51-52
51.
Từ xưa tới nay, chương trình đón tân sinh viên của khoa Phát thanh truyền hình vẫn luôn náo nhiệt nhất. Rất nhiều sinh viên khoa khác cũng tới xem chỉ để ngắm trai xinh gái đẹp. Nghe nói đội hình chào đón tân sinh viên luôn là những người nhan sắc đứng đầu của khóa trước.
Chốt lại, tới khi chương trình kết thúc, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều phải từ chối kết bạn trên Wechat, mỗi ngày đều bị phiền chết.
Tiêu Chiến trông thấy thế thì hả hê trong lòng. Cậu dứt khoát quẳng điện thoại và nhiệm vụ rầy rà tốn thời gian này cho anh.
"Không sợ bị anh xem trộm điện thoại à? Có bí mật nhỏ gì không cho ai xem không đó?" Tiêu Chiến cầm điện thoại trên tay, lắc qua lắc lại.
Lúc đó Vương Nhất Bác đang cúi đầu đọc sách, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, "Thích thì xem, chả có gì hết."
Ngón tay vừa lướt, điện thoại đã thoát ứng dụng ra màn hình chính. Anh giật mình, điên cuồng tìm cách mở lại.
Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, ánh mắt sâu xa, "Muốn xem chứ?"
Tiêu Chiến: "...Cũng chẳng muốn lắm. Nhỡ em lại nhàm chán lưu toàn ảnh khỏa thân trong máy thì sao."
Cậu rút điện thoại khỏi tay anh, mở album ảnh ra rồi trả về, cười gian, "Tôi cũng chưa nói là khỏa bao nhiêu thân mà."
Anh cúi đầu nhìn, phù, cơ bụng thôi.
"Giờ xem ai mới nhàm chán nè, anh Chiến?" Cậu chìa tay ra, "Cho xem điện thoại của anh đi, cho công bằng."
Trong điện thoại của Tiêu Chiến, ngoài các loại ứng dụng giải phẫu thì cũng là tranh ảnh tư liệu, rồi các loại tranh ảnh số liệu thí nghiệm gì gì đó. Vương Nhất Bác xem một hồi, cảm thấy người cuồng học hành thật đáng sợ.
Cậu giơ máy ảnh điện thoại lên, "Anh Chiến."
Anh quay lại. Vương Nhất Bác bấm một cái, sau đó gửi tấm ảnh vào máy mình.
Tiêu Chiến: "Em còn nhạt nhẽo hơn cả anh."
Cậu cài tấm hình kia làm ảnh hiển thị cuộc gọi đến của Tiêu Chiến, sau đó lại tiếp tục đọc sách.
*
Bởi vì vừa bắt đầu năm học chưa lâu, phòng tự học ở thư viện vắng vẻ không bóng người. Vương Nhất Bác ngồi với Tiêu Chiến ở ngay gần cửa sổ. Anh đang sửa sang lại số liệu cho chuyên đề nghiên cứu của mình. Cậu thì ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết.
Nắng chiều trải trên mặt bàn. Phòng tự học buổi trưa rất yên tĩnh, đôi lúc có thể nghe rõ tiếng Vương Nhất Bác lật sách xen lẫn với tiếng gõ bàn phím lạch cạch của Tiêu Chiến. Bác bảo vệ ngồi trực trước cửa có vẻ hơi buồn ngủ. Cả thế giới giống như chìm trong yên lặng.
Chỉ là Vương Nhất Bác không để ý rằng, nếu lướt đến cuối album ảnh của Tiêu Chiến sẽ thấy ngoại trừ một bức ảnh chụp chung không rõ mặt, còn một tấm hình nữa. Trong bức hình đó là bóng lưng của một thiếu niên đang trượt ván, phía sau là mái nhà san sát. Ánh sáng ấm áp, là ánh hoàng hôn phủ lên bóng người.
*
Lễ quốc khánh tới, hai gia đình bàn bạc với nhau, cùng đi du lịch một chuyến. Thế nhưng trong kế hoạch của hai bên cha mẹ không hề có đoạn mang theo hai thằng con đi cùng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về nhà nhân dịp nghỉ lễ, chào đón họ chỉ có phòng ốc lạnh lẽo.
Hai đứa con bị vứt bỏ chỉ đành biết nương tựa lẫn nhau cho qua ngày nghỉ lễ.
May mà Tiêu Chiến có kinh nghiệm trong khoản nấu cơm.
Vương Nhất Bác vốn chỉ muốn ngồi chờ đến bữa ăn, cuối cùng lại bị anh lôi vào bếp.
"Càng lớn càng lười! Hồi cấp hai đi ăn trực còn biết vào giúp một tay, lớn rồi lại chỉ nằm chờ ăn. Mấy cô bé mê mẩn em có biết cái bản tính xấu xí này của không thế?"
Tay cầm dao của Vương Nhất Bác không cắt nổi nắm hẹ, bởi vì bị Tiêu Chiến mắng cho mặt đen như đít nồi. "Thật tình, tôi thì cảm thấy cái bản tính bắt cóc một thằng nhóc chưa trưởng thành bao lâu để thái đồ ăn cho của anh mới là xấu."
Tiêu Chiến: "Cái này sao lại tính là bắt cóc được? Nấu xong còn không phải cho em ăn à?"
Vương Nhất Bác: "Đây là ngược đãi trẻ em."
Tiêu Chiến: "Em còn mặt mũi nói câu đó? Đã sắp 20 tuổi rồi, nói anh ngược đãi trẻ em cái gì hả?"
Vương Nhất Bác cãi qua cãi lại, dao đã cắt trúng đầu ngón tay. Tiêu Chiến vừa nhìn sang đã thấy ngón tay cậu có thêm một vết dao cắt, máu cũng chảy rồi. Chẳng kịp nghĩ gì, theo bản năng anh vội kéo bàn tay lại, ngậm lấy ngón trỏ bị thương.
Vương Nhất Bác: ...
Tiêu Chiến chỉ chăm chăm cầm máu, lại còn rất nghiêm túc mút đầu ngón tay bị dao cứa. Sau đó còn kéo cậu ra phòng khách tìm băng cá nhân dán vào.
Tình huống hình như không hay lắm...
Tìm được băng cá nhân, cẩn thận dán quanh đầu ngón tay xong thì anh cũng nhốt luôn Vương Nhất Bác ở ngoài phạm vi phòng bếp.
Vương Nhất Bác ngồi thẫn thờ trên ghế. Chính bản thân cũng đang chưa nghĩ ra rốt cuộc ngón tay của mình đã tạo nghiệp gì, sao lại gắn bó keo sơn với đầu lưỡi của Tiêu Chiến thế.
Chẳng biết có phải vì miếng băng cá nhân cuốn chặt quá hay không mà cậu vẫn cảm thấy đầu ngón tay nong nóng. Thi thoảng còn giật mình mấy bận.
*
Ăn cơm xong, Tiêu Chiến lại đuổi cậu ra, còn anh thì rửa bát.
Vương Nhất Bác đứng tựa cửa phòng bếp nói chuyện "Không nghiệm trọng vậy đâu."
"Thôi, coi như Thái hậu Lão phật gia nhà anh có về thì cũng bớt được một tội. Ra ngoài ngồi chờ đi." Tiêu Chiến liếc nhìn sang. Ánh đèn từ phòng ngoài hắt lên người người cậu, trong một khoảnh khắc, tầm mắt anh đối diện với cặp mắt của người kia. Cậu hình như đang cười. Nhưng không phải nét mặt cười, mà như thế trong đáy mắt, xuyên qua một quầng sáng mỏng manh, là niềm vui không che giấu được.
"Em đứng cười gì đó?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Cười gì? Cắt dao trúng đầu ngón tay có gì hay đâu mà cười."
Tiêu Chiến quay đi rồi, lại đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại lần nữa. Lần này cậu cúi thấp đầu, không nhìn thấy được ánh mắt nữa. Nhìn theo tầm mắt cậu, phát hiện ra thằng nhóc số nhọ này đã tháo băng cá nhân ra rồi...
"Tay em rảnh quá hả?!" Bác sĩ Tiêu nóng nảy đăng nhập rồi!
Vương Nhất Bác giơ ngón tay cho anh xem, "Không chảy máu nữa rồi. Băng quấn tay còn đau hơn."
Đầu ngón tay bị dán băng nên hơi bợt màu so với bình thường. Anh nhìn qua, vết thương cũng khép lại, chỉ còn một vệt hồng hồng, "Còn đau không?"
Vương Nhất bác giơ ngón tay đến trước mặt anh, "Đau ạ, ca ca thổi cho em chút đi?"
Tiêu Chiến phát hiện ra rằng cứ hễ khi nào không nghiêm túc thì nhất định Vương Nhất Bác sẽ gọi anh là 'ca ca' hoặc là 'anh Chiến.' Anh thở dài, nắm lấy ngón tay, cúi đầu thổi phù phù hai cái, "Được rồi."
"Quá miễn cưỡng." Vương Nhất Bác bĩu môi. Anh không thể làm gì hơn là thổi thêm hai cái nữa. Cậu cong ngón tay, chọt má anh một cái rồi chạy biến.
Tiêu Chiến: "...Thằng nhóc thúi này!"
52.
Ngày 3 tháng 10, các bạn cùng lớp Trung học của Tiêu Chiến rủ nhau tụ tập một lần. Vốn định là tới quán của Bùi Kiệt cho vui, cuối cùng bị hắn liều chết ăn vạ lại đành thôi.
"Chúng bây còn có tình người không hả? Tao sắp lỗ vốn rồi còn tới ăn!"
Vương Nhất Bác lúc này đang ngồi trên ghế sofa nhà Tiêu Chiến chơi điện tử, bị tiếng nói chuyện ầm ĩ làm cho nhức cả đầu.
"Thế thôi đi picnic dã ngoại đi. Đỡ phiền!" ông chủ Vương tức giận, một gõ đã quyết định xong hạng mục họp lớp của đồng chí Tiêu Chiến.
Thế mà lại không có ai phản đối thật. Mọi người liền chia nhau phân công mua sắm chuẩn bị đồ.
*
Nơi bọn họ chọn đi khá xa. Bởi vì tính là sẽ cắm trại ngủ qua đêm luôn nên còn phải mua cả túi ngủ và lều cắm trại nữa.
"Đi cùng không?" Tiêu Chiến cầm tờ danh sách, hỏi phụ trách cầm đồ là Vương Nhất Bác. Cậu nhìn anh vô tội, "Muốn."
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng anh cũng nhận ra khả năng giải quyết vấn đề của Vương Nhất Bác rất tốt. Bình thường cậu hay làm mặt lạnh lùng cao ngạo, nhưng lúc muốn cái gì, chỉ cần là có thể tỏ ra đáng yêu là đáng yêu được ngay.
"Vậy thêm một túi ngủ."
"Nhà tôi có rồi. Có cả lều cắm trại." Vương Nhất Bác nhổm người ngồi dậy, "Của ba tôi, anh cũng khỏi cần mua."
Sau đó hai người rời nhà đi mua vật dụng cần thiết và đi siêu thị mua đồ ăn. Tiêu Chiến cầm danh sách mua sắm đi trước nhặt đồ, Vương Nhất Bác đẩy xe theo đằng sau.
"Muốn ăn gì không?" Anh quay lại thì phát hiện Vương Nhất Bác đang cười. Là kiểu rõ ràng miệng không cười nhưng cả khuôn mặt đều vui vẻ "Em lại cười gì đó?"
"Tôi có cười à?"
Tiêu Chiến nghĩ lại thì hình như cũng không phải cười thật, dù sao thì vẻ mặt cậu cũng chẳng biểu hiện gì.
Khệ nệ xách theo hai túi đồ lớn về đến nhà, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy đề nghị của Vương Nhất Bác hình như không đáng tin cậy lắm. Trong khi đó cậu lại chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng, lại còn như đã quen lắm, cứ thế đem đồ đi thẳng về phía tủ lạnh để cất. Xong xuôi còn lấy một lon Coca ra, bật nắp đứng uống trong bếp. Anh khó hiểu nhìn cậu, "Vương Nhất Bác!"
"Hở?"
"Em không mệt hả?"
Cậu thoải mái 'ợ' một tiếng be bé, dùng một ánh mắt còn khó hiểu hơn nhìn lại, "Mệt gì?"
Tiêu Chiến: "...Chẳng lẽ chênh lệch 6 tuổi lại lớn như thế?" Đúng là cảm giác bị đả kích dữ dội.
Vương Nhất Bác đi về phía bàn trà ngồi xuống, "Tỉnh lại đi, tôi vận động nhiều thế, đâu như anh, ngày nào cũng chỉ qua lại phòng thí nghiệm với thư viện."
Tiêu Chiến tự mình bi thương một hồi, lại không nhịn được tự nhiên muốn sờ cơ bụng. Cậu né đi, "Tiêu Chiến, thói quen của anh rất không tốt."
"Thì tại anh không có mà." Tiêu Chiến vẫn mặt dày đuổi theo, Vương Nhất Bác bật dậy trốn xa, "Anh tự tập đi!"
Tiêu Chiến: "Tự sờ của mình liệu có ra cơ bụng không?"
Vương Nhất Bác: "Chẳng nhẽ sờ của tôi thì ra? Tôi không phải trẻ nít, hành vi này của anh là lưu manh đùa bỡn con nhà lành!"
Tiêu Chiến bị nhắc nhở vậy mới sửng sốt. Tuy rằng Vương Nhất Bác đã trải qua lễ thành niên từ hai tháng trước, anh cũng luôn mồm mắng cậu là đã gần 20 chứ có phải trẻ con nữa đâu. Thế nhưng trong lòng anh, hình như vẫn luôn đặt cậu ở cái tuổi có thể không hề kiêng kỵ vừa ôm vừa nắn.
Đúng là không thích hợp thật. Cậu đã trưởng thành rồi, đại khái là cũng đã có suy nghĩ riêng về ranh giới động chạm và không gian cá nhân rồi. Không phải ai cũng có thể tùy tiện vượt qua để làm gì thì làm.
Vương Nhất Bác nói xong, thấy Tiêu Chiến tự nhiên ngẩn ra thì lại mon men chạy lại gần, ngồi trước mặt anh, "Anh Chiến?"
Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn cậu, "Sau này không thế nữa."
Đổi lại là một Vương Nhất Bác sửng sốt, "Không thế cái gì?"
"Sau này không đùa bỡn kiểu lưu manh với em nữa."
Cho dù lời là tự mình nói ra, nhưng tự mình nghe cũng thấy có chút tủi thân trong đó. Giống như thằng nhóc anh lôi lôi kéo kéo cùng lớn lên, đột nhiên không còn là của anh nữa. Ngay cả anh cũng không vượt qua được ranh giới trong lòng cậu.
Tiêu Chiến đứng lên khỏi ghế sofa, đi về phía nhà bếp. Vương Nhất Bác đột nhiên luống cuống tay chân. Ý của cậu vốn đâu phải như thế. Có điều hai người từ nhỏ đến lớn mỗi khi cãi nhau ồn ào, nếu cậu muốn đuổi theo, anh nhất định sẽ đi vào bếp đóng cửa lại. Vương Nhất Bác đứng trước cửa bếp, đi vào không được rời đi cũng chẳng xong, lời muốn nói cứ ra đến đầu lưỡi lại bị nuốt ngược về. Cuối cùng cậu gõ nhẹ lên cửa, khẽ nói với người bên trong, "Anh Chiến, em về đây."
Chờ tới khi Tiêu Chiến mở cửa phòng bếp ra, trong nhà đã chỉ còn lại một mình anh. Vương Nhất Bác đi rồi, trên bàn nước vẫn còn nửa lon Coca uống dở. Bọt cũng đã tan hết từ lâu.
Từ bé đến lớn, hai người họ hình như chưa từng thật sự cãi nhau về một chuyện gì có nghĩa cả. Tiêu Chiến lúc nào cũng cậy lớn tuổi, tự cho là đúng. Vương Nhất Bác thì từ nhỏ đã luôn chững chạc, độc lập, cho dù thi thoảng cũng sẽ bướng bỉnh ồn ào nhưng chưa bao giờ chỉ vì một câu nói mà không nói chuyện với nhau nữa.
Rốt cuộc là chỗ nào không đúng. Vốn dĩ chỉ là một câu đùa như bao lần khác thôi, vì cớ gì mà lại biến thành thế này?
Vương Nhất Bác không ở đây, Tiêu Chiến cũng lười làm cơm tối. Anh trực tiếp lên giường, đi ngủ.
Thế nhưng ngủ cũng không được ngon giấc. Chín giờ tối bình thường không phải giờ đi ngủ, anh có cảm giác hình như mình có thiếp đi một lúc, lại có cảm giác mình không hề ngủ gì. Rất nhiều chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác cũng tự chạy vào trong mơ. Lần đầu tiên gặp, lần bị giáo vụ giữ lại trường vì đánh bạn, lần đưa cho cái mô hình xe máy, người tuyết dưới sân, khăn quàng màu xám,... Rất nhiều chuyện trước kia, chưa từng nghĩ đến, đều lần lượt ùa về. Mãi cho đến cái cuối cùng, khi Vương Nhất Bác nói với anh, "Tiêu Chiến, tôi không phải trẻ con nữa."
Tiêu Chiến tỉnh. Màn hình điện thoại hiện 4 giờ sáng. Miệng lưỡi anh đều khô khốc, muốn uống ngụm nước nhưng tìm khắp phòng, cuối cùng lại uống lon Coca đã hết sạch hơi ga, uống thay nước đường
Nhưng vẫn thấy hơi khó chịu, hình như lại bị tụt huyết áp nữa rồi. Anh ngồi trên ghế sofa đến khi trời sáng, cảm giác muốn ngất đi.
*
Vương Nhất Bác đứng ngoài gõ cửa hồi lâu, Tiêu Chiến mới ra mở cửa cho.
"Anh sao thế?" Cậu bị vẻ mặt của anh dọa cho hết hồn, "Đi vào đi vào."
"Không sao. Chắc là tụt huyết áp, ngủ không ngon."
"Đừng đi nữa, để tôi gọi mọi người tới lấy đồ. Anh nằm xuống đã." Vương Nhất Bác vào phòng ngủ lấy điện thoại.
Đột nhiên anh cảm thấy rất giận. Cơn giận chẳng rõ từ đâu xộc tới. Anh phát hiện ra rằng, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, Vương Nhất Bác đã luôn sắp xếp mọi chuyện của anh hết sức tự nhiên, mà anh cũng chưa bao giờ phản đối.
"Anh muốn đi!"
Vương Nhất Bác đã nắm tay nắm cửa phòng ngủ rồi, nghe thấy thế thì khựng lại rồi buông ra, "Anh đừng gây gổ với tôi vào lúc này chứ?"
Tiêu Chiến đứng ở phòng khách, cách cậu cũng chỉ vài bước mà thôi nhưng trong lòng lại đầy tủi thân, nhỏ giọng nói, "Anh muốn đi."
Cậu xoay người, nhìn anh một lúc rồi thỏa hiệp, "Thôi được, anh thay đồ đi. Tự làm được không đó?"
Tiêu Chiến gật đầu, đi vào phòng thay đồ. Vương Nhất Bác thì đi vào bếp lấy đồ mua hôm qua trong tủ lạnh. Lúc xách đồ ra mới phát hiện lon Coca trên bàn hôm qua đã rỗng.
Cậu xách hai túi đồ, đứng nhìn lon nước đến xuất thần, cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro