43-44
43.
Tiêu Chiến nhập học khóa cao học thì Vương Nhất Bác cũng lên lớp 12, mỗi ngày trải qua đều chính là những ngày trước kia của Tiêu Chiến.
Kỳ lạ nhất là, Vương Nhất Bác vốn đã đăng ký học khối Xã hội rồi, nhưng lớp học cũ của Tiêu Chiến lại được chuyển nhượng sang cho khối của cậu. Hơn nữa, chủ nhiệm lớp lại chính là thầy Điền. Thế là Vương Nhất Bác lại ngồi chính bàn ghế mà Tiêu Chiến từng ngồi năm xưa.
Lần này, Vương Nhất Bác lại tìm thấy một chữ "Chiến" khác ở góc bàn. Chữ này không khác chữ mà cậu thấy ở bàn cũ hồi Trung học lắm, cùng lắm là nhiều hoa văn linh tinh hơn một chút. Bình thường mỗi khi không muốn nghe giảng, cậu lại lấy bút tô đè lên chữ ấy. Hết dùng bút bi xanh lại dùng đến bút chì, có khi lại dùng bút bi đỏ. Qua nửa tháng, đại khái chắc là chữ "Chiến" đó sẽ không bao giờ có thể bị xóa khỏi mặt bàn được nữa.
Chớp mắt một cái, lớp 12 đã qua mất một nửa. Ngày thi lớp MC của Vương Nhất Bác cũng vừa đúng lễ Giáng sinh. Tiêu Chiến xin nghỉ học, đưa cậu đi thi. Còn cậu thì ngủ suốt cả dọc đường.
Tiêu Chiến: "Em có thể đọc qua tài liệu đã chuẩn bị một chút được không? Tôn trọng cuộc thi một chút được không? Không muốn đối diện sự thực hay sao?"
Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt, "Tôi đã ôn hết rồi, đừng làm phiền, tôi buồn ngủ lắm."
Cậu nhắm mắt lại, hệt như khi còn bé, ngủ gà ngủ gật.
Để chuẩn bị cho buổi thi này, Vương Nhất Bác còn đặt biệt mua một bộ tây trang, chải chuốt một chút. Tiêu Chiến ngẩn người nhìn, cậu đột nhiên hỏi,"Anh nhìn chằm chằm làm gì đó?"
Tiêu Chiến: "Đúng là mở mang tầm mắt!"
Vương Nhất Bác mở mắt, lấy tài liệu photo trong túi ra đọc một chút.
*
Bên ngoài trường thi có rất nhiều phụ huynh. Trước khi vào thi, Vương Nhất Bác đưa túi của mình cho Tiêu Chiến cầm. Một bác gái đứng trước cửa, hết sức tự nhiên quay sang nói chuyện phiếm với anh, "Là con trai đó à? Ôi, không phải chứ, còn trẻ quá!"
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, "Cháu là anh trai ạ."
Bác gái: "À~ Bảo sao, bảo sao. Hai anh em trông đều là nhân tài nhỉ. Bác đưa con trai tới dự thi."
Tiêu Chiến gật đầu, cũng không có ý định muốn tiếp tục câu chuyện. Bác gái lại chẳng hề có ý đó, vẫn tự nói tiếp, "Con trai bác chắc không được rồi. Bác thấy em trai cháu trông được quá nhỉ, con bác không đẹp trai như vậy!"
Tiêu Chiến thầm nghĩ bác gái à bác có phải mẹ ruột không thế, ngoài miệng lại bảo, "Dạ. Thằng nhỏ vừa đẹp trai, học cũng giỏi nữa."
Bác gái chắc là không ngờ cậu thanh niên này lại nói không chút khách khí như vậy, đành yên lặng lủi ra xa.
Bên tai Tiêu Chiến cuối cùng cũng được an tĩnh. Anh ôm cặp sách của Vương Nhất Bác, đứng chờ một bên.
*
Sau khi Vương Nhất Bác thi xong, anh liền lôi cậu đi chơi lòng vòng để thư giãn. Anh cũng không hỏi gì đến việc thi có tốt hay không.
Hai người đến trung tâm thành phố. Cách đây mấy năm, nơi này chỉ là một khu trung tâm mua sắm. Bây giờ đã thành một quảng trường lớn với đủ cao ốc, trung tâm thương mại, cửa hàng cửa hiệu khác nhau.
Tiêu Chiến dắt cậu đi mua một khăn quàng cổ, màu xám tro, rất hợp màu với bộ đồ cậu đang mặc. Anh hài lòng, trả tiền xong lập tức lấy ra quàng lên cổ cho cậu.
"Cái gì đây?"
"Quà Giáng sinh." Tiêu Chiến trỏ cây thông Giáng sinh to người ta mới dưkng lên giữa quảng trường, "Giáng sinh vui vẻ nhé, Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác đút hai tay trong túi áo khoác. Thực ra thì mấy ngày nay các bạn cùng lớp đã bắt đầu thảo luận về việc đón Giáng sinh rồi, nhưng cậu cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Bình thường cậu vốn đã chẳng quan tâm mấy ngày lễ. Năm nay Giáng sinh lại vào đúng ngày thi, cho nên lại càng không thích thú gì.
Thế nhưng lúc này đây, khắp quảng trường đều ngân vang khúc nhạc "Jingle bells~ Jingle bells~ Jingle all the way..." cùng với tuyết nhẹ rơi bất chợt, rất có không khí Giáng sinh. Ngày lễ đột nhiên không còn cảm giác nhạt nhẽo buồn chán như ban đầu nữa.
"Tuyết rơi rồi, rơi rồi kìa!" Mấy cô gái quanh đó phát hiện tuyết bắt đầu rơi thì đều vui mừng reo lên.
Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến. Anh cũng đang giơ tay ra, len lén đón lấy những bông tuyết đang rơi xuống.
"Tiêu Chiến."
Anh giật mình quay sang, "Hả?"
"Giáng sinh vui vẻ."
Có điều học sinh nghèo Vương Nhất Bác lúc bấy giờ không đủ tiền để mua quà gì cho Tiêu Chiến cả. Thế là hai người tìm một cửa hàng KFC, mỗi người mua một cái kem ốc quế rồi cùng nhau ngồi ở cạnh bồn hoa, vừa ăn kem vừa ngắm tuyết rơi.
"Đúng là quyết định sai lầm, lạnh muốn chết!" Tiêu Chiến khốn khổ chật vật, đổi cây kem qua lại giữa hai tay, lại hà hơi sưởi ấm bàn tay vừa bị kem làm cho đông cứng. Kem vào miệng cũng lạnh, khí trời hít vào cũng lạnh, thảm nhất là hình như tuyết bắt đầu rơi dày thêm.
Vương Nhất Bác ăn hết kem của mình rồi, liền kéo tay Tiêu Chiến nhét vào túi áo khoác của mình, "Đừng kêu ca nữa, ăn nhanh đi rồi về. Tôi còn chưa làm xong bài tập đây."
Tay của Tiêu Chiến trong túi sờ thấy xếp giấy nhấp ôn tập, bèn sờ tới sờ lui. Vương Nhất Bác phát hiện ra bàn tay không an phận của anh, bèn tóm lấy, "Có thể bỏ cái tật thích sờ tới lui trên người tôi của anh đi được không hả?"
Tiêu Chiến vội giải thích, "Đâu có, là sờ đồ trong túi thôi mà!"
Lúc rụt tay lại anh mới phát hiện ra bàn tay của Vương Nhất Bác thật lớn, lại còn ấm, cứ như là bao trọn lấy bàn tay của anh vậy. Sau khi giải quyết nhanh gọn cây kem, ăn miếng ốc quế cuối cùng, anh liền nhét tay còn lại vào túi áo cậu.
Vương Nhất Bác: "Làm cái gì đó! Rách túi bây giờ!"
Tiêu Chiến: "Thế đi qua đây cho anh để tay vào túi kia đi, lạnh quá!"
Thế là Vương Nhất Bác bất đắc dĩ phải dâng hiến hai túi áo hai bên cho anh bỏ tay vào, còn phải dâng nốt hai bàn tay phụ trách sưởi ấm.
"Còn lạnh không?" Cái tư thế đứng đối mặt, bốn tay nhét vào hai túi áo thế này trông thật ngu ngốc. Mắt cũng không biết phải nhìn đi đâu nữa. Vương Nhất Bác đã nhịn mười phút, không thể chịu đựng thêm được nữa.
Tiêu Chiến đang chờ cậu mở lời, nghe thấy thế lập tức rút tay ra, "Đi thôI! Về nhà!"
Ngồi trên xe, Vương Nhất Bác bắt đầu quở trách, "Tôi đã bảo hôm nay tuyết sẽ rơi rồi, anh còn mặc đồ phong phanh như thế!"
Tiêu Chiến: "Im miệng! Em còn phiền hơn cả mẹ anh nữa. Anh muốn phong độ một chút!"
Vương Nhất Bác: "...Chết rét cũng đáng đời anh!"
44.
Sau khi kết quả vòng sơ loại được công bố, Vương Nhất Bác đứng đầu danh sách tiến vào vòng sau. Vòng thi thứ hai sẽ diễn ra sau Tết. Nhưng kết quả vòng đầu cũng đã đủ để cậu có thể yên tâm thoải mái ăn Tết. Ba Vương cũng đáp chuyến bay trở về từ Anh Quốc, mang theo một tin mừng. Ước chừng khi nào Vương Nhất Bác thi tốt nghiệp xong thì ba cũng sẽ chuyển về công tác trong nước. Trong khoảng thời gian thi cử áp lực, vừa cập rập vừa bận rộn thế này, đây hẳn là chuyện vui vẻ đáng mừng nhất của Vương Nhất Bác
Tiếu Chiến vẫn luôn cảm thấy rằng Vương Nhất Bác không phải một đứa trẻ quá dựa dẫm vào gia đình. Dù sao thì cậu cũng đã biết tự lập từ nhỏ. Thế nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng của cậu đối với việc ba Vương được điều chuyển công tác về nước, xem ra vẫn tình cảm lắm.
"Anh chẳng phải cũng rất dựa dẫm bố mẹ đấy à? Sao lại cảm thấy tôi không thế?" Năm mới, Vương Nhất Bác có một chiếc ván trượt mới. Mùng một đầu năm đã dẫm ván cùng Tiêu Chiến đi tản bộ. Tiêu Chiến mới nói về vấn đề này.
Anh sóng vai đi bên cạnh, "Anh với em đâu có giống, lúc nhỏ anh cũng không tự lập như em."
Vương Nhất Bác dừng lại, chống một chân xuống đất, chân còn lại đặt trên ván, "Tôi thấy anh rất tự lập mà. Nhưng vẫn sẽ có lúc dựa vào chú dì. Tôi cũng vậy thôi, sẽ có lúc dựa dẫm ba mẹ."
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu. Anh bất giác nhận ra bộ dáng trẻ con phúng phính của cậu đã sắp chẳng còn thấy đâu nữa, thay vào đó là một thanh niên trưởng thành, chín chắn lắm.
"Kì diệu thật." Tiêu Chiến chợt cảm thán, "Nhóc cứ như đã trưởng thành thật rồi ấy."
Vương Nhất Bác đáp lời, "Ai rồi cũng lớn lên thôi."
Tiêu Chiến lại bảo, "Chỉ là anh thấy hơi tiếc. Lúc còn nhỏ mặc dù em có hơi lạnh lùng, nhưng nhìn thế nào cũng dễ thương lắm. Hiện tại trông vừa thiếu đánh vừa lêu nghêu..."
Vương Nhất Bác tự nhủ trong lòng, bây giờ là năm mới, không nên tức giận, không nên tức giận, "Có ý gì? Ý là bây giờ trông khó coi hả?"
Anh cười xấu xa trêu ghẹo, "Không phải, không phải, chắc là từ dễ thương biến thành xinh xắn đó?"
Tiêu Chiến điên rồi, nhảy qua lằn ranh hóa điên cuối cùng của Vương Nhất Bác. Cậu không nhịn được nữa, xách ván trượt lên ném về phía anh. Vừa lúc một đám nhóc chạy qua, ném pháo xuống. Pháo bị ném xuống đất liền nổ lốp bốp.
"Anh không nhận ra à?"
"Nhận ra gì?"
"Soi gương mà xem, sẽ thấy người xinh xắn là anh đó."
Tiêu Chiến không giống với Vương Nhất Bác, lớn chừng này rồi cũng chưa từng có ai khen anh xinh cả. Người nói anh đẹp trai thì nhiều lắm, nhưng cũng không đủ để đến mức anh ngạo mạn về vẻ ngoài của mình.
Trở về nhà, Tiêu Chiến đứng trước gương treo trên tủ quần áo ở phòng ba mẹ, nghiêm túc nghiên cứu khuôn mặt của bản thân. Phải đó, là một thẳng nam hàng thật giá thật, phòng anh đến một cái gương cũng không có.
Nhưng mà nhìn chòng chọc đã qua hai mươi phút, vẫn chẳng nhìn ra chỗ nào để được gọi là xinh đẹp cả.
Mẹ Tiêu đã theo dõi thằng con trai từ lúc bắt đầu đứng trước gương, cũng nhìn suốt hai mươi phút. Cuối cùng không chịu được nữa phải hỏi, "Tiêu Chiến, nhìn gì mà nhìn mãi thế?"
Anh thuận miệng hỏi, "Mẹ, mẹ thấy con có xinh không?"
"Hả cái gì cơ?"
"Á, con hỏi bừa thôi, không có gì."
So với hồi cấp ba, học đại học xong Tiêu Chiến đã trắng hơn rất nhiều. Chắc là vì áp lực học hành quá lớn, chẳng có thời gian suốt ngày chạy chơi phơi nắng nữa? Da trắng hơn rồi. Lại thêm thi cử khổ cực, cũng gầy đi nhiều. Nhưng mà xinh đẹp à?
Tối hôm đó, trong bữa cơm, ba Tiêu nghiêm túc thực hiện chức trách người cha, "Tiêu Chiến, đã có người yêu chưa?"
Tiêu Chiến cúi đầu ăn cơm, bị hỏi như thế thì cũng khó hiểu, "Không có ạ, lấy đâu ra thời gian cơ chứ."
Ba Tiêu nhìn mẹ Tiêu. Lại đến lượt mẹ Tiêu hỏi, "Thế hôm nay tự nhiên hỏi ngoại hình làm gì hả? Hay là có thích ai rồi?"
Tiêu Chiến hơi sửng sốt, hai mắt mở tròn ngước lên, "...Là Vương Nhất Bác bảo vậy á. Con nghĩ thằng nhóc tính trả đũa con hay gì đó."
Ba Tiêu không bày tỏ ý kiến gì, còn mẹ Tiêu thì trông như vừa thở phào lại như đang tiếc hận, "Cũng không còn nhỏ nữa rồi, thích ai thì nói nghe chút. Đâu thể cứ ở một mình mãi thế được, suy nghĩ chút đi nha."
Tiêu Chiến ngậm miếng cơm, nuốt cũng nuốt mãi mới trôi, "Hiện giờ không thích ai cả, bao giờ gặp được thì tính sau. Cứ để thuận theo tự nhiên đi ạ."
Câu chuyện này cứ thế bị cắt đứt tại đây. Tiêu Chiến cảm thấy hẳn là không dễ cho qua vậy đâu, sau này kiểu gì cũng lại bị nhắc nữa. Hơn nữa còn là chuyện không thể nào tránh khỏi.
Bản thân Tiêu Chiến cũng tự nhận thức được mâu thuẫn trong lòng mình, chẳng có cái gì gọi là thuận theo tự nhiên cả. Chẳng qua là bản thân anh không muốn kết hôn mà thôi. Thế nhưng bậc cha mẹ nào lại không mong con cái thành gia lập thất, yên vui mọi bề? Được nhìn con cái lấy vợ lấy chồng rồi sinh cháu là tâm nguyện của mọi cha mẹ. Thế nên anh chẳng thể nào nói thẳng với ba mẹ mình rằng anh không muốn kết hôn, thế là chỉ đành dùng 'thuận theo tự nhiên' làm cái cớ để lấp liếm, xem như kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Đến một ngày nào đó, có thể cha mẹ sẽ hiểu lòng anh, hoặc chính anh sẽ có đủ dũng khí để nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro