73-74
73.
Hình như cảm xúc vui mừng quá mức mãnh liệt, ngày hôm sau rời giường cảm giác vẫn như đang mơ.
Chuông báo thức đúng giờ đánh thức Vương Nhất Bác, mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là Tiêu Chiến đang nằm bên cạnh ngủ say.
"..."
Mơ mơ màng màng, mãi cậu mới nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Tiêu Chiến tỏ tình với cậu. Hơn nữa còn là gửi lời tỏ tình qua chương trình radio được yêu thích nhất mà cậu đang phụ trách làm việc. Số người nghe được những lời ấy là không thể đếm xuể. "Người bạn nhỏ, anh thích em, đang đợi em."
Vương Nhất Bác vò đầu, lại nằm xuống, tính nằm ườn thêm một lúc nữa. Bởi vì động tác ngồi dậy rồi nằm phịch xuống của cậu mà Tiêu Chiến ở bên cạnh khẽ nhíu mày.
Cậu nằm nghiêng người. Đây không phải lần đầu tiên cậu và anh ngủ chung với nhau. Nhưng bây giờ đã có danh phận khác rồi, tâm trạng cũng khác.
"Nhìn nữa thì vẫn là anh thôi..." Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt ra, "Sáng tốt lành, Nhất Bác."
Vương Nhất Bác hơi dịch người, vươn tay ra ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến cũng ôm ngang hông cậu, đầu anh tựa lên ngực, có thể nghe rõ mồn một nhịp tim đập trong lồng ngực. Lúc nói chuyện, bởi vì áp tai lên lồng ngực mà tiếng cậu càng thêm âm vang rõ ràng hơn.
"Anh, em thích anh."
Tiêu Chiến thở dài, "Ở trên giường đừng gọi kiểu anh em trai được không... nghe biến thái vãi."
Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã đánh giá quá cao tế bào lãng mạn của Tiêu Chiến rồi. Anh nói thế làm cậu im thít hồi lâu, lát sau mới đổi cách gọi, "Tiêu Chiến."
"Ừ?"
Vương Nhất Bác: "Mới là ngày thứ hai sau khi chính thức tỏ tình, đừng để tôi đập anh vào ngày trọng đại của đời người thế này."
Tiêu Chiến: "...Mới vừa tỏ tình hôm qua, hôm nay đã hung dữ như thế? Heo thối!!"
Nghe xong Vương Nhất Bác bật cười. Tiêu Chiến quả thực không mấy khi thấy cậu cười lớn như vậy, nghĩ là cậu bạn nhỏ của anh có phải vui đến ngu người rồi không. Anh dùng tay bịt miệng, "Em điên rồi hả?"
Vương Nhất Bác không gạt ra cũng không tránh đi, mặc kệ cho Tiêu Chiến dùng tay che miệng mình. Sau đó chu miệng hôn một cái lên lòng bàn tay của anh.
Tiêu Chiến là một 'boy trong sáng' từ bé đến lớn ngay cả tay con gái cũng chưa từng nắm, bị Vương Nhất Bác ghẹo một cái thì cả người đều đỏ bừng như con tôm luộc...
"Tôi từng hôn anh rồi." Vương Nhất Bác cầm tay anh kéo xuống.
Tiêu Chiến: "Hồi nào? ? ?"
Vương Nhất Bác cũng đoán ra hôm đó anh hẳn là say bí tỉ nên đã chẳng còn nhớ nổi chuyện gì. Thế là cậu mím môi như trai ngậm ngọc nhất định không nói, chọc cho Tiêu Chiến xù lông lên.
"Có nói không hả? Hở ra là bắt người ta tự nghĩ. Nếu đã nghĩ ra được thì còn hỏi em làm qué gì!" Anh xoay người định xuống giường, Vương Nhất Bác nhanh như chớp cũng bật dậy, ôm lấy thắt lưng anh kéo lại, "Được rồi, được rồi mà, nói anh nghe là được chứ gì."
Anh không chống cự gì nữa. Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau, cằm tựa lên vai anh, trong giọng có một chút xíu ý cười hoan hỉ, "Đêm trước hôm qua, lúc anh uống say đó..."
Vương Nhất Bác còn chưa nói hết câu, cả người anh liền cứng ngắc, "...Đậu má?"
Cậu ngẩn ra, "Sao thế..."
Tiêu Chiến xoay người túm cổ Vương Nhất Bác lắc lắc, "Còn tưởng là lúc đó đang mơ chứ! Anh còn cảm thấy xấu hổ biết không hả!! Em làm thế là thừa lúc cháy nhà đi hôi của biết không đồ xấu xa này! ? !"
Vương Nhất Bác muốn cười phá lên, cậu túm lấy cổ tay của anh kéo xuống đặt trước ngực mình. Lại giống như an ủi xoa xoa bụng anh, "Tôi cũng không có cách nào, tại anh cứ gọi... Nhất Bác, Nhất Bác, gọi mãi không ngừng. Tôi không kiềm chế được..."
Tiêu Chiến cắt ngang, "...Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác: "Ừ."
Tiêu Chiến: "Em đừng có xoa xoa bụng nữa được không? Xoa như thế đói bụng..."
*
Vương Nhất Bác đứng trong phòng tắm tràn ngập oán giận. Cậu phát hiện ra rằng yêu đương với anh bác sĩ thật sự không lãng mạn chút nào. Ví dụ như hôm nay cậu muốn tặng một nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng, kết quả là phải nghe Tiêu Chiến lên lớp giảng bài khoa học về vi khuẩn đường hô hấp đến nửa tiếng đồng hồ... Cuối cùng Vương Nhất Bác bực quá phải trèo xuống giường đi đánh răng.
Tiêu Chiến vẫn còn cố gắng tiếp tục công cuộc phổ cập khoa học của mình.
Vương Nhất Bác: "Thời gian anh nói chẳng bằng dậy đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo còn đi ra ngoài ăn sáng đi. Anh còn dám nói thêm một từ 'vi khuẩn' nữa, tôi sẽ cho anh biết thế nào là miệng đầy vi khuẩn!"
Tiêu Chiến lập tức chạy trốn.
Vương Nhất Bác chống tay trên bồn rửa mặt, nhìn mình trong gương, bật cười.
Cái tế bào lãng mạn của người này lúc thì chết ngắc, cứ hễ sống dậy là khiến người ta phát điên, chẳng phải chính là người bấy lâu nay cậu vẫn thích đấy à? Bắt đầu từ một mùa hè nọ, qua bao nhiêu năm, vẫn chỉ thích người đó.
*
Hôm nay 6 giờ chiều Vương Nhất Bác mới phải lên lớp, cậu bèn rủ Tiêu Chiến đi ăn. Thay quần áo xong, cậu qua gõ cửa nhà anh.
Tiêu Chiến mở cửa, sau đó quay đi vừa lấy giày xỏ vào vừa phàn nàn, "Em chuyển qua đây hoặc để anh chuyển qua bên đó cho rồi. Phiền chết!"
Vương Nhất Bác nhảy vào trong nhà, thuận tay đóng luôn cửa lại. Tiêu Chiến đang ngồi xỏ giày ở bậc cửa, ngẩng lên nhìn cậu.
Cậu cúi xuống, hôn nhẹ một cái lên môi anh. Rồi lại hôn thêm cái nữa, rồi mới hỏi, "Bác sĩ Tiêu à, hôm nay có thể mở miệng vàng ngọc để thưởng thức một cái miệng có vi khuẩn của người bình thường này không ạ?"
Tiêu Chiến vui vẻ nhoẻn cười, ngửa đầu lên nhận lấy nụ hôn của Vương Nhất Bác. Môi người ấy còn phảng phất mùi kem đánh răng hương chanh nhàn nhạt.
"Nhất Bác..."
"Ừ."
"Em là mặt trời phải không?"
"Tôi là ngôi sao chỉ của riêng anh."
74.
Hết giờ lên sóng, Lâm Tửu gọi Vương Nhất Bác lại, "Chờ chị một lát. Chị với Bùi Kiệt muốn mời cậu và Tiêu Chiến ăn một bữa cơm, có chuyện muốn nói."
Vương Nhất Bác đã đeo túi lên lưng rồi, nghe thế cũng ngạc nhiên lắm, "Ồ? Chị với Bùi Kiệt? Tự nhiên lại mời bọn em ăn cơm."
Lâm Tửu nhìn cậu bằng vẻ mặt còn khó hiểu hơn, "Chị phát hiện ra rồi. Cậu không chỉ chậm hiểu không nhìn ra tình cảm của anh Chiến nhà cậu, mà đối với ai cũng đều chậm hiểu như vậy..."
Vương Nhất Bác: ? ? ?
Lâm Tửu: "Chị và Bùi Kiệt hẹn hò rồi. Buổi chiều cậu không thấy cậu ta đưa chị đi làm à?"
Vương Nhất Bác: "Em... ? ! Không thấy thật..."
Lâm Tửu: "...Trong mắt cậu ngoài Tiêu Chiến còn thấy gì nữa? !"
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ Vương Nhất Bác mới cảm thấy mình có một lần bị quỷ buôn dưa nhập. Cậu đuổi theo Lâm Tửu từ lầu tám đến lầu một, "Ai tỏ tình trước vậy?"
Lâm Tửu bị cậu làm cho phiền chết, "Cậu ta!"
Vương Nhất Bác: "Thật sự em không nhìn ra hai người có thể thành đôi đâu ấy."
Lâm Tửu nhếch miệng cười cợt, "Ồ, chị thấy ban đầu chẳng phải cậu cũng cảm thấy cậu và anh nhà cậu không thể thành đôi đấy thôi."
Vương Nhất Bác: ...
— Chị Tửu thật là đáng sợ!
Tiêu Chiến đứng trước cổng bệnh viện chờ mọi người. Lúc nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, anh cũng kinh ngạc mà ngẩn người.
Bùi Kiệt vừa xuất hiện liền bị Tiêu Chiến lao ra đập, "Yêu đương mà dám giấu diếm anh em thế à."
Hắn gào khóc kêu thảm thiết, vừa điên cuồng né tránh vừa cầu cứu Lâm Tửu. Chỉ để nhận lại kết quả là bạn gái hắn xem hắn bị đánh thấy rất vui.
Đùa cợt ầm ĩ một hồi, bốn người cũng bắt đầu di chuyển. Lúc này cũng đã không còn sớm sủa gì nữa, để tìm được một hàng ăn hợp ý ngồi nói chuyện cũng khó. Thế là cả đám quyết định ghé cửa hàng tiện lợi mua chút rượu và đồ nhắm mang về nhà, có thể vừa ăn vừa thoải mái nói chuyện."
"Từ bao giờ thế?"
Bùi Kiệt: "Cũng giống hai người thôi. Hôm đó hết chương trình thì tao tỏ tình. Mày bắt được đồ đệ, thì tao bắt sư phụ."
Bùi Kiệt đưa mắt nhìn sang dãy hàng bên cạnh. Lâm Tửu vẫn đang chọn rượu. Cô nàng mới cắt một kiểu đầu mới, vẫn luôn kêu là phiền lắm, cứ hơi chút là tóc lại rơi xuống che hết tầm nhìn.
Tiêu Chiến chọc Bùi Kiệt, "Được đấy~ Không nhìn ra mày cũng gì và này nọ lắm nhớ."
Bùi Kiệt: "Quá khen. Mày và đại ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tao cũng không phát hiện ra đâu. Nếu không phải vì nghe được nguyện vọng hôm sinh nhật thì..."
Tiêu Chiến bỏ đồ đang cầm trên tay xuống, xắn tay áo lên như chuẩn bị xông vào đánh thằng bạn, "Nhắc mới nhớ tao còn chưa cho mày ăn đòn đó. Đã biết rồi mà sao không nói?"
Bùi Kiệt oan chết mất, "Đụ má làm sao tao biết được là hai đứa bây cuối cùng vẫn không hẹn hò chớ. Cái không khí giữa hai người rõ ràng như thế, đi ra hỏi bừa một người cũng nhìn ra là không khí của bọn yêu nhau. Chỉ có hai đứa tụi bây ngu vãi nho mới không biết thôi."
"Anh bảo ai ngu vãi nho cơ..." Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện từ phía, trầm giọng hỏi một câu.
Bùi Kiệt bị giật mình, người cũng run run, "Đại ca... Muốn dọa chết người ta à?"
Vương Nhất Bác bỏ đồ vừa lựa xong vào xe đẩy, cũng xắn tay áo lên, "Tôi cũng muốn đập anh một trận đây."
Bùi Kiệt ôm đầu, "A Tửu! Chị Tửu ơi! Mau cứu mạng! ! ! !"
Lâm Tửu tự nhiên bị tiếng hét làm cho giật mình, run tay, quay sang bảo, "Nhất Bác hả, đập đi, đập mạnh zô!"
Bùi Kiệt: "...Có thể đối tốt với anh một chút được không? ! ? !"
*
Ầm ĩ suốt dọc đường, về được đến nhà cũng đã sắp nửa đêm. Kế hoạch mang chút đồ sang nhà Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến xem ra đành phải gác lại một ngày rồi.
"Hai người đúng là quá mức kỳ khôi rồi đó. Cả thế giới này nhìn lướt qua thôi cũng biết là hai người thích nhau rồi. Vậy mà cả hai đều không nhận ra người còn lại cũng thích mình. Một một thạc sĩ ngành Y, một là thủ khoa Phát thanh, đầu óc hai đứa đều dùng để đọc sách hết rồi hả?"
Bùi Kiệt càm ràm mãi không ngớt. Hết mắng Tiêu Chiến lại chuyển qua xỉa Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cảm thấy ông 'đàn em' của mình hình như lâu chưa được dạy dỗ gì, tính đập hắn một trận. Cuối cùng Lâm Tửu lại đột nhiên đề cao chủ nghĩa nhân đạo hòa bình, đứng ra can ngăn, "Thôi đừng đánh. Chị đây mới nhận lời yêu một ngày mà cậu đánh người ta chết, người khác lại bảo chị đây khắc chồng thì hỏng."
Tiêu Chiến: "Vẫn là chị Tửu trâu bò nhất!"
Lâm Tửu vừa khiêng vừa lôi được Bùi Kiệt thả lên ghế sofa, lấy gối nhét vào ngực hắn. Sau đó chị lại xé một miếng mực trong túi ra, vừa nhai vừa nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến: "...Chị đừng như thế, có hơi sợ á."
Vương Nhất Bác: "Chị, có gì muốn nói à?"
Lâm Tửu khoanh chân ngồi trên nền nhà lót thảm, nhìn sang Tiêu Chiến, "Cậu biết không? Cậu bạn nhỏ này, một ngày trước khi cậu tỏ tình tới tìm chị, bảo là cảm thấy cậu muốn kết hôn sinh con."
Vương Nhất Bác: "...Đậu má! Em đi tìm chị nói chuyện không phải để bây giờ chị bán đứng em như thế!"
Trái lại thì Tiêu Chiến cảm thấy mình chưa từng có những suy nghĩ kỳ quái này, cho nên lại hơi tò mò sao cậu lại nghĩ như thế.
Vương Nhất Bác: "Thì lúc tôi hỏi anh có thích trẻ con không, chẳng phải anh bảo là thích à?"
Tiêu Chiến ngẩn người suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra nguồn gốc của đoạn đối thoại này, nhớ ra rồi thì thiếu chút nữa là cười phá lên.
Lâm Tửu: "Nhất Bác, có chỗ rửa tay không?"
Vương Nhất Bác chỉ hướng cho chị, bởi vì bị Tiêu Chiến cười nhạo nên cảm thấy hơi mất mặt. Cậu lạnh lùng nhìn anh. Anh nhào tới xoa đầu cậu, "Có phải em bị ngốc không hả? Lúc nói thích trẻ con là anh nghĩ đến em hồi nhỏ thôi. Không phải trẻ con nào cũng thích, anh chỉ thích một đứa trẻ là em thôi!"
Nửa người Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đè lên. Cậu vốn đang ngồi dưới đất, hiện tại phải dựa cả người vào ghế sofa phía sau. Mái tóc bị anh vò rối, vẻ mặt mơ màng nhìn lại thấy có chút đáng yêu. Tiêu Chiến cúi đầu hôn một cái lên giữa lông mày của cậu, "Đứa nhỏ ngốc nghếch, anh đây chẳng qua là thích em thôi."
Hai mắt Vương Nhất Bác mở to, vươn người ngồi dậy một chút, vòng tay ôm lấy thắt lưng Tiêu Chiến kéo người sát lại, dịu dàng hôn lên môi anh.
Đèn trên sàn mờ ảo. Trên bàn trà bát đĩa, lon bia rỗng và túi đồ ăn để bừa bộn. Khóe mắt Vương Nhất Bác nhìn ra phía sau Tiêu Chiến, lại tưởng như đang nhìn thấy quá khứ mông lung của mình.
Đó là hai đứa trẻ. Một đứa học lớp mười, đứa trẻ con lại thấp hơn. Cậu nhóc lớn hơn vươn tay ra nói với đứa nhóc lùn hơn "Đi, để anh dắt em."
Vương Nhất Bác chạm môi mình lên môi Tiêu Chiến, khẽ gọi "Anh. Anh Chiến..."
"Ừ?" Giọng anh nghe nỉ non, hơi thở hổn hển, nhưng nụ cười thì vẫn như cũ, "Anh ở đây, cún con."
"Sau này để em dắt anh đi nhé."
Tiêu Chiến ngẩn người, sau đó nở một nụ cười tươi. Anh lần tay xuống để nắm lấy tay Vương Nhất Bác, chạm trán vào trán cậu, nhẹ giọng đáp "Được, vậy em nắm chặt vào nhé."
Vương Nhất Bác cúi đầu, rúc vào, cọ cọ hõm vai anh. Tay cậu siết chặt lấy tay Tiêu Chiến "Nhất định sẽ nắm chặt."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro