Chương 3 - Hạ

"Tiêu tổng, tối qua không ngủ ngon à?" – Tôn Ức Lỗi hỏi khi thấy Tiêu Chiến trong sảnh khách sạn. Mắt anh đầy tơ máu, trông cứ như cả đêm chưa chợp mắt. Cũng phải thôi, lúc hơn một giờ sáng anh ta còn nanh được tin nhắn của Tiêu Chiến, bảo rằng sau buổi họp sáng nay sẽ đi gặp giáo sư Russell.

"Đi công tác nên hơi lạ giường." – Tiêu Chiến chớp đôi mắt khô rát, giải thích.

Tôn Ức Lỗi vỗ vai anh, khuyên:
"Đừng căng thẳng quá, Tiêu tổng. Vẫn phải ăn ngủ đầy đủ, vận động nhiều một chút."

Trong lúc hai người nói chuyện, xe đã đến.

Tiêu Chiến không ngờ Lauren lại là người bước xuống từ trong xe, đi tới trước mặt anh, giải thích:
"Chiều nay phải đến gặp giáo sư Russell, Bác tổng bảo tôi qua hỗ trợ anh."

Nói xong, Lauren lại quan tâm hỏi:
"Tiêu tổng, mắt anh hơi đỏ, đừng nói là tối qua đọc tài liệu đến khuya đấy nhé. Cũng phải chú ý nghỉ ngơi nữa chứ."

Sau đó, cô chợt nhớ trong túi có mang theo một ống nhỏ thuốc nhỏ mắt dùng một lần, liền lấy ra đưa cho Tiêu Chiến:
"Nhỏ một chút chắc sẽ dễ chịu hơn đấy."

Buổi họp sáng diễn ra rất suôn sẻ. Dù mang tính định hướng, nhưng qua các vấn đề được bàn đến – như cơ chế giám sát và chính sách quản lý – có thể thấy chính phủ đang nghiêng về hướng cởi mở và khuyến khích phát triển ngành.

Tuy vậy, các công ty lớn tham gia hội nghị đều đã sớm có bố cục rõ ràng, dù có sản phẩm đang vận hành hay chưa. Lợi thế kỹ thuật và tài chính là yếu tố quyết định, các ông lớn dễ dàng chiếm lĩnh thị trường, để lại chút "vụn vặt" cho những công ty nhỏ.

Nếu không có nguồn lực bên ngoài, Tiêu Chiến biết công ty của họ sớm muộn gì cũng sẽ bị gạt khỏi đường đua. Vương Nhất Bác có thể tìm đối tác mới bất cứ lúc nào, thậm chí tự lập trung tâm nghiên cứu. Còn Bright Horizon thì không có nhiều cơ hội như vậy — ngay cả vòng gọi vốn gần nhất cũng gần như rơi vào bế tắc.

Thời gian gấp gáp, họ ăn tạm bữa trưa đơn giản Lauren chuẩn bị sẵn trên xe. Trong lúc đó, Lauren vừa ăn vừa nói cho Tiêu Chiến nghe về thói quen và tính cách của giáo sư Russell, rằng ông nổi tiếng khó tiếp xúc, vì vậy đến giờ vẫn chưa đồng ý hợp tác với bất kỳ công ty nào.

Thực ra, Tiêu Chiến đã đọc hết tài liệu về Russell trong hòm thư từ nửa đêm hôm trước — chi tiết và đầy đủ hơn nhiều so với lần họ từng liên hệ trước đây để mua thuật toán.

Và khi thực sự gặp mặt, anh mới hiểu vì sao Vương Nhất Bác nói rằng việc mua thuật toán của Russell chắc chắn sẽ bị từ chối.
Russell vừa ngồi xuống đã nói thẳng: thuật toán hiện nay là "đứa con tinh thần" ông ấp ủ suốt bao năm, như một thực thể sống chứa đựng tình cảm của chính ông.

Có lẽ vì Tiêu Chiến thành thật thừa nhận mình còn nhiều hạn chế ở mặt kỹ thuật, Russell chỉ "hừ" hai tiếng, nhưng dần dần cũng nói chuyện thoải mái hơn. Anh hỏi ông về các vấn đề kỹ thuật họ đang gặp phải, cũng như những khó khăn trong việc xây dựng mô hình; Russell vừa nói vừa giảng giải như đang dạy học, thỉnh thoảng còn tranh luận hăng say với Tôn Ức Lỗi và Evan về quan điểm chuyên môn.

"Vương Nhất Bác không phải nói là sẽ đến sao?" – Russell hỏi trong lúc nghỉ giải lao.

Lauren cười đáp, có chút áy náy:
"Trên đường có chút trục trặc, Bác tổng nói đã nhắn tin cho thầy rồi, chắc sắp tới thôi."

Russell "hừ" khẽ, rồi lại quay sang Tiêu Chiến tiếp tục trao đổi về vấn đề còn dang dở.

Chỉ trong một thoáng, suy nghĩ của Tiêu Chiến trôi đi mất vài giây, nhưng rất nhanh Russell đã phát hiện và thể hiện rõ sự không hài lòng, nghiêng người hỏi:
"Vậy quan điểm của cậu là gì, cậu Tiêu?"

Khi Tiêu Chiến còn đang cố gắng trả lời cho qua, Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào.
Russell quay đầu lại trước, thấy hắn thì đứng dậy hỏi:
"Cậu đến làm gì? Tôi với cậu chẳng có gì để nói cả."

Vương Nhất Bác khẽ cười hai tiếng, tay trái đút trong túi quần, đưa tay phải ra ôm lấy Russell một cái rồi nói:
"Biết thầy muốn gặp em nên em mới đến đây."

Russell tỏ vẻ chán ghét, đẩy hắn ra:
"Đừng nói linh tinh."

Vương Nhất Bác không mấy để tâm, nhún vai rồi ngồi xuống chỗ trống canh Russell, hỏi:
"Trao đổi đến đâu rồi ạ?"

"Còn tốt hơn nói chuyện với cậu."

"Vậy giờ thầy có muốn sang Trung Quốc lập trung tâm nghiên cứu không?"

Russell lại hừ một tiếng:
"Để sau rồi nói."

Những người khác đều đứng dậy khi Vương Nhất Bác vào phòng. Trong thoáng chốc ngơ ngẩn, Tiêu Chiến nhìn thấy bàn tay trái của hắn — tay đang đút trong túi quần — được quấn băng, tuy không nhìn rõ lắm, anh vẫn nhanh chóng dời ánh mắt đi.

Khi Vương Nhất Bác có mặt, Russell nói chuyện lại theo kiểu khác, tốc độ cực nhanh, ném ra một tràng những khái niệm kỹ thuật, và hắn lập tức bắt được nhịp, phản ứng trơn tru. Toàn là những thuật ngữ chuyên ngành — Tiêu Chiến dĩ nhiên hiểu, nhưng không thể nói là thông thạo. Anh còn để ý thấy ánh mắt của Tôn Ức Lỗi khi nãy hướng về Russell, giờ lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác với cùng nét thán phục đó.

Tiêu Chiến không hiểu, nhìn thế nào cũng thấy Vương Nhất Bác và Russell khá thân, nếu hắn chủ động đề xuất hợp tác, Russell lẽ ra không có lý do gì để từ chối.

Tuy nhiên, trước khi rời đi, Tiêu Chiến vẫn giữ phép lịch sự, mời Russell đến công ty khảo sát.

Lần này Russell không qua loa như khi nói chuyện với Vương Nhất Bác, mà đáp:
"Sẽ xem xét, xác nhận rồi để trợ lý liên hệ với cậu."

Buổi gặp diễn ra trong khuôn viên trường đại học. Khi tiễn Russell đi, Tiêu Chiến thấy rõ hơn bàn tay trái quấn băng của Vương Nhất Bác — có lẽ vết thương bị nứt ra, vài giọt máu đã thấm ra ngoài.

Khi Vương Nhất Bác quay người lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt anh đang dừng trên tay mình.

Hắn không giấu đi nữa, bước tới hai bước đứng ngay trước mặt Tiêu Chiến:
"Nói chuyện chút nhé?"

Ánh mắt Tiêu Chiến vẫn chưa kịp thu lại, lúc hắn tiến gần thì anh theo phản xạ lùi nửa bước, sau đó dừng lại, khẽ gật đầu.

"Lauren, cô đưa mọi người về trước đi."

"Vâng, Bác tổng." Lauren liếc nhìn hắn, nhắc thêm một câu:
"Bác sĩ dặn anh không được động tay mạnh đó."

Vương Nhất Bác hơi mất kiên nhẫn, phẩy tay ra hiệu cô rời đi.

Có lẽ vừa mới kết thúc công việc ở chỗ khác, Vương Nhất Bác vẫn mặc nguyên áo sơ mi đen và quần tây đen — toàn thân một màu đen tuyền.
Tiêu Chiến thì đã cởi áo vest công sở buổi sáng để lại trên xe, giờ chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen. Hai người, mỗi người một dáng vẻ chỉn chu, giữa khuôn viên trường toàn sinh viên đi lại, trông nổi bật đến mức lạc lõng, khiến không ít ánh mắt tò mò hướng về phía họ.

May mà trời vừa tạnh mưa, không khí vẫn còn dễ chịu.

Hai người đứng cạnh nhau, Vương Nhất Bác mở lời trước:
"Đi dạo một chút đi, trời đẹp."

Tiêu Chiến liền đi theo bên cạnh hắn, cả hai đều im lặng. Tiếng ồn ào của khuôn viên trong khoảnh khắc ấy lại càng khiến sự im lặng giữa họ trở nên rõ rệt hơn.

"Russell không từ chối, xem như thành công sáu mươi phần trăm rồi." — Vương Nhất Bác là người phá vỡ yên lặng.

Tiêu Chiến không đáp, im lặng một lát rồi nghiêng đầu nhìn sang.

"Russell có thể hợp tác trực tiếp với bên anh nhỉ?" — Tiêu Chiến lên tiếng, ánh mắt giao nhau với hắn.

Vương Nhất Bác gật đầu, rồi lại lắc đầu:
"Bọn tôi còn có những dự án hợp tác khác, nhưng mảng tư vấn và trị liệu tâm lý này thì ông ấy không muốn hợp tác với tôi."

"Ồ."

Hắn khẽ cười, hỏi:
"Không có gì muốn hỏi tôi sao?"

Tiêu Chiến không trả lời. Từ tối qua đến giờ, có hàng đống câu hỏi cứ xoay trong đầu anh, nhưng cuối cùng đều trở thành những câu hỏi vô nghĩa.

Như khoảnh khắc khi nghe hắn nói Russell không muốn hợp tác với tôi, phản ứng đầu tiên của anh là — vậy tức là vì Russell có thể sẽ hợp tác với anh, nên hắn mới tìm đến anh sao?

Nhưng Tiêu Chiến không hỏi. Bởi ngay giây sau khi ý nghĩ ấy xuất hiện, anh đã hiểu — bất kể nguyên nhân là gì, giá trị của sự hợp tác này đối với anh đã lớn hơn nhiều so với việc tìm hiểu mục đích thực sự của Vương Nhất Bác.

"Cũng có một câu hỏi thật." — Tiêu Chiến khẽ cười.
Hai người đã đi đến khu sân bóng rổ. Bốn sân đều có người chơi, anh dừng lại, nhìn qua hàng rào về phía những chàng trai trẻ đang chạy nhảy mồ hôi đẫm lưng áo, rồi hỏi:
"Con báo của Succi đâu rồi?"

Nói xong, anh quay đầu lại, bắt gặp thoáng qua vẻ mặt hơi ngơ ngác của Vương Nhất Bác, rồi lại bật cười, tiếp lời:
"Không sao, không quan trọng."

Vạt áo sơ mi bị cơn gió bất ngờ thổi tung, khoé môi anh vẫn vương nụ cười — nụ cười dịu dàng, đẹp đẽ mà người ta thường khen ngợi.

Vương Nhất Bác sững ra trong giây lát. Khi Tiêu Chiến quay người đi, không nhìn hắn nữa, hắn siết nhẹ bàn tay trái đang quấn băng.

Trời sau cơn mưa như sắp đổ xuống lần nữa. Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ Vương Nhất Bác chưa bao giờ mở cái hộp bưu kiện anh để trước cửa nhà hắn, sau khi anh rời đi.

Anh quay lưng về phía hắn, nói với giọng đủ để hắn nghe thấy:
"Tôi sẽ thuyết phục được Russell, nhưng cổ phần chỉ có thể nhượng lại 5%, lãi suất vay không được vượt quá 1,5%. Sau khi định giá xong, chúng ta sẽ bàn tiếp."

Vết thương ở tay trái dường như lại nhói lên.
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng gầy gò của Tiêu Chiến, mỉm cười khẽ nói:
"Hợp tác vui vẻ."


— TBC —

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro