Chương 2: Duyên khởi (2)
Trong viện, Đại Kỷ đang ngồi xổm, chân hơi run, mặt đã đỏ bừng. Cậu ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Chiến đang kéo ghế ngồi trước mặt, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi.cái.tên.tiểu.tử.thối.này."
"Ây da, làm sao còn mắng chửi người?" Tiêu Chiến nín cười ra vẻ vô tội, còn thảnh thơi vắt chéo chân: "Các ngươi không phải nói hoa khôi tiểu nương tử hôm nay sẽ đi chèo thuyền ngắm cảnh hồ sao? Không chạy đi tìm nàng còn ở đây làm cái trò này?"
Sử Triều tay ôm vạc nước lớn, không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu nín thở, nặng nề đặt vạc nước xuống đất. Nước bắn tung toé, suýt nữa thì bắn vào góc áo của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến còn chưa kịp mắng vốn thì Sử Triều đã gào lên: "Tiêu Tiểu Ngũ khốn kiếp. Nếu không phải tại ngươi không đi cùng bọn ta, bọn ta cũng đã không bị bắt nạt, trở về còn bị sư phụ phạt quỳ như thế này."
Bị bắt nạt?
Tiêu Chiến tỏ ra hứng thú. Trong số các đệ tử của lão cha, Đại Kỷ, Sử Triều, Sử Nhạc đúng là không có tài năng gì nổi bật, nhưng sau sáu bảy năm rèn luyện, bọn hắn đã trở nên cường tráng khoẻ mạnh. Việc tự vệ hẳn không phải là vấn đề đối với họ. Còn ai có thể bắt nạt bọn họ chứ?
"Ai? Ai dám bắt nạt các ngươi, Tiểu Ngũ gia gia thay các ngươi ra mặt."
Lúc này, Đại Kỷ, Sử Nhạc cũng đã kiệt sức, chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất. Sử Nhạc thở hổn hển, liếc nhìn Tiêu Chiến: "Giúp bọn ta ra mặt? Ngươi tên tiểu tử này rõ ràng trong lòng đang muốn nói, ai, nhanh nói ra để ta cười một trận đã đời."
Rõ ràng như vậy sao?
Tiêu Chiến sờ sờ chóp mũi, cố nén nụ cười không thể kiềm chế, thành khẩn hỏi lại: "Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Sử Triều phun ra đất một ngụm nước bọt: "Ra khỏi nhà không xem ngày, ở bên hồ gặp phải nhị thế tổ nhà Huyện thái gia, nếu không phải hắn đem theo một nhóm người, chúng ta ba người làm sao mà thua được."
Tiêu Chiến nhìn kỹ hơn, trên mặt đám nhóc lại còn có chút máu: "Vô duyên vô cớ xung đột?"
"Tên nhị thế tổ kia dám đùa giỡn hoa khôi tiểu nương tử. Chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn?"
Thì ra là thế, Tiêu Chiến cuối cùng cũng rõ ràng, hôm qua y nháo nhào đi tìm hoa khôi tiểu nương tử đợi cả ngày không thấy bóng, hôm nay đám nhóc này nài nỉ y đi, y không đi cùng ngược lại đám nhóc này lại gặp được.
*二世祖: nhị thế tổ (thế hệ thứ hai, con cháu của gia đình giàu có hoặc có quyền lực)
Nhắc đến nhị thế tổ kia, kỳ thật bọn hắn sớm đã có ân oán. Năm đó cả đám cùng lúc đến võ đường. Nhị thế tổ kia tên gọi Giả Kỳ. Ở nhà hắn luôn được một mực nuông chiều, muốn gió có gió muốn mưa có mưa, cho ăn cái gì cũng chê ỏng chê eo, cũng chịu không nổi một chút vất vả, lúc đấy còn nhỏ, cả đám luôn cho rằng hắn yếu đuối lại thích nhõng nhẽo, nhiều lần cười nhạo hắn, có lúc còn đánh nhau loạn hết cả lên. Lão cha Tiêu Chiến thấy tình hình không ổn, khuyên cũng khuyên không nổi đám nhóc chỉ còn cách gọi người đến đưa nhị thế tổ kia về nhà. Về sau chỉ cần gặp nhau là cả hai bên mặt đỏ gay, chỉ cần thêm chút bất đồng là đánh nhau ngay.
"Kể mà có ngươi ở đấy, bọn ta cũng không bị thiệt thòi như vậy."
Thiệt thòi cũng không đến nỗi, nhưng nếu như hôm nay y đi cùng, lúc này bị phạt không phải đã nhiều thêm Tiêu Chiến y rồi sao? Lão cha y cực kỳ không thích những người học võ chạy ra ngoài đi đánh nhau. Tiêu Chiến cười thầm trong lòng, hôm nay thật sự là may mắn mới không cùng bọn hắn chạy ra ngoài. Ha ha ha.
"Lại nói, cả đám đều cùng được Tiêu sư phụ dạy võ, tại sao chỉ có mình Tiêu Chiến ngươi lợi hại như vậy, lúc nào cũng trên cơ bọn ta." Đại Kỷ từ dưới đất bò dậy: "Có phải sư phụ lén truyền cho ngươi tuyệt học gia truyền hay không?"
Tiêu Chiến không biết những thứ đó có được xem là tuyệt học gia truyền hay không. Nhưng đúng là lão cha đã dạy y rất nhiều kể từ ngày y chỉ mới lên năm, sáu tuổi. So với đám nhóc này, Tiêu Chiến phải luyện tập khổ cực hơn nhiều.
Năm đó, lần đầu tiên dạy võ cho Tiêu Chiến, lão cha nói: "Tiểu Ngũ à, cha dạy võ công cho con là để sau này con có thể tự bảo vệ bản thân, cũng như bảo vệ những người quan trọng nhất của con, có hiểu không?"
Đến bây giờ, Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa lời cha nói, nhưng vẫn nhớ như in ánh mắt dịu dàng của cha lúc đó, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài cứng rắn, râu ria xồm xoàm của ông.
Nhưng y vô cùng nghe lời, cho đến giờ, y cũng chưa từng thực sự làm hại hay giết hại ai.
"Ngươi đoán xem?"
Tiêu Tiểu Ngũ không tim không phổi, nhưng cũng không muốn nói dối, Đại Kỷ khoát tay: "Dẹp đi, hỏi ngươi cũng như không...."
"Ai ya~" Đại Kỷ còn đang nói được một nửa, liền nghe thấy Sử Triều che đầu la lên: "Thằng ranh nào ném Sử gia gia?"
Lúc Sử Triều đuổi theo chạy ra đến cửa, làm gì có còn bóng người nào đâu, lại trở lại trong viện. Đại Kỷ nhặt được một tờ giấy đã bị vo tròn ném vào Sử Triều ban nãy, viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, cả đám trợn mắt vẫn đọc không ra trong tờ giấy viết cái gì.
"Cái quỷ gì vậy?"
Sử Nhạc nóng vội đoạt lấy tờ giấy nhìn, xem hết mới hừ một tiếng: "Chó Giả Kỳ thế mà dám hẹn chúng ta tối mai đi Thanh Hà Phường, hỏi chúng ta có đủ gan đường đường chính chính đi tửu lâu uống rượu xem mỹ nhân không."
Tiêu Chiến trêu ghẹo: "Quên đi, các ngươi không đủ..."
"Đi thì đi, ai sợ ai." Đại Kỷ đoạt lấy tờ giây, nhe nanh trợn mắt xé tờ giấy nát tươm.
Tiêu Chiến nheo lông mày: "Nghiêm túc? Muốn bị cha ngươi, cha ta, cha hai bọn nó liên thủ đánh một trận sao?"
"Ngươi không nói, ta không nói, hai người bọn hắn không nói, thì ai biết?"
Sử Triều cũng gật đầu như giã tỏi: "Đúng đúng đúng, chuyến này không đi, về sau chúng ta ở Quảng Lăng Thành làm sao dám ngẩng cao đầu mà đi. Ngươi về sau cũng đừng tự xưng Tiểu Ngũ gia gia, đổi thành tiểu Ngũ cháu trai đi."
Tiêu Chiến thật ra cũng không muốn phân cao thấp làm gì, nhưng quả thực Giả Kỳ cái đồ quỷ sứ kia quá mức lộng hành rồi: "Vậy cái này..."
"Đừng có cái này cái đó nữa, Tiêu Tiểu Ngũ, có phải huynh đệ tốt hay không? là huynh đệ đừng có dông dài nữa."
Tiêu Chiến nhíu mày suy tư nửa ngày, rốt cục vẫn là nhẹ gật đầu, mà cái gật đầu này, suýt chút nữa làm cho Đại Kỷ cùng hai anh em nhà Sử gia cảm động đến phát khóc.
Vì những năm này ăn cơm dẻo nhà Sử Triều, thịt heo thơm ngon nhà Đại Kỷ. Y phải đi.
Đại Kỷ cùng hai huynh đệ Sử Triều vĩnh viễn không biết được, lúc gật đầu đồng ý kia, đây mới là nội tâm chân thực của Tiêu Tiểu Ngũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro