27-28

27.

Tiêu Chiến ở nhà ôn tập liên tục suốt một tuần. Cả tuần này xem như không rời nhà nửa bước, mỗi ngày rời giường rửa mặt xong liền ngồi học bài.

Để đảm bảo sự an toàn cho điểm thi ở trường Trung học phụ cận, trường Tiểu học đối diện cũng được cho nghỉ học trong hai ngày thi. Vương Nhất Bác không có việc gì làm, mỗi ngày ôm theo chiếc đài nhỏ đưa đón Tiêu Chiến đi thi. Bùi Kiệt nhà ở xa nên buổi trưa cũng đến ăn cơm ké ở nhà Tiêu Chiến, chiều lại cùng đi thi.

Lúc thi xong môn cuối thì cũng đã là chiều muộn. Trước cửa trường thi, nhiều học sinh còn khóc, vừa khóc vừa xé tập ghi chép, hò hét vang trời, cuối cùng cũng được tự do rồi. Bùi Kiệt cũng nằm trong số đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngậm kem hết sức tỉnh táo đứng một bên nhìn.

"Không xé sách à?" Vương Nhất Bác chọt chọt người bên cạnh.

Tiêu Chiến: "Không, để lại còn có thể bán đồng nát..."

Cậu quay đầu nhìn, vô số giấy vụn bay tía lia trên đầu, tựa như một trận tuyết mùa hạ. Trong tiếng hoan hô hòa lẫn tiếng khóc sụt sùi, tuổi học sinh mặc đồng phục cắp sách đến trường chính thức chấm dứt.


*


Nghỉ hè sau tốt nghiệp cứ thế bắt đầu. Đáp án bài thi đã có trên mạng, Tiêu Chiến cũng chẳng buồn đi xem. Dù sao thì thi cũng thi xong rồi, chẳng bằng vui vẻ thêm mấy hôm, sao phải tự làm mình ngột ngạt làm gì.

Bùi Kiệt cũng nghĩ như thế. Vừa hay phía Vương Nhất Bác cũng đã học xong. Sau khi kì nghỉ chính thức bắt đầu, cả ba rủ nhau đi chơi ở hồ Thiên Thiên.

"Mày không so đáp án à?" Bùi Kiệt ngồi cạnh Tiêu Chiến ở bồn hoa quảng trường, nhìn Vương Nhất Bác dẫm ván trượt vù vù chạy qua, lại vèo một cái vòng trở lại.

Ván trượt là quà tốt nghiệp của ba Vương tặng cho.

Tiêu Chiến: "Xem xong rồi được gì? Có đổi được đáp án chắc? Được thì được, không được thì học lại."

Bùi Kiệt: "Đại ca đang trêu em phải không? Mày mà học lại thì chắc tao phải về Tiểu học quá."

Tiêu Chiến: "Mày thích thì chắc cũng được thôi, ghé xem trường Tiểu học phụ cận có cho nhập học không kìa..."

Bùi Kiệt: "Tốt nghiệp cả rồi mà sao mày vẫn không bớt chút nào thế hả?"

Tiêu Chiến: "Không phải đã nói rồi sao, anh Chiến vẫn là anh Chiến của mày thôi. Ê Vương Nhất Bác, quay lại đây, định đi đâu đó?"

Tiêu Chiến liếc mắt thấy Vương Nhất Bác trượt đi xa tít tắp, không nhịn được gọi một tiếng. Cậu ngoan ngoãn xoay ván trượt trở về.

"Sao mày làm như ông bô nhà người ta luôn vậy..." Bùi Kiệt nhìn Tiêu Chiến, lại như thấy tỏa ra hào quang của cha già bao la yêu thương.

Tiêu Chiến "...Đó là đại ca của mày đó chao ơi, mày có thể để tâm một chút không? Trượt đến lối vỉa hè thì biết làm sao hả?"

Bùi Kiệt tự nhiên thấy anh nói có đạo lý quá ấy chứ, liền điên cuồng dùng sức vẫy Vương Nhất Bác, "Đại ca! Đại ca nhìn tui nè! Quay lại đi mà!"

Vương Nhất Bác chợt dừng lại, sau đó xoay người trượt đi mất. Bùi Kiệt hóa đá tại chỗ, "Có phải đại ca đang ghét bỏ tao không mày?"

Tiêu Chiến cười đến mức suýt thì ngã vào bồn hoa, "Giờ mới phát hiện à? Đã ghét bỏ mày không phải ngày một ngày hai rồi, ha ha ha, Vương Nhất Bác, quay lại đây cho anh! Không được đi bên đó!"

Vương Nhất Bác lại bắt đầu trượt về. Bùi Kiệt thắc mắc, "Vậy sao đại ca nghe lời mày quá vậy?"

Tiêu Chiến đứng lên, phủi quần, "Nói thừa. Đã ăn chùa cơm nhà tao hai năm rồi. Mẹ tao đối xử với thằng nhóc còn tốt hơn cả với tao á!"

Bùi Kiệt lập tức cảnh giác nhìn quanh, "Mày cẩn thận á kẻo dì lại từ đâu nhảy ra. Lần nào mày nói nhảm dì cũng bắt mày tại trận."

"Hôm nay mẹ tao tăng ca mà, bắt không được đâu."

Vương Nhất Bác dừng trước mặt Tiêu Chiến. Anh nhận lấy ván trượt từ tay cậu, "Đi thôi, ăn kem không?"


*


Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác cùng ngồi ở cạnh bồn hoa. Ba người mỗi người que kem. Ván trượt dưới chân Vương Nhất Bác. Cậu thi thoảng lại dùng chân đẩy qua lại.

"Thích ván trượt à?" Tiêu Chiến ban đầu nghĩ là một thằng nhóc có mơ ước làm chủ kênh radio thì hẳn là không thích vận động, hóa ra Vương Nhất Bác lại ham mê lắm. Sau khi nhận được món quà này thì không hề rời tay, ngày nào cũng trượt.

"Cũng thích, chơi cũng vui." Vương Nhất Bác đứng lên, nhận lấy que kem không từ tay Tiêu Chiến, đạp ván trượt đến cạnh thùng rác bỏ vào. Bùi Kiệt phải tự mình đi vứt rác, tức giận chỉ hai người còn lại, "Hai người như thế là xa lánh! Là xa lánh tui biết không? Quá đáng!!"

Vương Nhất Bác: "Còn có thể quá đáng hơn nữa cơ."

Bùi Kiệt: "...Nói thật nhé Tiêu Chiến, tao thấy mày dạy bậy bạ rồi đấy. Hồi xưa đại ca là một cậu nhóc kiệm lời cỡ nào, sao giờ nói nhiều y như mày vậy."

Tiêu Chiến khóa cổ thằng bạn, "Mày chê ai nói nhiều! anh Chiến lâu không dạy nên quên bài đúng không!"

Không biết thiếu niên nào nghịch ngợm trượt ván vụt qua trước mặt họ, lao vào giữa đám bồ câu đang nhàn nhã kiếm ăn giữa quảng trường. Đám chim vỗ cánh bay vụt lên. Thời gian đột nhiên như ngưng đọng lại. Bên dưới là mọi người vui đùa. Trên không là đàn chim nhỏ đang giương cánh vỗ. Bóng cây bị mặt trời kéo đổ dài, đổ dài mãi. Nắng lấp lánh chiếu qua.



28.

Nhận được giấy báo điểm, họ hàng nhà Tiêu Chiến cũng tới tranh thủ đưa ra vài ý kiến về ngành học để lựa chọn. Nghĩ hết nửa ngày, kết quả bị anh gọn gàng phủi sạch.

"Con muốn học Y."

Quyết định này làm cả ba Tiêu lẫn mẹ Tiêu đều kinh ngạc lắm. Cả hai người không ai ngờ rằng với íình cách của thằng con nhà mình mà lại muốn làm bác sĩ.

"Nghĩ kĩ chưa đó?" Ba Tiêu vẫn còn hoài nghi.

Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu. Ba Tiêu vỗ vai anh, "Được. Con nghĩ kĩ càng là được rồi, ba ủng hộ."

Thế là họ hàng thân thích cũng lục tục thu dọn đồ của mình để về nhà. Tiêu Chiến ngồi ở phòng khách, đã nghĩ thông suốt liền bắt đầu điền giấy báo nguyện vọng.

Giấy báo danh cũng đã nộp. Bằng tốt nghiệp và ảnh tốt nghiệp cũng đã nhận. Xem ra sự nghiệp học sinh cắp sách tới trường cấp ba chính thức chấm dứt tại đây rồi. Bùi Kiệt tuy là không thi đỗ, nhưng 'kháng chiến' suốt nửa tháng vì không muốn đi làm công nhân trong xưởng, cuối cùng thì ba nó cũng đồng ý cho học cái khác. Cụ thể thế nào thì chưa quyết định.


*


Nửa tháng cuối trước ngày tựu trường, các bạn học cùng lớp rủ nhau tụ tập một lần cuối trước khi tất cả chính thức trở thành sinh viên đại học. Vương Nhất Bác đã ăn ké cả năm nay, nhà không có cơm, nghiễm nhiên cũng được Tiêu Chiến xách theo.

"Sao mày lại mang theo cả đại ca nữa thế?" Bùi Kiệt cảm thấy cả lớp tụ tập mừng tốt nghiệp mà lại có thêm một cậu bạn nhỏ thế này, chẳng phải là sẽ không được uống rượu à.

Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác một cốc nước chanh, "Của mày thì mày cứ uống, đại ca mày cũng không để ý đâu."

Bùi Kiệt cảm thấy nói nghe cũng phải, dù sao Vương Nhất Bác cũng chẳng để ý đến mình.

Một đám nhóc mới thành niên tụ họp lại, rất nhiều chuyện một tháng trước vẫn không thể làm bây giờ lại giống như chơi game được mở khóa kĩ năng mới. Nhất là chuyện uống rượu.

"Ồn chết đi được..." Đầu Tiêu Chiến cũng bắt đầu đau nhức. Sao trước đây không phát hiện ra đám bạn mình ầm ĩ thế này nhỉ.

Bùi Kiệt xem như vẫn còn biết điều, nếu uống nhiều quá về nhất định sẽ bị ba đánh chết, thế là cũng mon men hỏi thử, "Hay ra ngoài hóng gió chút không?"

"Đi một chút đi!" Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đứng lên, cầm theo cả cốc nước chanh của cậu, ba người cùng đi hóng gió.

Bùi Kiệt châm một điếu thuốc, ngồi xổm trên bậc trước cửa KTV, làm bộ làm tịch ra vẻ sầu muộn. Tiêu Chiến đá mông nó, "Làm gì đó? Lại còn bày đặt hút thuốc nữa?"

Bùi Kiệt phả một hơi khói, "Giờ mới phát hiện ra là tốt nghiệp thật rồi..."

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, "Đa sầu đa cảm gì đó? Có vẻ hơi trễ."

Bùi Kiệt dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác ven đường, "May là mày cũng thi đỗ rồi. Nếu không chắc tao tự kỷ lắm."

Tiêu Chiến vỗ nhẹ vai nó, lại nhẹ xoa đầu nó một cái. Hiếm có khi nào Vương Nhất Bác cũng thích góp vui, hôm nay cũng chạy tới xoa đầu Bùi Kiệt.

Bùi Kiệt: "Ôi chao đúng rồi nhỉ! Tao vẫn còn đại ca ở đây mà. Mày cứ đi đi, tao ở nhà chơi với đại ca là được rồi.

Vương Nhất Bác: "Tôi không có ý để tâm đến anh đâu..."

Bùi Kiệt: "Là xoa đầu cho có lệ thôi ư? Đại ca, không thể vô tình như thế được!"

Tiêu Chiến cười lăn lóc ở bên cạnh, song lại phát hiện ra Vương Nhất Bác thật sự khó xử, lại bấm bụng không cười nữa.

Ba người ngồi ở ven đường một lát. Nước chanh cũng đã uống hết, Vương Nhất Bác hơi buồn đi vệ sinh. Tiêu Chiến đành dẫn cậu đi tìm nhà vệ sinh ở KTV, Bùi Kiệt lại trở về phòng.

Rửa tay xong, Vương Nhất Bác tìm lòng vòng cũng không thấy máy hong khô tay, cũng chẳng có giấy, lại chạy ra tìm Tiêu Chiến. Lúc này anh đang quay lưng về phía phòng vệ sinh. Cậu nhìn thấy trước mặt anh là một nữ sinh, cùng lớp với anh. Hai người đang nói chuyện, Tiêu Chiến hình như khẽ lắc đầu. Cô gái kia định nói thêm gì đó, nhưng có vẻ anh cảm nhận được liền quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác hai tay còn ướt nước đứng cách đó không xa.

"Nhất Bác, qua đây." Anh ngoắc tay gọi cậu tới, lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa về phía Vương Nhất Bác, chờ cậu tới lấy.

Cô gái kia lúc này mới xoay người quay lại phòng. Vương Nhất Bác có vẻ 'đánh hơi' được gì, "Có người tỏ tình hả?"

Anh đưa giấy cho cậu, "Nhóc mới lớn chừng đó mà biết nhiều quá ha."

Cậu chỉ nhún vai, "Tôi có kinh nghiệm với chuyện này."

Tiêu Chiến mất một lúc mới nhớ ra, 'kinh nghiệm' mà cậu nói chắc là phong thư tỏ tình bị trả lại kia. Anh nhịn không được bật cười thành tiếng, "Nhóc như thế mà cũng tính là kinh nghiệm ha."

Cậu lau khô tay, cầm tờ giấy lau đã ẩm nước bỏ vào thùng rác, "Từ chối rồi ư? Bây giờ anh có nói chuyện yêu đương, dì hẳn là không quản đâu nhỉ?"

"Đúng là không quản, nhưng anh không thích bạn đó."

Cho nên cần gì làm cho người lỡ làng...

Trong phòng hát có tiếng hò hét ầm ĩ vang ra. Buổi họp lớp cũng sắp kết thúc, Tiêu Chiến mới đẩy cửa vào. Bùi Kiệt giơ lon bia còn một nửa lên, "Anh Chiến, bật đèn hộ cái! Chụp chung một tấm ảnh nào!"

Bây giờ mới thấy được ưu điểm cả bạn nhỏ Vương Nhất Bác. Bùi Kiệt cẩn thận đưa máy ảnh cho cậu, "Đại ca giúp một chút nha."

Tiêu Chiến bật đèn xong thì cũng chen vào đám bạn, mọi người ý ới hô to gọi nhỏ sắp xếp hàng ngũ.

Điện thoại di động hồi đó không hiện đại lắm, lại thêm ánh sáng trong phòng hát cũng tối. Hình chụp xong mặt người cũng nhòe nhoẹt, thế nhưng ai cũng hết sức vui vẻ. Ồn ào giục Bùi Kiệt gửi hình lên QQ, sau đó thi nhau lưu lại vào điện thoại.

Một tấm ảnh chụp chung mờ mờ, trở thành một đoạn kỉ niệm cuối cùng của tuổi trẻ. Kể từ đó mỗi người đều có tương lai riêng, chẳng còn giống như hôm nay cùng tụ tập nữa. Thế nhưng tấm ảnh kia, bất kể qua bao nhiêu lâu, vẫn luôn được lưu giữ trong điện thoại.


*


Trên đường về nhà, Tiêu Chiến đã uống chút rượu nên có hơi cao hứng hơn mọi khi, không ngừng nói bô lô ba la. Vương Nhất Bác thấy anh rất phiền, nhưng cũng không có cách nào bịt miệng anh lại.

"Chờ đến lúc nhóc tốt nghiệp, có bạn gái nào tỏ tình thì phải làm sao đây?"

"Không thích thì từ chối."

"Đúng, không thể lỡ làng chuyện yêu đương của con gái nhà người ta!"

Tiêu Chiến chợt có cảm giác mình nuôi dạy Vương Nhất Bác tốt quá đi mất. Nhìn xem, còn nhỏ tuổi mà đã đoan chính thế này cơ mà! Vui ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro