Chương 17: Tựa như chưa từng muốn rời đi
Mọi thứ dường như đã trở lại như trước.
Chỉ là chiếc giường êm ái hắn thường ngồi đọc sách đã bị người kia chiếm lấy, hiện tại vẫn đang ngả nghiêng người ngủ say sưa, cuốn binh thư trong tay lung lay sắp rơi.
Vương Nhất Bác đứng bên thư án, mỉm cười bất lực, đặt chiếc bút lông xuống bàn, hắn bước về phía Tiêu Chiến, kéo một chiếc chăn lụa mỏng đắp lên người cho Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng lấy cuốn sách trong tay y ra.
Các trang sách được chú thích rất nhiều chỗ, có thể thấy rõ người kia đã bỏ ra rất nhiều công sức. Kể từ đêm mưa kia về sau, nhóc con nghịch ngợm này không còn ồn ào khi phải học nữa, chỉ ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe lời hắn nói. Cũng không bao giờ bỏ bê bài tập Vương Nhất Bác dành cho y.
Có lúc, Vương Nhất Bác tự hỏi có phải hắn đang quá mềm lòng không? Nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười vui vẻ nghịch ngợm của người đó, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất không cần phải nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của y ngày đó nữa.
Vương Nhất Bác đương nhiên cũng có do dự về hậu quả. Nói hắn ích kỷ, nói hắn tham lam cũng được, nhưng lúc Tiêu Chiến cầu xin hắn ở lại, hắn không thể thốt ra nửa lời cự tuyệt. Hắn biết lời hắn nói có thể khiến Tiêu Chiến tổn thương tới thế nào.
Hắn từng cho rằng Tiểu Ngũ sẽ nhanh quên đi hắn. Hắn cũng không nghĩ Tiểu Ngũ để tâm đến hắn nhiều nhiều như vậy.
Có lẽ hắn đã đánh giá thấp sức chịu đựng của con người. Một người càng đơn thuần, yêu thích một người càng thêm sâu sắc.
Hắn đã tự hỏi tình cảm Tiêu Chiến dành cho hắn là gì, hắn cũng đoán ra được bản thân Tiêu Chiến có lẽ cũng không biết câu trả lời. Vì vậy, chẳng cần đào sâu để làm gì, có đôi khi, mơ hồ một chút cũng không sao.
Đã hơn một tháng kể từ ngày hắn lên kế hoạch rời khỏi Quảng Lăng Thành.
Kỳ thực đêm đó, nghe được lời cầu xin của Tiêu Chiến, hắn chỉ thở dài một tiếng rồi kéo người kia vào phòng, cái gì cũng chưa hứa hẹn.
Như thể hắn chưa từng muốn rời đi, thời gian cứ như vậy trôi đi. Hắn không nhắc đến chuyện đó nữa, đối phương càng không dám đề cập đến.
Hắn đưa tay lên, những đầu ngón tay thon dài khẽ vuốt ve lông mày người kia. Nụ cười nở trên môi. Hắn thực sự vui mừng khi biết người trong lòng cũng có tình cảm với hắn.
Đi, đương nhiên vẫn phải đi. Nhưng hắn không còn câu nệ chuyện tương lai nữa, hắn nguyện hết sức mình, cố gắng ở lại với Tiêu Chiến thêm một chút nữa.
Đặt quyển binh thư trên bàn, Vương Nhất Bác rút ra một tờ giấy gạo mà ai đó dùng để luyện thư pháp. Tiến bộ đáng nể, nét chữ đã có hồn hơn. Nhưng trong giây lát, ánh mắt hắn thoáng chút ngạc nhiên. Hắn trải tờ giấy bên cạnh tờ giấy luyện chữ của mình, nét bút cả hai hiện ra. Không nhìn kỹ, ngay cả hắn cũng không phân biệt được đâu là chữ của mình.
Không khỏi bật cười. Đứa trẻ này đang luyện thư pháp hay luyện chữ của hắn vậy.
Hắn mỉm cười, rõ ràng là hai bài thơ khác nhau, làm sao có thể là sao chép được.
Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, đã nghe thấy tiếng gõ cửa thư phòng.
Vương Nhất Bác vô thức liếc nhìn người đang ngủ trên giường, sợ tiếng động đánh thức y. Vội vàng bước ra khỏi thư án, đi mở cửa. Tô Vũ còn chưa kịp mở miệng, Vương Nhất Bác đã ra hiệu cho cậu im lặng.
Vương Nhất Bác đi ra khỏi thư phòng, chậm rãi đóng cửa lại: "Đi tiền sảnh nói."
Tô Vũ đi theo chủ tử, tức giận lầm bầm: "Cuối cùng thì ai mới là chủ tử chứ? Người xem y, ngày càng vô pháp vô thiên." Nhất là nghe người đó suốt ngày gọi tên huý của chủ tử nhà hắn, thật sự làm cậu tức chết.
"Sao lúc nào cũng phải nổi giận với y làm gì, y cũng đâu có biết thân phận của ta."
"Ta xem, dù sau này biết y cũng sẽ như vậy."
Đến tiền sảnh, Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn đá, tự rót một chén trà uống, thực sự có chút hiếu kỳ: "Tô Vũ, sao ngươi lại có thành kiến với Tiểu Ngũ như vậy?"
"Ta nào dám?" Tô Vũ tiến lên giúp chủ tử châm thêm trà: "Người thích y như vậy, ta làm sao dám có thành kiến với y?"
Miệng nói không có, nhưng biểu cảm trên mặt có chỗ nào là không chứ. Vương Nhất Bác cười khẽ than thở: "Y đối với ai cũng rất chân thành. Dù ngươi hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho y, y cũng chưa từng chán ghét ngươi hay nói lời gì không tốt về ngươi."
"Ta biết." Tô Vũ cúi đầu thì thầm: "Chỉ là ta lo lắng thôi."
"Ngươi lo lắng cái gì?"
"Điện hạ rõ ràng trong lòng biết rõ, còn hỏi ta làm gì."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro