#10

Vương Nhất Bác đến hơn một tuần, Tiêu Chiến với hắn đều hằng ngày cùng đi làm, cùng về nhà dùng bữa tối. Chiếc ô tô chạy băng qua từng ánh đèn màu lắp lánh, những toà nhà cao thấp nối nhau. Tiêu Chiến đang lái xe với tốc độ vừa phải, mắt khẽ nhìn sang Vương Nhất Bác, gương mặt hắn lúc sáng lúc tối do ánh đèn đường hắc vào, những đường nét sắc sảo lúc ẩn lúc hiện, ánh mắt sáng lấp lánh, lông mi dài khẽ lay động, nét đẹp chạm đến sự hoàn mĩ. Anh bất giác cong môi cười nhẹ, Vương Nhất Bác đang nhìn phía trước bỗng chuyển mắt nhìn anh, bốn mắt giao nhau làm anh bừng tỉnh vội quay đầu, không gian phố xá nhộn nhịp bên ngoài cũng không làm dịu bớt sự ngượng ngùng bên trong xe, hai người im lặng chẳng nói với nhau câu gì.

Như đã nói anh sẽ nấu bữa tối vậy nên anh và hắn vào siêu thị mua ít đồ, rồi mới về chung cư.

Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà, lấy túi đồ từ tay Vương Nhất Bác. Như thường lệ, Vương Nhất Bác trở về nhà tắm xong rồi mới quay lại.

Tiêu Chiến vào nhà đem túi đồ vào nhà bếp xoắn tay áo, đeo tạp dề vào bắt đầu nấu, Vương Nhất Bác không ăn được cay nên anh không nấu món cay, thêm phần bây giờ anh có bệnh đau dạ dày nên cũng hạn chế đồ cay.

Vừa tắt bếp thì có tiếng chuông cửa, có lẽ là Vương Nhất Bác, anh rửa tay tháo bỏ tạp dề, đi đến mở cửa. Anh nói: "Vương Nhất Bác, nấu xong..."

Chưa nói hết câu một cú va chạm vào gáy khiến anh tạm thời mất đi ý thức ngã khuỵu xuống sàn. Tiêu Chiến là một cảnh sát, có võ trên người, lại cẩn trọng trong mọi việc, nhưng thật sự đối với Vương Nhất Bác, con người này, anh không có một chút đề phòng.

Lúc Tiêu Chiến bắt đầu có lại ý thức, có chút choáng váng, anh đang nằm trên giường, anh dùng sức ngồi dậy, nhưng chẳng có chút sức lực nào, cơ thể như ngàn cân đè nặng xuống, xung quanh căn phòng không có ai, bỗng có tiếng giày đi đến mở cửa phòng. Là một người đàn ông trung niên, trên người diện âu phục, tóc hơi dài cột đuôi ngựa, dưới cằm có một chổm râu ngắn. Lão ta tên Đình Tấn, có ra vào sở cảnh sát mấy lần vì tội quấy rối.

Tiêu Chiến cảm thấy gương mặt mình chỉ là đẹp một chút so với người khác, cũng không có gì đặc biệt, chẳng biết thế nào mà lão lại nhìn trúng anh. Lão từng hẹn gặp riêng Tiêu Chiến rồi đưa ra những yêu cầu biến thái, quái gở với anh. Anh một mực từ chối. Không ngờ được lão vẫn chưa từ bỏ.

Đình Tấn là một doanh nhân có máu mặt trên thương trường, dùng danh thị uy, dùng tiền che đậy những cái xấu xa của mình, một tay không dễ đụng kể cả sở cảnh sát, vì vậy nhiều lần bị quấy rối Tiêu Chiến chỉ cố ý tránh né, mà chẳng thể làm gì được.

Lão ta tiến lại gần Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy cằm anh nói: "Tỉnh rồi sao?"

Tiêu chiến hất cằm khỏi tay lão nói: "Rốt cuộc ông muốn cái gì?"

Đình Tấn cười lớn đi ra phía cửa: "Nhanh thôi em sẽ biết. Nếu một lát em ngoan sẽ không đau đâu tiểu cảnh sát. Chờ tôi."

Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn nôn.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến bấm chuông mãi chẳng thấy anh ra mở cửa, hắn nóng lòng để tay vào nắm cửa thì ra là cửa không khoá, hắn mở cửa đi vào lớn tiếng gọi chẳng thấy Tiêu Chiến đâu, dưới sàn nhà chỉ có chiếc khăn bếp dùng lau tay. Vương Nhất Bác phát hiện ra điều bất thường hắn lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến nhưng chuông điện thoại vang lên trong chính căn nhà này, Tiêu Chiến không mang điện thoại bên người, hắn vò đầu bứt tóc cảm thấy có chuyện chẳng lành, trong lòng rối ren chẳng suy nghĩa được gì khác, không cách nào để tìm ra Tiêu Chiến, trừ khi... Hắn dùng pháp lực.

Một luồng ánh sáng màu xanh lam nhạt toả khắp người và đặc biệt sáng lên ở mắt trái, mọi mảnh ghép giống như cơn lốc điên cuồng thu hết vào mắt trái của Vương Nhất Bác, cái hắn nhìn thấy được hình ảnh một nam nhân nằm trên giường, hai mắt vô hồn nhưng trấn tĩnh, cơ thể dường như chẳng có chút sức lực nào... Trước mắt hắn hiện lên một người đàn ông đang từng bước lại gần Tiêu Chiến, ông ta ngồi xuống giường bên cạnh anh, hai tay chẳng yên phận mà cởi từng chiếc cúc áo. Tiêu Chiến chỉ cắn răng nhắm chặt mắt mà chẳng thể cử động, chắc chắn đã bị ông ta cho uống thứ gì đó.

Ánh mắt Vương Nhất Bác hiện lên một tia lửa giận, tay nắm thành quyền từng dòng pháp lức lạnh giá đang chuyển động điên cuồng trong cơ thể. Hắn nhắm mắt lại không gian bốn phía đều tối sầm lại, mở mắt ra đã đứng ngay trước cửa phòng.

"Ầm!"

Tiếng cửa phòng bị phá tan...

Đình Tấn mặt biến sắc nhưng dục vọng lại quá lớn. Tiếng động lớn lại chẳng hề hấn gì cứ vậy là tiếp tục không yên phận.

Theo phản ứng Tiêu Chiến mở mắt ra, phía sau ông già biến thái này là một thiếu niên, hai mắt dường như đang căm phẫn tột độ, nhìn chằm chằm lão lớn tiếng quát: "Bỏ ra."

Lão ta lúc này mới quay lại nhìn, giận dữ quát: "Mẹ kiếp! Mày là thằng nào dám phá chuyện tốt của ông? Cút!"

Vương Nhất Bác tiến lại gần kéo lão ra đánh một cú vào mặt ngã rạp xuống sàn nhà, lại kéo lên đánh tiếp một cú, máu mũi, máu miệng, nước mắt cùng hoà vào nhau. Lão chạy ra cửa lớn tiếng kêu người, đúng là nhân vật lớn, nói một tiếng đã có gần hai mươi người ùn ùn kéo đến, nhưng tiếc là đụng nhầm người rồi.

Vương Nhất Bác liên tục ra đòn, sắc mặt lại chẳng chút thay đổi, gần hai mươi người nằm dưới sàn, Vương Nhất Bác nhếch môi: "Chỉ vậy thôi sao? Người của ta cũng dám đụng? Cút!"

Tiêu Chiến mơ hồ cũng không nghe rõ được Vương Nhất Bác đã nói gì. Còn đám người nọ bò dậy kéo nhau chạy trối chết.

Vương Nhất Bác đến bên giường, đỡ Tiêu Chiến dậy, thuốc đã mất tác dụng vài phần, có thể cử động nhưng lại chẳng có chút sức lực gì, một giọt nước mắt của anh nhẹ rơi xuống, sắc mặt lại không thay đổi, hắn giúp anh cài lại cúc áo, choàng tay qua người anh, lúc này anh mới phản ứng rụt người lại. Vương Nhất Bác nhìn anh nhẹ giọng: "Không sao, có ta ở đây."

Anh trấn tĩnh lại nói: "Tôi không sao, cảm ơn." Việc này đối với một cảnh sát mà nói chẳng qua là một việc nhỏ trong vô số các việc mà anh đã từng thấy, chỉ là lần này nó xảy ra ngay với chính bản thân anh, quá bất ngờ và khó tiếp nhận, đáng sợ và ghê tởm.

Vương Nhất Bác không nói gì cứ thế mà bế anh lên.

Tiêu Chiến không kịp phản kháng đã nằm trong vòng tay của hắn, có chút xấu hổ, úp mặt vào vai hắn nói nhỏ: "Cậu thả tôi xuống đi, như vậy khó coi lắm."

Mặt hắn từ lúc đó tới giờ vẫn lạnh lùng, nhưng lúc nói chuyện với anh chất giọng lại rất nhẹ nhàng trầm ấm: "Ôm chặt vào."

Ra đầu đường Vương Nhất Bác mới thả anh xuống để anh tựa vào hắn, rồi gọi taxi về chung cư. Về đến thuốc cũng đã mất khoảng chín phần tác dụng, anh có thể đi lại nhưng hắn vẫn dìu anh vào tận nhà.

Tiêu Chiến ngồi xuống sofa rót hai cốc nước, đưa cho Vương Nhất Bác một cốc, uống xong anh đứng lên thở dài: "Bữa tối lúc đó tôi chuẩn bị xong rồi để tôi vào hâm lại cho nóng rồi cùng ăn."

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh kéo anh lại hỏi: "Có chổ nào đau không?"

Anh lắc đầu mỉm cười.

Hắn đứng lên, đưa tay sờ vào đầu anh cười ôn nhu, thật ra lúc nãy có đau một chút nhưng bây giờ thì không còn đau nữa. Có một cỗ ấm áp lan tràn tận đáy lòng.

Vương Nhất Bác nói: "Huynh đi tắm trước đã."

Tiêu Chiến nhìn hắn, gật đầu. Đúng vậy cần phải rửa trôi những thứ dơ bẩn từ bàn tay kia trước đã.
.
.
.
.
Hai người ngồi vào bàn, nhẹ nhàng cùng nhau dùng bữa tối, như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, không một ai nhắc đến nữa...
--------

Tôi: Đại ca à anh đẹp một chút,
i'm fine

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro