Chương 2 - Hạ
Tiêu Chiến vừa định lên tiếng trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác, thì trong hoàn cảnh thế này, anh đã sớm quên mất mình là chưa ăn sáng hay là chưa ăn tối - đầu óc chỉ toàn là những lời khi nãy của Vương Nhất Bác.
Nếu là bất kỳ ai khác nói với anh những lời như thế, Tiêu Chiến nhất định sẽ bình tĩnh thảo luận, cầu thị tiếp thu. Nhưng người nói lại là Vương Nhất Bác, khiến cho thần kinh của anh như mất kiểm soát, cảm giác như thể bị hắn công khai chỉ trích rằng công việc mình làm không tốt.
Theo phản xạ, anh muốn phản bác lại: hỏi Vương Nhất Bác làm sao biết họ không cố gắng để xin quyền truy cập dữ liệu lâm sàng, hỏi hắn làm sao biết họ không phát triển hệ thống phân cấp rủi ro, hỏi hắn làm sao hiểu được đây đã là phương án tốt nhất mà họ có thể đưa ra sau khi đã cân nhắc và cân bằng rất nhiều yếu tố thực tế.
Nhưng Vương Nhất Bác không hề vì bị Lauren chen ngang mà tỏ ra khó chịu, cũng chẳng để cho Tiêu Chiến có cơ hội phản biện. hắn chỉ đưa tay nhận lại điện thoại, nhìn Lauren một cái rồi khẽ gật đầu.
Lauren liền mỉm cười hỏi Tiêu Chiến:
"Anh ăn sandwich được chứ? Tôi mang qua nhé."
Tiêu Chiến cảm kích mỉm cười với Lauren, nói:
"Cảm ơn, là chúng tôi tiếp đãi không chu đáo, lại còn phiền cô phải chuẩn bị trà bánh."
Lauren xua tay, nở nụ cười chân thành:
"Là vì hôm nay lịch có thay đổi đột xuất thôi, bình thường bên tôi tới đây đều được tiếp đón rất tốt rồi, Tiêu tổng đừng để trong lòng."
Sau khi màn hình tắt hẳn, nhân viên của quán cà phê mặc tạp dề bước vào, lần lượt bày những món trà bánh mà Lauren đã đặt sẵn. Cô cầm một ly cold brew đưa cho Vương Nhất Bác, rồi quay lại lấy một ly latte nóng cùng với sandwich đưa cho Tiêu Chiến:
"Tiêu tổng ăn tạm một chút nhé."
Vương Nhất Bác nhận lấy ly cà phê Lauren đưa, vẫn ngồi vắt chân tựa vào ghế như cũ.
Mọi người trong phòng, dưới sự dẫn dắt của Lauren, đã rời sang phía bên kia phòng họp để dùng trà bánh, chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi lại cùng nhau.
Tiêu Chiến đặt lại phần sandwich mà Lauren vừa đưa lên bàn, mím môi nhìn Vương Nhất Bác, bắt đầu trả lời câu hỏi ban nãy:
"Dữ liệu lâm sàng bên tôi đang trong quá trình kết nối với bộ phận y tế, giai đoạn đầu cũng đã gửi qua vài phương án rồi. Còn về mô hình phân cấp đánh giá rủi ro thì—"
Lời còn chưa nói hết, đã bị gián đoạn. Vương Nhất Bác đưa tay cầm lấy phần sandwich mà Tiêu Chiến vừa đặt xuống, bóc miếng tem dán có logo quán cà phê, mở hộp ra rồi đưa đến trước mặt Tiêu Chiến:
"Ăn xong rồi nói tiếp."
Sự yên lặng ban nãy trong phòng họp nhờ Lauren dẫn dắt mà trở nên náo nhiệt trở lại, phòng họp cũng không quá rộng nên Tiêu Chiến vẫn có thể nghe thấy vài người đang bàn luận về vấn đề trước đó, cách không xa.
Nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt quan sát từ Nhiễm Minh và những người khác, hướng về phía mình và Vương Nhất Bác.
Còn Vương Nhất Bác thì như mọi khi, chẳng hề bận tâm, vẫn kiên trì đưa hộp sandwich trong suốt tới trước mặt Tiêu Chiến, như thể nếu anh không nhận lấy, hắn sẽ cứ giữ tay đưa như thế mãi.
Cuối cùng, vẫn là Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy.
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười với anh, rồi đưa tay xé túi đựng găng tay dùng một lần bên canh bàn, lấy ra một đôi đưa cho Tiêu Chiến, nói:
"Làm sao em đào được Tôn Ức Lỗi về? Hồi đó bên tôi trả giá rất cao."
Tiêu Chiến vừa mới cắn một miếng sandwich, rất nhỏ, Vương Nhất Bác nhìn anh nuốt hai cái mới xong, đợi xác nhận rằng trong miệng không còn gì mới lên tiếng hỏi.
Không giấu giếm, Tiêu Chiến trả lời:
"Bên tôi cho anh ấy rất nhiều quyền tự chủ, lúc đó không công ty nào khác đưa ra điều kiện như vậy."
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, không nói gì, xoay người lại, chờ Tiêu Chiến ngồi bên cạnh ăn hết hơn nửa chiếc sandwich.
"Tôi không nói là em làm chưa tốt." – Vương Nhất Bác xoay xoay ly cà phê trong tay, mở lời – "Nhưng với tình hình hiện tại, không có hỗ trợ kỹ thuật, không có vốn, cũng không có nền tảng để hợp tác với chính phủ... thì những vấn đề em đang đối mặt, không một cái nào có thể giải quyết được."
Thấy Tiêu Chiến không lên tiếng, Vương Nhất Bác tiện tay cầm hộp sandwich từ tay anh đặt lại lên bàn, tiếp tục nói:
"Tuần sau có một buổi hội thảo nội bộ do Bộ Dịch vụ Y tế tổ chức, mời mấy doanh nghiệp hàng đầu đến nghe lấy ý kiến."
Vương Nhất Bác ngừng lại một nhịp rồi nói tiếp:
"Nhưng không có công ty nào chuyên làm mảng tư vấn tâm lý."
"Tiêu Chiến, em có muốn đi không?"
Giọng Vương Nhất Bác lúc này đã hạ thấp đi rất nhiều, ngữ khí bình thản, như đang thì thầm, thậm chí nghe còn có thể gọi là dịu dàng. Nhịp tim ban nãy vì bối rối và tức giận mà đập loạn, chẳngbiết từ khi nào đã dần trở lại ổn định.
Cơ hội rõ ràng đang bày ra trước mắt, gần ngay trong tầm tay, nhưng cổ họng Tiêu Chiến vẫn nghẹn lại, không nói nổi thành lời. Phải một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi cất tiếng hỏi:
"Tại sao?"
Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến, thân người hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh:
"Em nghĩ là tôi nợ em, nên giờ muốn trả lại phải không?"
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một chút, lắc đầu, rồi từng chữ một, chậm rãi nói:
"Tôi hiểu em. Tôi cũng hiểu Tôn Ức Lỗi. Và tôi đánh giá cao dự án này."
"Kiếm tiền hay không là chuyện khác." – Vương Nhất Bác liếc mắt thấy Lauren đang ra hiệu nhắc giờ, liền đứng dậy – "Tự xây dựng được hệ thống dữ liệu còn phức tạp hơn mô hình thông thường, lại có khả năng kiểm soát rủi ro cao trong đối thoại – rất đáng để đầu tư."
Lauren đã đi tới, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cũng đứng dậy theo, tiếp tục nói:
"Có thể từ từ đàm phán, em có yêu cầu gì cứ nêu ra. Nếu cảm thấy hứng thú, trước ngày kia liên hệ Lauren ký thỏa thuận ý định hợp tác. Sau đó cô ấy sẽ giúp em sắp xếp lịch trình tuần sau."
"Đương nhiên là..." – Vương Nhất Bác khẽ cười – "Nếu đến ngày kia mà vẫn chưa có phản hồi, chúng tôi sẽ tìm công ty khác hợp tác."
"Bác tổng, sắp đến giờ rồi ạ." – Lauren nhắc nhở khi Vương Nhất Bác vừa dứt lời, sau đó quay sang Tiêu Chiến, mỉm cười nói:
"Rất mong nhận được tin từ Tiêu tổng."
Tiêu Chiến tiễn Vương Nhất Bác và Lauren ra ngoài. Trong phòng họp, những người khác vẫn đang trao đổi với nhóm kỹ thuật của Bác Thạch. Tiêu Chiến nhìn chiếc xe màu đen dần biến mất khỏi tầm mắt, xoay người bước lên lầu.
Khi đẩy cửa văn phòng, anh mới nhớ ra Thư Trạch vẫn còn đang đợi trong đó.
Túi đồ ăn vẫn chưa được mở ra, Thư Trạch nằm trên sofa chơi game. Thấy Tiêu Chiến bước vào, cậu vừa ngồi dậy vừa nói:
"Sao họp gì mà lâu vậy, cơm cũng chưa ăn nữa."
"Anh bảo em ăn trước đi mà, sao lại không ăn?" – Tiêu Chiến ngồi xuống bên canh cậu, thấy cậu vẫn đang thao tác trên màn hình điện thoại, liền giúp mở túi đồ ra, lấy từng hộp đồ ăn bên trong ra. Túi giữ nhiệt của đồ ăn giao tận nơi vẫn còn ấm, hộp cơm chạm vào tay vẫn còn nóng.
Tiêu Chiến lại hỏi:
"Em ăn tạm một chút nhé, hay là ra ngoài ăn?"
Từ loa điện thoại vang lên giọng nữ trong game đang hô "Aced", Tiêu Chiến thấy Thư Trạch ném điện thoại sang một bên, nhận lấy đôi đũa anh vừa định mở ra, rồi đứng dậy đi đến tủ lanh bên cạnh, lấy thêm một hộp đồ ăn mang qua.
"Nhìn là biết anh chẳngmuốn ăn gì cả." – Thư Trạch bĩu môi, "Mua cho anh món tráng miệng rồi, món lạnh đó."
Tiêu Chiến khẽ cười, nói như xin lỗi:
"Xin lỗi nhé, lại cho em leo cây rồi. Hay là anh ngồi đây nhìn em ăn bù vậy."
anh nhận lấy cái thìa Thư Trạch đưa, xúc một muỗng cho vào miệng—vải lạnh ăn kèm với đậu hũ rượu nếp. Nhịp tim từng dồn dập, nhấp nhô lúc trước, giờ dần ổn định lại. Đầu óc cũng trống rỗng trong chốc lát.
Trên bàn là toàn món Tiêu Chiến thích ăn, người đã ngồi đợi anh suốt nửa buổi không hề phàn nàn lấy một lời. Không oán trách gì, chỉ tự mình lấy hộp cơm ra ngồi cạnh ăn. Tiêu Chiến cũng không quá muốn ăn món tráng miệng đó, chỉ ăn được vài muỗng liền đặt lên bàn, ngả người ra ghế sofa, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại những lời của Vương Nhất Bác ban nãy.
Không động lòng sao? Cũng động lòng chứ.
Anh đã sớm nghe tin chính phủ có ý định hợp tác với các doanh nghiệp đầu ngành để cùng phát triển dữ liệu đã ẩn danh, lại còn có quỹ hỗ trợ riêng cho lĩnh vực này. Hợp tác với Bác Thạch sẽ là cơ hội lớn để giành lấy lợi thế ngay từ sớm.
Nhưng anh thật sự không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Vương Nhất Bác.
"Ban nãy... cái người đó..." – Thư Trạch đặt đũa xuống, Tiêu Chiến mở mắt ra, thấy cậu đang xem gì đó trong điện thoại, mắt không nhìn anh, nhưng vẫn nói tiếp:
"Là Vương Nhất Bác phải không?"
Tiêu Chiến khựng lại, theo phản xạ hỏi ngược lại:
"Em biết anh ta à?"
Thư Trạch khịt mũi một cái, gập điện thoại lại, đáp:
"Không biết."
"Nhưng vừa nãy anh trông là lạ."
Tiêu Chiến đưa tay lên sờ trán mình, rồi lại ngả người nằm xuống sofa, hỏi:
"Lạ chỗ nào?"
"Căng thẳng? Hay là sợ?"
Thư Trạch nhún vai, cậu cũng không chắc, chỉ tiện miệng nói ra thôi.
"Muốn làm quen với anh ta nhiều người còn không có cơ hội, anh căng thẳng hay sợ cũng đâu có gì lạ?"
Thư Trạch đã đứng dậy, cúi người xuống gần Tiêu Chiến hơn một chút, nhìn anh, nói:
"Nhưng mà trước mặt Vương Nhất Bác, anh cũng nên lanh miệng như trước mặt em đi chứ. Có gì phải sợ?"
Nói rồi cậu đứng thẳng dậy, cúi xuống dọn dẹp hộp cơm vừa ăn xong, nói tiếp:
"Nếu anh không muốn tiếp xúc với anh ta, thì từ chối đi. Còn nếu anh thấy có lợi cho anh, thì cứ nhận lời."
Thư Trạch dọn dẹp xong, đặt đồ sang một bên, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, nửa cười nửa không, nói:
"Anh đối xử với em thế nào thì đối xử với anh ta như thế, được không?"
Tiêu Chiến cuối cùng cũng hơi ngượng, nhỏ giọng nói:
"Anh đối xử với em làm sao?"
"Không chút nể nang."
"Linh tinh." – Tiêu Chiến bị chọc cười, ngồi thẳng dậy, đẩy người kia một cái như muốn đuổi đi:
"Ăn xong rồi thì về đi, cả văn phòng bị em làm ám mùi đồ ăn hết rồi."
Thư Trạch giang hai tay ra:
"Thấy chưa, chính anh cũng thừa nhận là không nể nang còn gì."
Ra đến cửa, Thư Trạch còn quay đầu nói:
"Tháng sau anh nghỉ phép đi, tranh thủ ra ngoài chơi cho khuây khỏa."
Có lẽ do câu "không chút nể nang" ban nãy vẫn còn luẩn quẩn trong đầu, lần này Tiêu Chiến không từ chối ngay như mọi khi. anh chỉ mơ hồ đáp lại một câu:
"Để tính."
— TBC —
Ui mấy nay tui bận ghia cơ, sẽ cố gắng update đều nhé ạ :d :d :d
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro