1

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác giật mình thoát khỏi cơn mộng mị, nhác thấy trời đã sẩm tối. Bên ngoài, mưa như trút nước. Từng đợt gió lạnh ma mãnh tìm mọi cách len vào phòng, bất giác khiến cậu rùng mình.

Nhất Bác tạm thời mất khái niệm về thời gian, u sầu ngắm màn mưa. Từng đợt nước trắng xóa đập lên mặt kính, dữ dội phong ba ầm ầm như muốn giật tung ô cửa nhỏ, luồn vào trong và cuốn cậu đi. Lạ thay, cậu chỉ thấy bốn bề yên bình và lặng thinh, tâm cũng chẳng mảy may động đậy trước cơn bão này. Vốn dĩ, sự giận dữ của thiên nhiên có là gì so với bão tố cậu trải qua.

"...từng chẳng hẹn mà yêu, trong lòng khi ấy chẳng có chút do dự..."

Ngón tay thon dài của cậu vuốt nhẹ màn hình, một tấm ảnh hiện ra, mờ nét như thể được phóng lên nhiều lần so với ảnh gốc. Trong bức hình là hai nhân ảnh hiện ra lờ mờ, nhưng không hiểu sao Nhất Bác vẫn thấy được vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt họ.

"...tưởng như đã hiểu rõ, cho nên yêu thật hết mình...''

Nhất Bác rướn người sang bàn trang điểm cạnh giường, giương mắt nhìn kẻ mang dung mạo của cậu trong gương. Trong ánh sáng vàng vọt của đèn phòng, khuôn mặt góc cạnh anh tuấn hiện ra rõ nét, làn da tươi trẻ căng bóng của chàng thiếu niên 22 tuổi đủ sức hớp hồn bất cứ ai mà không cần cầu kỳ trang điểm. Ấy thế mà Nhất Bác tìm sao cũng không ra một tia hạnh phúc trong ánh nhìn khờ dại của kẻ đó. Đôi mắt sáng rực linh hoạt của tuổi thiếu thời nay mang nét trầm mặc u buồn như nước mùa thu. Điều đó khiến nhan sắc của chàng thiếu niên chỉ tăng chứ không giảm. Nhưng Vương Nhất Bác không thiết điều đó. Hạnh phúc đã rời bỏ khuôn mặt xuân sắc này, để lại những tháng ngày tăm tối. Vậy thì đẹp để làm gì nữa?

"...đôi tay nắm chặt không rời, một lòng hướng đến ngày sau...''

Nhất Bác cau có tắt trình duyệt nhạc, tiện tay vứt luôn điện thoại sang một bên.

Bây giờ là 5 giờ 15 phút chiều ngày 4 tháng 8.

Trời vẫn mưa như trút nước.

Vương Nhất Bác muốn gặp anh, Tiêu Chiến.

Rồi Nhất Bác tự cười bản thân mình. Nụ cười ban đầu chỉ là cái nhếch mép nhất thời, sau đó kéo giãn thành nụ cười ngờ nghệch và cuối cùng là một tràng cười vô vị đến chảy nước mắt.

Nhất Bác điên rồi, mày điên rồi!

Mày nghĩ trong lòng người ta còn có mày sao?

Còn không sợ người ta chê mày phiền.

Vẫn là chảy nước mắt, nhưng Nhất Bác không rõ mình còn cười nữa không.

Cậu yêu anh đến mê muội rồi.

Nhớ lần đầu gặp anh, cậu đã muốn gục ngã trước người đàn ông ấy. Gọi là đàn ông vì anh đã gần ba mươi, dáng người to cao hơn cậu, gương mặt hoa mỹ như phát sáng nhưng lại mang một chút phong trần thế gian, cái mà người ta mong đợi trên khuôn mặt một người đàn ông 27 tuổi. Thế nhưng chẳng hiểu sao, khi anh điềm nhiên nở nụ cười, sự ngọt ngào lan tỏa mang hương vị thanh xuân trong khuôn miệng xinh tươi ấy khiến Tiêu Chiến hóa thành một mầm non rạng rỡ, trở về hình hài của một kẻ ngây thơ. Đôi mắt cong cong ẩn dưới làn mi rậm, lấp lánh thứ ánh sáng tinh khôi mà chỉ cần nhìn thấy lần đầu tiên, Vương Nhất Bác đã mơ hồ tự hỏi về chính bản thân mình. Cậu si mê anh như thế đấy, ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Là nhất kiến chung tình, không buông bỏ được, để mà khổ.

Chuông điện thoại reo cắt ngang dòng suy tưởng của Nhất Bác. Cái tên thân thuộc hiện lên màn hình, phía sau là ảnh chủ nhân nó bị chụp lén trong bộ dạng cười rạng rỡ.

Tiêu Chiến.

Nhất Bác điếng người, đôi bàn tay run run. Đã 6 tháng rồi cái tên này mới hiện lên màn hình điện thoại của cậu, dù chưa một khắc nào nó rời bỏ tâm trí cậu.

- Chiến ca.

- Nhất Bác. Lâu rồi nhỉ?

- Vâng, đã hơn nửa năm rồi.

- Vậy mà... Thôi...

Một đoạn im lặng mà Vương Nhất Bác cứ ngỡ rằng vạn kiếp đã trôi qua, lững lờ trong không gian giờ chỉ còn tiếng nhịp tim loạn xạ của cậu.

- Gặp nhau được không?

- Được. Anh chọn chỗ đi.

- Quán cũ nhé.

- Vâng.

- 7 giờ tối nay, ổn không?

Cậu nuốt khan một tiếng khi lập bập trả lời, ổn.

Cuộc trò chuyện sau 6 tháng chia xa cụt ngủn và nhạt nhòa, tựa hồ như một giấc mơ. Vương Nhất Bác lăn thẳng xuống đất, đập mạnh vào cạnh tủ, tạo ra một vết bầm lớn. Đau, cậu muốn hét lên. Đau, rất đau, vì thế thật, rất thật.

Cuối cùng cũng có thể gặp anh rồi, Chiến ca.

''Không thể quên được tình yêu với người

Nhưng kết cục khó mà thay đổi...''

______

Bản dịch "Nam hài": https://youtu.be/qHQ6ieJacIM

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro