Chương 20: Vương Nhất Bác - Hoàng Tử Số Phận

Hóa ra nếu không phải Vương Ảnh Quân chiếm được vị trí của Vương Nhất Bác, người y gả sẽ là hắn.

Hóa ra người được chọn làm quân vương Thanh Quốc phải là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến siết tay, y đã hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết của Vương Nhất Bác, không đơn thuần vì Vương Nhất Bác muốn dẫn y đi hay có ý tư thông hay không, nó đơn giản là vì Vương Ảnh Quân đã biết sự thật nên mới muốn giết Vương Nhất Bác.

Một lý do thật đơn giản.

Tranh đấu hoàng quyền, nếu muốn tiếp tục vững vàng ngôi vị bắt buộc phải đấu đá sống chết cùng những kẻ có khả năng uy hiếp đến mình.

Không quan trọng Vương Ảnh Quân đã biết đến sự thật cay nghiệt này thế nào, quan trọng là hắn dựa vào sự thật này để tìm cách giết Vương Nhất Bác một cách hợp tình hợp lý, không có gì không thỏa đáng.

Tiêu Chiến chỉ thấy nực cười, tiên đế đã chết trong im lặng, chứng tỏ ngài ấy không có ý công bố sự thật nữa. Ngài ấy chỉ nói là chuẩn bị tất cả, tức có nghĩa nếu Vương Nhất Bác có thể lên ngôi nếu hắn muốn, nếu hắn không muốn, hắn vẫn sẽ có thể được sự hỗ trợ và bảo vệ từ những thế lực tiên đế sắp xếp an bài vì hắn.

Về phần cha y, người biết được sự thật vẫn trung thành phò tá hoàng đế, thân chinh sa trường đẫm máu, hắn nói sao cha y sẽ làm vậy, không hề có ý định dám mưu phản hoặc vạch trần sự thật, hoàng đế vẫn nghĩ cách diệt gia của y, nghi kỵ cha y, xem như trả thù cho mẫu thân thật sự của hắn.

Nhưng Tiêu Chiến đã nghĩ lại, thực tế cha y sẽ quy thuận hoàng đế Thanh Quốc, tức mệnh lệnh của tiên đế sẽ đặt lên làm đầu khi ấy, vậy nên nếu như Vương Nhất Bác muốn quay về lật đổ hoàng đế hiện tại, cha y vẫn có khả năng cao sẽ làm.

Việc duy nhất ông đã làm vì hoàng đế hiện tại chính là không vạch trần sự thật nghiệt ngã ấy ra, không có hành động gì kể cả khi Vương Nhất Bác xuất hiện ở trong cung.

Một khả năng khác nữa là ông thấy tiên đế chọn im lặng ra đi nên ông cũng chọn im lặng chờ đợi Vương Nhất Bác liệu có muốn lên ngôi vua vốn thuộc về hắn hay không, nếu không vẫn sẽ tiếp tục trung thành với Vương Ảnh Quân.

Sẽ không ai trực tiếp nói cho y biết rằng cha y vì y đang ngồi ở vị trí thái tử phi cho tới hoàng quân nên không muốn giúp Vương Nhất Bác lật đổ hoàng vị nếu hắn yêu cầu, cha y sợ bản thân sẽ hủy hoại cuộc đời y nói với ông rằng đã ao ước bấy lâu.

Tiêu Chiến không biết sự thật, có điều y hiểu cha mình sẽ do dự nếu phải hy sinh mình để thực thi mệnh lệnh khó xử ấy.

Cha y sẽ làm tất cả vì y, giống như y sẵn sàng bỏ mạng vì ông vậy, đây mới là Tiêu gia, một gia tộc trong ngoài đồng lòng.

Kể cả có chuyện xảy ra thật, ông cũng sẽ cố gắng cứu lấy y, cho y một cuộc sống ấm no, không cần lo cơm áo gạo tiền, không lo bị ai hà hiếp.

Vấn đề chủ chốt nhất là Vương Nhất Bác, y tin A Lạc Thiên Chiêu Sinh Vương sẽ biết sự thật.

"Ánh Nhiên."

"Có nô tì."

"Gọi hai nha hoàn mới vào đây, ta có việc muốn làm."

Tiêu Chiến thức trắng cả đêm, cả người rệu rã, mắt thâm quầng, râu mọc lún phún, giọng nói khàn khàn. Ánh Nhiên ở sau tấm lưng cô độc của y không thể thấy biểu tình, không có nghĩa nàng không hiểu chủ tử mình ổn. Liếc thấy những trang giấy ngổn ngang, mật hạp mở tung lăn lóc trên đất, xem ra có sự thật quá sức tưởng tượng chứa đựng bên trong đã bị mở ra và tạo thành sức ép đè nghẹt chết người.

"Vâng."

...

Tiêu Chiến nhờ mấy người đó truyền tin đến A Lạc Thiên Chiêu Sinh Vương, gã rất nhanh đã truyền lại tin trả lời cho Tiêu Chiến.

«Gửi điện hạ, ta nghĩ ngài đã biết được sự thật chôn vùi bấy lâu, bằng cách này hoặc cách khác mà ta chẳng biết được. Vương Nhất Bác đích thực là hoàng tử bị tráo đổi của Thiên phi nương nương.

Tiên đế đã thường lén thăm hoàng tử khi ngài ấy ở trên núi học nghệ với Thiên Tinh Cầm Sư, đồng thời là hoàng thúc đã từ bỏ quyền thừa kế của ngài ấy. Ngài ấy mong Vương Nhất Bác sẽ ngồi vào vị trí của ngài ấy, nên đã giao cho ngài ấy ba vật.

Đầu tiên, ấy giao cho Vương Nhất Bác lệnh ấn của tộc ta, vì cha ta đã nợ tiên hoàng một mạng nên đã có thành ý dâng lên lệnh ấn, chỉ cần có lệnh thì tộc ta sẽ liều chết vì kẻ sở hữu lệnh ấn.

Thứ hai là trâm ngọc của Thiên phi để hiệu triệu tổ chức sát thủ Vô Ảnh do nhà mẹ đẻ ngài ấy ngầm xây dựng. Đây là tổ chức toàn tử sĩ trung thành của nhà Thiên phi, tuy sau này trên triều nhà mẹ đẻ Thiên phi không còn người, gia tộc bề ngoài ly tán, ẩn dật, cũng có sa sút hơn so với quá khứ huy hoàng nhưng những tử sĩ này thấy vật như thấy người. Hiện tại họ tản ra khắp nơi, không thể đoán rõ hành tung lắm, có điều người chỉ cần vặn cây trâm ấy sẽ thấy mật thư bên trong để hiệu triệu họ.

Thứ ba là ngọc bội hộ thân của tiên đế. Ta đoán chắc ngài biết vật đó, sau tất cả thì nó đã từng thuộc về Tiêu gia. Ngọc bội ấy giống lệnh ấn, thấy vật như thấy người, có nó thì có thể điều lệnh quân đội dưới trướng Tiêu tướng quân. Đáng lý ra tiên đế nên trao nó cho Vương Ảnh Quân nhưng ngài ấy đã không muốn làm thế. Khi Vương Ảnh Quân lên ngôi chắc ngài cũng biết rồi, tiên đế đã nói lúc ra ngoài vi hành gặp nạn nên đánh rơi, thực tế là đưa cho Vương Nhất Bác.

Hoặc chỉ cần ngài ra lệnh thôi, các binh sĩ trung thành của Tiêu gia sẽ liều chết với ngài, chẳng cần nói đến ngọc bội kia.

Ta quy thuận Vương Nhất Bác, đồng thời là huynh đệ kết nghĩa của hắn, ta tin chúng ta có chung một điểm đến và sẽ phải làm đến cùng.

Tộc A Lạc Thiên chúng ta và binh sĩ của Tiêu gia, tình nguyện vô điều kiện với tất cả mệnh lệnh của ngài.»

Chỉ vì sự ích kỷ của hai người tư thông với nhau, số phận của tất cả đã bị đảo lộn, mỗi ngày đều phải sống trong tranh đấu tư tưởng.

Tiêu Chiến thật sự hận không thể xông vào hoàng lăng, đốt hết sạch tất cả tư liệu về hai con người này.

Giết một lần, mười lần, ngàn lần, trăm vạn lần đều không đủ để xả mối căm hờn ai oán trong y.

Nói thật, y chỉ muốn giết sạch tất cả, dùng lửa hận thù cháy bừng bừng trong y đốt sạch tất cả.

Nhưng cho dù họ có chết thêm nhiều lần đi nữa, cho dù Tiêu Chiến có làm gì, Vương Nhất Bác vẫn sẽ không sống lại.

Tiêu Chiến gỡ cái trâm cài tóc xuống, chiếc trâm cài đích thân hắn tặng cho y, hóa ra lại là vật quan trọng tới thế.

Y ôm lấy vật trong tay, như cố tìm thấy sự hiện diện của Vương Nhất Bác trong vòng tay y, đồ vật lạnh lẽo tâm ý nồng nhiệt, Vương Nhất Bác, thì ra từ lúc đó chàng đã trao tâm ý của chàng cho ta, chỉ đáng tiếc ta không thể hiểu, cũng không có dám hiểu trong hoàn cảnh ấy.

Cả những thứ ở trong túi hương y chưa dám mở ra xem, y đã biết chúng là gì rồi.

Thì ra chàng yêu ta như vậy.

Tiêu Chiến lần nữa bật khóc trong đớn đau, hơi thở nặng nhọc, y nức nở, y rên rỉ, y thổn thức bi ai thầm gọi Vương Nhất Bác, bờ vai cô độc trơ trọi run rẩy, Vương Nhất Bác thật tàn nhẫn làm sao, hắn đã đem tất cả của mình cho y rồi cướp đi trái tim y biệt tăm, vĩnh viễn không quay lại, chỉ còn một mình y mắc kẹt với những đau thương ngổn ngang, chồng chất như muốn đè bẹp y.

Vương Nhất Bác chết thật rồi.

Vương Nhất Bác đi thật rồi.

Nên hắn đã để lại cho y tất cả những gì tiên đế cho hắn, cho y một con đường khác để y, không muốn y bị vây khốn chịu bức bách của Vương Ảnh Quân.

Hắn vì yêu y mới trao y tất cả những gì hắn có, tất cả những thứ bản thân sở hữu nhằm mục đích bảo hộ cho tương lai lại dễ dàng đưa cho y những món quan trọng đấy.

Hắn không cần gì, hắn chỉ mong y hạnh phúc.

Hắn mong y bình an mạnh khỏe.

Tiêu Chiến ho ra ngụm máu tươi, cười khổ, Vương Nhất Bác, chàng muốn ta hạnh phúc bình an nên để lại tất cả cho ta, cho ta cơ hội đi được con đường khác, nhưng chàng không nói tương lai ấy sẽ không có chàng ở bên ta.

"Chàng đã hứa với ta rồi kia mà. Haha. Nhưng đã không còn chàng nữa, tương lai sống bình an mạnh khỏe không có sự truy đuổi của hắn ta, coi như bỏ rồi. Haha."

Tiếng cười thê lương bi thảm, điên dại mơ hồ văng vẳng trong cung điện giữa đêm khuya thanh tịnh, sau lịm dần lịm dần, trở thành tiếng khóc thút thít như chú thỏ nhỏ thoi thóp hơi tàn với những vết thương nặng nề trên cơ thể yếu ớt chỉ to hơn lòng bàn tay nam nhân một chút.

...

Hà lố à ná tà, trong lúc còn duy trì sự tỉnh táo, tôi đã cố gắng viết hai chương làm tôi đau đầu suy nghĩ nan giải này. Điều duy nhất làm tôi trăn trở là chưa đủ ngược đã các vị, nó khiến tôi buồn phết ấy. Giá như nó đủ đẫm máu và nước mắt hơn thì tốt.

Vì dùng thuốc nên khả năng tỉnh táo của tôi chỉ duy trì cùng lắm 5-6 tiếng/24h, tôi cũng nghỉ làm khá nhiều để điều trị. Sau mấy hôm dùng thuốc thì nó đã khá hơn dù các vấn đề khác lại nảy sinh như tay run, đầu óc trống rỗng hoặc buồn nôn này :/.

Hầy, nói chung tôi sẽ lại nghỉ dưỡng tiếp và quay lại sau :D .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro