau. Chủ yếu đều chỉ là chửi hoặc nói xấu sau lưng học sinh trường còn lại mà thôi.
"Tứ Trung kìa."
"Thấy rồi." Tiêu Chiến có hơi phiền lòng. Hiếm lắm mới có cơ hội chơi bóng, thế mà lại gặp phải một đám người vừa nhìn đã thấy khó chịu. Dẫn đầu bên Tứ Trung là một tên to con, cao chừng 1m85. Mấy tên còn lại chọn đại một thằng cũng đều to hơn đám Tiêu Chiến.
"Thương lượng chút coi, mình chơi nửa này chúng nó chơi nửa kia." Bùi Kiệt đề nghị. Tiêu Chiến cũng không phản đối gì, dù sao cũng chỉ muốn chơi cho vui thôi, nửa sân cũng không ảnh hưởng gì.
Thế nhưng đám Tứ Trung kia thì lại không nghĩ thế, "Bọn tao tới trước."
Bùi Kiệt vốn đã nóng tính, nghe nói vậy nên cũng không nhịn được, "Đây là trường bọn tao, mày còn ở đó so đo đến trước đến sau cái gì? Sao thế, Tứ Trung nghèo quá đến cái sân bóng cũng không có à?"
"Có hay không liên quan gì đến mày? Bố mày thích chơi ở sân này đấy, làm sao!?" Thằng to con gân cổ lên, rặt một vẻ không phân phải trái.
Tiêu Chiến thiếu điều bật cười ra tiếng, "Chờ một chút, chờ một chút. Mày ở đấy xưng bố với ai đấy? Khai bao chưa mà đã đòi nhận con rồi?"
Hai bên đều ngẩn người ra, đám trường Trung học Phụ thuộc phản ứng lại trước tiên, cả lũ cười ồ lên thật to. Bọn Tứ Trung giận đến mặt mũi đều trắng bệch hệt cả.
"Anh Chiến, anh Chiến, phí lời với chúng nó làm gì. Nghĩ coi giờ đánh một trận như nào đi, không phải lúc để nói đùa đâu." Bùi Kiệt túm bả vai anh, nó cười đến cả người cũng co quắp luôn rồi.
Tiêu Chiến đẩy nó ra, "Bơn bớt đi, daddy theo chủ nghĩa hòa bình nhé, đánh đấm là cái gì."
Bọn Tứ Trung có vẻ như lớn đầu thế này rồi cũng chưa bị sỉ nhục đến mức đó, phản ứng lại thì cũng là lúc chúng nó gào lên xông về phía Tiêu Chiến. Cả Bùi Kiệt và Tiêu Chiến đều không kịp đỡ, anh bị đụng ngã lăn ra đất. Cũng may là anh phản ứng khá nhanh lẹ, thoắt cái đã nhấc chân đạp ngay giữa bụng thằng to con một cái. Nó chưa kịp đánh tới đã bị đạp bay ra. Trong chớp mắt hai bên đã lao vào xâu xé lẫn nhau. Đám trẻ con mười mấy tuổi đầu, nhiệt huyết dâng trào không có chỗ phát tán, đánh nhau cũng hết sức nhuần nhuyễn.
*
Nửa giờ sau, cả đám Tiêu Chiến và bọn Tứ Trung bị gô cổ đến phòng bảo vệ. Thần kì nhất chính là mặc dù bọn Tứ Trung chiếm thế thượng phong, nhưng người bị thương nhiều hơn cũng là chúng nó.
"Gọi điện cho phụ huynh đến đây!" Bác bảo vệ tức giận đập bàn, "Không thể tin nổi, ngày nghỉ lễ còn đến trường đánh nhau! Lớp nào? Gọi chủ nhiệm đến đây!"
Tính bướng của Tiêu Chiến trào lên, cứng cổ nhất định không nói tiếng nào. Trán đã rách mấy chỗ, khóe miệng cũng đã hơi sưng. Anh không nói, những đứa khác cũng im re luôn. Mà đám Tứ Trung là học sinh trường ngoài thì bảo vệ trường này lại càng không làm được gì.
Bác bảo vệ giận tím người, "Không nói có phải không? Các cậu nghĩ không nói thì tôi tra không ra hả? Được, vậy cứ ngồi đó, chờ người nhà các cậu đến!"
8h tối, Vương Nhất Bác và mẹ Vương tới. Bọn Tiêu Chiến vẫn bị giữ ở phòng bảo vệ. Anh thấy hai người họ thì chợt sửng sốt. Mẹ Vương nhìn thấy anh thế này cũng hoảng hốt theo, "Thế này là thế nào đây?"
"Cô là phụ huynh em nào đó, tới rồi đó à." Bác bảo vệ hơn phân nửa là đã nguôi giận, giọng nói hòa nhã hơn nhiều rồi.
Mẹ Vương đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, không hỏi gì nhiều hơn, chỉ bảo, "Tôi là dì của Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Lúc đánh nhau anh chẳng hề cảm thấy thế này, kể cả bị phạt cũng không. Thế nhưng nhìn mẹ Vương đứng ở đó, thay mình nói chuyện, trong lòng anh cảm thấy khó chịu lắm.
"Vậy tôi đưa thằng bé về đã nhé. Bọn trẻ tuổi này khó tránh khỏi xúc động, làm phiền bác rồi."
Tiêu Chiến đi theo mẹ Vương ra khỏi cổng trường.
"Dì à..."
"Ba mẹ cháu có việc gấp phải tới xưởng, nhắn cháu qua nhà cô ăn cơm."
Tiêu Chiến đi theo mấy bước, chợt dừng lại, "Xin lỗi dì ạ."
Mẹ Vương khẽ thở dài, "Thôi đi nào, về ăn cơm đã. Chuyện này cô không nói cho mẹ, hai ngày tới cứ ở nhà cô, ngủ với Nhất Bác nhé. Được không?"
Kể từ lần đầu Tiêu Chiến đánh lộn đến bây giờ, chưa bao giờ có cảm giác mình đánh nhau như thế là không cương trực, không mạnh mẽ. Thật ra thì cũng không phải sẽ bị ba mẹ đánh tơi bời hay gì đâu, cùng lắm là nói mấy câu thôi. Giả sử như hôm nay là mẹ tới đón, kiểu gì về cũng bị mẹ mắng một cái, tét đòn hai cái. Sau đó anh có thể sẽ cảm giác mình oan ức lắm, cảm thấy trận này mình đánh là đúng lắm mà. Thế nhưng cách dạy dỗ của mẹ Vương lại khác xa với mẹ anh. Cô càng nhẹ nhàng, Tiêu Chiến càng có cảm giác mình làm sai rồi.
"Được rồi, con trai lớn rồi, đánh một trận cũng không sao." Mẹ Vương vỗ vai Tiêu Chiến, "Nhưng kiểm điểm thì phải viết, rồi đi xin lỗi bác bảo vệ đi ha. Đừng để việc này làm ảnh hưởng đến chuyện học hành, được không?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Chuông 8h điểm, trời đã tối rồi. Mẹ Vương dắt Vương Nhất Bác đi đằng trước, Tiêu Chiến đi phía sau. Lúc đi tới ngã tư đèn xanh đỏ, Vương Nhất Bác chợt ngừng lại một chút, quay đầu nhìn anh. Ngập ngừng một lát, cậu đi tới bên cạnh anh, cùng nhau qua đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro