Chương 16: Thực phẩm xanh an toàn
Vương Nhất Bác ý thức được mình dậy sớm hơn mọi ngày. Bởi vì cậu nghe thấy tiếng bàn chải đánh răng tự động trong phòng vệ sinh. Tiêu Chiến cũng vừa mới dậy.
Vương Nhất Bác nhanh tay giúp anh gấp gọn chăn gối đem vào phòng ngủ . Chăn ôm trong tay phảng phất mùi hương mát lạnh của Tiêu Chiến cậu lại nảy sinh ảo giác đang ôm anh trong lòng.
Tối qua cậu chỉ dự định ôm nhẹ anh một cái. Bởi vì cậu không muốn tỏ ra bản thân quá gấp gáp giống như một tên lỗ mãng như vậy một chút cũng không ngầu. Giai đoạn hiện tại vẫn là chưa thể làm được như anh hai chín chắn vững vàng như vậy, cũng chẳng thể thu hút người các một cách thần bí như anh. Có điều , cậu ít ra cũng có thể cố gắng để bản thân trở thành một người chín chắn , một người đáng tin cậy, đáng dựa vào.
Nhưng thực tế thì, khi cậu đem Tiêu Chiến ôm vào lòng, khi đôi tay của cậu cách một lớp vải ôm chặt lấy eo anh, khi má hai người kệ cạnh da thịt tiếp xúc, khi hơi thở của đối phương phảng phất nhẹ nhàng bên tai thì những yêu thích trong lòng cùng những hoan hỷ giống như bọt nước cứ vậy không ngừng tăng lên. Vương Nhất Bác thấy mình nhẹ bẫng, nhẹ đến mức có thể bay lên ngay tức khắc. Cậu hoài nghi ngay cả khi uống chất thức thần cũng không thể khiến người ta dễ chịu đến như vậy.
Bởi vì khoái cảm của thuốc mang lại chỉ giới hạn ở bên ngoài , cũng rất nhanh thuốc sẽ hết tác dụng. Còn những hoan hỷ xuất phát từ trong lòng có thể kéo dài đến cả sáng hôm sau, thậm chí là càng lâu hơn, bất cứ loại thuốc gì cũng không cách nào sánh bằng.
Bởi vì thế cậu rất lâu cũng không thể nào buông tay , bên cạnh không ngừng có bóng hình kẻ tiểu nhân thúc giục.
' vừa vừa phai phải thôi, ôm người ta lâu quá mức rồi , tiếp tục như vậy sẽ đem người ta doạ chạy mất '
Vương Nhất Bác thấp giọng xua đuổi
" Đừng ồn ào"
Xong lại đem Tiêu Chiến ôm càng chặt.
Thanh âm dịu dàng của bác sĩ vang lên bên tai
" Tôi không có nói gì ... "
" Không phải nói anh " Vương Nhất Bác cười nhẹ
" Thật thích ôm anh, bác sĩ Tiêu "
Cửa phòng tắm bật mở, Tiêu Chiến bước ra, cả hai đồng thời hướng mắt nhìn đối phương, cũng đồng thời cười nhẹ
" Chào buổi sáng "
" Ừm. Em giúp anh gấp chăn rồi "
" Cảm ơn "
" Anh nhất định nghe ra ám hiệu đòi khen thưởng của em "
Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, hai mắt cong lên như cây cầu nhỏ.
" Tôi thực không nghe ra "
" Giường của anh rất rộng, một người ngủ có chút trống trải. Ngay cả chăn cũng bị gió lùa vào. "
Vương Nhất Bác nhanh nhảu nhấc mí mắt
" Lần này nghe ra rồi chứ ?"
Vành tai bác sĩ nhanh chóng phiếm hồng
" Tôi không ... "
" Anh không quen ngủ trên giường, em biết. Nhưng một người ngủ và hai người ngủ không giống nhau. Có em bên cạnh anh không cần phải lo lắng. Yêu ma quỷ quái em đều chắn giúp anh hết. Bảo đảm anh sẽ không gặp ác mộng, sẽ ngủ ngon như một tiểu bảo bảo "
Sau một hồi tâng bốc bản thân, Vương Nhất Bác chăm chú ánh mắt lên đầu tóc rối của bác sĩ Tiêu cười
" Như nào , bác sĩ Tiêu, tối nay có nên thử một chút ?"
Tiêu Chiến khó khăn đứng nguyên tại chỗ, vành tai càng đỏ lên, ánh nhìn cũng bắt đầu dao động. Vương Nhất Bác vì vậy chỉ có thể nhường một bước. Cậu không cách nào nói với Tiêu Chiến, bộ dạng này của anh chỉ khiến cậu càng không thể khống chế bản thân muốn đem một bác sĩ Tiêu rụt rè ôm vào lòng ấp ủ.
" Được rồi. Em biết là em có chút quá đáng, dù gì anh cũng chưa đồng ý. Nhưng em thực sự rất nhớ cảm giác ôm bác sĩ Tiêu. Vì vậy anh có thể nào nhanh một chút , cho em kết quả ?"
Tiêu Chiến cúi đầu ừm một tiếng đột nhiên hỏi
" Cậu còn dự định quay về kí túc không ?"
Vương Nhất Bác thở dài một hơi
" Có chứ. Anh cũng không đồng ý , ở lại đây chỉ càng khiến em khó chịu"
Cậu đem tay vuốt vuốt tóc hai cái
" Em dự định hôm nay sẽ về kí túc."
Tiêu Chiến yết hầu chuyển động lên xuống, khoé môi hơi xịu xuống , vì vậy rất khó phát hiện.
" Nhưng hôm qua cậu ... ... Không phải nói như vậy "
" Em đổi ý rồi."
Vương Nhất Bác đi vào phòng đánh răng rửa mặt, vừa nói vừa nặn kem đánh răng ra
" Nếu không anh thử nghĩ xem. Em vừa tan làm liền phải đối diện với anh lại không biết anh có tiếp nhận em hay không. Quá tàn nhẫn rồi, em mới hai mươi hai tuổi , bác sĩ Tiêu khẳng định anh cũng sẽ không nỡ lòng nào dày vò đoá hoa của tổ quốc đâu phải không ?"
Khoảng không phía sau nửa ngày không ai lên tiếng, Vương Nhất Bác nhịn không được lấp ló đầu ra, bác sĩ Tiêu sớm đã không còn ở đó.
Vương Nhất Bác vừa ngậm bàn chải răng vừa ngó ra . Tiêu Chiến đang ở phòng bếp làm bánh mì. Từ góc độ của cậu chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt anh, một vẻ mặt cực kì nghiêm túc, lạnh nhạt một cách quá đáng.
Chẳng nhẽ cậu đùa quá trớn rồi ? Vương Nhất Bác thấp thỏm nghĩ. Nếu như Tiêu Chiến thực sự không bị lời nói cậu doạ sợ . Vậy chẳng phải bắt gà không được còn lỗ vốc gạo sao ?
Quá gấp gáp rồi... Vương Nhất Bác âm thầm tự trách. Rõ ràng biết Tiêu Chiến cần thời gian suy nghĩ, anh ấy không lập tức từ chối đã là quá tốt rồi. Tại sao mình lại cứ phải ép buộc anh ấy ?
Vương Nhất Bác thay y phục xong , Tiêu Chiến cũng vừa bê đồ ăn sáng lên bàn. Vương Nhất Bác ngồi xuống, hắng giọng. Qua một lúc lại nhịn không được hắng giọng thêm lần nữa cuối cùng cũng chuẩn bị thừa nhận kế hoạch xấu ban nãy của mình, tự an ủi dù sao cũng không phải lần đầu tự vả .
" Ừm, ban nãy em ... ... "
" Tôi tiếp nhận"
Vương Nhất Bác mạnh mẽ ngẩng đầu, Tiêu Chiến đứng bên cạnh cậu , móng tay cắt gọn gàng đang nhẹ nhàng ma sát với mặt bàn , dường như chỉ có vậy mới có đủ dũng khí để nhìn cậu hỏi
" Nếu như tôi tiếp nhận, cậu sẽ không quay về kí túc nữa đúng không "
Trong đầu phong bão như cuồn cuộn kéo đến. Vương Nhất Bác chỉ mất hai giây để hiểu rõ lôgic trong câu nói của cả hai . Tiêu Chiến không lập tức đồng ý không phải bởi vì không thích cậu mà là không xác định được suy nghĩ của cậu hoặc cũng có thể là không tin tưởng tình cảm của cậu dành cho anh. Một người từ nhỏ đã không hề được yêu thương chăm sóc, không được bảo vệ, trân trọng sẽ rất khó tin tưởng một ai khác nói thích bản thân mình càng không thể chắc chắn mối quan hệ này sẽ duy trì bao lâu. Vì vậy anh ấy mới nói có rất nhiều vấn đề cần hỏi .
Cho dù Tiêu Chiến không biết cậu có thích anh hay không đi chăng nữa , anh cũng sẽ chấp nhận, Tiêu Chiến đem lòng tin, đem trái tim của mình trao cho cậu , đồng thời cũng đem quyền làm tổn thương anh , tất cả đều đem cho cậu nắm giữ. Một người dè dặt cẩn trọng kín kẽ bảo vệ bản thân lại dứt khoát đưa ra quyết định chỉ vì cậu muốn chuyển về kí túc sống.
Mà Tiêu Chiến không muốn cậu đi. Bởi vì anh thích cậu.
Bằng chứng trực quan nhất chính là cái ôm tối qua . Khi đó hai người không phải ở trong phòng kín. Nếu như không thích , anh căn bản không cho cậu cơ hội động chạm vào mình.
Mà cậu cư nhiên trắng trợn lợi dụng yêu thích này của anh, một bên giả dạng cho anh thời gian suy nghĩ, một bên ép buộc anh lập tức chấp nhận bản thân, lại không biết xấu hổ nói anh chính là đang dày vò mình, y rằng bản thân chịu ủy khuất không bằng.
Vương Nhất Bác đứng dậy, khẽ khàng nắm lấy cổ tay nhỏ của anh
" Ban nãy là em đùa anh, mặc dù hôm nay em đúng là phải quay về một chuyến, nhưng là bởi vì sắp chuyển mùa nên về lấy chút quần áo."
Nhìn sâu vào đôi mắt anh , đôi mắt xen lẫn tia sáng nhỏ. Huyết mạch trong người lại tức tốc tăng nhanh tốc độ. Cậu nghiêng người lần nữa ôm lấy anh, đầu tựa lên vai thấp giọng nói
" Những lời hôm qua em nói có một chút là giả. Mặc dù thừa nhận như vậy một chút cũng không ngầu , nhưng em không muốn giấu anh bất cứ điều gì. Em chỉ muốn khai bày con người thực sự của em với anh."
Lúc Tiêu Chiến lên tiếng, hơi ấm nhàn nhạt từ anh toả ra phả lên tóc mai bên tai, có chút ngứa ngáy nhưng dễ chịu
" Những câu nào là giả ?"
" Ừm, thì là những câu đầu tiên ấy....."
" Những câu đầu tiên ?"
" Em nói em sẽ chuyển đi để cho hai người không gian riêng "
"... ... "
" Em làm gì độ lượng như vậy ?"
Vương Nhất Bác ngữ khí bừng bừng
" Em nhất định sẽ mặt dày ở lại bám dính lấy anh, quấy rối cuộc sống của hai người"
Tiêu Chiến bật cười ra tiếng, cậu lại nói
" Còn có, hôm qua không phải em đi ngang qua. Em nhờ Tôn Mạch định vị điện thoại của anh, đã theo anh từ chỗ nhà hàng đấy rồi. "
Vương Nhất Bác còn bày ra chút ủy khuất mà giải thích
" Em không phải có ý lừa gạt anh. Chỉ là cảm thấy nếu nói ra lại giống như lại càng thêm phần hiềm nghi bản thân . Với lại... Chuyện này vi phạm ... Kỷ luật. Còn phạm pháp ... Nói tóm lại một chút cũng không ngầu."
Tiêu Chiến mấp máy môi vừa định mở miệng liền bị cậu cắt ngang.
" Có điều, anh dù sao cũng đồng ý rồi. Cần gì phải nuốt lời chứ đúng không? Loại tự vả này không hợp với người trưởng thành chín chắn như bác sĩ Tiêu "
Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhịn không được cười lớn, thanh âm mềm mại vỗ về tinh thần cảnh sát trẻ.
" Em có độc à, Vương Nhất Bác"
Vương Nhất Bác nín nhịn cười, cực kì ngại ngùng trả lời
" Em là thực phẩm xanh an toàn a , không độc hại không ô nhiễm"
Lại tiến sát đến bên môi bác sĩ Tiêu
" Không tin anh cắn thử xem "
Tiêu Chiến đỏ mặt cười, đem đầu cậu đẩy ra
" Đừng nháo, mau ăn sáng "
" Vì thế anh sẽ không nuốt lời nữa đúng không?"
" Tại sao lại phải nuốt lời ?"
Tiêu Chiến ngồi xuống , quệt tương hoa quả lên bánh , trấn tĩnh lên tiếng
" Loại tự vả này, không hợp với người trưởng thành chín chắn như anh"
Mười giờ sáng, Tiêu Chiến có một ca phẫu thuật, là phụ mổ cho giáo sư Trần. Vì vậy anh cần đem tình hình bệnh nhân cũng như những việc cần chú ý cho ý tá trực phòng trước. Trong đó có bạn gái của Tôn Mạch - Hà Như Mộng. Tiêu Chiến chỉ dùng năm phút liền có thể khẳng định cô gái này rất thông minh, thao tác rất nhanh , rất vững kĩ năng cơ bản. Căn bản không giống với một người mới đến. Quan hệ với đồng nghiệp cũng rất tốt. Tiêu Chiến nghe nói tối qua cô mời những y tá trực ban của khoa ăn thịt nướng cùng với trà sữa để chúc mừng bản thân khai công thuận lợi.
Hà Như Mộng đem biểu thay ca buổi sáng cho anh kí . Tiêu Chiến nhìn thấy chữ kí của cô , bên trái chữ Hà (何) viết giống chữ Tư (司) thiếu đi một nét, bộ khẩu bên trong viết tròn tròn lại, giống như con người cô vậy, có chút đáng yêu.
Không lâu sau Tôn Mạch liền đến. Tiêu Chiến gặp cậu ở trên hành lang, còn cười nhẹ với cậu một cái. Kết quả lông mày Tôn Mạch nhướng lên cực cao , bày ra một mặt không thể nào tin được . Tiêu Chiến mới ý thức được, trước đây có phải hay không bản thân rất ít khi cười với người khác.
Tình trạng của Lý Văn Vệ đang chuyển biến tích cực. Mặc dù mỗi ngày ít nhất phải tiêm hai lần thuốc giảm đau do di chứng để lại, nhưng ít nhất hiện tại hắn có thể ngồi trên giường bệnh để ăn cơm . Tiêu Chiến dự tính sau ba tuần hắn có thể xuống giường đi lại. Đến lúc đó có thể chuyển hắn đến bệnh viện trong nhà lao tiếp tục điều trị . Tiêu Chiến đối với Lý Văn Vệ vẫn như bao người bệnh nhân khác. Anh biết hắn là nghi phạm nhưng anh là một bác sĩ, không phải cảnh sát . Cho đến tối nay khi anh như thường lệ tiến hành kiểm tra tình trạng cơ thể cho hắn đồng thời để lại một lượng thuốc giảm đau đủ cho hắn ngủ ngon giấc liền bất giác phát hiện hắn đang chằm chằm nhìn mình. Miệng nở nụ cười khoa trương. Độ cong quỷ dị của khoé miệng dường như nối liền hai bên tai của hắn.
" Bác sĩ Tiêu, hôm nay cảnh sát Vương có đến không ?"
"Cậu có chuyện tìm cậu ấy ?"
" Tôi thành thật muốn khuyên anh một câu "
Hắn chỉ chỉ vỉ thuốc trên bàn
" Để báo đáp lại sự lương thiện , khảng khái của anh."
Tiêu Chiến dừng bước quay người, vừa hay nhìn thấy cơ mặt bị ánh sáng chiếu lên co rút lại
" Tránh xa vị cảnh sát trẻ kia một chút. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro