65-66
65.
Trước khi tựu trường cũng là lúc kỳ thực tập mùa đông của Vương Nhất Bác kết thúc. Không biết những người khác nói sao nhưng ít nhất có một nhóm nhân viên làm việc tại đài rất yêu quý cậu. Những người này đều khá thân thiết với Lâm Tửu, tính cách cũng khá giống với chị. Lúc Vương Nhất Bác tới để ký giấy tờ báo cáo kết thúc thực tập, họ còn liên tục hỏi liệu mùa hè có tới nữa không.
Vương Nhất Bác chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể không ngừng đáp còn cơ hội nhất định sẽ quay lại. Chào hỏi hết một lượt xong mới được thả đi.
Xong việc, cậu tới bệnh viện tìm Tiêu Chiến. Anh mới chuyển sang Khoa Nhi. Bởi vì đây vốn không phải chuyên môn của anh nên làm việc khá vất vả. Lại cộng thêm việc trẻ con bị bệnh thì ồn ào hơn bình thường, mỗi ngày anh đều có cảm giác đường chân tóc của mình lùi lại một chút.
*
"Bây giờ anh mới trọn vẹn cảm nhận được lúc nhỏ em ngoan thế nào. Ai gặp cũng yêu quý. Chẳng trách sao mẹ anh lại suốt ngày ngóng gặp em."
Bình nước nóng ở bệnh viện mới bị hỏng. Tiêu Chiến bởi vì phải tham gia tọa đàm ở trường xong lập tức làm ca tối, không kịp về nhà, chẳng còn cách nào ngoài tự đun nước để gội đầu ở bệnh viện.
Vương Nhất Bác nhấn anh vào lại chậu nước, "Lời khen từ miệng anh nói ra đúng là hiếm có khó tìm."
"Anh chỉ đang hoài niệm tháng năm tuổi thơ với em thôi mà. Nhưng thật đó, hồi bé em đáng yêu lắm. Dễ thương biết bao nhiêu..."
Vương Nhất Bác yên lặng xả sạch dầu gội trên đầu anh, "Anh ở đây sai bảo tôi chán chê rồi có thể đối xử với tôi tốt một chút không, chứ tôi là thấy muốn dìm đầu anh vào chậu nước rồi đó."
Tiêu Chiến: "Xem đi, lớn lên sao lại phản nghịch như thế!"
Vương Nhất Bác: "...Đừng có ép tôi."
Tiêu Chiến: "A, hình như bọt vào mắt rồi."
Vương Nhất Bác vội vàng buông ra, chụp ca nước bên cạnh, muốn kiểm tra mắt Tiêu Chiến ngay xem bị làm sao. "Ha ha anh trêu đấy. Gội nhanh, gội nhanh, sắp muộn rồi."
Vương Nhất Bác: "Tôi thật sự muốn nhúng đầu anh vào chậu nước đấy!"
*
Tiêu Chiến tham gia buổi tọa đàm, Vương Nhất Bác rảnh rỗi không có việc gì làm nên cũng đi theo. Người đến giảng bài hôm nay là thầy giáo hướng dẫn của anh. Anh đứng một bên sân khấu giúp điều chỉnh trình chiếu PowerPoint. Cậu chọn một chỗ ngồi ở hàng sau, đeo tai nghe ngồi chơi game trên điện thoại.
Lúc giữa buổi, có một phần là do Tiêu Chiến phụ trách nói, lúc đó cậu mới bỏ tai nghe ra. Nghe suốt hai mươi phút không hiểu gì hết, suýt nữa thì ngủ gật.
Sau khi Tiêu Chiến trình bày sau thì cậu cũng yên tâm lăn ra ngủ. Buổi tọa đàm kết thúc, mọi người cũng đã bắt đầu lục tục ra về. Tiêu Chiến nhìn về phía mấy hàng ghế cuối nhưng không thấy Vương Nhất Bác, tưởng là cậu ra ngoài đợi mình rời. Anh nhắn cho cậu một tin rồi tiễn thầy giáo ra cửa lên xe về.
Lúc trở về chỗ hẹn trong tin nhắn, Vương Nhất Bác vẫn không thấy bóng dáng đâu. Anh gọi điện nhưng cũng không ai bắt máy. Tiêu Chiến lại đành vòng về hội trường ban nãy tìm. Cuối cùng phát hiện ra bạn học Vương Nhất Bác nằm ở hàng ghế cuối, ngủ đến quên trời quên đất...
Tiêu Chiến: ...
Anh cũng không gọi cậu dậy ngay. Vương Nhất Bác đeo tai nghe, chắc là vừa nghe nhạc vừa ngủ. Mặc dù Tiêu Chiến đã nhắc không biết bao nhiêu lần làm như thế rất hại cho thính lực, người bạn nhỏ Vương Nhất Bác này vẫn mãi không chịu sửa cái tật ấy.
Anh ngồi thụp xuống nhìn cậu, cảm thấy khi cậu ngủ mà không hề đề phòng chút nào như thế này trông rất thú vị. Có chút gì đó giống một đứa trẻ chưa lớn, thi thoảng sẽ bĩu môi, có lúc lại nhíu mày.
Anh khẽ khàng nhấc một bên tai nghe của cậu ra, nhét vào tai mình nghe thử. Ca khúc đang phát anh chưa nghe bao giờ.
"Cậu ấy là một người bạn nhỏ
Tên của anh, cậu ấy đã thuộc nằm lòng.
Cậu ấy thích đuổi theo gió, mỉm cười với anh,
Cũng đồng ý cùng anh già đi.
Điểm thu hút nhất của cậu ấy chính là nụ cười tỏa sáng như mặt trời..."
(Người bạn nhỏ - Lưu Lai Tư)
Tiêu Chiến có hơi sững sờ. Mấy câu hát này như đâm thẳng vào tim đen của anh. Kiểu như lúc này đây, nghe khúc nhạc liền thấy mỗi câu hát đều như đang hát về Vương Nhất Bác. Đó là 'người bạn nhỏ' của anh, có lúc giống như một tiểu ma vương, có lúc dịu dàng có lúc lại bất cần.
Anh rút điện thoại mở ứng dụng âm nhạc tìm bài hát đó, lặng lẽ thêm vào danh sách nhạc của mình.
Cô lao công vào dọn vê sinh, chuẩn bị khóa cửa thì phát hiện ra hai người ở hàng ghế phía sau này, giật cả mình, "Ôi chao, hai đứa này làm gì đó! Hù chết người ta à!"
Vương Nhất Bác giật mình tỉnh lại. Tiêu Chiến cũng bỏ tai nghe ra kéo cậu dậy, luôn miệng nói xin lỗi sau đó kéo cậu chạy đi.
Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, "Xong rồi à?"
"Xong lâu lắm rồi. Sao mà em ngủ quên hết trời đất luôn thế, gửi tin nhắn cũng không đọc được phải không?"
Vương Nhất Bác rút điện thoại ra nheo mắt nhìn, "Ồ... Lúc nãy ngủ thiếp đi mất, không đọc được."
Tiêu Chiến đặc biệt muốn nhéo cậu một cái, Vương Nhất Bác chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng trông cứ đáng yêu thế nào ấy, "Sau này không đến nghe giảng nữa, nghe không hiểu gì hết, buồn ngủ muốn chết..."
Tiêu Chiến lườm cậu, "Học bá như em mà cũng có cái nghe không hiểu à?"
Vương Nhất Bác lúc này đã tỉnh ngủ rồi, "Nếu cái gì tôi cũng hiểu hết thì những người khác còn để làm gì nữa?"
Tiêu Chiến: "...Quả nhiên, quả nhiên, đáng yêu gì đó đều chỉ là ảo giác."
Anh đi về phía trước, Vương Nhất Bác lại đứng yên không nhúc nhích. Cậu nhìn theo bóng lưng anh. Phía trước là hội trường lớn của trường đại học, không biết có hoạt động gì mà trưng đèn sáng rực rỡ. Bóng lưng của Tiêu Chiến như được một quầng sáng bao lấy. Giữa ánh đèn lung linh, tấm lưng ấy bước đi thật tiêu sái.
Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác không đi theo, dừng bước xoay người lại vẫy tay với cậu, "Bạn nhỏ, đi thôi."
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, xem ra một đời này của mình chỉ đành phải đắm chìm thế này thôi, giữa vạn ngọn đèn lung linh, trong mắt cậu chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của người ấy.
66.
Trận mưa xuân đầu tiên qua đi cũng là lúc Tiêu Chiến chuyển từ Khoa Nhi qua Khoa Sản. Bên này so với chỗ trước đó càng khiến anh đau đầu hơn nữa. So với bệnh nhân nhí khóc nhèo nhẽo mỗi ngày, nữ bệnh nhân mà có thành kiến với nam bác sĩ còn đáng sợ hơn. Và khủng khiếp hơn cả là chồng của bệnh nhân.
Vốn dĩ thầy hướng dẫn đã đưa ra đề nghị bác bỏ việc thuyên chuyển này, để cho anh chuyển qua khoa Phục hồi chức năng – Vật lý trị liệu. Thế nhưng Tiêu Chiến lại nghĩ dù gì thì mình cũng là một bác sĩ, phải trải qua đủ loại tình huống và đủ loại bệnh nhân mới có thể dần dần đúc kết kinh nghiệm và chín chắn hơn được.
Chiều hôm đó vừa chuyển sang khoa mới, cũng vì chuyện kiểm tra thể trạng bệnh nhân mà Tiêu Chiến suýt nữa thì cãi nhau với người nhà bệnh nhân. Anh bị mắng té tát không kịp vuốt mặt, bác sĩ chăm sóc giường bên cạnh cũng bị liên lụy ăn chửi lây.
"Có vài người nhà bệnh nhân như vậy đó, đừng để trong lòng nhé." Bác sĩ nọ an ủi Tiêu Chiến. Mặc dù anh hiểu nhưng không thể làm được gì.
*
Tan việc, trời mưa vẫn còn chưa dứt. Sáng nay lúc ra khỏi nhà anh quên mang theo ô, chỉ đành ở trong văn phòng khoa chờ Vương Nhất Bác tới đón.
Trong khoa chỉ có một nữ bác sĩ đang trực. Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ Vương Nhất Bác nói rằng cậu vừa ra khỏi nhà, bảo anh thu dọn đồ đạc rồi ngồi trong khoa chờ cậu, tới nơi sẽ nhắn cho anh.
Anh trả lời tin nhắn xong thì cũng thu dọn đồ bỏ vào túi, vừa dọn vừa tán ngẫu với bác sĩ còn lại trong phòng. Anh cũng không quên kiểm tra điện thoại xem Vương Nhất Bác đã nhắn tin tới chưa.
"Chờ tin nhắn của bạn gái hả?"
Anh cười cười, "Không phải, là em trai."
Nữ bác sĩ cũng mỉm cười, "Tôi có nghe mấy bác sĩ bên khoa Tiêu hóa bảo là có một cậu đẹp trai hay tới đón bác sĩ Tiêu tan làm, ra là em trai cậu hả?"
Tiêu Chiến gãi mũi, "Vâng, là em trai hàng xóm, bọn tôi lớn lên cùng nhau."
Bác sĩ kia vừa định nói gì nữa thì cửa phòng làm việc đang khép hờ đột nhiên bị ai đẩy mạnh ra, cửa gỗ đập vào tường cái rầm. Hướng anh đứng lúc này không nhìn được là ai mở cửa, nhưng vẫn theo bản năng đẩy nữ bác sĩ kia ra phía sau lưng còn mình thì chắn ở trước. Người vừa mở cửa chính là người nhà bệnh nhân gây sự hồi chiều. Chẳng hiểu anh ta kiếm đâu ra một ống sắt, cầm trong tay, hùng hổ đứng trước cửa.
Vị nữ bác sĩ kia chắc hẳn chưa gặp phải tình huống thế nào bao giờ, tay chân liền trở nên luống cuống hết cả, siết áo khoác của anh, "Tiêu Chiến..."
Một câu an ủi động viên anh cũng chưa kịp nói, người kia đã vọt tới. Ống sắt nhắm thẳng đầu Tiêu Chiến phang xuống. Tiếng sắt vụt xuống vù vù, Tiêu Chiến lách người một cái đã tránh được. Ống sắt đập trượt xuống bàn làm việc phía, sau, bình hoa thủy tinh trên bàn bị đập vỡ tan tành.
Anh túm người vị bác sĩ kia đẩy ra sau lưng mình lần nữa, rồi đối mặt với người nhà bệnh nhân đang phát điên kia. Không gian phòng quá nhỏ, không có chỗ tránh, cũng không có gì cầm lên đánh trả được. Anh tìm cách đẩy được nữ bác sĩ ra khỏi cửa, nhanh miệng hô lên, "Tìm an ninh, báo cảnh sát!"
Người kia nghe thấy anh bảo gọi cảnh sát tới thì lại vọt tới. Thanh sắt trong tay huơ loạn không có bài bản gì. Anh giật lùi tránh dọc hành lang, muốn chạy tới lối an toàn thoát hiểm.
*
Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Tiêu Chiến nhưng mãi mà anh không nghe máy, không có cách nào khác đành phải cất dù, đi vào bệnh viện, tính lên lầu tìm anh.
Khoa Sản nằm ở tầng ba. Cậu lười chờ thang máy nên quyết định đi bộ lên bằng thang thoát hiểm. Tới khúc cua lầu hai thì loáng thoáng nghe thấy tiếng hô hoán ở lầu trên, ngay sau đó có một người chạy vụt xuống, vẻ mặt kinh hoàng. Trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên hoảng muốn chết, người kia vừa chạy vụt qua, cậu lập tức nhấc chân chạy lên.
Cửa thoát hiểm vừa lúc bị người húc mở ra, Tiêu Chiến lao xuống cầu thang đụng ngay Vương Nhất Bác. Cậu giữ được anh, còn lại sau đó toàn bộ là dùng bản năng phản ứng lại, giơ cánh tay lên che đầu cho anh.
Thanh sắt nện lên tay cậu, trong nháy mắt Vương Nhất Bác thấy tay trái của mình như mất cảm giác. Cậu nghiến răng túm thanh sắt, sau đó nhấc chân đạp tên kia một cái. Người nhà bệnh nhân nọ bị ăn một đạp lùi lại, vấp trúng gờ của cửa thang thoát hiểm, ngã ngửa ra hành lang.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến kinh hãi hét lên. Vương Nhất Bác có thể tạm xem như là thiên tài đánh đấm, từ bé đến giờ chưa từng bị để bản thân bị thua thiệt. Một cú đạp này, quả thật đạp cho tên kia không bò dậy nổi.
Vừa lúc ấy nhân viên an ninh cũng chạy từ dưới lầu lên, vội vàng đè ghì người kia xuống. Tiêu Chiến xông tới kéo tay Vương Nhất Bác xem, có thể thấy rõ cánh tay sưng đỏ lên.
Một bác sĩ từ phía sau chạy tới, thấy thế vội đẩy Tiêu Chiến ra hiệu đi ngay, "Đi tới khoa Chấn thương Chỉnh hình kiểm tra đi, có thể bị gãy xương rồi."
Tiêu Chiến chưa từng hoảng loạn thế này bao giờ. Ngay cả lần đầu anh làm phẫu thuật cũng không thấy lo sợ như lúc này. Anh nắm tay Vương Nhất Bác, thậm chí còn không phân rõ được là tay anh đang run hay là tay cậu run nữa.
"Khoa Chấn thương Chỉnh hình đi hướng nào thế ạ?" Vương Nhất bác lễ phép hỏi. Bác sĩ chỉ đường cho cậu xong cũng vội vã trở về văn phòng khoa.
Đám người tản ra, Tiêu Chiến vẫn đứng không nhúc nhích. Cậu thử cử động nhẹ cổ tay, đúng là đau đến nhe răng, "Anh Chiến, đi khoa Chỉnh hình xem sao."
Tiêu Chiến vẫn đứng đơ ra. Vương Nhất Bác vừa tính nói gì đó, đã thấy một giọt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay mình.
Tiêu Chiến khóc rồi.
Từ bé tới giờ cậu chưa từng thấy anh khóc. Cho dù có từng bị mẹ Tiêu cầm thắt lưng vụt, rượt từ đầu phố tới cuối phố, cùng chưa từng thấy anh nhỏ một giọt nào.
"A-Anh Chiến. Anh... Tôi không sao mà, anh đừng khóc..." Vương Nhất Bác cũng rối bời theo. Một tay đã không thể cử động rồi, chỉ có thể luống cuống dùng tay còn lại vụng về lau nước mắt cho anh.
Anh né đi, tự tay quệt nước mắt lã chã trên mặt mình, "Đi, qua bên kia kiểm tra trước đã."
*
Bác sĩ bên khoa Chấn thương Chỉnh hình giúp Vương Nhất Bác kiểm tra, chụp phim xong, một lát sau thì cầm phim về.
"Xương nứt nhẹ, không quá nghiêm trọng. Giờ tôi nẹp lại, về ăn uống đầy đủ, uống canh xương bổ sung canxi nhé. Còn trẻ tuổi sẽ lành nhanh thôi, chắc nửa tháng nữa là khỏi rồi. Tiêu Chiến à? Dẫn cậu ấy qua phòng bên cạnh nẹp tay nhé."
Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến, nẹp cánh tay lại, đeo thêm một dải băng quàng trên cổ để treo tay lên.
Suốt dọc đường anh không nói câu nào, im lặng dẫn cậu đi mua thuốc tiêu sưng theo chỉ định.
Nhận thuốc xong, vốn định về nhà luôn thì cảnh sát lại tới tìm họ hỏi vài vấn đề nữa. Đến lúc xong xuôi đã là 8 giờ tối.
Người nhà bệnh nhân gây sự đã bị cảnh sát đưa đi. Bác sĩ trực ban cũng vội vàng chạy đến khoa Chấn thương Chỉnh hình để xem hai người họ ra sao. Người đàn ông kia rất ngang ngược, già mồm khẳng định là do bác sĩ đánh bệnh nhân.
"Tôi không phải bác sĩ mà." Vương Nhất Bác trề môi, "Hơn nữa nhìn thế nào cũng thấy tình trạng của tôi nghiêm trọng hơn."
Tiêu Chiến đang tính mở hộp thuốc ra đọc hướng dẫn sử dụng xem thế nào. Nghe mấy câu này xong, roạt một cái đã thấy hộp thuốc đáng thương bị xé toang...
Bác sĩ: "...Có phải cậu ấy đang tức giận không?"
Vương Nhất Bác: "...Chị xem em cũng có dám hỏi đâu?"
*
Mưa tạnh rồi, dọc đường nước đọng thành vũng to vũng nhỏ. Bóng trăng vành vạnh in trên mặt nước, bị bước chân vội vã của người qua đường đạp vỡ tan theo làn sóng nước.
Tiêu Chiến đi phía trước, Vương Nhất Bác yên lặng theo sau. Đi gần nửa đường, cậu mới không nhịn được gọi anh, "Tiêu Chiến!"
Anh dừng bước, mãi một lúc lâu mới xoay người lại, "Lần trước em đã nói sau này sẽ không làm anh tức giận nữa."
Cậu ngẩn người ra. Lần trước? Là năm lớp 11 đánh nhau đó... Đúng là lúc ấy cậu đã nói sau này sẽ không đánh nhau, không để bị thương nữa.
Bởi vì cậu không muốn phải thấy anh tức giận, nóng nảy nữa.
Vương Nhất Bác thở dài, "Vậy anh có còn nhớ không? Năm lớp 12 đó, anh đánh nhau một trận. Sau đó hỏi tôi nếu sau này có người đánh anh, tôi có tới giúp không. Lúc ấy tôi đã trả lời rồi, tôi bảo, sẽ giúp."
— Cho nên là dù thanh sắt kia hôm nay có đánh vào đầu tôi đi chẳng nữa, tôi cũng vẫn sẽ không ngần ngại xông lên. Bởi vì không chỉ anh muốn bảo vệ tôi. Tôi cũng muốn bảo vệ anh mà.
Tôi cũng muốn bảo vệ anh, hệt như ngày xưa vẫn luôn được anh che chở, bảo vệ, không phải chỉ là nói suông đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro