48 (P1)
"Bệnh nhân tỉnh rồi!"
"Đừng cử động, xương cậu bị gãy rồi!"
"Nhịp tim nhanh, rất không ổn định..."
Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh mở mắt ra, ngọn đèn màu trắng mờ ảo hiện vào trong tầm mắt. Giấc mơ kết thúc, cơn đau nhanh chóng đưa hắn trở lại hiện thực.
Vương Nhất Bác chật vật ngồi dậy, khó nhọc vặn vẹo cơ thể nhưng không thể khống chế được giống như toàn bộ xương cốt đều bị gãy.
"Người đi cùng tôi..."
"Anh ấy như thế nào??"
"Anh ấy ở đâu?!"
Trong lúc chật vật lăn xuống khỏi giường bệnh, hắn lại cảm nhận một cơn đau khác. Nhưng hắn không có thời gian để quan tâm mọi thứ, hắn hét lên hỏi những người xung quanh, lặp đi lặp lại mấy câu hỏi đơn giản nhưng cho dù có hỏi thế nào cũng không ai trả lời hắn. Hắn giống như một con thú bị mắc bẫy, bị nhốt trong lồng, dù cho cố gắng thế nào cũng không thể trốn thoát.
Loay hoay một lúc, Vương Nhất Bác chợt nhớ ra điều gì đó, vội ôm lấy y tá mà hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?"
Y tá cũng sợ hãi, lắp bắp nói: "Ngày... ngày 16..."
Có vẻ như ngày Vương Nhất Bác gặp tai nạn ô tô là đêm ngày 9, vì ngày 10 là ngày họp hội đồng quản trị mà hắn đã chuẩn bị cho cuộc họp này từ rất lâu... và thực tế là nó đã diễn ra được một tuần rồi!
Trái tim của Vương Nhất Bác đột nhiên lạnh đi. Hắn ngồi ở ghế phụ bị thương nặng và hôn mê suốt một tuần, thế còn Tiêu Chiến thì sao... Tiêu Chiến ngồi ở ghế lái, vết thương thậm chí còn nghiêm trọng hơn... Ký ức trước khi hôn mê dần dần tràn vào tâm trí Vương Nhất Bác, cái đầu đầy máu của Tiêu Chiến bị ép vào giữa túi khí và lưng ghế, còn cơ thể hắn thì bị treo ngược lên và không tài nào thở nổi. Ngay lập tức những người xung quanh đưa hắn lên xe cấp cứu, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn kẹt ở ghế lái và chiếc xe vẫn nằm bẹp dí bên con lươn màu xanh bên đường.
Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một bóng người quen thuộc ngồi trên xe lăn bước vào phòng bệnh. Vương Nhất Bác không thể đứng vững, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn điện. Đó là Diệp Trọng Lân.
Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, sự tuyệt vọng dâng lên trong đôi mắt đỏ như máu của Vương Nhất Bác.
Phải...Diệp Trọng Lân thật sự muốn Tiêu Chiến phải chết.
Sáng sớm Vicent đã nhận được cuộc gọi từ ông chủ. Khi cậu đến bệnh viện, Vương Nhất Bác đã ngồi suốt đêm trong căn phòng bừa bộn. Cậu thật sự lo cho tình trạng Vương Nhất Bác. Dù hắn đã hôn mê hơn một tuần sau vụ tai nạn xe hơi nhưng có lẽ sẽ tốt hơn hắn không nên tỉnh dậy vào lúc này vì Tiêu Chiến đã mất tích.
Đêm đó thật hỗn loạn. Đầu tiên cậu nhận được cuộc gọi thông báo rằng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng, phản ứng đầu tiên là nhanh chóng chặn hoàn toàn mọi tin tức. Sau khi xác nhận cả hai đã được đưa đến bệnh viện gần nhất, cậu lại tiếp tục xử lý nhiều vấn đề khác nhau, trong đó đầu tiên là bịt miệng các nhân chứng. Vấn đề nhức đầu tiếp theo là phải sắp xếp hoãn đại hội cổ đông một lần nữa.
Khi dàn xếp xong xuôi mọi việc, cậu tức tốc đến bệnh viện, tin tốt là Vương Nhất Bác thực sự không sao, chỉ cần thực hiện một cuộc phẫu thuật nhỏ đơn giản nhưng tin xấu là Tiêu Chiến đã mất tích. Rõ ràng là cùng một bệnh viện, hai xe cấp cứu lần lượt đưa nạn nhân đến phòng phẫu thuật, nhưng tại sao người lại mất tích... Vincent đã tìm kiếm rất nhiều, kiểm tra camera giám sát, hỏi người của bệnh viện và kiểm tra tất cả nhân viên liên quan ngày hôm đó nhưng không hề tìm thấy dấu vết của Tiêu Chiến. Ngoại trừ máu chưa khô của hai người vẫn chảy trên chiếc xe nát bét và không lâu sau, có người báo tin Tiêu Chiến đã chết.
Tình huống này Vincent không thể ứng phó được, chỉ có thể đợi Vương Nhất Bác tỉnh lại, thế là sáng sớm nay đã nhận được điện thoại. Cậu chạy nhanh nhất có thể đến bệnh viện, lúc mở cửa phòng bệnh ra, đập vào mắt chính là cảnh tượng thê lương này.
Đã gần đến mùa đông, trời còn chưa sáng hẳn, Vương Nhất Bác không bật đèn, ngồi một mình giữa đống đồ đạc và thiết bị y tế bừa bộn, đối mặt với màn đêm tịch mịch, nhìn bóng lưng hắn đặc biệt cô đơn. Có thể đoán trước được hắn trải một đêm như thế nào, tàn thuốc xung quanh đã hành hạ tâm trí và cơ thể hắn ra sao. Chắc chắn hắn đã biết tin tức về Tiêu Chiến.
Vincent bước vào phòng bệnh, Vương Nhất Bác quay người lại, trên mặt vẫn còn băng gạc, hai mắt đỏ ngầu.
Vincent giật mình, Vương Nhất Bác vịn lấy thành giường, run rẩy đứng dậy. Vincent bước tới đỡ hắn, Vương Nhất Bác nói: "Ra khỏi đây trước đi."
Đợi hai người trở lại xe, Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Tình huống hiện tại thế nào?"
Vincent nhanh chóng chuyển sang chế độ làm việc và nói câu đầu tiên: "Đại hội cổ đông hiện được dời lại vào hai tuần sau. Tôi đã chặn mọi tin tức. Bên ngoài không có bất kỳ thông tin nào về vụ tai nạn..."
"Tiêu Chiến...." Vương Nhất Bác ngắt lời, "Anh ấy chết rồi, thi thể đang ở đâu?"
Vincent sửng sốt một lát, lập tức nói: "Không tìm thấy."
Vương Nhất Bác suy nghĩ mấy giây, sau đó dụi điếu thuốc trong tay, trong mắt hiện lên một cảm xúc không rõ: "Nói cách khác, không có ai nhìn thấy anh ấy đã chết, phải không?"
Vincent gật đầu: "Người giám sát và những người liên quan đã kiểm tra, hỏi đi hỏi lại. Không ai tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác nheo mắt lại: "Diệp Trọng Lân nói anh ấy đã chết, anh ấy chết thật sao?"
Vincent không dám nói, cậu đã đích thân đi xem hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe bị hỏng đến mức biến dạng nên khả năng đó rất cao nhưng có lẽ Vương Nhất Bác vẫn cố chấp không tin vào hiện thực.
Ánh mắt Vương Nhất Bác trở lại sắc bén như thường lệ: "Tôi muốn nhìn thấy người còn sống, dù có chết tôi cũng muốn nhìn thấy xác! Trừ khi Tiêu Chiến đang nằm trước mặt tôi, cho dù chỉ là một đống tro tàn, tôi cũng sẽ không tin lời nào của Diệp Trọng Lân."
"Tại sao... tại sao anh ta lại lừa dối chúng ta? Việc giấu Tiêu Chiến thì có ích lợi gì? Anh ta không phải là người muốn Tiêu Chiến chết nhất sao?"
Vương Nhất Bác liếc nhìn Vincent, ánh mắt đầy tơ máu.
"Anh ta không chỉ muốn chúng tôi chết, còn muốn chúng tôi sống không bằng chết" Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Cho dù Tiêu Chiến chỉ còn nửa hơi thở, Diệp Trọng Lân cũng dùng mọi thủ đoạn để treo cổ anh ấy, dùng mọi thủ đoạn hành hạ anh ấy, tìm mọi cách đánh thức tôi dậy để nhìn thấy Tiêu Chiến chết, xem tôi bất lực như thế nào. Trực tiếp để cho kẻ thù chết là thủ đoạn nhân từ nhất, thật đáng tiếc, anh ta sẽ không làm như vậy."
Vincent hít một hơi khí lạnh. Người đàn ông trước mặt khác với những gì cậu biết. Từ khôn ngoan, tàn nhẫn đến điên cuồng, hắn ta xa lạ và đáng sợ như ngày hôm nay. Vì yêu một người sâu đậm, hắn giống như một tay cờ bạc bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng và cạn kiệt mọi trí tưởng tượng để theo đuổi con đường sinh tồn.
"Làm sao... anh biết Diệp Trọng Lân nghĩ gì?" Vincent thận trọng hỏi.
Vương Nhất Bác nhìn cậu bằng ánh mắt kinh hãi: "Nếu tôi là anh ta và người chết năm đó là Tiêu Chiến của tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy."
Trên thực tế, hắn đã làm điều này với Diệp Triệu Đức.
Vincent không dám lên tiếng nữa. Vương Nhất Bác châm cho mình một điếu thuốc khác. Dù hút thuốc không có lợi với tình trạng thể chất hiện tại của hắn, nhưng chỉ có thuốc lá mới khiến hắn bình tĩnh lại.
Trên thực tế, còn có một lý do khác khiến Vương Nhất Bác chắc chắn như vậy. Lý do này người bình thường khó lòng hiểu được, bởi vì trong quan niệm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là bất tử.
Bởi vì anh thông minh, cứng rắn và có khát vọng sống sót mãnh liệt.
Khi còn nhỏ, anh bị gia đình bỏ rơi ở nước ngoài. Anh có thể đã chết, nhưng anh ấy đã không chết. Trong trại trẻ mồ côi địa ngục, anh bị lũ thú vật hãm hiếp, ngược đãi vốndĩ sẽ chết nhưng cuối cùng vẫn thoát ra. Bơ vơ giữa dòng đời, chìm trong bóng tối nơi ma túy, bạo lực và tội ác tràn lan, vốn đã chết nhưng vẫn vật lộn sinh tồn, dù vất vả nhưng lại sống đẹp đẽ đến mức không thể tin được. Dù gặp phải khó khăn gì, Tiêu Chiến luôn tìm ra những cách bất ngờ để tìm cách sống sót.
Hãy để hắn đặt cược lần này. Chỉ một lần thôi. Nếu hắn thua, hắn sẽ đi cùng Tiêu Chiến.
Cứ quyết định vậy đi!
TBC
02.01.2025
Chào các tình iu, Ven tiếp tục với Châu Báu nhé ^^. Dù bận nhưng hứa sẽ update thường xuyên hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro