Chương 5
Không biết làm sao mà về được đến nhà, Tiêu Chiến chỉ nhớ mình như đang chạy trốn, hoảng loạn kéo theo cả Thư Trạch, quên hết lễ nghi xã giao với thể diện, vội vội vàng vàng rời đi.
Câu nói "Tiêu Chiến, em thay đổi rồi." của Vương Nhất Bác cứ lặp đi lặp lại trong đầu, mãi không thể xóa đi.
Nằm trên giường, giữa bóng tối, suy nghĩ của anh lại càng khó kiểm soát. Anh không nhịn được mà nghĩ — "Thay đổi rồi" là có ý gì? Nhưng tất nhiên là anh không còn như trước rồi. Anh đã lớn tuổi hơn rất nhiều, không còn trẻ nữa, chắc cũng chẳng còn đẹp như xưa. Dù trên người vẫn không có mấy lạng mỡ, vẫn chăm chỉ tập luyện, nhưng chắc chắn cũng không thể so được với những cơ thể trẻ trung hơn.
Ngoài câu nói của Vương Nhất Bác, thứ ám ảnh anh mãi không thôi còn có hình ảnh chàng ca sĩ chính tóc vàng của ban nhạc. Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu ta, Tiêu Chiến không hiểu sao lại nhớ tới lần đầu tiên anh gặp Vương Nhất Bác.
Khi đó, có lẽ là vì quá trẻ. Sau này mỗi lần nhớ lại, Tiêu Chiến đều không thể hiểu nổi sao mình lại dám làm ra những chuyện như thế, chính anh cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm.
Lúc ấy, Tiêu Chiến vẫn còn ở công ty cũ, còn Vương Nhất Bác làm ở một công ty khác. Hai bên đang cùng phát triển một dự án hợp tác, và Vương Nhất Bác là người phụ trách chính.
Buổi họp đầu tiên, hắn lạnh mặt bước vào phòng, ánh mắt lướt qua từng người đang ngồi. Không khí lạnh lẽo khác hẳn những cuộc họp thông thường, không ai dám đùa cợt để làm quen. Dù vậy, Tiêu Chiến vẫn nghe thấy đồng nghiệp ngồi cạnh nhỏ giọng thì thầm: "Đẹp trai quá." Anh không nói gì, nhưng lại vô thức ngồi thẳng lưng, len lén ngước nhìn hắn thêm vài lần.
Cơ hội tiếp xúc và trao đổi không nhiều. Hắn chỉ tham gia những cuộc họp quan trọng của dự án, còn lại đều do cấp dưới phụ trách liên hệ và giao tiếp. Làm hơn nửa tháng mà Tiêu Chiến vẫn chưa nói riêng với hắn được câu nào.
Một lần, anh chủ động thêm hắn vào nhóm chat để tiện trao đổi công việc, nhưng buổi họp sau, Vương Nhất Bác lại thẳng thừng nói:
"Không cần ai tự thêm tôi vào nhóm riêng, có việc thì gửi mail hoặc để lại tin nhắn trên phần mềm làm việc."
Mãi cho đến một đêm, Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Trên màn hình hiện cái tên Vương Nhất Bác — là số anh từng lưu trong danh bạ, nhưng chưa bao giờ gọi đến.
Vừa nhấc máy, giọng chất vấn lanh lẽo của hắn vang lên:
"Đoạn code cập nhật chiều nay là ai truyền lên?"
Hắn nói rằng vì lỗi trong bản cập nhật đó mà toàn bộ hệ thống bị sập.
Giọng hắn không to, thậm chí không có vẻ tức giận, nhưng chỉ cần nghe qua điện thoại, Tiêu Chiến vẫn bị âm điệu trầm thấp ấy làm cho sợ đến nổi da gà. Anh vừa ngồi bật dậy khỏi giường, vừa vội vàng xin lỗi: "Tôi sẽ lập tức kiểm tra."
Đến công ty, nhóm của Vương Nhất Bác đều đã có mặt, còn bên Tiêu Chiến chỉ có mình anh. Hắn cúi người đứng trước một chiếc máy tính, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím của đồng nghiệp.
Trên đường đến đây, Tiêu Chiến đã gọi cho từng người trong nhóm mình, nhưng hầu hết đều không bắt máy. Anh thậm chí đã chuẩn bị tra hồ sơ nhân sự để tìm địa chỉ từng người mà gõ cửa tận nơi, may sao cuối cùng người cập nhật code cũng chịu nghe điện thoại.
"Kiểm tra lại lần nữa."
Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, vỗ vai người bên cạnh nói.
Nói xong, hắn quay đầu thấy Tiêu Chiến đang đứng một bên, liền hỏi:
"Cậu đến làm gì?"
"Tôi..." Tiêu Chiến há miệng, định nói mình đến xem có gì cần giúp không. Nhưng hắn nói đúng — Anh vốn không phải người phụ trách kỹ thuật, đến code còn chẳng viết được trôi chảy.
"Chuyện này vốn không phải do cậu gây ra, cậu tới đây chịu mắng thay người khác làm gì."
Trên mặt Vương Nhất Bác không có lấy một tia tức giận vì sự cố, giọng nói vẫn lạnh nhạt như mọi khi.
Tiêu Chiến gượng cười đáp:
"Tôi chỉ muốn xem có gì mình giúp được không thôi."
Bốn giờ sáng, anh thấy hắn bước ra khỏi văn phòng, nói với mọi người: "Vất vả rồi. Muốn đi ăn gì không, hay về ngủ luôn?"
Tiêu Chiến ngại không dám lên tiếng, chỉ ngồi nghe mọi người đồng loạt than mệt, nói phải về ngay, thế là anh cũng lẳng lặng thu dọn đồ đạc đứng dậy theo.
Sau lần đó, mọi người mới nhận ra Vương Nhất Bác đúng là kiểu người không dễ gần. Những ai từng có ý định nhờ cơ hội làm việc để tiếp cận hắn đều nhanh chóng từ bỏ.
Khi ấy Tiêu Chiến mới đi làm chưa lâu, người lại hiền, tính tình tốt, mà khuôn mặt thì ưa nhìn. Gặp chuyện gì khó giao tiếp, đồng nghiệp đều đùn đẩy cho anh — "Anh Chiến đi đi, dùng cái mặt đó nịnh khéo một chút là xong."
Sau vụ sự cố kia, khi nghe anh nói mình không bị mắng, cả nhóm đều đồng ý sau này cứ để Tiêu Chiến đi trao đổi với Vương Nhất Bác, vì có lẽ nhìn thấy anh, hắn sẽ bớt lạnh lùng hơn một chút.
Thế nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, Tiêu Chiến lại cảm thấy Vương Nhất Bác thật ra rất hiếm khi nổi giận hay mắng người. Chỉ là khí thế của hắn quá mạnh, mỗi lần im lặng, gương mặt trầm tĩnh ấy cũng đủ khiến người khác thấy áp lực, chưa kịp nghe hắn nói đã tự cảm thấy mình bị mắng một trận rồi.
Tiêu Chiến bình thường làm việc luôn cẩn thận, từ sau lần sự cố kia, càng sợ xảy ra sai sót. Mỗi lần cập nhật hoặc sửa lỗi, anh đều sẽ kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu mà đồng nghiệp đã tải lên.
Một đêm nọ, anh tăng ca muộn, cả công ty chỉ còn mình anh. Vừa kiểm tra xong tham số cuối cùng thì bỗng có ai đó vỗ nhẹ vào vai.
Tiêu Chiến giật mình hét khẽ một tiếng, quay lại mới thấy là Vương Nhất Bác. Anh vội đưa tay che miệng, lắp bắp:
"Xin lỗi, tôi tưởng trong văn phòng không còn ai, nên bị dọa một chút..."
Vương Nhất Bác không đáp, chỉ đứng sát bên, cúi người, cầm lấy con chuột di chuyển trên màn hình. Khoảng cách quá gần, hơi ấm từ người hắn lan sang, khiến vành tai Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng. Anh không dám thở mạnh, thậm chí còn muốn khẽ nhích về phía trước để tránh xa hắn — sợ sau cả ngày làm việc, người mình dính mùi mồ hôi hay tóc có mùi dầu gội.
Nhưng mùi hương trên người Vương Nhất Bác lại rất dễ chịu — là mùi nước hoa nồng mà không gắt. Tiêu Chiến từng lén tra mạng để tìm xem đó là mùi gì, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra được loại nước hoa cụ thể.
"Vì sao cậu lại nhận làm phần việc của người khác?" — Hắn xem xong, đứng thẳng người hỏi.
"Tôi..." Tiêu Chiến bị hơi thở của hắn quấn lấy, não vẫn còn hơi trống rỗng, ấp úng đáp:
"Tôi sợ có gì sai sót... nên kiểm tra lại một lần cho chắc."
Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt bình thản, khiến tim anh bất giác hẫng một nhịp — chết rồi, có lẽ mình lại làm sai điều gì đó.
"Phần này vốn không thuộc trách nhiệm của cậu. Nếu cậu thao tác nhầm, gây ra lỗi, thì ai chịu trách nhiệm?"
Hắn lùi về sau nửa bước, Tiêu Chiến mới thấy trên tay hắn đang cầm áo vest — chắc cũng vừa tăng ca xong, chuẩn bị rời đi.
Câu hỏi ấy khiến Tiêu Chiến thấy khó xử, máu nóng dồn lên mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, đáp:
"Tôi đã kiểm tra kỹ với đồng nghiệp rồi, chắc chắn không sai. Với lại, nếu thật sự có lỗi do tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Có lẽ cảm thấy anh quá ngây ngô, Vương Nhất Bác khẽ hừ một tiếng:
"Cậu chịu trách nhiệm kiểu gì? Dự án lớn thế này, nếu thật sự xảy ra sự cố, tiền lương của cậu có đủ để bồi thường không?"
Ngày thường, Tiêu Chiến dù có bị chất vấn cũng vẫn có thể bình tĩnh trả lời, nhưng có lẽ vì người đứng trước mặt là Vương Nhất Bác, nên cảm xúc trong lòng anh cứ dâng trào mãi không tiêu tan được.
Mặt anh đỏ bừng lên, sống mũi cay cay, vội cúi đầu xuống, chỉ sợ mình mất kiểm soát mà khóc ngay trước mặt hắn.
"Tôi biết rồi... xin lỗi."
Không có gì đáng để tranh cãi cả — Vương Nhất Bác nói đúng.
Là anh quá muốn thể hiện bản thân trong dự án này, quá khao khát trở nên có giá trị, muốn tất cả mọi người đều thấy anh làm việc rất tốt.
Nước mắt không biết từ lúc nào đã dâng nơi khóe mắt. Tiêu Chiến không dám chớp mắt, chỉ cúi đầu, không dám ngẩng lên.
Trong tiếng thở dài hơi mất kiên nhẫn, anh nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác khẽ "xì" một tiếng, sau đó là tiếng rút khăn giấy.
Tờ giấy trắng chìa ra trước mặt anh, giọng hắn vang lên, trầm thấp mà thản nhiên:
"Cậu khóc cái gì? Tôi có mắng cậu đâu."
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, nghẹn họng không nói nổi một câu.
Một lúc sau, anh cầm lấy khăn giấy lau nước mắt, còn Vương Nhất Bác đứng trước mặt, giọng dịu đi đôi chút, nói:
"Tôi chỉ dạy cậu cách làm việc thôi. Sau này đừng gánh lỗi thay người khác mà còn không biết."
Tối hôm đó, Tiêu Chiến ngồi trên chiếc xe thể thao của Vương Nhất Bác, được hắn đưa về nhà.
Lúc ngồi trên xe, anh nghĩ — có lẽ vì mình khóc nên hắn thấy ngại, mới chủ động đưa về.
Về sau, thỉnh thoảng làm thêm giờ mà hắn cũng ở lại, Tiêu Chiến đôi khi lại được ngồi nhờ xe hắn một đoạn. Nhưng chỉ vậy thôi, không còn gì hơn nữa.
Dù vậy, chỉ riêng việc được ngồi trong xe, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Vương Nhất Bác, cũng đủ khiến trong lòng anh dấy lên một cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa yêu thích — thứ cảm xúc mà anh không thể nào ngăn lại được.
Dự án sau đó ra mắt và lập tức nhận được phản hồi rất tốt, cổ phiếu của cả hai công ty đều tăng vọt.
Đến khi dự án kết thúc, trong điện thoại Tiêu Chiến vẫn chỉ có một dãy số duy nhất của Vương Nhất Bác — anh chưa từng dám gửi lại lời mời kết bạn qua ứng dụng chat.
Tối tiệc mừng công, công ty bao trọn một tầng khách sạn, mời thêm vài nhóm biểu diễn để cảm ơn đội ngũ đã làm việc suốt nửa năm trời.
Vương Nhất Bác không đến.
Tiêu Chiến dựa vào quầy bar, uống hết ly này đến ly khác loại cocktail có nồng độ cồn không cao nhưng màu sắc bắt mắt.
Hôm đó anh ăn mặc khác hẳn ngày thường: một chiếc sơ mi lụa mềm, vài khuy trước ngực được cởi ra, nơi cổ đeo sợi dây chuyền bạc, đầu dây rủ xuống giữa khe áo, theo mỗi cử động mà mơ hồ để lộ làn da nơi ngực. Quần tây ôm khít lấy vòng hông và đôi chân, tôn lên đường nét cơ thể mềm mại.
May mà công ty khá phóng khoáng, ai cũng ăn mặc thoải mái, nên anh không bị coi là khác biệt.
Tiêu Chiến khẽ cong môi, tự giễu — có đẹp hơn cũng vô ích thôi, từ hôm nay trở đi, anh và Vương Nhất Bác sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào nữa.
"Uống bao nhiêu rồi?"
Sợi dây chuyền trên cổ bị ai đó khẽ kéo một cái.
Nét ấm ức trên mặt Tiêu Chiến còn chưa kịp tan hết, nhưng thân thể anh đã phản ứng theo bản năng — chỉ cần nghe giọng nói kia, anh lập tức quay đầu lại, còn hơi ngẩng cổ lên, như thể chủ động dâng đến gần.
Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay móc nhẹ sợi dây chuyền, xoay nó một vòng, kéo người lại gần mình hơn.
Ánh mắt hắn rũ xuống, vừa vặn thấy trước ngực Tiêu Chiến vì men rượu mà nhuộm một lớp hồng mờ; khi ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đã hoe đỏ, long lanh nước, nhìn qua cứ như vừa khóc xong.
"Tôi chưa uống nhiều đâu." — Tiêu Chiến nói khẽ, giọng lạc đi, hơi dịch người sang bên nhưng lại không tránh bàn tay đang giữ nơi cổ mình.
Có người gọi Vương Nhất Bác từ xa.
Hắn buông sợi dây, cúi xuống sát tai Tiêu Chiến, giọng thấp trầm:
"Đừng uống nữa. Ra ngoài hít chút không khí cho tỉnh."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy, nghe lời bước ra ngoài.
Gió trên sân thượng thổi qua khiến Tiêu Chiến tỉnh táo đôi chút.
Nhưng vừa nghĩ đến câu nói khẽ bên tai của Vương Nhất Bác khi nãy, mặt anh lại đỏ bừng, cảm giác nóng rực trong người lan đi khắp nơi.
Chỉ vì hắn nói "ra sân thượng đi", anh liền không kìm được mà nghĩ — có lẽ lát nữa hắn sẽ ra tìm mình.
Đầu óc trống rỗng, Tiêu Chiến cúi gục xuống lan can, hai tay che lấy mặt.
Một cánh tay ôm lấy eo anh, mùi hương quen thuộc của Vương Nhất Bác lập tức bao phủ từ bốn phía. Hai thân thể dán sát nhau, Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng hơi ấm cùng cơ thể của hắn.
Phía sau bị người áp sát, Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên vành tai đã đỏ đến sắp nhỏ máu của anh, giọng trầm thấp thì thầm bên tai:
"Tiêu Chiến, cậu đang quyến rũ tôi à?"
Họ trở về nhà của Vương Nhất Bác.
Hắn dùng một tay nắm lấy hông anh, bế lên. Tiêu Chiến bị đặt xuống giường, Vương Nhất Bác chống người lên trên, đầu ngón tay khẽ chạm vào khóe mắt anh, nói chậm rãi:
"Tốt nhất là cậu nên cố chịu, đừng khóc cầu xin tôi trên giường."
Đầu óc Tiêu Chiến ngừng hoạt động. Hai tay anh vòng lên cổ hắn, thân thể vô thức tựa sát lại, bật ra một tiếng khe khẽ, chẳng rõ là câu hỏi hay đáp lại:
"...Hửm?"
Vương Nhất Bác một tay vuốt ve eo anh, tay còn lại lại khẽ chạm vào mắt anh, giọng nói vừa dịu vừa lạnh:
"Cậu khóc đẹp lắm."
"Nhưng như vậy chỉ khiến tôi làm cậu khóc dữ hơn thôi."
Trong bóng tối, Tiêu Chiến khẽ chạm vào khóe mắt mình, nhớ đến những ngón tay lạnh của Vương Nhất Bác, nhớ đến khoảnh khắc hắn cũng nhìn về phía sân khấu — nơi có giọng ca chính xinh đẹp kia.
Anh không biết, khi ấy Vương Nhất Bác có nhớ lại quá khứ giữa họ, hay chỉ đơn thuần thấy người kia thật đẹp.
Khi anh cùng Thư Trạch rời khỏi đó, Tiêu Chiến nhìn thấy nam ca sĩ tóc vàng đi ngang qua mình, bước đến chỗ anh vừa ngồi.
Tiếng nhạc ầm ĩ, nhưng anh vẫn nghe được người kia gọi một tiếng: "Chị Ý", rồi lại cất giọng: "Bác tổng."
Trong khoảnh khắc xuống cầu thang, bằng khóe mắt, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác quay đầu, nhẹ gật đầu với ca sĩ ấy.
Khi nghe cái tên kia được thốt ra từ miệng hắn, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhớ ra — đó chính là tên của giọng ca chính ấy.
— TBC —
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro