#17

Cuộc gọi video đến từ nước ngoài, Tiêu Chiến buông cây bút trong tay, nhấc máy: "Mẹ?"

Một giọng nói dịu dàng phát ra từ điện thoại: "Chiến Chiến ah~ tuần sau bố mẹ về Trung Quốc, con sắp xếp công việc về nhà nhé!"

Tiêu Chiến nghi hoặc: "Bố mẹ về định khi nào thì đi ạ?"

Mẹ Hà vui vẻ đáp: "Chúng ta về không đi nữa."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, đáp: "Vâng ạ."

Quách Thừa hóng hớt từ nãy giờ, chờ Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại xong liền mở miệng: "Xem kìa, xem sếp ngoan chưa kìa mọi người."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Quách Thừa, sau đó nhìn sang Vương Nhất Bác thấy hắn đang cười thầm.

Mặc dù chỉ là con nuôi nhưng Tiêu Chiến được bố mẹ nuôi xem như con ruột mà chăm sóc, anh với em trai tình cảm cũng rất tốt, là một gia đình chuẩn hạnh phúc. Bố mẹ nuôi cũng hết lời khuyên nhủ anh nên về phụ giúp công việc của công ty, nhưng anh một mực tự chọn con đường riêng của mình, bố mẹ cũng không ép buộc chỉ cần con trai thấy vui là được.
.
.
.
Cuối tuần, Tiêu Chiến đã sắp xếp ổn thoả công việc ở sở cảnh sát, anh đã làm trước công việc, để trống ra hai ngày, việc ra sân bay để đón bố mẹ do em trai anh phụ trách, nên anh chỉ thu xếp rồi về nhà ngay.

Việc hơi rối một chút là....

Vương Nhất Bác một mực đòi theo Tiêu Chiến về nhà. Anh ngồi trên sofa, tay đỡ trán liếc nhìn Vương Nhất Bác, hắn trưng ra cái bộ mặt cún con của hắn thật sự không nỡ buông lời từ chối được.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng nũng nịu: "Ca, cho ta theo với, ta sẽ không làm loạn, sẽ ngoan có được không? Ca?"

Tiêu Chiến thở hắt ra đáp: "Được, nhưng đệ phải nghe lời ta đó."

Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu: "Vâng, ca...nhưng...huynh đợi ta một chút, ta sẽ về ngay."

Hắn ra khỏi nhà khoảng nửa tiếng mới quay lại, trên tay cầm túi này túi kia, anh cười khổ: "Đệ...đệ mua nhiều như vậy để làm cái gì?"

Vương Nhất Bác cười tươi đưa ra ba, bốn cái túi trước mặt nói: "Ở đây họ là phụ mẫu của huynh, thì cũng là phụ mẫu của ta, nên quà này là của nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân đó."

Tiêu Chiến ngồi trên sofa tay chống cằm, mặt thờ ơ: "Này, ta có bảo là sẽ lấy đệ sao? Có sao?"

Vương Nhất Bác đến bên Tiêu Chiến, một tay cầm đồ, một tay kéo anh đứng lên, lấy mũi cọ cọ tai anh nói: "Huynh còn đường khác để đi sao? Ừm... mà nếu huynh không lấy ta cũng được, ta sẽ lấy người khác."

Tiêu Chiến quay qua nhe răng, trừng mắt: "Đệ dám? Ta không cho phép."

Vương Nhất Bác kéo anh ra cửa: "Được rồi, chúng ta đi thôi đừng để họ chờ, thất lễ lắm."
.
.
.
Có mặt ở Hà gia, một ngôi biệt thự thiết kế kiểu Pháp, màu sắc trang nhã, hài hoà, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sải bước trên những nấc thang, anh đi trước, hắn tay cầm mấy túi quà đi theo phía sau, bước vào cửa liền có quản gia ra đón. Quản gia cuối người nhẹ giọng gọi: "Đại thiếu gia. Lão gia và phu nhân đang ở phòng trà."

Chú Lý là quản gia của nhà họ Hà, mọi việc đều do chú sắp xếp, trong thời gian bố mẹ nuôi anh ở nước ngoài, căn nhà hoàn toàn là nhờ một tay chú Lý coi sóc cho đến ngày hôm nay. Tiêu Chiến lễ phép gật đầu, nở nụ cười, đi đến phòng trà, Vương Nhất Bác và chú Lý đi phía sau. Vừa bước vào phòng, mẹ Hà thấy Tiêu Chiến liền đưa hai tay đi lại ôm anh, hai mắt đỏ hoe nói: "Chiến Chiến~ bé con của mẹ, nhớ con chết mất... Nào đến đây ngồi."

Bố mẹ nuôi anh ra nước ngoài định cư vì tính chất công việc. Còn anh quyết định ở lại Trung Quốc theo đuổi nghiệp cảnh sát vào năm 24 tuổi, em trai cũng không muốn đi, cùng anh ở lại, hai anh em ở chung trong ngôi nhà này cho đến khi em trai vào đại học, anh mới ra ngoài mua căn hộ ở riêng. Thường thì liên lạc qua điện thoại, ai cũng bận rộn nên ít khi gặp nhau. Vào những dịp cuối năm, lễ, tết bố mẹ nuôi cố thu xếp một chút bay về Trung Quốc thăm hai anh em, hoặc là hai anh em cùng bay ra nước ngoài. Chỉ thỉnh thoảng như vậy thôi.

Mẹ Hà nhìn sang Vương Nhất Bác, rồi nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hiểu ý mẹ cất lời: "A, đây là bạn của con, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác cuối nhẹ người nói: "Hà phu nhân, Hà lão gia, con là Vương Nhất Bác." Hắn ngẩng đầu đưa túi quà cho mẹ Hà lại nói: "Đây là chút quà nhỏ mong gia đình nhận ạ."

Mẹ Hà nét mặt hiền hậu cười nói: "Đừng khách sáo, cứ gọi ta là bác được rồi."

Vương Nhất Bác quay qua Tiêu Chiến nói nhỏ: "Bác?"

Tiêu Chiến lấy tay che miệng thì thầm với hắn: "Đệ cứ gọi là bác trai, bác gái."

Vương Nhất Bác tỏ vẻ hiểu ra, gật gật đầu.

Bố Hà đang ngồi, tay cầm chén trà lên tiếng: "Còn đứng đó làm gì mau đến đây thưởng trà với ta."

Ba người đi đến bên bàn ngồi xuống. Mẹ Hà đích thân rót hai chén trà đưa đến trước mặt anh và hắn. Anh dùng hai tay nâng chén trà nhâm nhi, cảm nhận mùi vị của trà, thả lỏng đầu óc.

Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác, hắn thưởng trà trông có vẻ rất thuần thục, có lẽ trước đó hắn là một Thủy thần đoan trang, nhã chính, không nhiễm bụi trần. Tay đặt chén trà xuống bàn nhẹ nhàng, hắn nhìn qua anh, anh liền đưa mắt đi chổ khác.

Bố Hà hướng Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu hiện đang làm gì? Phụ mẫu còn không?"

Vương Nhất Bác trả lời theo thông tin cá nhân của Thủy chủ để lại lúc trước, nói: "Con là cảnh sát, phụ mẫu vẫn khoẻ ạ."

Tiêu Chiến không hiểu bố nuôi sao lại hỏi hắn như vậy, thường thì bố là người rất dễ tính, hôm nay có vẻ hơi lạ lùng một chút.

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng nói: "Ca! Anh về rồi!"

Chú Lý đứng ngoài cửa cúi người kính cẩn: "Nhị thiếu gia."

Lúc bố mẹ Hà phát hiện Tiêu Chiến nhỏ xíu, một mình đứng trước cổng nhà mình, lúc ấy mẹ Hà hỏi anh tên gì, mấy tuổi, nhà ở đâu? Anh chỉ biết rằng mình tên Tiêu Chiến, sáu tuổi. Còn những chuyện khác anh điều không nhớ gì cả.

Khi đó đôi vợ chồng trẻ cũng chưa có con cái, lúc đầu trông thấy anh, một cậu bé đôi mắt to tròn, da trắng , môi hồng, có một chút rụt rè, nhưng rất đáng yêu liền có cảm tình nên nhận anh làm con nuôi, yêu thương hết mực, vẫn giữ cho anh cái tên Tiêu Chiến, sau này mẹ Hà sinh được một tiểu hài tử đặt tên là Hà Vỹ, mặc dù là họ Hà nhưng cậu lại là nhị thiếu gia của Hà gia, cậu cũng không hề ghen ghét hay đố kỵ với Tiêu Chiến, mà còn rất thương anh và nghe lời anh mình.

Hà Vỹ chạy đến bên Tiêu Chiến kéo tay anh nói: "Ca, anh đến xem giúp em bài tiểu luận cuối kỳ được không? Xem bố cục ổn chưa giúp em với." Nói rồi liền kéo Tiêu Chiến lên phòng. Bỏ lại một mình Vương Nhất Bác.

Bố Hà đặt chén trà xuống bàn từ tốn nói: "Chiến Chiến nhà chúng ta đã trưởng thành rồi."

Mẹ Hà cười rất tươi nhìn qua Vương Nhất Bác: "Phải đó, lần đầu tiên thấy nó dẫn bạn về nhà, con đối với nó có thể là một người bạn rất quan trọng."

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi nghe đôi vợ chồng già nói chuyện.

Mẹ Hà tiếp tục nói: "Chiến Chiến từ nhỏ đã rất thông minh, học hành luôn đạt thành tích nổi bậc, tính tình của nó chắc con cũng biết, quá lương thiện, nhưng lại có ít bạn bè, không phải bạn bè không thích nó mà do nó thích một mình như vậy, ra xã hội làm sếp của người ta nó vẫn giữ cho mình một màng chắn cứng rắn vô hình, nhưng không ai biết được tâm hồn nó rất cần được yêu thương, cần bảo vệ...đứa trẻ này lại khiến ta lo lắng hơn. Con là bạn thân của nó nhỉ? Quan tâm nó nhiều hơn giúp ta nhé."

Bố Hà đá nhẹ chân mẹ Hà, khụ vài tiếng lấy tay che miệng, kề tai Hà phu nhân nói nhỏ: "Bạn thân cái gì?! Bà không nhìn thấy ánh mắt nó nhìn Chiến Chiến nhà chúng ta sao?"

Mẹ Hà nghi hoặc: "Ý ông là sao? Có gì lạ à?"

Bố Hà cười khúc khích: "À thì là... Cái đó... Giống như ánh mắt của tôi nhìn bà khi xưa..."

Mẹ Hà bất ngờ lớn giọng: "Hả???"

Làm Vương Nhất Bác thoáng giật mình, mẹ Hà nhìn hắn cười: "Không có gì, không có gì, con cứ tự nhiên."

Sau đó quay qua bố Hà thì thầm: "Cái gì? Ông nói thật hả? Mà ông này, con chúng ta sẽ cưới cậu ta sao?"

Bố Hà thở dài: "Ta thấy nó chắc là phải gả đi rồi..."

Mẹ Hà lắc đầu: "Tôi cảm thấy con mình sẽ nằm trên."

Bố Hà lại thở dài nhìn Vương Nhất Bác nói lớn: "Chuyện đó không quan trọng bà biết không?"

Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn ngồi một bên, mặc dù âm thanh trò truyện của hai người phát ra với biên độ nhỏ nhưng lại thu hết vào tai hắn, hắn vừa thưởng trà vừa cười thầm.

Chú Lý đứng bên ngoài gọi, giọng nói không to không nhỏ: "Lão gia, phu nhân bữa trưa đã chuẩn bị xong."

Mẹ Hà liền đến bên Vương Nhất Bác khoác tay hắn, miệng luyên thuyên không dứt: "Đi ăn nhé, ta kể cho con nghe Chiến Chiến lúc còn bé nó...."

Bà bỏ lại bố Hà với vẻ mặt dán rõ dòng chữ: "Tôi là gì của cái nhà này?"

Vương Nhất Bác không thích đụng chạm người khác, nhưng với mẹ Hà hắn lại thấy không vấn đề, hắn không ngại mà tiếp chuyện với bà.

Tiêu Chiến với Hà Vỹ cũng đã xem xong, được gọi xuống dùng bữa cùng gia đình. Không gian ấm cúng tràn ngập tiếng cười, cảm giác này đã rất lâu rồi anh mới được trở lại, hơn nữa bây giờ còn có thêm một người. Còn là một người rất quan trọng đối với anh.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro