Chương 19: Đôi giày
Đợi đến khi Vương Nhất Bác trên đường đi làm gọi cho bên kiểm chứng nhắc họ làm xét nghiệm thì nhận được câu trả lời rằng bên pháp y đã làm đồng thời cũng đem kết quả gửi cho Tô Bỉnh Thần.
" Các anh quả nhiên biết làm xét nghiệm này "
Vương Nhất Bác có chút bội phục nói lại nghe đối phương lên tiếng
" Là đội trưởng Tô nhắc nhở chúng tôi. Vốn dĩ chúng tôi cũng không nghĩ đến , bởi vì dù sao bệnh nhân cũng vừa trải qua cuộc phẫu thuật lớn. Nhồi máu não cũng là di chứng để lại có thể hiểu được ."
Đội trưởng Tô cư nhiên cũng biết ??? Vương Nhất Bác nghi hoặc. Lẽ nào người nhà anh ấy cũng làm nghề y ??
Cuộc họp buổi sáng Tô Bỉnh Thần công bố kết quả bên khoa giám định gửi đến là âm tính.
" Theo báo cáo phía giám định bên ngoài thi thể không có vết thương rõ ràng nào. Kết quả xét nghiệm trong mạch máu cũng không có bọt khí.
Họ nói khả năng duy nhất là hung thủ đã trực tiếp tiêm không khí vào động mạch ở đầu nhưng bên giám định không hề tìm thấy vết tiêm nào ở bộ phận đầu của thi thể. Vì thế khả năng này cũng bị loại trừ "
Tô Bỉnh Thần gấp lại sổ ghi chép, nét mặt không một tia biểu cảm
" Vì vậy nguyên nhân Lý Văn Vệ tử vong về cơ bản được kết luận là do hậu chứng phẫu thuật"
Vương Nhất Bác không phục lên tiếng
" Vậy những bộ phận khác ở vùng đầu thì sao. Mắt , mũi, miệng , tai bọn họ đã kiểm tra chưa ?"
" Vừa hay, tôi cũng hỏi câu giống cậu"
Tô Bỉnh Thần cười
" Đáp án là : trong mũi và tai có rất ít mạch máu rất khó có thể dẫn đến trường hợp tử vong này. Mắt và miệng cũng kiểm tra qua, nếu có thì vết kim tiêm ở hai bộ phận này rất rõ ràng. "
" Có nghi ngờ, có vấn đề để hỏi là tốt. Là cảnh sát chỉ sợ không biết hỏi, nhìn thấy điều gì liền tin tưởng , mắt thấy chưa chắc đã là sự thực. Hoài nghi là bước đầu tiên để tìm ra chân tướng."
Cục trưởng đánh giá.
Hiện tại chỉ cần cục trưởng không đi công tác đều sẽ tham gia cuộc họp sáng của đại đội cảnh sát hình sự. Sở cảnh sát bởi vì hai vụ án chưa phá được này mà liên lụy không ít, cấp trên giám sát chặt chẽ sít sao. Về công về tư ông cũng không thể đổ trách nhiệm lên người khác chỉ có thể tự mình nêu gương , đích thân giám sát tiến trình của vụ án, hết sức khích lệ ủng hộ cấp dưới.
Vương Nhất Bác ầm thầm vui vẻ. Không phải là bởi vì được biểu dương. Mà bởi vì đột nhiên nghĩ đến Tiêu Chiến.
Hoài nghi là bước đầu tiên để tìm ra chân tướng
Cậu muốn nói với bác sĩ Tiêu
Cục trưởng vậy và nói giống anh . Ông ấy là cục trưởng cục công an trực thuộc thành phố đấy. Đường đường là cán bộ cấp cao. Anh xem , anh thực lợi hại mà.
Cậu thích thẳng thắn khen anh như vậy, không một chút che đậy bộc lộ với anh sự yêu thích sùng bái sự khẳng định của bản thân, bởi vì anh xứng đáng. Càng quan trọng hơn là bởi vì cậu muốn nhìn thấy hình dáng anh lộ ra sau khi bị bản thân khen ngợi. Bác sĩ Tiêu sẽ vì vậy mà ngại ngùng tránh đi ánh mắt cậu sau đó mặt phiếm hồng giống như quả đào chín mọng khiến cậu không khống chế được muốn lại gần anh, ánh mắt anh sẽ e lệ rụt rè nhưng tràn đầy sức sống. Vì vậy mà Vương Nhất Bác biết được rằng sự thành thật ngợi khen anh của mình phát huy tác dụng, đem sức sống bao nhiêu năm nay bị anh che dấu bộc lộ ra ngoài , sự bảo vệ, nuông chiều của bản thân khiến anh vui vẻ hơn bất kì một giây phút nào trong cả quãng thời gian trước kia của anh. Suy nghĩ như vậy ngược lại cũng khiến bản thân cậu cảm thấy vui vẻ hơn, bởi vì có thể đây chính là cảm giác yêu một người.
Bản thân mình sẽ không tính toán được mất, không đòi lấy bằng được. Chỉ cần hiến dâng và gửi gắm, những thứ đẹp nhất, quan trọng nhất đều dành cho anh bởi vì bản thân mong muốn nhất chính là nhìn thấy anh hạnh phúc.
" Vụ án còn lại thì sao ?"
Cục trưởng quay lại hỏi
" Đội trưởng La, vụ án bên cậu tiến trình như thế nào rồi ?"
La Vĩnh Niên tấm lưng thẳng cương trực , dường như sẵn sàng cho việc cục trưởng hỏi đến . Lập tức trả lời.
" Chúng tôi đã thử đi tìm đôi giày đó"
" Giày ? Đôi mà nạn nhân nhìn thấy ?"
" Vâng, đầu tròn, màu nâu. Bên trên có đường vân màu trắng . Đây là miêu tả của nạn nhân. Ban đầu chúng tôi còn cho rằng đây sẽ là loại giày thường gặp, rất khó trở thành manh mối. Nhưng thật may khi đội mở rộng điều tra liền phát hiện loại giày có đường vân như vậy rất ít . Hiện tại chỉ có thể tìm thấy loại giống như vậy trên trang mạng bán hàng cũ.
Là sản phẩm của Đức, sản phẩm kỉ niệm ngày lễ nô-en hai mươi năm trước. Sau khi mùa nô-en kết thúc cũng đã ngừng sản xuất. Còn lại chính là hàng nhái lại ở tên tao bao"
Giọng nói của La Vĩnh Niên rất hợp với vóc dáng cùng với khuôn mặt của anh. Vương Nhất Bác trước nay vẫn luôn cảm thấy trên mặt đội trưởng La viết sẵn hàng chữ " Tôi là cảnh sát"
Cục trưởng hỏi
" Các cậu vì sao biết đôi hắn mặc là hàng nhái ?"
" Bởi vì đường vân trên giày.
Hàng chính hãng bên Đức là do một gia tộc sản xuất. Chúng tôi đã tìm đến người phụ trách để tìm hiểu qua. Phương pháp làm đường vân đó là kĩ thuật gia truyền cơ mật, không hề được tiết lộ ra ngoài cũng rất khó để mô phỏng theo. Vì vậy sản phẩm nhái trong nước có đường vân hơi vàng, viền rõ nét . Còn hàng chính hãng đường vân thuần trắng, viền như khói trắng toả ra. Giữa hai loại có sự khác biệt rõ ràng.
thế chúng ta có thể giả thiết rằng hai mươi năm trước hung thủ bằng con đường nào đó mua được đôi giày này hoặc giả ... Thời gian gần đây hắn thông qua mạng mua đồ cổ."
" Hung thủ là nam, khả năng mua hàng bán trên tao bao là không cao. Huống hồ đó cũng không phải nhãn hàng nổi tiếng. Chúng tôi nghiêng về giả thiết hung thủ có được đôi giày này từ mối quan hệ xung quanh hắn, có thể là bố mẹ hoặc họ hàng. Và đôi giày này có ý nghĩa quan trọng với bản thân hung thủ. Bác sĩ Kim nói bệnh nhân mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế trước khi thực hiện một hành động quan trọng - ở đây là hành vi tội phạm sẽ rất chú trọng việc ăn mặc của bản thân và chỉ cần hành động không xảy ra việc ngoài ý muốn, lần sau hắn sẽ tiếp tục mặc như vậy. Đây là một loại nghi thức . Một khi nó bị phá vỡ hắn sẽ rất khó chịu "
Cục trưởng gật gật đầu
" Vậy hướng đi tiếp theo của chúng ta ... ?"
" Hai mươi năm trước , sản phẩm này vẫn chưa được đem bán trên mạng, muốn mua cần phải trực tiếp đến tiệm . Khi đó bọn họ chỉ mở bán một tiệm ở gần ga tàu Mu - ních. Hiện tại vẫn còn hoạt động. Chúng tôi chuẩn bị điều động người đi điều tra sổ ghi chép"
Hàng lông mày đậm của cục trưởng nhướng lên cao
" Sổ ghi chép hai mươi năm trước?"
La Vĩnh Niên cười xấu hổ
" Đúng vậy thưa cục trưởng. Bởi vì bên họ có dịch vụ bảo hành sản phẩm trọn đời (*) nên sẽ có ghi chép và giữ lại tất cả những thông tin của người mua. Nếu như cục trưởng cần tôi có thể bảo người đem về một đôi ?"
Thứ sáu đối với Tiêu Chiến mà nói là một ngày làm việc nhẹ nhàng nhất trong tuần. Bởi vì anh có một ngày làm việc ở phòng khám bệnh, cũng có nghĩa là anh không phải vào phòng phẫu thuật.
Mặc dù phải ngồi trên ghế gỗ cứng ngắc suốt tám tiếng đồng hồ và chỉ có ba mươi phút ăn trưa không thể tính là thoái mái gì. Nhưng đối với anh như vậy là đủ rồi. Bởi vì ít ra khi rời khỏi phòng khám sẽ không đau đầu giống như những lúc anh rời khỏi phòng phẫu thuật nơi mà anh liên tục nằm trong tình trạng căng thẳng.
Mười hai giờ trưa, Tiêu Chiến lấy xong phần cơm vừa ngồi xuống liền nhanh chóng nhìn thấy có người đứng đối diện.
" Bác sĩ Tiêu, em có thể ngồi ở đây không?"
Bác sĩ Tiêu hơi bất ngờ , nghệch ra một chút
" Đương nhiên có thể " anh cười
" Chỗ đó không có người ngồi "
Hà Như Mộng ngồi xuống. Cô trang điểm nhẹ nhưng vẫn có thể nhìn thấy lớp phấn trắng trên mặt.
" Hôm nay bác sĩ Tiêu khám bệnh à ?"
" Ừm, ở trong khoa như thế nào. Không vấn đề gì chứ ?"
Hà Như Mộng cắn một miếng nhỏ sườn xào chua ngọt, cười xán lạn
" Không có. Mọi thứ đều ổn "
Tiêu Chiến biết cô rất thích cười. Nhưng lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy nhìn thấy anh mới nhận ra rằng nụ cười của cô bao hàm một thứ gì đó không thể diễn tả thành lời. Anh cũng không muốn nhìn chằm chằm người ta nên cúi đầu ăn cơm, tùy tiện hỏi
" Hôm qua em làm ca ngày à "
" Vâng. Nhưng hôm qua con chị Quyên ốm. Em giúp chị ấy trực hai tiếng. Hơn tám giờ mới tan ca"
Xong đột nhiên thấp giọng xuống
" Sự việc bệnh nhân giường số một, nghe nói bên cảnh sát đang loại trừ kẻ tình nghi "
Tiêu Chiến biết bệnh nhân giường một chính là Lý Văn Vệ nên ngược lại hỏi
" Em nghe cảnh sát Tôn nói à ?"
Hà Như Mộng có chút ái ngại cười. Đuôi mắt lộ chút nếp nhăn nhỏ. Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện hoá ra nụ cười phát từ nội tâm của cô là như vậy
" Anh ấy không nói gì nhiều . Hiện tại vẫn là thông tin bảo mật "
Bác sĩ Tiêu ừm một tiếng
" Lúc đó tôi không ở viện, cũng không rõ tình hình lắm.
Thật ngại quá ...."
Anh đem điện thoại ra sau đó hướng nữ y tá cười một chút rồi nghe máy
" A lô"
" A lô ? "
" Anh đang ăn cơm ... "
" Bên cạnh có người phải không?"
" Ừm"
" Nam hay nữ ?"
" ... Có vấn đề gì sao ?"
" Cũng đúng. Dù là nam hay nữ cuối cùng cũng sẽ yêu thích anh cả. "
Cảnh sát trẻ giận dỗi cao giọng.
" Bác sĩ Tiêu, tình địch của em quá nhiều rồi. Phải làm sao ?"
Tiêu Chiến cảm giác tai nóng rần, trái tim bởi vì thanh âm đầu kia điện thoại mà điên cuồng đập loạn, giống như bản thân anh , cũng yêu cậu như vậy.
" Đừng nói lung tung, căn bản không có ..."
" Vậy rốt cuộc là ai ? Ai mà có được vinh dự như vậy ? Em muốn nghe thấy câu trả lời trong mười giây "
" .... Là y tá Hà "
Đầu đây bên kia sau một giây trầm mặc liền lớn tiếng cười
" Hoá ra là người nhà tụ họp. Bọn em đang định cuối tuần sẽ đi ăn nướng với nhau. Hai người thì hay rồi. Còn tự hẹn với nhau trước "
" Ăn nướng ?"
" Ừm. Anh có muốn đi không. Có em , Tôn Mạch, đội trưởng Tô , Cát Nguyên Nguyên. Đội trưởng Tô nói có thể đem người nhà đi cùng "
Tiêu Chiến bất giác mỉm cười
" Được "
" Thật hả ?" Vương Nhất Bác có chút bất ngờ
" Em còn tưởng anh ...
Không sao cả. Anh không cần miễn cưỡng. Nếu như không muốn chúng ta liền không đi "
" Không miễn cưỡng "
Tiêu Chiến mím môi cười
" Anh rất mong chờ có thể tham gia với tư cách người nhà em "
Vương Nhất Bác lại bật chế độ nhiều lời với người nhà, cảm thán
" Bảo bảo. Sao anh lại tốt như vậy chứ. Chuyện gì cũng nguyện ý cùng em trải qua . Có được anh rồi em thật sự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thiên hạ"
Tiêu Chiến dần dần quên mất trước mặt còn có người ngồi, trực tiếp cười ra tiếng
" Vừa hay , anh cũng nghĩ như em "
" Em thật muốn hôn anh a. Có phải anh cũng đang nghĩ như vậy "
Cảm giác đụng chạm trên môi lại ào ạt chảy đến dường như còn chân thực hơn cả lúc ấy. Cảnh sát trẻ hai tay nâng mặt anh nhẹ nhàng hôn lên môi , không để xót bất cứ góc nhỏ nào. Giống như ôn nhu lấy lòng đợi anh thả lỏng sau đó ôn nhu liền biến thành bá đạo , nịnh nọt lấy lòng đã trở thành chiếm giữ. Thiếu niên càn quét lấy lưỡi của anh , nửa cưỡng ép nửa dỗ dành đem anh thu hút vào đó . Mà anh lại bị thứ cảm giác xa lạ chưa trải khiến cho da đầu tê rần, hô hấp như thiếu khí , chân mềm nhũn chỉ có thể dựa người vào bàn mới có thể đứng vững....
Tiêu Chiến nghe thấy thanh âm mình nhỏ như muỗi kêu, dường như tiếng tim thình thịch đập át đi tất cả
" Anh cúp máy đây ... "
" Ừm "
Cảnh sát trẻ một bộ " em biết ngay bác sĩ Tiêu ở bên đó một chút cũng không bị bắt lây" lên tiếng
" Buổi tối mấy giờ anh tan ca ? Em đón anh "
" Anh ở phòng khám đến năm rưỡi, xong phải sang khoa một chút. Chắc tầm khoảng sáu rưỡi "
" Được. Đảm bảo với anh, chỉ cần bước ra khỏi cổng sẽ nhìn thấy một cảnh sát soái khí ngời ngời đội mũ gắn vịt nhỏ đợi anh. "
Tiêu Chiến cúp điện thoại. Đến rất lâu sau vẫn duy trì nụ cười.
(*) Dịch vụ bảo hành sản phẩm trọn đời :
không giống như bảo hành có thời hạn. Bảo hành trọn đời sẽ mất phí mỗi lần sửa chữa. Sửa đến khi nào mình không muốn nữa thì thôi 😁.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro