Chương 11: Dao động

Trời tối dần, một trận mưa như trút nước bất ngờ ập đến.

Vương Nhất Bác đang tựa vào ghế giật mình vì tiếng mưa. Hắn nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào một trang giấy suốt thời gian dài mà không hề lật giở.

Nở nụ cười tự giễu, hắn đóng sách lại, chậm rãi đi đến bên cửa sổ.

Mưa phùn rơi xuống những viên gạch xanh ngọc, làm ướt cả song cửa sổ. Hắn đứng bên cửa sổ một lúc lâu, cho đến khi nước sắp tạt hết vào phòng, hắn mới đưa tay ra chầm chậm đóng cửa sổ lại.

Quay người, Vương Nhất Bác đi đến bên bàn làm việc, nơi còn sót lại chữ viết của Tiêu Chiến đang trải dài ra.

Hắn lướt đầu ngón tay dọc theo nét mực đã khô từ lâu, không khỏi mỉm cười. Tuy vẫn còn sót lại chút non nớt, nhưng đã khá hơn nhiều so với lần đầu y tập viết vào một tháng trước. Nhóc con nghịch ngợm đó quả thực rất thông minh, chỉ cần chăm chỉ một chút, y sẽ sớm có được nét chữ đẹp.

Vương Nhất Bác.

Tên hắn được viết trên giấy gạo.

Ngày đó bọn hắn còn người hỏi tới, người hỏi lui. Hóa ra cả hai sinh cùng một năm, năm Thái Hòa thứ nhất, chỉ là Tiêu Chiến sinh sau Vương Nhất Bác mấy tháng.

Tiêu Chiến nói, vậy không cần khách khí nữa, huynh có thể gọi ta Tiểu Ngũ.

Vương Nhất Bác cũng gật đầu: "Ta gọi đệ Tiểu Ngũ, đệ cũng có thể gọi ta Nhất Bác."

Tiêu Chiến vui vẻ gọi hắn: "Nhất Bác."

Những lời ngày đó vẫn còn văng vẳng bên tai Vương Nhất Bác.

Chính hắn cũng không nhớ được, đã bao lâu rồi mới có người gọi tên hắn như vậy. Hắn là hoàng tử, là công tử, là điện hạ, là Dực vương, là một con tin không thể tự do làm gì theo ý muốn. Nhưng hắn cũng đã từng được yêu thương, được chiều chuộng. Hắn cũng từng chỉ là Nhất Bác của phụ hoàng, mẫu phi hắn.

Nụ cười trên môi dần tắt, một cảm giác thắt lại trong lồng ngực khiến hắn khó thở. Hắn không nên nghĩ về điều đó, sợ rằng càng nghĩ đến, hắn sẽ mất đi khả năng thuyết phục mình tiếp tục chấp nhận số phận.

Hắn khẽ nhắm mắt, muốn bản thân bình tĩnh lại. Một lúc lâu, Vương Nhất Bác mở mắt ra, ánh mắt dừng lại trên hai cây bút lông huyền vũ đặt cạnh nhau trên chiếc hộp sứ tráng men ngọc. Một cây bút là thứ hắn thường dùng, cây còn lại chính là tên nhóc con nghịch ngợm nào đó.

Vương Nhất Bác tỉnh táo lại.

Nhưng hắn lại bắt đầu suy nghĩ, đã ba ngày rồi người kia không đến.

Người đã trèo qua cửa sổ, làm phiền hắn luyện thư pháp liên tục trong một tháng qua đột nhiên không xuất hiện nữa, khiến hắn đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng.

Tại sao y không đến nữa?

Y có đến nữa không?

Khi nào y mới đến? Càng nghĩ về điều đó, hắn lại càng cảm thấy bất an.

Nhưng tại sao y phải đến? Ngay từ đầu, y đến cũng không phải vì hắn, ngay cả khi y không đến nữa, hắn liệu có thể làm gì.

Dong dong dong

Tiếng động kéo Vương Nhất Bác ra khỏi những suy nghĩ rắc rối của chính mình. Nhưng tiếng mưa quá lớn khiến hắn không nghe rõ. Hắn liếc về phía cửa sổ, nghi ngờ mình đang gặp ảo giác.

Nhưng không lâu sau đó, tiếng dong dong lại xuất hiện, Vương Nhất Bác lúc này mới chắc chắn đây không phải ảo giác. Hắn vội vã đến bên cửa sổ, mở tung ra.

Một nam nhân ướt sũng người đang bám chặt vào cửa sổ, ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt hờn dỗi: "Nhanh nhanh kéo ta, lạnh chết mất."

Vương Nhất Bác không chút do dự vươn tay kéo lấy người kia vào phòng, vươn tay đóng cửa sổ lại, vừa giận vừa thương mắng: "Nói với đệ bao nhiêu lần rồi, cửa chính không chịu đi. Đến bao giờ mới bỏ thói quen trèo cửa sổ này."

"Ta lười cãi nhau với Tô Vũ. Mỗi lần ta đến, gặp cậu ta đều muốn ồn ào nửa ngày. Không bằng trực tiếp trèo cửa sổ đi vào...Hắt xì..."

Tiêu Chiến ở ngoài mưa đã được một lúc, run rẩy vì lạnh, môi hơi tái. Vương Nhất Bác thấy vậy nhíu mày, kéo y ra khỏi thư phòng, đi qua hành lang, vào phòng ngủ của mình.

Vương Nhất Bác tìm một bộ đồ mới đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận lấy, sờ sờ chất liệu, do dự: "Như thế này không phải có chút không thích hợp sao?"

"Chỗ nào không thích hợp?"

Chỗ nào cũng không thích hợp có được không.

Chất liệu tốt như vậy, nếu y mặc vào, cảm giác rất lãng phí. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên định nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của người trước mặt, đành nuốt hết mấy lời định nói vào trong.

Mấy ngày này cùng hắn tiếp xúc, Tiêu Chiến cảm thấy dường như đã có chút thấu hiểu hắn. Vương Nhất Bác trông như dịu dàng dễ nói chuyện, nhưng thực ra, điều hắn đã quyết, chẳng ai thay đổi được. Khi hắn nổi giận, ngay cả một kẻ siêu láu cá như Tiêu Chiến cũng phải chịu thua.

"Thay thay thay, thay ngay, lập tức thay."

Thấy người kia kéo thắt lưng muốn cởi áo, đồng tử Vương Nhất Bác mở to, ngay lập tức quay người lại: "Tiểu Ngũ, vào bên trong thay đồ."

"Sao vậy?"

"...Ngoài này gió lớn, đừng để cảm lạnh."

"Được."

Tiếng bước chân xa dần, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bình ổn lại. Hắn bước đến bên cửa, khẽ gọi.

Một lát sau, Tô Vũ đến: "Công tử cần gì ạ?"

"Đi lấy nước nóng và khăn tắm."

"Nước nóng? Khăn tắm?"

Tô Vũ hơi nghi hoặc. Nước nóng và khăn tắm? Giờ này sao? Mãi đến khi có tiếng sột soạt phát ra từ gian trong phòng ngủ, Tô Vũ mới chợt hiểu ra.

Cậu định nói gì đó, nhưng chợt nhớ ra mấy ngày này chủ tử vẫn luôn buồn bực, đành nuốt ực một cái, nói: "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro