Chương 6: Lại giống như đã sớm động tâm (2)

Lúc này, Vương Nhất Bác cũng không lên tiếng giữ lại y nữa. Nhưng người kia vừa đi được mấy bước đã quay đầu lại, mái tóc đen óng dưới ánh trăng vạch ra một đường vòng cung, đuôi mắt xinh đẹp mang theo ý cười: "Mặc dù thị vệ của ngươi rất đáng ghét, nhưng ta cảm thấy con người ngươi không tệ, đa tạ."

"Này. Ngươi..."

"Tô Vũ."

Phía xa, thiếu niên làm mặt quỷ xong liền biến mất sau ngõ hẻm, Vương Nhất Bác buồn cười, đôi mắt phượng xinh đẹp đó, vừa kiêu ngạo vừa khinh thường, lại rất chân thành khi nói lời đa tạ. Rõ ràng là một thiếu niên nghịch ngợm, nhưng cũng rất đáng yêu.

"Thuộc hạ biết sai."

Tô Vũ đi theo Vương Nhất Bác từ nhỏ, chỉ cần liếc mắt là biết ngay ý đồ của chủ tử. Hắn trời sinh đã có khí chất uy nghiêm, ngay cả khi mỉm cười.

"Nói ngươi bao nhiêu lần rồi, không cần phải cẩn thận quá mức như vậy, đối với ai cũng đề phòng nghi thần nghi quỷ."

"Nhưng dù sao y lai lịch cũng không rõ ràng."

"Là ngoài ý muốn, y cũng không có ác ý."

"Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."

Vương Nhất Bác nheo mày than nhẹ, hắn sợ là cả đời này cũng không thể cùng tên nhóc cứng đầu này giảng đạo lý. Chỉ cần là liên quan đến mạng sống của hắn, tên nhóc này lại phá lệ cố chấp như vậy.

"Có bị thương không?"

"Không có. Công tử cảm thấy là người của bên nào phái tới?

"Bên nào... quan trọng sao?"

Dưới đêm trăng, Vương Nhất Bác nở nụ cười yếu ớt, ngửa mặt lên nhìn trời, hắn chưa từng muốn tranh đoạt cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác, sự tồn tại của hắn vẫn luôn là một loại uy hiếp đối với những kẻ kia. Tránh cũng tránh không khỏi. Bên nào... dù sao cũng không quan trọng, quan trọng chính là, hắn đề phòng được nhất thời, không đề phòng được cả đời, thiên hạ rộng lớn, chỉ muốn tạm bợ sống qua ngày cũng không hề dễ dàng chút nào.

"Công tử, chuyện công tử hồi triều, có cần cho người đi bẩm báo Thánh thượng không?"

Thật lâu, Tô Vũ cũng không nhận được câu trả lời, cậu ta giương mắt nhìn chủ tử nhà mình. Mỗi lần đề cập đến Thánh thượng, hắn đều có biểu tình phức tạp như vậy.

"Tạm thời không cần, ở lại Quảng Lăng Thành một thời gian, chờ sư phụ cùng sư nương tới."

"Đôi phu thê đó suốt ngày chỉ biết chơi bời không lo tu luyện, không biết đến bao giờ mới tới Quảng Lăng Thành nữa."

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tô Vũ, không nhịn được bật cười: "Thấy bọn họ thì tránh xa ra."

Hắn biết Tô Vũ rất sợ sư phụ và sư nương của hắn. Hai người đều rất thích đùa giỡn, ngược lại, Tô Vũ lại là một người cứng đầu cứng cổ, không nhịn được bị bọn họ trêu chọc đùa giỡn. Nhưng Tô Vũ có lợi hại đến đâu cũng đánh không lại bọn họ, chỉ có thể chịu thua.

Vừa đơn thuần lại thích đùa giỡn, Vương Nhất Bác không khỏi nhớ đến đôi mắt phượng xinh đẹp đó. Bọn hắn chỉ mới gặp nhau một lần, vậy mà hắn nhớ rõ ràng đến vậy.

Hắn nhớ khoảnh khắc người đó rơi vào vòng tay hắn, ánh mắt lấp lánh mơ màng. Hắn nhớ hơi ấm thiêu đốt, chút tức giận trong mắt y khi y nói đừng gọi y là cô nương. Hắn nhớ cả cái cách y tinh nghịch rời đi. Tính cách của người đó quả thật rất giống với sư phụ và sư nương của hắn. Chẳng trách y cũng không hợp với Tô Vũ.

"Thuộc hạ đương nhiên cũng muốn cách xa bọn họ một chút." Tô Vũ đương nhiên muốn tránh xa bọn họ, nhưng chí ít cũng phải tránh được đã hẵng nói.

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, không nói thêm gì nữa.

Hắn xoay người bước lên bậc đá vào sân, Tô Vũ theo sát phía sau. Bóng người mảnh khảnh trước mặt dừng lại, Tô Vũ cũng dừng lại, chờ đợi chỉ thị.

"Có lẽ y gặp phải chuyện gì đó rắc rối, ngươi đi điều tra xem thử. Nếu không có gì thì không cần báo."

"....Vâng."

Y này, Tô Vũ không ngu ngốc đến mức không biết Vương Nhất Bác muốn ám chỉ ai. Nhưng cậu ta thực sự thấy rất khó hiểu. Chủ tử cậu thoạt nhìn có vẻ dễ tính, nhưng thực ra lại rất xa cách, hắn chưa bao giờ can thiệp vào chuyện không liên quan đến mình. Sao lần này lại chủ động quan tâm như vậy?

***

Tô Vũ bưng một chén trà đi vào thư phòng, nhìn thấy chủ tử đang lật giở một cuốn sách, cậu ta đặt trà lên bàn cách đó không xa, dừng lại một chút, cuối cùng lại không hề nói gì, chuẩn bị lặng lẽ rời đi.

"Tô Vũ."

"Vâng."
Nghe được chủ tử gọi, cậu ta lập tức quay người lại.

"Có gì muốn nói sao?"

Vương Nhất Bác chưa từng giương mắt lên, vẫn đang chậm rãi lật từng trang sách, Tô Vũ hô hấp đình trệ, xoắn xuýt thật lâu mới cắn răng nói: "Không có"

"Thật sao?" Vương Nhất Bác nghiêng mắt nhìn qua, hững hờ hỏi lại: "Ba ngày trước cho ngươi đi điều tra, sự tình thế nào?"

Tô Vũ bỗng dưng con ngươi hơi co lại, trầm mặc không nói. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng này đã hiểu rõ mấy phần, hắn đổi sang một tư thế thoải mái hơn: "Tô Vũ, về sau để ngươi làm chủ nhân, có được không?"

Người trước mắt tuy là một bộ dạng nhàn nhã thư thái, ngữ điệu nhu hoà, nhưng Tô Vũ nghe xong lập tức quỳ xuống: "Thuộc hạ không dám!"

"Ngươi còn gì không dám làm?" Lời này vừa nói ra, nhiệt độ trong phòng dường như lạnh lẽo mấy phần, mà người đang ngồi trên ghế kia vẫn như cũ là dáng vẻ lười biếng: "Lời ta nói với ngươi, chỉ là tuỳ ý qua loa thôi đúng không?"

"Công tử, không phải vậy..."

"Hay là nói, ở bên cạnh ta ngươi cảm thấy mệt mỏi, muốn tự do?"

"Điện Hạ!"

"Đừng gọi ta là điện hạ." Vương Nhất Bác nhíu mày, rõ ràng là ý cười: "Ngươi nói ngươi xem ta là điện hạ ở điểm nào?"

"Tô Vũ không dám, Điện Hạ đừng tức giận, cho dù chết, Tô Vũ cũng không rời khỏi Điện Hạ."

Tô Vũ trung thành như thế nào trong lòng Vương Nhất Bác hiểu rõ nhất, chỉ trừ những lúc cậu ta quá lỗ mãng cứng đầu.

"Nói!"

"Y giết người, bị nhốt vào tử lao."

Chỉ một thoáng, trong phòng yên tĩnh đến không có một chút tạp âm. Vương Nhất Bác cũng không lật sách nữa, chậm rãi đóng cuốn sách lại. Không nhìn ra chút thần sắc gì, nhẹ nhàng chậm chạp hỏi lại: "Giết ai?"

"Nhi tử huyện thái gia, Gia Kỳ."

"Có ẩn tình gì không?"

"Chính y tự đi nha môn đầu thú."

Vương Nhất Bác rời khỏi ghế, đi đến bên cửa sổ, mùa xuân tháng ba, cả vườn hoa đào xinh đẹp đến động lòng người, những cánh hoa bay tán loạn mê man. Xinh đẹp như vậy, động lòng như vậy, lại chẳng bằng đôi má hồng của một người say rượu. Hắn tin tưởng y một cách khó hiểu.

"Tô Vũ, sắp xếp cho ta gặp y một chuyến."

"Vâng." Tô Vũ đáp, không hỏi thêm một lời nào nữa.

Một cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay hắn, ngứa ngáy, rõ ràng chỉ mới gặp, lại giống như sớm đã động tâm.

_________

Ai rung động?

Tui!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro