Chương 20: Bí mật

Hắn có quan trọng không?

Đây là lần thứ hai có người hỏi y câu hỏi này. Lần đầu tiên chính là Tề chưởng quỹ ngày đó.

Lúc đó, y đã biết Vương Nhất Bác rất quan trọng với y. Lần này y không có một út do dự: "Cha à, y không chỉ có ơn cứu mạng, còn đối xử với con vô cùng tốt. Con sợ rằng nếu y đi rồi, cả đời này con cũng không có cơ hội báo đáp y nữa. Với con mà nói, y thực sự rất quan trọng."

Thật lâu, Tiêu Triết mới than nhẹ một tiếng: "Muốn đi đâu?"

"Kinh thành, Kiến Khang."

"Không được."

Ngay tại thời điểm mà Tiêu Chiến cho rằng cha sẽ hiểu được và đồng ý, tình hình lại trở nên tồi tệ hơn. Tiêu Triết đập vỡ chiếc ly nhỏ, rượu đổ tung tóe sắp bàn. Tiêu Chiến thấy Tiêu Triết siết chặt nắm đấm, thở phì phò: "Con không được phép đi."

"Tại sao chứ?"

Tiêu Chiến hoang mang, điều khó hiểu hơn cả việc Tiêu Triết quyết định không cho y cùng Vương Nhất Bác đi Kiến Khang chính là cơn giận dữ đột ngột của Tiêu Triết. Cha y... chưa bao giờ giận dữ đến mất kiểm soát cảm xúc như lúc này.

"Không có lý do gì cả. Ta nói không được đi, chính là không được đi."

"Cha!"

Cạch - tiếng khóa cửa vang lên, cha y đem y nhốt lại.

Tiêu Chiến đứng trong phòng sững sờ. Nhất thời không biết phải làm gì. Nếu như cha y không cho phép y đi, có nghĩa là tình thế còn có thể xoay chuyển được, hoặc là y sẽ tìm cách trốn đi. Nhưng cha y làm như vậy, mười phần chính là đến cơ hội bỏ trốn cũng không cho y nữa.

Ban đầu, cha y không quá phản đối chuyện y muốn cùng Vương Nhất Bác rời khỏi Quảng Lăng. Chuyện trở nên nghiêm trọng chính là lúc cha y biết bọn hắn muốn đi Kiến Khang, ông kịch liệt phản đối khi biết bọn hắn muốn đi Kiến Khang.

Kiến Khang? Rốt cuộc có chuyện gì ở Kiến Khang? Kiến Khang liệu có phải vấn đề không?

Tiêu Chiến bước đến bên cửa, kéo mạnh. Sợi xích nặng nề kêu leng keng, cha y quyết tâm không cho y lấy nửa cơ hội bỏ trốn.

Chỉ là, nếu không thấy y, người đó sẽ lo lắng đến mức nào.

***

Ba tiếng còi ngắn, hai tiếng còi dài vang lên, Tiêu Chiến nhảy xuống giường, đi ra cửa, thận trọng hỏi: "Đại Kỷ..."

"Là ta," Giọng nói quen thuộc của Kỷ Huy vang lên bên ngoài cửa "Tiểu Ngũ, làm sao vậy? Đã ba ngày rồi không gặp, ta cũng chỉ vừa mới biết ngươi bị sư phụ nhốt lại. Ông ấy vừa mới đi rồi, ta mới dám đến thăm. Ngươi lại phạm phải lỗi gì?"

"Chuyện dài dòng lắm." Tiêu Chiến rất lo lắng. Ban đầu, y cho rằng cha y chỉ là nhất thời tức giận, kết quả là ba ngày này, ngoại trừ đem cơm nước cho y, cha y căn bản không có lấy một chút phản ứng gì chứ đừng nói đến chuyện thả y ra ngoài."

"Chuyện dài là chuyện gì. Chúng ta có thể làm gì không? Chính sư phụ nhốt ngươi lại, có cho ta mười lá gan ta cũng không dám thả ngươi ra ngoài đâu."

So với việc ra ngoài, Tiêu Chiến lại lo lắng một chuyện khác hơn. Đã ba ngày rồi y chưa đến, chỉ sợ hắn nghĩ y đã hối hận, không muốn cùng hắn đi Kiến Khang nữa.

"Đại Kỷ, giúp ta một việc."

"Nói thử xem."

"Ngươi thay đến biệt uyển Đông Thành một chuyến, xem có còn ai ở đó không?

"Có thì sao? Không thì sao?"

Tiêu Chiến không dám nghĩ đến khả năng không có ai ở đó, bèn nói: "Nếu trông thấy một người tên Tô Vũ, hãy nói cho cậu ấy biết tình hình của ta lúc này, bảo cậu ấy đừng lo lắng, hãy đợi ta."

Kỷ Huy vừa rời khỏi, Tiêu Chiến liền đứng ngồi không yên, đã ba ngày rồi....

Bỏ trốn mà không nói với cha là sai, nhưng y cũng không thể nào để mặc người kia rời đi không quản. Y nhất thời tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm gì mới tốt.

Một canh giờ sau, Kỷ Huy từ bên ngoài trở về.

Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi chuyện, Kỷ Huy đã vội vàng nói: "Tiểu Ngũ, xảy ra chuyện lớn rồi."

"Sao? Có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến run lên, hoảng loạn hỏi: "Có chuyện gì xảy ra rồi?"

"Lúc ta đến biệt uyển Đông Thành, xung quanh biệt uyển đầy quan binh, không phải ân nhân của ngươi chọc phải tai họa gì rồi chứ?"

"Sao có thể như thế được?"

Vương Nhất Bác bình thường còn không ra khỏi nhà, làm sao có thể gây chuyện gì được.

"Quan binh, là quan binh như thế nào?"

"Chính là... trông bọn họ không giống như phủ nha bình thường, ăn mặc nghiêm chỉnh lắm luôn."

Tiêu Chiến không nhịn được nữa: "Đại Kỷ, mặc kệ ngươi nghĩ ra biện pháp gì đi nữa, cạy khóa hay phá luôn cánh cửa này ra cũng được. Giúp ta ra ngoài ngay bây giờ."

"Nghiêm túc sao?"

"Chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này. Ta sẽ chấp nhận bất kỳ hình phạt nào của cha. Nhanh lên."

"Được."

***

Buổi tối

Tiêu Chiến dùng khinh công nhảy lên nóc nhà biệt uyển Đông Thành, so với lúc trước càng thêm thận trọng.

Đúng như Kỷ Huy nói , biệt uyển quả nhiên bị quan binh bao vây, đương nhiên y không thể vào từ cổng chính. Bò trên nền gạch, Tiêu Chiến nhận thấy bên trong còn có nhiều quan binh hơn. Y suy nghĩ, từ khi đến Quảng Lăng, Vương Nhất Bác chỉ làm duy nhất một việc liên quan đến triều đình, chính là cứu y khỏi án tử hình.

Không lẽ là vì cứu y nên mới gặp rắc rối sao?

Tiêu Chiến đã từng hỏi Vương Nhất Bác làm thế nào để cứu y, nhưng hắn chỉ mỉm cười không nói thêm gì, nên y cũng không hỏi thêm nữa.

Đợi một lúc, cho đến khi một đám quan binh tuần tra rời khỏi nội viện, Tiêu Chiến mới quen thuộc nhảy từ trên mái nhà xuống, lẻn vào thư phòng, thấy thư phòng trống không. Tiêu Chiến cố thu lại cảm giác lo lắng, chuẩn bị đi tìm ở nơi khác.

Vừa định đi kiểm tra phòng ngủ, liền đụng phải một đám quan binh đang đi tuần tra, đám người lập tức hét lên: "Có thích khách, người đâu!"

Chết chắc. Tiêu Chiến chửi thề, quay người chạy về hướng ngược lại. Nghe thấy tiếng động, binh lính ở những nơi khác cũng nhanh chóng chạy đến. Tiêu Chiến muốn nhảy lên nóc nhà bỏ chạy, nhưng đám lính bắt đầu phóng tên ngăn cản y.

Để tránh mũi tên, Tiêu Chiến liên tục phải lách mình né tránh, cuối cùng rơi từ trên nóc nhà xuống. Thấy đám người đang xông đến vây quanh, Tiêu Chiến siết chặt tay, trong lòng biết, dù không muốn cũng phải ra tay, nếu không chỉ còn đường chết. Tình hình cực kỳ căng thẳng, y đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn vang lên: "Dừng tay!"

Tiêu Chiến nhìn về hướng phát ra giọng nói, thấy một bóng người mảnh khảnh vội vã từ trong hành lang chạy ra ngoài, hắn mặc một chiếc áo choàng trắng như tuyết, tay áo có họa tiết mây đen, sạch sẽ tinh tươm, không nhiễm một chút bụi trần. Thấy người kia bình an vô sự, Tiêu Chiến mừng rỡ, không chút do dự muốn xông lên.

Không ngờ, y vừa động, một tên quan binh đã rút kiếm ra chém về phía y. Tiêu Chiến né rất nhanh, tránh thoát khỏi tai họa.

"Tiểu Ngũ, đừng động."

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói gấp gáp, không dám nhúc nhích nữa. Giây tiếp theo, y thấy có người đột nhiên đá vào ngực tên binh lính vừa rút kiếm ra. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy người này động thủ, y không khỏi sửng sốt.

Rồi y lại nghe thấy giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên: "Đều chán sống rồi sao?"

Một câu nói của hắn khiến cho toàn bộ đám binh lính sợ hãi đến quỳ rạp xuống đất, giọng nói vang vọng đến khiến cho Tiêu Chiến trợn tròn mắt.

"Dực vương điện hạ tha mạng!"

"Dực vương điện hạ tha mạng!"

Phải mất một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới nhận ra đám người kia đang gọi ai. Y ngẩng đầu lên, cách đó không xa, nam nhân kia đang lặng lẽ nhìn y, đôi mắt đen sâu thẳm.

Y ngơ ngác kinh ngạc: "Dực Vương... Điện hạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro