Chương 16: Huynh đừng đi, có được không?
Lực đạo không hề nhẹ, Tô Vũ kêu đau: "Ngươi quản ta mua ngựa hay đi xa làm gì?"
Người trước mặt hồi lâu không nói gì. Tô Vũ nhìn thần sắc tịch mịch của y, bỗng nhiên cảm thấy không đành lòng, cậu thừa nhận, ban đầu cậu không hề ưa Tiêu Chiến, luôn lo lắng sự liều lĩnh lỗ mãng của y sẽ có ngày làm hại đến Điện Hạ nhà cậu.
Nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc với y, cậu không còn bài xích Tiêu Chiến như trước nữa. Đúng như Điện hạ nói, Tiêu Chiến là người đơn thuần, dễ mến...
Cuối cùng, Tô Vũ thậm chí còn cảm kích y, thời gian ở cùng Tiêu Chiến, Điện hạ nhà cậu cười nhiều hơn, vui vẻ hơn rất nhiều.
Thế nhưng vậy thì sao? Chung quy cũng không phải là người chung một đường.
"Tiêu Chiến, tháng sau chúng ta sẽ rời khỏi Quảng Lăng."
"Ai? Ai rời khỏi?"
"Công tử và ta, đều rời khỏi Quảng Lăng thành."
"Tại sao muốn rời đi?"
"Vốn chỉ là đi ngang qua, đây cũng không phải là nơi mà chúng ta nên ở lại."
***
"Tiểu Ngũ."
Giữa đêm, Vương Nhất Bác bị tiếng sấm sét đột ngột đánh thức. Hắn từ từ mở mắt, mãi một lúc sau mới nhận ra mình đang lẩm bẩm điều gì. Hắn cười khổ, từ trên giường ngồi dậy. Có lẽ hắn vừa nằm mơ thấy người kia.
Ánh mắt khi y rời đi lúc đó, vừa uỷ khuất vừa không cam lòng.
Tiểu Ngũ, thật ra ta không phải đang giận đệ, đệ không hề làm sai điều gì cả.
Là ta không tốt, ta không nên làm như vậy.
Tiếng mưa rơi bên ngoài kéo Vương Nhất Bác ra khỏi cơn mơ màng.
Trời lại đổ mưa.
Nhưng không hề có cảm giác mát mẻ, thoải mái như ngày đó.
Đêm mưa giữa hè nóng nực, ẩm ướt, khiến hắn càng thêm bồn chồn.
Vương Nhất Bác ra khỏi giường, lấy ngoại bào khoác lên vai. Đi ra phòng ngoài uống một cốc nước lạnh. Hắn ngồi yên một lúc lâu, nhưng nỗi bất an mơ hồ trong lòng vẫn không tan biến. Hắn nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng rời khỏi phòng ngủ, đi qua hành lang dài đến thư phòng.
Thắp một ngọn nến, Vương Nhất Bác đi đến giá sách, muốn tìm một cuốn sách để giết thời gian của đêm mưa dài đằng đẵng.
Ánh mắt hắn dừng lại tại một cuốn binh thư. Đầu ngón tay hắn chạm vào nó, nhấc lên, hắn không khỏi nhớ tới ngày đó đã hứa với Tiêu Chiến sẽ dạy cho y binh pháp.
Cuối cùng, là hắn nói không giữ lời.
Một tiếng kẽo kẹt rất nhỏ từ cửa sổ truyền đến, Vương Nhất Bác quay lại, nhìn thấy cửa sổ hé mở một chút, vài giọt mưa lọt qua khe cửa. Vương Nhất Bác khựng lại một chút rồi lại tiến lại gần đóng cửa sổ.
Nhưng vừa chạm tay vào khung cửa sổ, hắn đã nhìn xuyên qua khe hở, thấy một bóng người đang co ro dựa vào tường bên dưới. Tim quặn thắt, hắn vội vã mở tung cửa sổ ra. Khiến người bên dưới giật mình. Trong đêm mưa, ánh mắt sâu thẳm đầy uỷ khuất đang nhìn hắn, cả đời này hắn cũng không quên được.
Chỉ là, người kia căn bản không giống lúc trước vươn tay ra để hắn kéo vào trong phòng, ngược lại nhìn thấy hắn liền xoay người bỏ chạy. Vương Nhất Bác nghĩ cũng không nghĩ, nhảy qua cửa sổ đuổi theo y ra ngoài.
Có lẽ vì đã đứng lâu một chỗ, bước chân Tiêu Chiến dần chậm lại, nhưng kể cả không phải như vậy Vương Nhất Bác cũng đã sắp đuổi kịp.
Hắn lo lắng gọi: "Tiểu Ngũ."
Tiêu Chiến càng chạy nhanh hơn, cuối cùng, vấp ngã trên bậc đá.
Vương Nhất Bác vội vã chạy tới đỡ y, không để y đi nữa.
Trong đêm mưa, hai người ướt sũng, nhìn nhau mờ mịt, hồi lâu, không ai mở miệng nói nửa lời.
Một lúc sau, Tiêu Chiến đầy tội lỗi cúi đầu, khẽ nói: "Xin lỗi, ta đã hứa sẽ không tới làm phiền huynh nữa."
Vương Nhất Bác bình sinh chưa bao giờ cảm nhận được tư vị đau lòng đến vậy, lục phủ ngũ tạng giống như bị siết chặt đến không thở nổi, một câu "phiền" của hắn lại khiến cho Tiểu Ngũ đau lòng đến như vậy.
"Tiểu Ngũ..."
"Ta biết, ta biết, ta biết không nên trèo cửa sổ nhà huynh nữa."
Tiêu Chiến cười cười, nhưng trong mắt Vương Nhất Bác, y cười như này còn khó coi hơn là khóc.
"Ta chính là nghe Tô Vũ nói tháng sau hai người sẽ rời khỏi Quảng Lăng thành, vậy nên, ta chỉ muốn đến nhìn huynh một chút, chỉ là muốn nhìn thấy huynh một chút là được rồi..."
"Những ngày này ta đã suy nghĩ rất nhiều, huynh có ơn cứu mạng ta, đúng ra ta nên báo đáp huynh thật tốt. Nhưng hình như ta cái gì cũng chưa làm được cho huynh, còn một mực tiếp tục nhận ân huệ của huynh. Huynh đối với ta tốt như vậy, nhưng ta không còn có cơ hội báo đáp nữa..."
"Tiểu Ngũ, đệ không nợ ta cái gì cả. Ta cũng không cần đệ báo đáp."
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, may mắn cơn mưa lớn đã phần nào giúp y che giấu dáng vẻ chật vật của mình. Y cố gắng ra vẻ thoải mái, mỉm cười: "... Khi nào huynh trở lại?"
Đôi mắt ướt đẫm nước mưa của Vương Nhất Bác khép hờ. Hắn cố gắng mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được lời nào.
Tiêu Chiến dường như nhận ra vẻ bối rối của hắn, lập tức mỉm cười, tiếp tục nói: "Huynh sẽ không quay lại đúng không? Thật ra, ta đã sớm biết rồi. Tô Vũ nói đây cũng không phải nhà huynh. Ta biết, ta biết..."
Không cách nào kiềm chế, Vương Nhất Bác buông lỏng các khớp ngón tay đang siết chặt, đưa tay chậm rãi gạt đi những sợi tóc ướt đẫm dính trên trán người kia: "Tiểu Ngũ, về sau nhất định phải luôn vui vẻ. Đệ rất tốt, đặc biệt tốt. Cái gì cũng không cần thay đổi, cứ là Tiểu Ngũ đơn thuần vui vẻ như bây giờ là được."
"...Ta sẽ như vậy. Vậy ta đi đây, chúc hai người thuận buồm xuôi gió."
Tay dừng lại giữa không trung. Bởi vì người đó đột nhiên quay người rời đi, Vương Nhất Bác lẳng lặng đứng tại chỗ cũ. Nhìn người kia đi xa dần, hắn mơ hồ nhớ đến một câu thơ đã từng đọc được...
人道海水深,不抵相思半
Người ta nói biển sâu, nhưng nó không sâu bằng một nửa nỗi nhớ ta dành cho người.
Tiểu Ngũ, quên ta đi.
Đêm mưa đã không còn sót lại bóng dáng người kia. Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Để đệ ở lại đây mới là kết cục tốt nhất ta có thể nghĩ đến cho đệ.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Vương Nhất Bác mở mắt ra, người mới rời đi lại lần nữa trở lại, khoé mắt đỏ hoe nhìn hắn, giọng điệu gần như van xin, lời nói ra khiến Vương Nhất Bác đau lòng đến chịu không nổi.
"Đừng giận nữa, nếu như huynh không thích, ta về sau cũng không đi nghe kể chuyện nữa. Huynh đừng đi, có được không?"
_____
Ai? Ai chịu cho nổiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro