Chương 9: Không ai có quyền được bắt nạt y

Cánh cửa không hề có điềm báo trước bị đẩy ra, khiến cho Giả Hoàn, quan huyện Quảng Lăng, đang cùng sư gia thương thảo gì đó trong sảnh chính giật nảy mình. Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy từ bên ngoài hai người nối tiếp nhau đi vào.

[师爷] Sư gia: người phụ tá, trợ tá, có thể hiểu là trợ lý.

Giả Hoàn đầu tiên không khiển trách mà nheo đôi mắt tam giác của mình quan sát họ một lúc. Hai người mặc y phục không có gì đặc biệt. Người đi trước là một gương mặt xa lạ, người phía sau mang theo nón trúc, không nhìn rõ khuôn mặt. Sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, ông ta liếc nhìn sư gia bên cạnh.

Sư gia ngay lập tức hiểu ý, đứng dậy mắng hai người lạ mặt: "To gan. Hai tên hỗn xược này dám xông vào đại sảnh của phủ Huyện gia, không muốn sống nữa sao?"

"Người đâu, người đâu!"

Tấm vải mỏng manh của chiếc nón trúc phía sau khẽ rung lên, nhẹ gật đầu. Tô Vũ cũng hiểu ý chủ tử, liền rút lệnh bài bên hông ra, quay mặt về phía Giả Hoàn, lạnh lùng nói: "Huyện lệnh gia, muốn sống thêm vài năm nữa thì đóng cửa lại."

Ngay lúc Giả Hoàn nhìn rõ lệnh bài trong tay Tô Vũ, một đám nha môn chạy việc ngoài cửa cũng nghe thấy tiếng động ào ào chạy đến. Giả Hoàn sợ đến mức suýt ngã khỏi ghế, ông ta vội đứng dậy, run rẩy hét lớn ra ngoài: "Cút đi, cút đi. Không có lệnh của ta thì ai cũng không được vào. Sư gia, đóng cửa lại."

Sư gia hoàn toàn bối rối, chỉ làm theo lệnh của Giả Hoàn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quay đầu lại, nhìn thấy Giả Hoàn đang quỳ rạp trên mặt đất, dù bối rối đến đâu, sư gia lúc này cũng đã hiểu được hai người mới đến nhất định là người có thân phận quan trọng, vội vàng quỳ xuống bên cạnh Giả Hoàn.

"Hạ quan có mắt không tròng, không biết Thị Lang Đại Nhân đến thăm, xin Đại Nhân thứ lỗi."

Coi như không nhận ra người, Giả Hoàn cũng không thể không nhận ra chữ. Lệnh bài vàng ròng được chạm khắc hình cá chép hoá rồng, ở giữa còn có khắc ấn của Hình Bộ.

Giả Hoàn toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt khó hiểu. Làm sao mà một tên quan huyện Quảng Lăng nhỏ bé như ông ta lại đắc tội với Thị Lang Đại Nhân được.

"Không biết... đại nhân vì chuyện gì mà đến?" Giả Hoàn cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu lên hỏi thăm.

Tô Vũ thu hồi ánh mắt hướng về phía sau: "Đứng dậy nói chuyện."

"Tạ đại nhân."

Sư gia hai chân run rầy đỡ Giả Hoàn dậy.

Ông ta nhìn thấy Tô Vũ ngồi đối diện, nam nhân đội nón trúc mặt mũi nhìn không rõ, lặng lẽ đứng bên cạnh Tô Vũ.

Giả Hoàn thấp giọng hỏi: "Vị đại nhân kia..."

"Những điều không nên hỏi thì đừng hỏi."

"Vâng vâng vâng, đại nhân nói đúng." Giả Hoàn lau mồ hôi, không dám nhìn người phía sau Tô Vũ nữa.

"Ta lần này đến vì chuyện của lệnh lang."

Giả Hoàn nghe vậy thì giật mình, liếc mắt nhìn sư gia bên cạnh rồi ngập ngừng nói: "Kẻ ra tay hãm hại con trai hạ thần đã nhận tội, không biết Đại Nhân còn gì lo lắng sao?"

"Như vậy sao?" Tô Vũ biểu cảm không thay đổi nhìn Giả Hoàn: "Vậy mời Huyện gia đại nhân cho ta xem một chút biên bản ghi chép vụ án, tính cả hung thủ nhận tội lẫn lời khai của nhân chứng. Toàn bộ..."

"Chuyện này..." Giả Hoàn bỗng dưng im bặt, tay chân lạnh ngắt, chỉ có thể cười nịnh nọt: "Thưa ngài, vụ án này chỉ cần nhìn qua là đã rõ ràng. Không chỉ có lời khai của nhân chứng, mà ngay cả hung thủ cũng đã nhận tội. Ta nghĩ ngài không cần phải bận tâm nữa."

"Huyện lệnh gia, ta không phải đang thương lượng với ngài."

Tô Vũ vừa dứt lời.

Giả Hoàn thân thể mềm nhũn lại suýt nữa trượt khỏi ghế ngồi, may mắn được sư gia dùng hết sức bình sinh kéo lên, ông mới miễn cưỡng ngồi vững.

"Thưa đại nhân, là như thế này, mấy ngày trước trong phủ xảy ra hoả hoạn, rất nhiều hồ sơ bị thiêu rụi. Hạ thần sẽ lập tức cho người đi sắp xếp lại, nạp lên cho Ngài. Ngài có thể cho ta thêm vài ngày không?"

Tô Vũ đập màn đứng dậy: "Ngươi cho ta là trẻ con ba tuổi đang đùa giỡn sao?"

Giả Hoàn bị doạ sợ lập tức quỳ xuống đất. Cuối cùng, ông ta chỉ có thể nói thật: "Xin ngài tha mạng, xin ngài tha mạng. Vụ án này quả thực không được xét xử công khai vì đã có đủ chứng cứ. Vì vậy.. vì vậy..."

"À." Một tiếng cười mỉa mai nhẹ nhàng vang lên sau lưng Tô Vũ. Rõ ràng là rất tinh tế, nhưng trong đại sảnh yên tĩnh lại càng thêm doạ người.

"Không cần xét xử công khai đã có thể tuyên án tử hình. Ta không ngờ luật pháp Nguỵ Quốc vô dụng như vậy. Cũng không ngờ quan phụ mẫu lại như thế xem mạng người như rác rưởi."

Giả Hoàn không ngốc. Hai người mới đến, tuy Tô Vũ đi trước, nam nhân đội nón trúc đi sau, nhưng dáng vẻ của người đi sau càng thêm phần kiêu ngạo, bây giờ nghe một lời này, ông ta càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình, không dám khinh suất nữa.

"Thưa đại nhân, hạ thần biết sai, sẽ lập tức đi điều tra lại vụ án, nhất định sẽ tìm ra chân tướng."

"Điều này cần thiết sao?" Tô Vũ nghiêm giọng nói: "Thi thể của lệnh lang đã được chôn cất hôm kia. Nhân chứng là người hầu của Giả phủ, để ngươi thêm một lần nữa điều tra, kết quả có gì khác biệt?"

Kế hoạch bị bại lộ, Giả Hoàn không biết nói gì. Ông ta chỉ có thể lấy hết can đảm lên tiếng: "Nếu Đại Nhân là vì tên tiểu tử Tiêu gia kia mà đến, Đại Nhân có thể nói ra ngài muốn giải quyết như thế nào không?"

"Giả đại nhân đừng nói giống như ta đang bắt nạt kẻ yếu vậy. Vụ náo loạn ở Thanh Hà phường xảy ra vào giờ Tuất, lệnh lang bị ngộ hại vào giờ Hợi, ngỗ tác hẳn rất rõ sự thật, có phải không?"

"Ta... ta chỉ là trong lòng nhất thời đau khổ mới không cho phép điều tra kỹ càng, nhưng đêm đó cũng chỉ có tên tiểu tử Tiêu gia kia đánh con trai ta, nếu không phải là hắn thì là ai? Có ai có thể chứng minh giờ Hợi hắn không quay lại ra tay với con trai ta chứ?"

"Ta... Giờ Hợi y cùng ta ở một chỗ." Giọng nói lạnh lùng phát ra từ trong lớp vải mỏng của chiếc nón lá. Trường bào trắng tinh như tuyết đung đưa theo bước chân nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro