Chương 12: Hắn Chết Rồi, Ta Cũng Không Còn

Vương Nhất Bác bất chấp lời khuyên ngăn hay cấm cản của sư phụ, hắn tự mình an bài sắp đặt tất cả, quyết tâm phải đưa Tiêu Chiến đi.

Khi hắn tìm đến Tiêu Chiến, lòng hắn quặn thắt đau đớn, đôi mắt lãnh tình kiên định thường nhật bỗng đỏ hoe, vạn phần xót xa.

"Điện hạ, ta đến rồi."

Tiêu Chiến trống rỗng vô hồn nhìn nơi xa xăm, tựa người bên khung cửa sổ, dáng vẻ vô lực như buông xuôi khiến ai nhìn cũng không khỏi đau lòng. Y từng ở vị trí dưới một người trên vạn người, là đứa con cưng của Tiêu gia, chỉ vì một ánh nhìn say đắm, chỉ vì một cái thánh chỉ, vậy mà lại thành kết quả như giờ hay sao?

Y cứ thất thần như thế, chỉ khi nghe thấy tiếng hắn mới có phản ứng lại.

"Vương... Nhất Bác?"

Bờ môi khô khốc trắng nhợt mấp máy mấy lần mới thành tiếng, thanh âm trong veo trước đó bị thay thế bằng cái giọng khàn khàn, thều thào yếu ớt nhức nhối.

"Là thần."

"Ngươi không sợ chết hay sao? Ngươi muốn hoàng đế ngũ mã phanh thây ngươi sao?"

Tiêu Chiến cười thê lương, lắc đầu trong đau thương bi ai chồng chất, bất lực.

"Ngươi đi đi. Ta không thể liên lụy cả ngươi."

"Thần đã quyết định sẽ đưa người đi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa tiến đến chỗ Tiêu Chiến "Đây là lời hứa của thần và phụ thân người. Đây cũng là vì thần nghe thấy rằng người muốn được cứu khỏi đây."

Hắn chìa tay ra, trước một Tiêu Chiến như đứng bên bờ vực thẳm, vừa là nhu tình nhìn y, vừa là đầy thánh kính đối diện y.

"Điện hạ, nếu người nắm lấy bàn tay thần, vô luận chân trời góc bể, thần đều đưa người đi. Thần tình nguyện hiến dâng tất cả của mình mà không một lời oán than, chỉ mong điện hạ nửa đời về sau có thể làm theo những gì mình muốn, tự do tự tại, không cần phải làm chú chim hoàng yến bị vây trong lồng son."

Tự do?

Là thoát khỏi hoàng đế độc ác nhẫn tâm, máu lạnh tàn bạo kia sao?

Là có thể trở về nhà phải không?

Tiêu Chiến đã do dự, đôi mắt trống rỗng đã mất đi ánh sáng kia lay động hy vọng yếu ớt, Vương Nhất Bác lại thêm lời thuyết phục.

"Điện hạ, ta đưa người về nhà."

Và Tiêu Chiến đã nắm lấy tay Vương Nhất Bác như thế.

Người duy nhất chịu đưa y về nhà ở chốn lạnh lẽo âm u như địa ngục cực hàn này.

Y tựa lên bờ vai cứng cỏi, bờ lưng rộng lớn ấm áp, hàng mi khẽ buông.

Người dang tay đưa ta về nhà, chúng ta cùng về nhà.

...

Vương Nhất Bác đưa y vượt ra khỏi tường cung lúc đêm khuya khoắt, ở tường thành sư phụ đã bí mật giúp hắn chuẩn bị cỗ xe ngựa với thân phận giả. Kỳ thực ông không muốn làm chuyện lừa gạt thiên tử, không muốn đệ tử làm xằng làm bậy mạo hiểm mạng sống, từ bỏ an yên một đời, nhưng ông biết Vương Nhất Bác đã quyết cái gì phải làm cái đấy bằng được mới thôi, có ngăn cũng ngăn bằng trời.

Và phế hậu thực sự quá đáng thương rồi.

Chi bằng giúp được gì hay việc ấy, cuối đời nhắm mắt xuôi tay có thể tự nhủ không thẹn với lòng.

"Lên đường bình an, Nhất Bác."

Sư phụ đứng từ xa dõi theo cả hai trên cỗ xe ngựa an toàn qua đoạn tường thành, trầm ngâm đứng đó rất lâu. Tới tờ mờ sáng người mới biến mất khỏi đó.

Trên cỗ xe ngựa, Tiêu Chiến không hề bài xích chuyện Vương Nhất Bác bao bọc y trong lòng hắn, không hề quan tâm lễ tiết hay đạo lý gì đó nữa. Vào giờ phút này, Vương Nhất Bác là người duy nhất chịu cho y dựa vào, là nơi bình yên duy nhất chịu chứa chấp kẻ đã không còn gì như y.

"Điện hạ, ta có cái này cho người."

Vương Nhất Bác lấy túi hương giấu kín kẽ trong lồng ngực hắn, đặt vào tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến yên lặng nhận lấy, dùng tay sờ nắn, cảm nhận thứ nằm trong lớp vải.

Hình dạng sờ sao giống giống như miếng ngọc bội với lệnh bài vậy.

"Sẽ có lúc dùng đến. Nếu không cần dùng đến cũng tốt, đó là ý nghĩ của thần."

"Ta không còn là Ẩn phi, không phải hoàng quân của hoàng đế, ngươi không cần xưng nô tài hay hạ thần với ta."

"Vậy người muốn ta gọi người là gì?"

"Cứ gọi Tiêu Chiến đi. Ta hơn ngươi vài tuổi, vậy cứ gọi Tiêu ca."

"Vậy nếu thần to gan gọi người thân mật như Chiến ca?"

"... Được."

"Nếu thần muốn gọi người là A Chiến?"

"Ta cho phép."

Vốn dĩ kế hoạch được vạch ra là đưa Tiêu Chiến vượt biên, tới thảo nguyên sinh sống, ở đó Vương Nhất Bác có kết giao bằng hữu tình như thủ túc, người đó đủ năng lực che chở cho Tiêu Chiến và giúp đỡ hắn.

Chỉ tiếc tính không bằng trời tính, hoàng đế cư nhiên cho người theo dõi y với Vương Nhất Bác, ngay khi chuẩn bị băng rừng vượt biên, họ bị vây lấy bởi quân lính của hoàng đế.

Tiêu Chiến chấn kinh trước kẻ dẫn đầu những binh lính mặt lạnh nghiêm túc, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng giương cung bạt kiếm tấn công, không thể tin được hoàng đế mà Tiêu Chiến đã từng hy vọng xuất hiện suốt trong những ngày đau khổ khốn nạn của y, kẻ chưa từng xuất hiện khi y cầu xin hãy tha cho đứa con bé nhỏ tội nghiệp và sinh mệnh hấp háy hơi tàn của Ánh Nhiên đến tuyệt vọng.

Hoàng đế Vương Ảnh Quân, phu quân tốt của y, kẻ đã đẩy cha và huynh trưởng của Tiêu Chiến đến đường chết, Tiêu gian lụn bại thất thế.

"Vương Nhất Bác to gan, ngươi lại dám động vào phi tử của trẫm?"

Hoàng đế uy nghi trên lưng ngựa, đôi mắt ám trầm như mây cuộn sóng dâng nhìn vào cỗ xe ngựa kia, ngữ khí lạnh lẽo như dao.

"Điện hạ, người có sợ hay không?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh quay sang hỏi Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến dường như có thể hiểu cái nắm tay này của hắn là dồn bao nhiêu dũng khí.

Không phải vì hắn sợ chết, hắn sợ y chịu tổn thương.

"Ta không sợ. Đường đến hoàng tuyền có ngươi đồng hành hay tiễn đưa, kể ra không tệ lắm."

Y vẫn chọn nắm lấy tay hắn, cùng hắn đối diện với cơn thịnh nộ của hoàng đế.

"Chiếu theo lệ của tiên đế, khi hoàng quân hay hoàng hậu bị phế truất, không con không cái, có thể đơn phương làm thư hòa ly, dùng máu làm mực với lời thề độc vĩnh viễn không trở lại hoàng cung dưới bất cứ hình thức nào thì không cần sự đồng ý của ai, sẽ không còn bất cứ liên hệ với hoàng đế đương nhiệm và hoàng thất cung quy. Đây chính là ngoại lệ của tiên đế ban cho ta cũng như các hậu cung phi tần về sau."

Bình thường chẳng có ai dám từ bỏ vinh hoa phú quý hay danh dự gia tộc nên không ai cam tâm chấp nhận loại chuyện này, đương nhiên chủ yếu không ai dám nhận lấy sự trả thù âm thầm của hoàng đế. Loại chuyện này của tiên đế được ban ra vấp phải vô số sự phản đối của triều đình, chẳng qua do tiên đế quá cứng rắn và dùng uy trấn áp nên điều lệ này mới miễn cưỡng được công nhận.

Khi Vương Ảnh Quân buộc lập Tiêu Chiến làm hậu, tiên đế đã để lại thánh chỉ rằng chỉ cần Tiêu Chiến không có người kế thừa, dùng máu để viết lời thề độc trong hưu thư và từ bỏ cuộc sống phú quý và danh dự ở trong cung, bị xóa khỏi ghi chép trong hoàng thất lịch sử, gạch khỏi gia phả nhà họ Vương thì chấp nhận để Tiêu Chiến hòa ly.

Vương Ảnh Quân không phải không biết.

Vì tiên đế đã yêu cầu đọc thánh chỉ này cho cả hai nghe ngay sau ngày y được lập thành hậu đấy thôi.

Tiêu Chiến vừa được Vương Nhất Bác đỡ xuống khỏi xe ngựa vừa lạnh lùng nói những lời tiên đế từng viết trong thánh chỉ cuối cùng dành cho cả hai người họ, hai người từng kết tóc se duyên, từng có tam bái hồng trần, cũng từng có chung một hài tử.

"Vậy nên ta không còn là phi tử của ngươi, hoàng đế."

"Trẫm không đồng ý, Tiêu Chiến." Vương Ảnh Quân cơ hồ tức giận càng thêm phẫn nộ, nghiến răng mà nói "Cho dù có chết, ngươi cũng là người của Tử Cấm Thành, vẫn là phi của trẫm."

"Cái này không phải ngươi có đồng ý hay không. Đây vốn là quyết định của tiên đế, cũng là quyết định của ta. Ngày trước ta không dám hòa ly với ngươi, cũng sợ phải nhận lấy một tờ hưu thư của ngươi, là vì sau lưng ta còn trăm mạng Tiêu gia, còn vinh quang và danh dự gia tộc ta, còn là vì cha ta, huynh ta, mẫu thân ta ở trên trời."

Cũng là vì ta đã từng yêu ngươi đến hận không thể moi tim mình ra cho ngươi thấy.

"Nhưng hiện tại ta không có bất cứ vướng bận nào để làm Ẩn phi của ngươi cả."

Vương Ảnh Quân kinh ngạc tới bất động, giống như lời hắn nghe được là lời hoang đường nhất thế gian.

Người đã từng lẽo đẽo đi theo sau hắn gọi Ảnh Quân ca ca, người từng dùng đôi mắt ngưỡng mộ và âu yếm nhìn hắn, luôn luôn cố gắng có được một ánh mắt của hắn, làm sao có thể không còn yêu hắn được.

Hắn liếc mắt nhìn sang Vương Nhất Bác đang nắm lấy tay Tiêu Chiến, thật chướng mắt.

"Người đâu, Ẩn phi bị tội thần Vương Nhất Bác dùng yêu thuật mê hoặc, thần trí điên đảo, bất phân thị phi, lập tức giết chết Vương Nhất Bác, bảo vệ Ẩn phi."

"Vương Ảnh Quân!"

Tiêu Chiến quát lớn, căm phẫn hướng về hoàng đế, đôi mắt thù hận giận dữ, nếu như có thể hóa thành dao kiếm chém giết người, nhất định phải chém thương được hoàng đế trăm lần.

"Hắn chết ta cũng không còn! Hôm nay có chết ta cũng không quay về cái nơi đó cùng ngươi nữa."

Khó lắm mới có thể chạy đến nơi này, sắp chạm tới tự do, nào có ai muốn phải quay lại làm chim hoàng yến bị nhốt trong lồng mặc người tiêu khiển.

Thà quyết chí liều một phen để tìm đường sống còn hơn đứng yên chịu trận với bất lực vô vọng.

«Bé con, cầm kiếm là để bảo vệ những gì đệ trân quý, bảo vệ những người đệ yêu thương. Đó chính là ý nghĩa của võ thuật chân chính. Đừng bao giờ dùng nó để thương tổn người đệ trân quý, cho dù đơn giản là chĩa mũi kiếm.»

Ca ca của y từng đích thân dạy y võ thuật đã nói với y như thế.

Lời nói văng văng bên tai, đáng tiếc cố nhân đã đi xa, lòng ta như tro tàn ý lạnh, không thể không bi thương, đi ngược lại với những gì người từng nói với ta.

Y đã từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có chuyện chĩa kiếm về phía Vương Ảnh Quân.

Một vì Tiêu gia bao đời làm trung thần.

Hai vì hắn là người y thương.

Giờ chẳng là gì của nhau nữa hết.

Tiêu gia không còn, hắn cũng không phải phu quân của y, chỉ là kẻ đã hại người nhà của y, là kẻ giết chết con của y.

Một kẻ đáng khinh ghê tởm..

Vương Ảnh Quân mặt đen như trời giông, hạ tay ra lệnh, các binh lính lập tức xông lên đòi mạng Vương Nhất Bác, cưỡng chế đưa y về bên cạnh hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro