Chương 9: Tước Đoạt [1]

Vương Nhất Bác tầm tối lại lén phi thân thăm Tiêu Chiến, nhìn sắc thái biểu tình nghiêm trọng, hắn biết y đã biết bản thân y đã hoài thai, đang mang trong mình sinh linh bé nhỏ sắp thành hình, và có biết bao lo sợ về chuyện đứa trẻ này được tồn tại trên cõi đời.

Y bắt gặp đôi mắt ưu lo, mỉm cười bất lực:

"Tiểu hoàng nhi của ta đến thật đúng lúc. Nó sợ ta cô đơn mới tới đây bầu bạn với ta, cũng có thể do ông trời đối ta không phải quá bạc nên mới để ta có đứa bé."

Ánh mắt y trìu mến, dịu hiền, yêu thương vuốt ve cái bụng phẳng lì.

"Ta rất mong ngóng được cảm nhận cái đạp của đứa bé."

"Điện hạ, người đã có suy tính...?"

Thần sắc y ngưng trọng, y cứng rắn, hạ quyết tâm đáp:

"Đứa bé là con của ta, ta sẽ không bỏ rơi nó bất luận ra sao. Dẫu hoàng đế không yêu ta, thì đứa bé vẫn là con của người là được."

Vương Nhất Bác không nói gì hết, hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không có vẻ gì kinh ngạc, dường như đã biết Tiêu Chiến sẽ đưa ra lựa chọn thế nào.

"Thân thể người cần bồi bổ nhiều hơn. Thần sẽ mỗi ngày đều đặn mang thuốc dưỡng thai đến."

"Vương Nhất Bác, ngươi thực sự đã làm cho ta rất nhiều chuyện. Ta không biết nên cảm ơn ngươi thế nào cho đủ."

Hắn không nhìn thẳng vào mắt y, đáp:

"Chuyện nên làm, điện hạ không cần thiết khách khí như vậy."

Cả hai im lặng, có những tình cảm vĩnh viễn không thể nói thành lời, tình cảm chân thành phát sinh vốn dĩ không sai, là thân phận đặc thù và vị trí đang ở khiến mọi chuyện trở thành sai trái, vì vậy có những lời không cần nói ra, chỉ cần dùng ánh mắt biểu đạt là quá đủ.

...

Những ngày diễn ra sau đấy tương đối bình yên, không có gì đáng lo ngại. Vương Nhất Bác đều đặn mang thuốc an thai tới mỗi tối, thỉnh thoảng bắt mạch theo dõi tình trạng sức khỏe phụ tử. Chuyện ăn uống đã có Vương Nhất Bác lo, kể từ ngày có Vương Nhất Bác âm thầm đút lót mấy tay thái giám và công công quản sự, ngự trù cung cấp không ít đồ ngon cho Tiêu Chiến hưởng dụng.

Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến tự biết không thể có chuyện ngự thiện phòng thay đổi thái độ chóng mặt chuyện đem những món chó mèo còn chê bôi thành cơm ngon canh ngọt dễ dàng, nhất định là hắn đã can thiệp xử lý.

Y mang ơn hắn xem như cả đời này trả không hết.

Ánh Nhiên lấm lem bùn đất cười tươi, chỉ tay những khóm hoa Vương Nhất Bác đem tới đã được nàng cẩn mẩn chăm sóc:

"Chủ tử nhìn xem, hoa mọc thật đẹp phải không ạ?"

"Đẹp lắm."

Tiêu Chiến hai mắt sáng ngời, mỉm cười tươi tắn.

Trời sắp tối rồi, đợi tia sáng hoàng hôn cuối cùng biến mất, Vương Nhất Bác sẽ lại tới chăm sóc y. Ngày trước toàn là mỗi ngày ngồi ngóng trông hoàng đế, ly trà đầy lại cạn, cạn lại đầy, chén rượu nồng tiêu biến hơi say độ ấm, người không bao giờ tới, chỉ còn người chong đèn thao thức suy tư khó ngủ, ôm ấp mộng si hóa lệ bi ai thấm ướt khăn ai. Ngày nay y cũng đang chong đèn ngóng đợi, tuy nhiên lần này không phụ sự mong mỏi ngóng trông của y, người sẽ đến vì y, quan tâm hết lòng vì y.

Vương Nhất Bác đã tới rồi.

"Điện hạ."

Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng sao, rõ ràng, trìu mến vô bờ, hắn hôm nay cũng đem thuốc an thai tới, đồng thời còn nói cho y biết mấy tin tức mới trong cung. Không có gì đặc sắc lắm, chẳng qua là Vương Ảnh Quân hắn tuyển thêm hậu cung phi tần, vẫn không ai đắc sủng bằng Ngọc phi nương nương đang mang long thai.

"Ồ."

Tiêu Chiến hờ hững với tin tức của Vương Nhất Bác đem tới. Y chẳng còn chút cảm xúc cho những vấn đề quá đỗi bình thường ở vị trí của y phải đảm nhận từ trước cho tới lúc phế hậu bởi chính tay người y yêu thương. Hoàng đế ba ngàn hậu cung phi tần là chuyện bình thường, y chẳng buồn đau lòng cho việc chia sẻ phu quân ấy, y là hoàng hậu, y không thể ích kỷ giữ lấy hoàng đế bên cạnh mình được.

Hoặc nói, y chẳng lạ gì với cách hành động ngang ngược của hoàng đế nữa, chẳng quan tâm hắn ta muốn bày ra chuyện gì để khoe với bàn dân thiên hạ rằng Ngọc phi nương nương đắc sủng ra sao.

Một người đắc sủng, trăm kẻ lén khóc, ngàn người ngậm ngùi tiếc thương nơi phòng đơn gối chiếc lạnh lẽo.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng đã nhô lên chút đỉnh, nhờ có Vương Nhất Bác giúp đỡ, y có da có thịt, đứa bé cũng khỏe mạnh lớn lên trong bụng y.

"Vương Nhất Bác, tuy đứa trẻ chưa mọc hết tay chân, có điều ta cảm thấy mình giống như nghe được tiếng nói của bé con vậy."

"Mối liên kết phụ tử sâu đậm và mạnh mẽ hơn hết thảy. Có lẽ tiểu điện hạ đang cổ vũ động viên ngài."

"Vậy sao?" Tiêu Chiến híp mắt cười ngọt ngào "Ta cũng nghĩ vậy."

"Điện hạ, người có từng muốn từ bỏ hoàng cung, hoàng vị, tìm hạnh phúc và tự do ở phương trời khác?"

"Ta?" Tiêu Chiến sửng sốt "Ngươi nói gì?"

"Tiêu tướng quân không thể bảo hộ người trong cung nhưng ngài ấy có thể giúp ngài an bài thân phận mới, cuộc sống mới. Thần có thể giúp người. Người không muốn sao? Tới một nơi tốt hơn thay vì chết dần chết mòn theo ý kẻ khác ở nơi lãnh cung hoang vu hẻo lánh này?"

Y sững người, y không phải chưa từng nghĩ tới việc rời bỏ hoàng cung phú quý xa hoa nhưng cũng thật cô độc lạnh lẽo, đáng sợ và đầy rắn rết hình người ghê tởm này. Y chỉ sợ nếu bản thân rời bỏ khỏi đây, có những chuyện không hay, những chuyện khủng khiếp sẽ rơi xuống đầu y và đứa trẻ, rơi xuống gia tộc thân quyến của y.

Hơn một trăm sáu mươi mạng người trên dưới Tiêu gia, Tiêu Chiến không dám làm bừa, ngay cả ích kỷ ham muốn chạy trốn của mình dù bao lần có thể làm cũng không dám hành động.

"Cha ta, cha ta..."

"Hoàng đế vốn không làm gì Tiêu tướng quân với đại công tử, có điều hai người bọn họ vì muốn đưa người ra khỏi lãnh cung nên đã gặp riêng hoàng đế, muốn người hòa ly, đổi lại Tiêu tướng quân tự nguyện giao binh quyền, đại công tử xin trả hoàng ân, không làm thượng thư nữa, vĩnh viễn không trở lại kinh thành, cáo lui ở ẩn nhưng hoàng đế không chịu. Đế vương thịnh nộ, phạt bổng lộc nửa năm của đại công tử, còn Tiêu tướng quân..."

Hắn ngập ngừng, Tiêu Chiến càng sốt ruột.

"Ngươi nói!"

"Tiêu tướng quân tạm chưa thu binh quyền, phạt cắt giảm bổng lộc hai năm nhưng phải trở về biên cương quét địch."

"Cha ta bị thương chưa khỏi, người làm sao có thể ra trận đánh tiếp?!!"

"Vâng, vậy nên đại công tử hết lòng cầu xin thay cha người ra trận đánh thay."

"Huynh ấy chỉ là quan văn..."

"Hoàng đế đã phê chuẩn." Vương Nhất Bác khó khăn nói "Đại công tử sẽ lập tức ra biên cương, Tiêu tướng quân cũng vậy. Họ đã xin được ân chuẩn gặp lại người một hôm. Ngày kia người sẽ được thả ra ngoài lãnh cung gặp họ."

Y sửng sốt, y hoang mang rối bời, y không thể tin được đây là cách mà hoàng đế tốt y và Tiêu gia ngưỡng mộ, tin tưởng, kính trọng, trung thành hết lòng bấy lâu nay cư xử. Đây không khác nào dồn cha y cùng huynh trưởng vào chỗ chết. Huynh trưởng một thân quan văn, võ nghệ phòng thân không phải không có, chẳng qua thân thể vào ba năm trước bị kẻ thù ám sát, thương thế để lại cả đời, cứ gặp trời lạnh sẽ đau nhức không thôi, cầm bút còn khó nói gì cầm kiếm.

Chuyện này hoàng đế không phải không biết.

Trong lòng y vừa cay đắng vừa phẫn nộ, Tiêu gia bao đời tận trung vì nước, cúc cung tận tụy, vào sinh ra tử bao lần vì nước vì dân, trung quân ái quốc quyết không từ nan, bảo lên lên xuống xuống núi đao biển lửa chẳng nề hà gì mà cư nhiên đối đãi bạc tình bạc nghĩa đến thế.

Lại còn là lôi y ra làm vật khống chế người thân của y.

Đê tiện!

"Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác, ta không cần gặp họ có được không? Cả đời không cần gặp cũng không sao hết. Hoàng đế tức giận thì thôi đi, không sao đâu, hắn chỉ muốn thấy ta cúi đầu nhận sai, khốn khổ quy hàng trong cái nơi lãnh cung lạnh giá bạc bẽo này để làm vui lòng ái phi của hắn thôi. Hãy bảo họ nhận lỗi với hoàng đế, cắt bỏ quan hệ với ta, hoàng đế sẽ không đày họ nữa đâu."

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt như hoa như ngọc đau khổ cau mày rớm lệ, khóe môi run rẩy khốn khổ bật ra từng câu từng chữ như dao cứa tim, hắn chần chừ đưa tay lên, muốn lau đi nước mắt đong đưa trên vành, cuối cùng lại hạ tay xuống cổ tay y, nói:

"Điện hạ không phải không biết tính tình hoàng đế ra sao. Bệ hạ cửu ngũ chí tôn, đứng trên tất cả, lời nói thốt ra nặng ngàn cân, sức trọng hơn núi, huống chi là lời thốt ra nơi đại điện có mặt văn võ bá quan chứng kiến, thánh chỉ ban đến tận Tiêu gia, lời vang khắp hoàng cung. Cho dù thần chỉ là một cầm sư cũng có thể biết điều này, người càng không thể không hiểu chuyện này."

"Nhưng ta, nhưng ta..."

Nếu ta mất đi phụ thân và huynh trưởng, Tiêu gia cũng lâm vào cảnh khốn khó, vậy ta đã đấu tranh vì cái gì bao lâu nay, ngoại trừ thứ tình yêu hư ảo ta đã mỏi mệt đuổi theo.

Vương Nhất Bác đặt vào tay y bức thư cha y nhờ gửi hắn. Thân làm phụ thân, ông biết nhi tử mình có tâm tư suy nghĩ gì. Đứa trẻ ông hết lòng nuôi nấng dạy dỗ, thương yêu bấy lâu nay, phủng trên tay sợ thương sợ khổ, ông hiểu nhi tử khổ tâm hết biết lại không dám nói ra, sợ ông với huynh trưởng lo lắng mà đau lòng.

Ông biết Vương Nhất Bác là người được nhi tử tin tưởng, vậy nên luôn nhờ hắn chiếu cố đến.

Bức thư gửi nhi tử cũng nhờ hắn đưa hộ.

«Gửi nhi tử của ta, Tiêu Chiến.

Con đừng lo lắng cho phụ thân và đại ca của con, hãy cứ yên tâm mà sống tiếp. Hãy nhẫn nại và chờ đợi, chúng ta sẽ giúp con lấy lại vinh quang của con. Sự tủi nhục ngày hôm nay con chịu đựng sẽ là sức mạnh cho tương lai của con.

Hãy tin tưởng phụ thân của con. Còn có, con à, nếu thực sự không chịu đựng được nữa, phụ thân đã sớm sắp xếp an bài cho con ổn thỏa. Ở phương Nam, quê hương mẫu thân con và vùng biển con yêu thích, ta đã lo tất cả, con không cần lo về tương lai sau này. Cầm sư đại nhân là người con tin tưởng, ta cũng vậy, có thể giúp con nếu con muốn.

Hãy sống vì bản thân con. Gia tộc chúng ta đã có đủ vinh quang của mình, con hãy nghĩ về hạnh phúc của con. Con xứng đáng được yêu thương và trân trọng, nhi tử tốt của ta. Cho dù có thế nào, hãy nhớ rằng con còn có ta, có Tiêu gia che chở. Chúng ta vĩnh viễn là hậu thuẫn, là nơi con quay về tìm bình yên.

Hãy giữ gìn sức khỏe, bình an mạnh khỏe, tương lai còn dài, mọi chuyện sẽ ổn thôi con à.»

Tiêu Chiến đọc bức thư phụ thân viết gửi, nước mắt tuôn rơi, mặc kệ bản thân thất thố ra sao, bật khóc xúc động, ôm chặt lấy bức thư tình cảm trong lòng.

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, đưa Tiêu Chiến khăn tay, ở yên bên cạnh y.

Không phán xét, không khuyên nhủ, không tò mò, hắn chỉ yên lặng kề cận bên y như thế.

Vì đây là tất cả những gì hắn có thể làm cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro