Văn án
Thịnh Bình năm thứ 18, Nguỵ Quốc rối ren, loạn trong giặc ngoài.
Trưng Đế thân nhiễm trọng bệnh, thừa tướng Mộ Dung Thanh Nghi, người nắm giữ quyền lực to lớn, càng thể hiện dã tâm rõ rành rành. Cùng lúc đó, Từ quốc nằm ở phía Tây Nguỵ quốc cũng đang lăm le như hổ đói.
Mùa đông năm này phá lệ đến sớm, lạnh lẽo bất thường. Đầu tháng Chạp, Nguỵ quốc đô thành Kiến Khang đã chìm trong tuyết và gió. Thêm vào đó, tin tức khẩn cấp từ tiền tuyến truyền tới: Từ quốc sắp mở một cuộc tấn công lớn vào Bình Thành, một thành biên giới phía Tây Nguỵ quốc. Trong triều, lòng người bàng hoàng không ngớt.
Dực Vương được phong làm Đại tướng quân, lãnh binh tiến về Bình Thành kháng địch. Bình Thành đối với Nguỵ quốc cực kỳ trọng yếu, theo ý chỉ của Trưng đế, đập nồi dìm thuyền, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nguỵ Quốc Phiêu Kỵ Tướng quân, tình nguyện làm phó tướng cho Dực Vương, tháp tùng hắn đến Bình Thành.
Nguỵ quốc Tây thuỳ Bình Thành.
Phía trên tường thành, một thân ảnh cao gầy lặng lẽ đứng, bộ giáp giản dị khảm hoa mai và lá du, thắt lưng vàng đơn sắc có hoạ tiết thú quanh eo, càng làm nổi bật phong thái anh hùng tao nhã.
Binh sĩ tuần tra đi ngang qua, cung kính chào một tiếng "Tiêu tướng quân"
Nam nhân đứng đó, gật đầu ra hiệu cho đội tuần tra tiếp tục. Sau khi binh sĩ rời đi, y lại nhìn về phía sa mạc mênh mông trước mắt. Bầu trời xám xịt, sấm sét ầm ầm, một luồng khí lạnh buốt thấu xương theo gió thổi qua, làm tê buốt đầu ngón tay, rồi từ từ lan vào tim.
Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt nóng bừng, Tiêu Chiến theo bản năng cúi đầu, một lớp lông cáo trắng muốt, dày dặn, mềm mại áp vào cổ y.
Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy có người đang dùng thân mình cùng với chiếc áo choàng lông cáo muốn ủ ấm y. Cái lạnh dần tan biến, không phải từ lớp áo, mà từ bên trong lớp áo, một thân thể nóng rực, có người nắm lấy tay y.
"Dực Vương điện hạ."
Hắn cung kính hành lễ, nhưng trong mắt không hề có chút sợ hãi nào, nụ cười tinh nghịch vẫn như lần đầu gặp mặt.
"A?"
"Không đúng sao? Vậy.... Đại tướng quân?"
"Nghịch ngợm."
Dực Vương siết tay nam nhân, như lời cảnh cáo nhẹ nhàng. Tiêu tướng quân chịu đau mới van xin, cuối cùng cũng được tha.
Đúng lúc này, một tiếng sấm trầm thấp đột nhiên vang lên từ chân trời, cắt ngang khung cảnh dịu dàng ngọt ngào giữa hai người. Tiêu tướng quân nhịn cười, ngẩng đầu nhìn trời, khẽ nói: "Bão sắp đến rồi..."
"Tiểu Ngũ, đệ sợ sao?"
Sợ cái gì chứ? Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, nếu y vẫn là tên ngốc ngoài thành Quảng Lăng năm đó, có lẽ y sẽ sợ. Lúc đó, y cảm thấy không có gì là quan trọng hơn mạng sống của mình. Nhưng giờ đây còn có thứ quan trọng hơn cả mạng sống của y.
"Người thì sao?"
Một câu hỏi tu từ. Hai người nhìn nhau, nhàn nhạt mỉm cười, ngầm hiểu không cần phải nói.
"Người biết mà, đúng không? Lần nào cũng là đường cùng. Hắn ta chưa bao giờ có ý định để người sống sót trở về."
"Ta biết."
"Không mệt sao?"
"Tiêu Chiến."
"Ừm."
"Ta đời này đều nhẫn nhục chịu đựng, không phải bởi vì chịu thua số phận, mà lúc trước, ta còn chưa gặp đệ."
Người bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm ấm áp dịu dàng, giống như biết rõ con đường phía trước còn đầy chông gai, hắn cũng đều vì y mà san bằng tất cả, giống như y đã liều mạng chặt đứt gai nhọn vì hắn
Đây chính là lần cuối cùng, y nghe thấy Dực Vương điện hạ nói với y:
"Nếu chỉ còn cách có được thiên hạ mới có thể bảo hộ đệ chu toàn, ta liền đoạt lấy giang sơn này, cho đệ một đời vô ưu vô lo."
_______
Văn án mới nè mọi người ơii? Có ổn áp không nè?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro