PN1: Thành thân

Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, nơi đẹp nhất trong lục giới có lẽ là Hoa giới, những đoá hoa còn đọng sương sớm dần nở rộ, khí trời cũng trở nên ấm áp.

Cả Hoa cung ánh lên một màu đỏ rực rỡ của vải hoa, khung cảnh xung quanh trăm hoa đua nở, muôn loài nô nức, không khí thập phần vui vẻ vì đại lễ thành hôn của Thủy thần và Đại hoàng tử Hoa giới.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng của mình ở Minh Nguyệt cung, vì là nam nhân nên hỷ phục cũng là hỷ phục tân lang tương tự như Vương Nhất Bác, nghi lễ thành hôn cũng phức tạp không kém gì với nữ nhân. Trước khi bái đường Tiêu Chiến sẽ không được gặp mặt Vương Nhất Bác. Hơn nữa cũng phải đội khăn đỏ, ngồi kiệu hoa.

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đã bên nhau lâu như vậy, cái gì nên làm đã làm, không nên làm cũng đã làm vậy mà bây giờ anh lại vô cùng căng thẳng, sau hôm nay anh liền chính thức là người của hắn. Tiêu Chiến ngồi trước gương day day môi dưới, hai bàn tay vô thức vò vò vạt áo.

Mọi hành động đều lọt vào mắt Tiêu Dao, nàng cười nói: "CaCa, huynh như vậy là sao hả?"

"Ta thấy lo lắng."

"Bác ca tốt như vậy, sẽ không để huynh chịu thiệt thòi đâu a."

"Chưa gì muội đã bênh đệ ấy như thế rồi. Ta mới là ca của muội!"

"Không có, không có ta chỉ nói sự thật thôi." Tiêu Dao cầm lên một cây trâm vàng chế tác tinh xảo cài lên tóc của Tiêu Chiến lại nói: "CaCa hôm nay thật xinh đẹp. Chắc chắn là tân lang xinh đẹp nhất lục giới."

Tiêu Chiến nở một nụ cười thật tươi, tay với lấy chiếc khăn đỏ trong hộp đưa cho Tiêu Dao: "Muội chỉ giỏi dẻo miệng, nào giúp ta đội lên."

Người bên ngoài vào báo kiệu hoa của Thủy giới đã đến Hoa cung, đoàn người rước dâu đã đứng ở cửa lớn Minh Nguyệt cung, tim Tiêu Chiến lại đập càng nhanh hơn, anh có chút mong chờ. Tiêu Dao nắm lấy tay Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng, bên ngoài các tiên nga đều cười rất tươi đứng thành hai hàng cung kính từ cửa phòng đến tận cửa lớn. Hoa mẫu và Hoa chủ cũng trang trọng trong bộ lễ phục của Hoa giới chờ ở bên ngoài từ lâu. Tiêu Dao đưa tay anh cho Hoa mẫu. Người nén lại nước mắt vì đây là ngày vui của hai giới, hài tử lớn rồi lại phải gả đi bà thật sự có chút không đành lòng.

Hoa mẫu nắm lấy tay Tiêu Chiến tiến về phía nam nhân đang trong bộ hỷ phục khác đứng trước kiệu hoa. Bà đưa tay anh cho nam nhân ấy nói: "Chiến, ta giao nó cho con, hy vọng con có thể yêu thương nó cả đời."

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, bàn tay kia giơ lên ba ngón tay trước mặt mọi người vững vàng nói: "Vương Nhất Bác ta xin thề, cả đời này chỉ yêu một người là Tiêu Chiến, nếu như ta phụ huynh ấy, vạn tiễn xuyên tâm, nguyên thần mãi mãi tan biến. Huynh ấy sống ta sống, huynh ấy chết ta chết. Mãi không chia lìa."

Tiêu Chiến nghe được những lời này, hốc mắt liền cay cay. Cả đời này của anh cũng là hắn, sống cùng sống, chết cùng chết. Sẽ mãi không chia lìa.

Vì di chuyển bằng pháp lực nên rất nhanh đã đến Thủy giới. Một nghi lễ không thể bỏ qua là bái đường. Sau khi tam bái xong, Tiêu Chiến được đưa đến phòng tân hôn, về phần Vương Nhất Bác phải đi mời rượu các thần quan. Hắn còn sốt ruột hơn cả Tiêu Chiến, mấy ngày không gặp đã nhớ anh muốn phát điên. Hắn đi mời rượu một vòng rồi nhanh đến phòng tân hôn cùng với Tiêu Chiến, hắn không muốn anh đợi lâu.

Tiêu Chiến ở phòng tân hôn trong lòng thấp thỏm, cùng hắn thân mật bao nhiêu lần không nhớ rõ bây giờ lại thấy vô cùng ngại ngùng. Âm thanh mở cửa vang lên, tiếng bước chân đến bên mình ngày càng gần tim anh đập càng nhanh. Khăn đỏ trong một thoáng đã được kéo xuống, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, bắt gặp ánh mắt của hắn Tiêu Chiến nhanh chóng cúi mặt xuống.

Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu tình của Tiêu Chiến nhẹ giọng gọi: "Ca."

Tiêu Chiến lại ngẩng đầu lên nhìn, hắn trong chớp nhoáng chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của anh, hôn một lúc mới tách ra khẽ nói: "Huynh rất đẹp."

Tiêu Chiến đánh nhẹ vào vai hắn chưa kịp nói gì lại bị hôn xuống. Hắn choàng tay qua eo anh tháo xuống đai lưng. Kỳ thực lần này hắn không lạm dụng pháp lực nữa, chính tay hắn cởi xuống từng món một trên người anh. Hắn hôn rải rác lên khắp cơ thể anh, chổ nào cần dây dưa thì dây dưa, chổ nào cần đưa đẩy thì đưa đẩy. Hắn vẫn là ngựa quen đường cũ tìm điểm mẫn cảm của anh mà chạm tới. Cảm xúc thăng hoa đến run rẫy. Âm thanh ái muội lan ra khắp gian phòng, hai thân thể cùng đắm chìm trong cơn mê tình ái, cùng say trong giai điệu của riêng hai người.

Rất lâu sau đó, trải qua nhiều đợt hoan ái Tiêu Chiến nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở, đầu dụi vào ngực hắn nói nhỏ: "Đệ lao lực như vậy, ta cũng không thể sinh bảo bảo cho đệ."

Vương Nhất Bác hôn lên tóc Tiêu Chiến, tay xoa eo cho anh, dịu giọng: "Có thể."

Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn hừ nhẹ: "Ta là nam nhân."

"Nhưng chúng ta là thần tiên."

"Thần tiên thì có thể sao?" Tiêu Chiến ngây ngốc, vô thức đưa tay xuống sờ sờ bụng mình.

Vương Nhất Bác cười cười cúi xuống hôn môi Tiêu Chiến: "Muốn thử không?" Tay hắn chuyển xuống mông anh xoa nhẹ.

Tiêu Chiến lườm hắn nói: "A, đem cái tay của đệ bỏ ra ngay. Ta mới không muốn thử. Hôm nay bao nhiêu đó đã muốn lấy mạng ta rồi."

"Ai bảo huynh lại mê người như vậy, da thì trắng trẻo mịn màng, eo thì nhỏ mông lại cong, người mềm mềm thơm thơm, ta không nhịn được."

Tiêu Chiến mặt đỏ lên một tầng, úp mặt vào ngực hắn mắng: "Im miệng! Không biết xấu hổ."

Vương Nhất Bác nở một nụ cười ngọt ngào ôm thỏ nhỏ đang xù lông của mình vào lòng: "Ca, huynh muốn có bảo bảo không?"

"Ta đương nhiên muốn... Nhưng mà chúng ta...chúng ta..."

"Ta từng đọc trong điển tích cổ, có một cách có thể giúp chúng ta có bảo bảo."

"Có cách thật sao?"

"Thật, trong điển tích ghi chép, có một loại thuật pháp lấy một mảnh nguyên thần gắn liền với tâm can của bản thân, luyện thành chân thân rồi dùng máu của người kia để nuôi dưỡng cho đến khi nó hoá thành hình người, trong người nó sẽ mang hai dòng máu của chủ nguyên thần và người nuôi dưỡng."

"Lấy nguyên thần của ta đi."

Vương Nhất Bác hơi do dự: "Nhưng... Nguyên thần của huynh rất đặc biệt, nếu mất đi một cánh sức mạnh sẽ không còn như ban đầu."

Tiêu Chiến cười nói: "Không sao cả, chẳng phải bên cạnh ta đã có Thủy thần đệ rồi sao? Ta không cần sức mạnh."

"Được, đều nghe huynh." Vương Nhất Bác ôm chặt người đi vào giấc ngủ.
_________

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau nuôi dưỡng mảnh nguyên thần, dần dần đã có hình dạng nhất định, phải mất hết năm năm mới có hình dạng hoàn chỉnh, chỉ một thời gian ngắn nữa tiểu hài tử sẽ hoàn toàn được khởi sinh. Anh và hắn cùng gọi tiểu hài tử là Toả Toả, những lúc rảnh rỗi hay đến nói chuyện với nó, bảo nó mau chóng ra đời, phụ thân và cha luôn mong chờ.

Tiêu Chiến sau khi bị mất đi một mảnh nguyên thần, sức mạnh bị tiêu hao mất đi gần một nửa. Dù có sức mạnh anh cũng ít sử dụng đến, mọi chuyện đều có Vương Nhất Bác đứng ra thay anh giải quyết hết, mang tiếng cùng nhau đi diệt mãnh thú mà chỉ mỗi mình Vương Nhất Bác xông pha vào đánh, còn Tiêu Chiến chỉ được đứng ở ngoài nhìn. Không nghe thì hắn lại dỗi phải dỗ thật lâu mới được.

Trước khi thành thân hắn đã rất dính người, sau khi thành thân thì là phi thường dính người, lại có tính chiếm hữu vô cùng cao, mấy vị tiên tử ở Thủy giới vì dung mạo của Tiêu Chiến chỉ nhìn cười với anh một cái liền bị ánh mắt băng giá của hắn tia tới. Tiêu Chiến chỉ biết cười khổ, bởi vì lúc hắn ghen, với người khác thì đáng sợ nhưng với Tiêu Chiến lại rất đáng yêu.

"Ca, Huynh lại như vậy rồi, không được cười với bọn họ! Huynh có biết nụ cười của huynh rất câu dẫn không? Huynh có biết bản thân mình còn có phu quân là ta không hả?"

Đấy, Thủy thần kiệm lời của ta bây giờ đã thay thế bằng một Thủy thần nhiều lời rồi.

"Đệ thật vô lý! Không nói chuyện với đệ, ta đi xem bảo bảo."

"Đợi ta với, cùng nhau đi."

"Tránh ra! Đứng đắng một chút đi."

"Huynh bên cạnh không thể đứng đắng nổi. Quá yêu nghiệt, quá câu dẫn."

"Trả Thủy thần trước đây lại cho ta. Đệ...đệ... Thả cái tay ra, càng ngày càng không ra thể thống gì, lưu manh!"

"Lưu manh với mỗi huynh thôi, có thấy thành tựu không?"

"Im miệng!"

Mảnh nguyên thần được nuôi dưỡng trong một mật thất được bố trí trận pháp. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bước vào mật thất, trận pháp đột nhiên dừng hoạt động, Tiêu Chiến vô cùng lo lắng, anh dừng lại bước chân. Lỡ như thất bại thì mọi cố gắng đã qua phí công vô ích rồi... Vương Nhất Bác đến nắm lấy tay anh gật đầu nhẹ rồi đi thẳng đến nơi đặt bảo bảo. Nhìn khắp nơi cũng không có một dấu vết gì. Tiêu Chiến run rẫy bước đến giữa trận pháp, dưới chân lại có vật gì đó cản lại. Anh nhìn xuống bắt gặp một hài tử đôi mắt to tròn đen láy đang nhìn mình, đôi mắt này mười phần thì có chín phần là giống đôi mắt của anh. Gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao thẳng trông rất giống với Vương Nhất Bác. Hai người nhất thời không không còn lời nào để nói, đứa trẻ này là hài tử của anh và hắn, là Toả Toả...

Thấy Tiêu Chiến nhìn mình tiểu hài tử oà lên: "huhuhu..."

Tiêu Chiến ngồi xuống đối mặt với gương mặt non nớt lắm lem nước mắt nhẹ giọng nói: "Ngoan, đừng khóc, biết ta là ai không?"

Toả Toả vẫn còn mếu máo, mắt lấp lánh một tầng sương mờ nhìn Tiêu Chiến.

"Ta là cha của con." Tiêu Chiến chỉ qua Vương Nhất Bác: "Còn người này là phụ thân của con."

Toả Toả đôi mắt trở nên sáng lấp lánh ôm cổ Tiêu Chiến mở miệng nhỏ nói: "Cha! phụ thân! Cuối cùng cũng tìm được! Huhuhu..."

Tiêu Chiến sửng sốt: "Con tìm bọn ta?"

"Vâng, hồi trước đều ở đó nghe giọng của cha và phụ thân, Toả nhi không biết sao mình lại có thể đi lại được. Nhưng nhìn xung quanh không thấy ai hết... Cứ tưởng mọi người không cần Toả nhi nữa..."

"Bọn ta ở đây, sao có thể bỏ rơi Toả Toả được, Toả Toả là tâm can bảo bối của bọn ta." Tiêu Chiến đem hài tử bế lên.

Vương Nhất Bác đột nhiên trở thành phụ thân, hắn vốn chậm nhiệt còn chưa tiếp thu kịp mở mắt nhìn chăm chăm hài tử: "Ca, ta nằm mơ rồi sao?"

"Đệ bị ngốc à? Đệ từng nói thần tiên không thể nằm mơ, trừ khi có người dùng pháp lực tiến vào giấc mơ của đệ."

"Nó sao lại lớn như vậy? Chẳng phải trong trận pháp nó vẫn còn bé xíu sao?"

"Chúng ta đã nuôi dưỡng nó bao nhiêu năm đệ quên rồi sao? Tính đến bây giờ nó cũng năm tuổi hơn rồi! Mà này, thuật pháp không phải là đệ bày ra sao? Sao giờ lại hỏi ta?"

"Trong điển tích cổ không có đề cập tới vấn đề này..."

"Thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là Toả Toả thật đáng yêu nha. Chúng ta đi thăm nội tổ mặc kệ phụ thân con." Tiêu Chiến hôn vào má của tiểu hài tử một cái. Ôm tiểu hài tử rời khỏi mật thất.

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt: "Này! Môi đó là của ta! Còn có...còn có vòng tay đó...vòng tay đó..."

"Đệ có thôi đi không! Cái gì là của đệ chứ? Đều là của Toả Toả!" Tiêu Chiến cười lớn hài lòng.

Vương nào đó Bác đang cảm thấy ủy khuất, Tiêu Chiến có Toả Toả liền quên đi phu quân này rồi!!

________END PN1______

Dứa: túm lại nó vi diệu vl ấy, nhưng đây là huyền huyễn mà nên cho trí tưởng tượng của mọi người bay bổng một chút xíu nha haha. Rảnh rỗi sẽ viết thêm PN. Xiexie nimen!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro