#33
Chỉ giao hôn của hai giới rất quan trọng, có sự biến động lớn như vậy người trong cuộc đương nhiên hiểu rõ nhất. Hoa chủ và Hoa mẫu đang ở Thiên giới đối mắt nhìn nhau rồi cáo lỗi với chư vị Thiên tiên ra về trước.
Hai người rời khỏi Thiên Cung trở về Hoa giới, đúng lúc Vương Nhất Bác cũng vừa mới đến đại điện Hoa cung, Tiết Minh bị đánh lén vừa tỉnh lại lập tức trở về báo cáo, nghe Tiết Minh cùng Tiêu Dao thuật lại mọi chuyện, ai nấy cũng ngấm ngầm đoán ra, ba người lập tức đến Biên Vực gần Ma giới. Trước khi vào Ma giới ba người chia nhau ra, Hoa chủ và Hoa mẫu đến đại điện gặp Ma tôn. Vương Nhất Bác thì đi tìm Tiêu Chiến.
.
.
.
.
Ma tôn ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến, tay nâng cằm anh nói: "Mỹ nhân, bây giờ ta không cần nguyên thần của ngươi nữa, ta là cần ngươi cơ."
Ai biết được Ma tôn đối với Tiêu Chiến lại là nhất kiến chung tình - vừa gặp đã yêu.
Nói rồi hắn ta cuối xuống thấp, đôi môi lạnh lẽo của hắn ta gần chạm đến môi Tiêu Chiến thì bên ngoài có kẻ hấp tấp chạy vào thông báo Hoa chủ cần gặp. Nghe đến sự có mặt bất ngờ của Hoa chủ, Xem ra là đã biết chuyện rồi, Ma tôn thu tay đứng lên quay lưng về phía Tiêu Chiến, ra lệnh: "Canh chừng hắn, hắn mất một sợi tóc hay trốn mất, chổ của hắn thế bằng ngươi." Sau đó đi đến Ma điện.
Phụng Uyên sớm đạt được mục đích nên đã trở về Thiên giới, giống như mọi chuyện đều không liên quan đến nàng.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác dùng Thủy nhãn để tìm vị trí Tiêu Chiến, nhìn thấy được Tiêu Chiến đang bị giam ở Tuyệt ngục.*
(*Tuyệt ngục là tên của một cái ngục hoi à, Tuyệt ở đây là đường cùng, là tuyệt vọng chứ hỏng phải tuyệt vời, tuyệt đẹp đâu nha :v)
Tuyệt ngục là nơi đáng sợ bậc nhất Ma giới. Dùng để giam giữ ma tộc trong giới phạm lỗi lầm lớn hoặc là thần tộc quy phạm cấm luật. Dùng hình tra khảo còn kinh dị hơn cả tầng mười tám địa ngục.
Tiêu Chiến bị nhốt ở chỗ đáng sợ đó còn không phải là yêu cầu của công chúa Thiên giới hay sao?
Thông qua Thủy nhãn Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang ngồi tựa lưng lên nền đá lạnh, trên người đang mặc y phục đỏ sẫm cũng không giấu được vết máu thấm ướt một mảng ngực. Người có vẻ như đã ngất đi rồi. Trong lòng Vương Nhất Bác nhộn nhạo dâng lên một cỗ đau xót, hai nắm tay cuộn chặt, móng tay bấu vào da muốn bật máu. Hắn đóng lại Thủy nhãn tức tốc đi tìm người.
Trước khi vào Ma giới Vương Nhất Bác dùng pháp lực tạo ra một kết giới tránh bị phát hiện. Hắn đi về hướng Tuyệt ngục, càng gần Tuyệt ngục pháp lực càng suy yếu, đến nơi pháp lực chỉ còn lại một phần đủ để duy trì kết giới. Canh ngục có khoảng hai mươi tên chưa tính bên ngoài. Nếu muốn cứu Tiêu Chiến những tên bên trong nhất định phải giải quyết. Với pháp lực ít ỏi hiện tại không thể làm gì chúng, chỉ còn cách dẫn dụ đánh sau lưng thôi.
Qua không nửa nén nhang, động tác nhanh, chiêu thức dứt khoác, toàn bộ lính gác đều bị Vương Nhất Bác xử gọn không gây ra âm thanh, không có kẻ trốn thoát. Hắn nhanh chóng đi tìm nơi Tiêu Chiến bị nhốt, bởi vì kết giới có thể đi xuyên qua mọi vật cản, cửa sắt cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy thân hình cao gầy của Tiêu Chiến, không nghĩ ngợi nhiều hắn liền lao đến bên Tiêu Chiến, kết giới bao phủ cả hai, thuận lợi mang người ra ngoài.
Vương Nhất Bác một mạch bế Tiêu Chiến ra khỏi Ma giới đến Biên Vực. Pháp lực trở lại ban đầu hắn mới dùng thuật truyền âm của Thiên giới thông báo với Hoa chủ. Hắn không hề biết Hoa chủ và Hoa mẫu đang đau đầu về việc Ma tôn cầu thân với Hoa giới, người Ma tôn muốn lấy lại là Hoa thần của bọn họ.
Ma tôn đời trước một mực muốn bắt Tiêu Chiến cho bằng được để lấy nguyên thần, ai biết được Ma tôn đời sau lại không thèm đến nguyên thần mà chỉ muốn bắt người.
Sau khi trở về Hoa cung Tiêu Chiến vẫn luôn hôn mê không tỉnh, y quan được mời đến xem xét chữa trị, tình hình đã không còn đáng ngại, vết thương ở tim có hơi sâu nhưng đã được xử lý, máu không chảy nữa, tỉnh lại tịnh dưỡng một thời gian, hạn chế dùng nhiều pháp lực sẽ hồi phục bình thường.
Mọi người nghe vậy điều thở phào nhẹ nhõm, vật vã cả buổi Vương Nhất Bác bảo mọi người trở về nghỉ ngơi, hắn sẽ ở lại trông chừng Tiêu Chiến. Mọi người thấy hắn nói vậy cũng yên tâm trở về.
Vương Nhất Bác tay nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, tay còn lại vén mấy sợi tóc mai vương trên má anh. Hắn ngồi yên như vậy từ giờ này đến giờ khác, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ, một chút cũng không rời mắt.
Qua hai canh giờ cuối cùng Tiêu Chiến cũng tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình, theo bản năng Tiêu Chiến quên đi thương tích mà nhào vào lòng Vương Nhất Bác, ôm chặt hắn. Giọng nói nghẹn ngào thốt ra: "Đệ đến rồi..."
"Ừm, ta ở ngay đây, đừng sợ."
Tiêu Chiến gắt gao ôm lấy hắn, cơn đau thắt từ ngực trái truyền tới, đau đến hít thở không thông, càng đau anh lại ôm hắn chặt hơn, trái tim lại càng đau nhiều hơn. Vương Nhất Bác thấy biểu hiện lạ của Tiêu Chiến liền kéo người ra xem thử, trông sắc mặt của anh cực kì kém, lo lắng hỏi: "Huynh làm sao vậy? Đau ở đâu?"
Tiêu Chiến thở gấp đưa tay đặt lên tim mình, Vương Nhất Bác thấy anh đau đớn như vậy, kéo anh lại ôm, xoa lưng cho anh miệng lẩm bẩm: "Không sao, không sao."
Trong lòng hắn thì lại như đang ngồi trên đống lửa, vạn phần lo lắng.
Tiêu Chiến không thấy cơn đau giảm đi mà càng lúc càng đau dữ dội hơn, Vương Nhất Bác không ngồi yên được nữa, đứng lên đi thẳng ra ngoài gọi y quan. Vừa ra đến cửa lại nghe giọng Tiêu Chiến: "Đệ đừng đi mà, ta đỡ nhiều rồi, xin đệ đó..."
Vương Nhất Bác nghe vậy không kiềm nỗi lòng mình, liền gọi người tới mời y quan còn hắn quay trở vào trong với Tiêu Chiến. Nhìn thấy Tiêu Chiến không biểu hiện đau nữa cho đến lúc hắn chạm tay vào anh, cơn đau lại kéo đến. Tiêu Chiến thử lại vài lần, không ngờ nguyên nhân khiến anh đau đến chết đi sống lại, lại chính là chạm vào Vương Nhất Bác.
"...."
"...."
Tiêu Chiến cố chấp nhoài người tới ôm Vương Nhất Bác, nhưng hắn lại né người tránh đi, gương mặt anh cũng vì vậy mà trở nên bi thương, nước mắt không cầm được rơi xuống nơi khoé mắt, giọng run rẫy hướng hắn nói: "Đệ không cho ta ôm đệ, là không thương ta nữa rồi sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, sắc mặt hắn cực kì kém, hai nắm tay cuộn chặt, nói: "Không phải, vì ta huynh mới đau đớn như vậy... Ta ra ngoài trước..."
"Ta không đau, ta không đau gì hết. Đệ đừng đi có được không?"
Tiêu Chiến rời khỏi giường chạy tới bên hắn, níu lấy cánh tay hắn, mắt ngấn lệ nhìn hắn gạt tay anh ra khỏi tay mình. Chân cũng lùi lại vài bước nhìn Tiêu Chiến nói: "Huynh đừng chạm vào ta cho đến khi ta tìm được cách, có được không? Huynh đau như vậy ta thật sự không đành lòng..."
Không đành lòng nhìn Tiêu Chiến vì hắn mà đau đớn.
Tiêu Chiến đứng lặng người nhìn hắn quay lưng về phía mình rồi từ từ mất dạng. Mắt mờ nhoè vì một tầng nước bao phủ, trái tim đau nhói vì chạm vào hắn liệu có đau bằng không được chạm vào hắn hay không?
Một người nhìn người mình yêu đứng ngay trước mắt mà không thể chạm vào. Một người nhìn người mình yêu vì chạm vào mình mà đau đớn vật vã.
Quả thật sống không bằng chết...
Hoa đào ngoài cửa sổ vẫn lặng lẽ rơi xuống mang theo tâm trạng nặng trĩu của hai tâm hồn dùng chút vương vấn cuối cùng để bám víu vào nhau...
.
.
.
.
Vương Nhất Bác gọi Hoa mẫu đến trông Tiêu Chiến, còn bản thân thì đi đến chỗ của Nguyệt Hạ Lão Nhân - người quản nhân duyên ắt sẽ tinh tường hơn.
Vương Nhất Bác dùng lời lẽ ngắn gọn nhất để thuật lại toàn bộ câu chuyện, Nguyệt lão cầm chén trà nhấp một ngụm rồi từ tốn nói: "Ta chỉ quản nhân duyên, không quản tiên duyên. Nhưng ta biết được lí do các ngươi như hiện tại."
"Làm phiền ngài."
"Thật ra chỉ giao hôn không phải chỉ qua hứa hôn mà có thể bền chắc được mà còn một phần dựa vào tiên duyên của cả hai, nếu đã có hai thứ đó, chỉ giao hôn rất khó để mất đi, chỉ có cách cắt đứt bằng dao bạc - Ngân Ly ở chổ ta. Muốn cắt đứt thì phải dùng máu tim của người trong quan hệ giao hôn làm chất dẫn, một khi đứt sẽ không nối lại được, nỗi đau khi chạm vào và nỗi đau không được chạm vào, với người yêu nhau chính là sống không bằng chết."
Vương Nhất Bác nghe xong thoáng run rẫy nói: "Vậy, không có cách khác để nối lại chỉ giao hôn sao?"
Nguyệt lão lắc đầu: "Vĩnh viễn không thể nối lại, nhưng còn có một cách khác..."
Vương Nhất Bác như tìm được chiếc phao cứu sinh hướng Nguyệt lão: "Có cách gì? Xin ngài chỉ điểm."
"Không thể nối lại nhưng có thể hình thành lại. Chỉ cần ngươi quên đi Hoa thần, nếu ngươi có thể yêu lại y một lần nữa chỉ giao hôn sẽ tự khắc hình thành. Đương nhiên khi ngươi đem lòng yêu một người khác, có hôn sự với người khác, sợi chỉ ràng buộc này cũng sẽ hình thành ràng buộc ngươi với người đó."
Cách sao? Quên đi Tiêu Chiến sao? Hắn không làm được.
Nguyệt lão lấy trong tay áo ra một chiếc lọ nhỏ tiếp tục nói: "Đây là vong tình, chỉ cần uống vào, mọi tình cảm của ngươi với người đó đều sẽ biến mất. Người đó cũng sẽ không còn đau đớn khi chạm vào ngươi. Nhưng trên đời không có gì chắc chắn rằng ngươi sẽ yêu lại một người cả. Có uống hay không ngươi tự quyết định."
Vương Nhất Bác nhận lấy chiếc lọ bỏ vào tay áo mình, hắn cúi người với Nguyệt lão: "Đa tạ, ta cáo từ trước."
Cuộc đối thoại của hắn và Nguyệt lão tình cờ toàn bộ đều được Phụng Uyên nghe thấy không bỏ sót một chữ.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác trở về Thủy giới sắc mặt không tốt hơn bao nhiêu, hắn đi thẳng vào thư phòng, ngồi xuống bàn, trước mặt không biết bao nhiêu văn kiện còn chờ hắn xử lý, nhưng hiện tại hắn lại chẳng còn tâm trí.
Vương Nhất Bác lấy trong tay áo ra lọ vong tình hắn không biết phải làm sao, Tiêu Chiến hắn không muốn quên, cũng không muốn người vì mình mà đau đớn. Tương lai sau này lại dài đến thế phu phu với nhau sao có thể không đụng chạm, cho là hắn chịu được nhưng Tiêu Chiến sao có thể, người cố chấp như vậy, có làm sao cũng sẽ nghĩ cho hắn. Tự tay xoá đi ký ức về Tiêu Chiến hắn không làm được. Hắn đặt chiếc lọ nhỏ xuống một góc bàn quyết định không chú ý tới nữa.
Tia sáng nhỏ màu lam vút ra từ thư phòng hướng điểm đến là Hoa giới, đi đến trước phòng của Tiêu Chiến, được biết anh đã ngủ nên hắn đẩy cửa đi vào, hắn ngồi bên giường vươn tay mình nâng niu khuôn mặt đang yên giấc, vừa chạm nhẹ vào đã thấy Tiêu Chiến nhíu mày hắn liền rút tay lại giống như rất sợ anh sẽ vì hắn chạm đến mà đột nhiên biến mất vậy.
Rất lâu sau đó hắn mới mang theo tâm tư lưu luyến mà trở về Thủy giới.
__________
Giải thích:
Chỉ giao hôn hình thành qua hôn ước mà hai người không có tiên duyên với nhau thì không thể cắt đứt bằng pháp lực nhưng có thể cắt đứt được bằng rất nhiều pháp lực á. Còn có tiên duyên thì phải dùng dao chổ Nguyệt Hạ thôi. Cái này là toi nghĩ bừa đấy chẳng có chổ nào nói đâu hhh. Tóm lại tôi nghĩ bừa khá nhiều khụ khụ...
Còn Phụng Uyên nghe được là do ăn may thôi, vừa lúc đi trả đồ ý mà :))
Toi đang trong quá trình viết chương cuối rồi, viết xong up liền, chứ mợt mõi quá, muốn đào hố khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro